ZingTruyen.Fan

Vương phi của ta ,chờ đợi nàng hảo Khố

chương 8

user94813427

Bỏ qua nội dung

๑۩۞۩๑Uyển Điệp Cốc๑۩۞۩๑

Tôi đưa tay níu lấy những hồi ức đã dần chìm vào quên lãng, cố gắng vớt vác chúng bằng sức lực yếu ớt của mình. Nếu đã không thể quên thì sao phải buông bỏ? Tôi không nỡ buông và cũng chẳng đành lòng buông…

MENU

UNCATEGORIZED

VPCT,CĐNHKA!!! [Chương 8]

Tháng Năm 2, 2012Shi Ruan

3 Votes

Chương 8

Kinh thành Tinh Tú, 6 năm trước…

Mạc Liên cùng với tiểu Hồng nữ phẫn nam trang lén trốn ra khỏi phủ tể tướng.

– “Tiểu thư… Chúng ta trốn ra ngoài chơi lỡ bị ai bắt gặp thì sao?… Em sợ…” – Tiểu Hồng níu áo Mạc Liên, giọng e dè.

– “Hừ… Ở trong phủ chán muốn chết! Không ra ngoài là tiểu thư nhà em sẽ chết khô!” – Mạc Liên nhăn mày. Tay kéo tiểu Hồng ra giữa chợ.

Kinh thành Tinh Tú nổi tiếng phồn hoa với những cảnh thiên nhiên tươi đẹp thơ mộng. Đồng thời đây cũng là nơi phát triển mạnh về thương nghiệp, thủ công nghiệp. Chợ ở nơi này bày rất nhiều hàng hóa đa dạng, đủ màu sắc. Ánh mắt Mạc Liên dừng lại ngay một quầy hàng bày bán ngọc bội. Miếng ngọc bội màu hổ phách có hình bông sen đập ngay vào mắt nàng, Mạc Liên đưa tay ra cầm lên thì đồng thời cũng chạm phải một bàn tay khác. Trước mặt nàng là một mỹ nữ, ánh mắt sắc sảo nhưng nụ cười rất hiền hòa pha chút ương ngạnh.

– “Cô nương. Là tại hạ nhìn thấy miếng ngọc bội này trước. Mong cô nương buông tay.” – Mạc Liên vẫn giữ vẻ vân đạm phong khinh.

– “Còn lâu. Ngươi có bằng chứng gì nói ngươi nhìn thấy nó trước. Rõ ràng là ta với ngươi cùng chạm tay vào nó.” – Nhếch mép cười, Uyển Nhu liếc mắt nhìn Mạc Liên.

– “Ồ… Nhưng ta rất thích nó. Mong cô nương có thể nhường lại cho ta” – Mạc liên vẫn lễ phép.

– “Khì… Công tử là phận nam nhi, cần chi một món đồ dành cho nữ nhi này. Hay là công tử nhường cho ta đi!” – Mỗi lời nói của Uyển Nhu đề hợp tình hợp lý khiến Mạc Liên tức tối. Nàng rất ít khi cùng người khác tranh luận thì làm gì có cơ hội thắng. Nhưng nàng không đành lòng để vụt mất miềng ngọc bội ấy…

– “Cô… Tại hạ thật sự rất thích nó… Hay cô nương muốn trao đổi gì tại hạ cũng chấp nhận, chỉ mong cô nương nhường nó cho tại hạ, được không?” – Nàng đã xuống nước rồi nhá.

Uyển Nhu giờ phút này mới nhìn rõ người trước mắt. Khuôn mặt trắng hồng, mịn màng, lông mi cong vút, mắt to tròn trong veo, mũi thanh tú… Nàng tiếp tục nhìn xuống bàn tay đang nắm mảnh ngọc bội chung với nàng, thon thả mượt mà… Nếu không bận trang phục của nam nhi thì nàng chắc chắc đây là một cô nương thanh tú. Uyển Nhu cười tươi, nàng muốn trêu chọc vị cô nương khả ái này.

Mạc Liên bị nhìn chằm chằm liền muốn rút tay về nhưng đã bị Uyển Nhu nắm chặt. Mạc Liên mở to mắt.

-” Cô nương… Xin cô nương bỏ tay tại hạ ra… Nam nữ thụ thụ bất tương thân..” – Mạc liên lo sợ .Cái người này làm sao đang tranh cãi với nàng lại quay sang nắm tay nàng thế này…

– “Hỳ… Công tử… Hay là công tử theo ta về phủ thừa tướng làm sủng nam của ta đi… Ta sẽ nhường mảnh ngọc bội này…” – Uyển Nhu ghé sát tai Mạc Liên nói kiều mị.

– “Cô nương… Ta… Thôi tại hạ không lấy nó nữa… Tại hạ xin phép…” – Mạc liên toát mồ hôi lạnh. Chết thật. Nàng là nữ nhi chính cống mà… Mạc Liên nhanh chóng kéo tay tiểu Hồng bước đi nhanh.

– “Haha…” – Đối diện với vẻ mặt đáng yêu của Mạc Liên, Uyển Nhu đánh mất hình tượng cười phá lên…

– “Công tử xin dừng bước…” – Nàng muốn kết giao với vị “công tử” này rồi.

Mạc Liên đơ người… Nàng chậm rãi xoay người lại. Không biết cô gái này muốn làm gì nàng… Đã trốn ra khỏi phủ lại còn bị… Hic… Uyển Nhu trả tiền cho miếng ngọc bội rồi rời đi. Dáng người nàng uyển chuyển nhẹ nhàng, bước đi khoan thai đến trước mặt Mạc Liên, tay nhẹ nhàng cầm tay Mạc Liên lên…

– “Ai zô… Công tử này thật là tuấn tú a~… Ta muốn kết giao vời chàng, được không…?” – Uyển Nhu chớp chớp mắt ra vẻ mong chờ.

Lưng Mạc Liên lạnh toát, tay tiểu Hồng nắm chặt tay nàng cũng đang run run…

– “Cô…cô nương à… ta…ta…” – Mạc liên nói lắp bắp, suýt nữa nàng cắn phải đầu lưỡi. Đây là lần đầu tiên trong đời nàng rơi vào tình huống này. Cải nam trang vì sợ sắc lang ai nhè lại đụng đầu sắc nữ. Nàng muốn khóc quá… Mạc Liên mếu máo…

Uyển Nhu xém tí nữa là cười ngất. Trời ạ… Nhìn là biết đây là một tiểu cô nương ngoan hiền. Không đành lòng trêu chọc nàng nữa, Uyển Nhu cười nhẹ nhàng.

– “Tiểu muội… Ta không chọc muội nữa… Hỳ hỳ…”

– “Ơ… Cô nương vì sao lại biết..?” – Mạc Liên trố mắt bất ngờ. Nàng giả nam giống lắm mà… đến tiểu Hồng còn ngây ngốc bảo nàng thực soái…

– “Đi với ta ta sẽ nói cho muội nghe…” – Uyển Nhu nháy mắt tinh nghịch.

Hai chủ tử Mạc Liên nhìn nhau rồi cũng đi theo. 3 người bước vào “Nguyệt” – đệ nhất tửu lâu kinh thành Tinh Tú. Uyển Nhu chọn một căn nhã gian màu hồng phấn. Kêu xong xuôi đồ ăn, Uyển Nhu tự giới thiệu.

– “Ta tên Lâm Uyển Nhu, còn muội?”

– “Muội tên… Liễu Mạc Liên…” – Mạc Liên từ khi tới đây thì chưa từng kết giao với ai ngoài tiểu Hồng.

– “Ừ… Hỳ… Vừa nhìn thấy muội tỷ đã rất thích rồi! Muội có đồng ý làm muội muội kết nghĩa với tỷ không?”

– “Việc này…” – Mạc Liên chần chờ… Qủa thật nàng rất muốn có thêm bạn bè nhưng lại không biết vị tỷ tỷ trước mặt nàng đây là người thế nào.

Như đọc được suy nghĩ của nàng, Uyển Nhu nói luôn…

– “Muội yên tâm. Ta không phải người xấu. Nói thật với muội ta là đại tiểu thư của phủ thừa tướng. Chẳng hay muội là tiểu thư nhà ai?” – Uyển Nhu cười cười.

– “Vậy sao? Muội là nhị tiểu thư của tể tướng…” – Mạc Liên mừng rỡ. Không phải người xấu thì nàng an tâm mà kết giao rồi.

– “Thật á. Cha ta với cha muội cũng thân nhau lắm ý, mà ta chưa từng nhìn thấy muội… Muội là vị tiểu thư ốm yếu luôn nằm trên giường bệnh đấy sao?”

3 sọc hắc tuyến chảy trên trán Mạc Liên… Không ngờ cái thân thể này cũng có tiếng ghê…

– “Dạ…” – Mạc Liên ôm đầu.

– “Hỳ… Không sao… À… Cho muội này. Tỷ cũng thích nó nhưng định mua về cho cún chơi… Thấy muội thích như vậy thì tỷ tặng muội coi như là quà ra mắt” – Uyển Nhu nhe răng cười. (Na: cho cún chơi ngọc bội… Tỷ này khìn nặng a~… cơ mà Na iu cún lắm ^^)

Nhận miếng ngọc bội hoa sen, Mạc Liên nhoẻn môi cười, nàng thực thích nó lắm lắm…

– “Đa tạ, Uyển Nhu tỷ”

– “Ôi muội cười rất đẹp… Nếu muội là một soái ca chính hiệu thì bảo đảm tỷ sẽ bám riết cho xem… Hô hô…” – Uyển Nhu chống cằm nhìn Mạc Liên chăm chú.

– “Ơ… hỳ… tỷ thật khéo đùa…” – Mạc Liên dở khóc dở cười.

– “Haha…” – 3 giọng cười oanh vàng vang vọng khắp tửu lâu khiến nhiều người sặc nước trong đó ở gian tửu lâu bên cạnh có hai nam nhân thập phần tương tự nhau đang dùng bữa.

Kể từ ngày hôm đó Mạc Liên cùng Uyển Nhu kết nghĩa tỷ muội. Đi đâu cũng có nhau…

Mạc Liên dần tỉnh lại trong cơn mê man… Nàng đã nhớ ra… Nhớ ra được Uyển Nhu tỷ và tiểu Hồng… Nhưng hai người nam nhân kia là ai thì nàng không nhớ được. Vừa mở mắt ra thì trước mặt nàng là khuôn mặt lo lắng, mệt mỏi của Hoắc Thiên đang gục trên bàn… Bỗng nhiên  tâm nàng  đau nhói





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan