ZingTruyen.Fan

Vu An Thu 21 Sci Me An Tap

Được Eleven vô tình nhắc nhở một câu, mọi người dùng ảnh chụp tên sát thủ thử vận khí ở trong kho tư liệu bệnh nhân của bệnh viện tâm thần, kết quả thật sự tra được!

"Tô Lập." Tương Bình đọc tư liệu ca bệnh của tên sát thủ, "Ảo giác nghiêm trọng công thêm khuynh hướng bạo lực. . . . . . Có chút thú vị, tư liệu ca bệnh của hắn và của Tiễn Dụ rất giống nhau, trước khi vào bệnh viện đều có qua chẩn đoán của phòng khám tư nhân."

"Đều là từ Mark Phàm sao?" Triển Chiêu hỏi.

"Cái này thì không biết a, trong bản ghi chép của Mark Phàm không có, bản ghi chép của bệnh viện cũng không ghi Mark Phàm, hình như cố ý giấu diếm."

"Bệnh nhân này không phải rất nguy hiểm sao?" Bạch Ngọc Đường khó hiểu,"Vì sao bệnh viện tâm thần lại thả hắn ra?

Tương Bình lắc lắc đầu, cũng khó hiểu, "Em có thử, nếu tìm cái tên 'Tô Lập' thì không tìm được, em thông qua nhận dạng khuôn mặt và tìm kiếm hình ảnh, mới tìm thấy một ca bệnh được quét ở dạng ảnh, tất cả tin tức khác đều không có!"

"Là bệnh viện tâm thần kiểu gì?" Bạch Ngọc Đường nói Tương Bình điều tra bối cảnh bệnh viện tâm thần này.

"Đây là một bệnh viện mang tính chất nghiên cứu, mấy công ty sản xuất thuốc lớn đều có hạng mục, bất quá phương hướng chủ yếu là loại bệnh tinh thần. . . . . . Ấy."

Tương Bình chưa nói xong, trên màn hình đột nhiên nhảy ra một kết quả tìm.

"Oa!" Tương Bình hô lên, khiến Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu chú ý.

Hai người đi qua nhìn, thấy hình ảnh nhảy ra, là một phần lý lịch.

Mà ảnh chụp trên lý lịch, đúng là cậu trai đưa đồ ăn kia.

"Hóa ra cậu ta tên là Tôn Tây a, là y tá của bệnh viện, bất quá ở trạng thái tạm rời công việc." Tương Bình vừa rồi lại dùng phương pháp tương tự tra xét cậu trai đưa đồ ăn, kết quả vận khí không tồi, cũng là nhân viên tương quan trong bệnh viện.

"Bệnh viện này rất có vấn đề." Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu trao đổi ánh mắt —— tất yếu phải đến thăm dò một chút.

"Đi bệnh viện trước hay thẩm vấn Vương Mỹ Vân và Tô Lập trước?" Triển Chiêu hỏi ý kiến Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói, "Tôi hơi muốn buổi tối hãy đến bệnh viện đó."

Triển Chiêu cảm thấy kích thích, "Muốn đi bắt quái vật trong góc a?"

Bạch Ngọc Đường cười, "Nếu có thể bắt được đương nhiên là tốt, chỉ sợ không được."

Triển Chiêu cũng cười.

Lúc này, điện thoại kêu vang, Lạc Thiên vừa gửi đến tin tức tốt, bọn họ tìm được cái hộp đựng thức ăn bị cậu trai đưa cơm tùy tay vứt đi, khoa Giám định đã cầm về lấy vân tay, rất nhanh sẽ có tin tức.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thật vui vẻ, nếu đối chiếu vân tay thành công, y tá Tôn Tây tạm rời công việc của bệnh viện, chính là kẻ tình nghi giết Mark Phàm.

Bất quá trước mắt mọi người cũng nghĩ không thông, người y tá đó và Người chế thuốc có liên quan gì đến nhau đây? Vì sao bắt được cậu ta có thể tìm được Người chế thuốc?

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trước khi đến phòng thẩm vấn, nói Tương Bình tìm thử xem Tôn Tây và Mark Phàm có liên quan gì hay không.

. . . . . .

SCI hôm nay người thứ hai phải thẩm vấn chính là Vương Mỹ Vân.

Vương Triều và Trương Long đã đưa Vương Mỹ Vân đến phòng thẩm vấn.

Vương Mỹ Vân bình tĩnh ngồi đó, qua một đêm gây sức ép hôm qua, cô ta hẳn cũng không nghỉ ngơi tốt, thoạt nhìn có chút tiều tụy.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi vào phòng thẩm vấn, nhìn siêu sao trước đó không lâu còn diễm lệ trên màn hình TV, giờ để mặt mộc nhìn trời ngồi ở phòng thẩm vấn, hóa ra bình thường như vậy.

Hai người cũng không khỏi có chút thổn thức, rốt cuộc vì sao lại đi đến bước đường này chứ? Là vì bị bức tranh mê hoặc sao?

Ngồi xuống đối diện Vương Mỹ Vân.

Triển Chiêu mở ra kẹp tài liệu trong tay, lấy ảnh chụp cho cô ta xem.

Đây là ảnh chụp nhà Vương Mỹ Vân, chính là mấy bức tranh kia, đương nhiên, đều là tranh giả.

Quả nhiên, mặt Vương Mỹ Vân vốn không chút biểu cảm vừa thấy ảnh chụp, liền thay đổi. Cô ta có vẻ rất hoang mang, nhíu mày nhìn ảnh, sau đó hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập, cảm xúc có chút không khống chế được.

Triển Chiêu khẽ nhíu mày, cảm thấy có chút không đúng, nhưng vẫn thu lại ảnh chụp.

Trong phòng bên, cách thủy tinh, Triệu Tước cũng thấy được một màn này, vuốt cằm, "ừm" một tiếng.

Mã Hán và Triệu Hổ đều nhìn chú ta, nhưng sau đó Triệu Tước không nói gì.

Đợi chốc lát, cảm xúc Vương Mỹ Vân hình như thoáng ổn định một ít.

Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu hơi hơi gật gật đầu, ý bảo —— hẳn là không sao đâu.

Bạch Ngọc Đường lấy ra ảnh chụp Tôn Tây cho cô ta xem.

Vương Mỹ Vân nhìn qua, lắc đầu, nói chưa từng gặp người này.

"Vậy tấm này thì sao?" Bạch Ngọc Đường lại lấy ra tấm ảnh lý lịch Tôn Tây, ảnh chụp trên này, Tôn Tây mặc quần áo y tá.

Vương Mỹ Vân hơi hơi ngẩn người, như nhớ lại một chút, sau đó gật gật đầu, "Có thể đã gặp. . . . . ."

"Cô có đến bệnh viện này chưa?" Bạch Ngọc Đường lấy ra ảnh chụp bên ngoài bệnh viện tâm thần, cho Vương Mỹ Vân xem.

Vương Mỹ Vân thở dài, nói, "Sư tỷ của tôi từng ở đây."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều sửng sốt, nhớ tới người có chút liên hệ với vụ án này, sư tỷ của Vương Mỹ Vân.

"Phương Tình sư tỷ của cô đó sao?" Triển Chiêu hỏi, "Chính là chủ nhân đầu tiên của bức tranh của Dây hoa J?"

Vương Mỹ Vân gật gật đầu, "Chị ấy trước đây tinh thần xảy ra vấn đề, nằm viện trị liệu một đoạn thời gian, tôi đến thăm chị ấy hai lần, hình như đã gặp người y tá này."

Bạch Ngọc Đường lại lấy ra ảnh chụp sát thủ Tô Lập, hỏi cô, "Người này, là Mark Phàm giới thiệu cho cô?"

Vương Mỹ Vân gật gật đầu, "Đây là sứ giả."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng nhớ rõ, trước đó mẹ của Vương Mỹ Vân đã nói, bà từng nghe Vương Mỹ Vân gọi người này là 'sứ giả'.

"Là ý gì?" Bạch Ngọc Đường có chút khó hiểu, "Sứ giả chỗ nào phái tới?"

Vương Mỹ Vân thản nhiên nói, "Thế giới kia."

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều nhìn cô ta, ý là —— có thể cụ thể hơn chút không?

Vương Mỹ Vân quay đầu, nhìn vách tường trống không bên cạnh, tự nhủ, "Các người không hiểu đâu."

Bạch Ngọc Đường cảm thấy chuyện này thoạt nhìn cũng không quá thật, liền quay sang nhìn Triển Chiêu —— Miêu nhi, cô ta có phải bị cái gì ảnh hưởng hay không?

Triển Chiêu trước đó cũng nghĩ như vậy, bất quá hiện tại cảm thấy trạng thái của Vương Mỹ Vân có hơi phức tạp.

Nghĩ đến đây, Triển Chiêu lại lấy ảnh chụp tủ sắt ngầm bị mở ra trong nhà Vương Mỹ Vân, cho cô ta xem.

"Trong tủ sắt này cất giấu cái gì?"

Vương Mỹ Vân nhìn chằm chằm tấm ảnh chốc lát, đột nhiên hét lên.

Cô ta hét lên vậy, khiến Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường giật nảy mình, microphone trước tấm kính thủy tinh một chiều của phòng bên trực tiếp hỏng âm, Triệu Hổ đang uống trà sữa bị dọa, trà hay sữa gì cũng phun hết ra từ lỗ mũi phun.

Ở bên cạnh Mã Hán ghét bỏ lấy giấy ăn cho cậu.

Triệu Tước ôm tai chạy ra ngoài.

Trong phòng pháp y, Công Tôn và Mã Hân cũng nghe động tĩnh, đều đi tới xem.

Bên trong phòng thẩm vấn, Vương Mỹ Vân như bị kích thích nghiêm trọng, giống cái chốt bị mở, tiếng hét thảm thiết tê tâm liệt phế.

Bạch Ngọc Đường với Triển Chiêu chỉ Vương Mỹ Vân —— đây là điên rồi sao?

Triển Chiêu nhìn đối diện Vương Mỹ Vân la hét lăn lê trên mặt đất, vẻ mặt có chút phức tạp.

Lúc này, ngoài cửa có người gõ.

Mã Hân mở cửa ra, cầm hòm thuốc đứng ở đó, như là hỏi —— có cần cho cô ta chút thuốc an thần không?

Bạch Ngọc Đường cũng thấy Vương Mỹ Vân có thể sẽ cần, giọng hét sắp lạc luôn rồi, cứ hét như vậy không có vấn đề gì chứ?

Triển Chiêu lại khoát tay với Mã Hân, ý bảo —— không cần.

Mã Hân liền lui đi ra ngoài, trước khi đóng cửa, Triển Chiêu nói, "Giúp anh lấy hai chai nước."

Mã Hân có chút nghi hoặc, bất quá vẫn đi ra ngoài cầm hai chai nước khoáng đến.

Triển Chiêu ra hiệu cho Bạch Ngọc Đường ngồi xuống, chính mình cũng ngồi xuống, mở chai nước uống một ngụm, sau đó nâng tay nhìn nhìn đồng hồ.

Vương Mỹ Vân còn giãy dụa thét chói tai trên mặt đất, thoạt nhìn cực kỳ đau đớn.

Tiếng hét khiến cho nguyên cả tầng lầu chú ý, ngay cả lầu trên lầu dưới cũng nghe thấy động tĩnh, đều hỏi SCI xay ra chuyện gì vayaj? Bắt phải yêu quái biển hay sao?

Bạch Ngọc Đường thấy biểu cảm Triển Chiêu, cũng chịu đựng tiếng hét chói tai, ngồi xuống.

Triển Chiêu tiếp tục uống nước.

Lúc này, tiếng hét Vương Mỹ Vân đột nhiên dừng lại, cô ta ho khan hai tiếng, đứng lên.

Triển Chiêu mở ra một chai nước, đưa cho cô.

Vương Mỹ Vân hình như là vì la hét quá to giọng bị lạc, bắt đầu ho khan. Hơn nữa nhìn thấy Triển Chiêu bắt đầu uống nước, cô ta liền cảm thấy cổ họng mình ngứa quá, hét không nổi nữa.

Vương Mỹ Vân nhận nước Triển Chiêu đưa cho, uống hai ngụm, mới lấy lại được hơi.

Bạch Ngọc Đường nhìn hành động của cô ta, cảm thấy cô ta có một câu nói rất đúng, thật sự là dân theo phái thực lực.

Phòng bên, Triệu Hổ đều cảm thấy mình đã ù tai, ôm tai, hỏi, "Cho nên cô ta vừa rồi là cố ý sao? Giả vờ hả?"

Mã Hán gật gật đầu, nhìn Triệu Tước ôm tai chạy về.

Tước gia ghét bỏ lắc đầu, "Ai dạy cô ta giả điên kiểu này a. . . . . ."

Mã Hán thật ra nhớ tới một chuyện, "Cô ta trước đây đóng một bộ phim truyền hình từng diễn một bệnh nhân tâm thần, có thể là hành động luyện ra khi đó."

Triệu Hổ và Triệu Tước đều tò mò nhìn Mã Hán —— anh mà cũng xem cô ta diễn trên TV? Gia Di có biết không?

Mã Hán liếc mắt lườm hai người đang hóng chuyện, "Giai Di trước đó rất hay bại dưới tay cô ta, mỗi ngày ở nhà cứ cằn nhằn mãi. Còn xem hết mấy bộ phim của cô ta, nói cái gì mà thực lực a, toàn làm màu!"

Triệu Hổ và Triệu Tước đều có thể tưởng tượng ra bộ dáng Trần Giai Di khó chịu.

Triệu Hổ rất hiếu kỳ, hỏi Triệu Tước, "Vậy làm sao nhìn ra cô ta giả điên a?"

Triệu Tước có chút ghét bỏ chỉ chỉ Vương Mỹ Vân đang cố gắng uống nước, "Màn này tính chất biểu diễn quá mạnh, bé siêu sao nói đúng a, thực lực cái quái gì, thật sự toàn làm màu."

Mã Hán lấy di động ra, chia sẻ cho Giai Di đánh giá của Triệu Tước.

Giai Di ngay giây sau đã đáp lại một tràng trái tim tình yêu cộng thêm một cái hôn gió.

Triệu Hổ và Triệu Tước đều nhìn Mã Hán —— À! Ra anh là người như vậy nha Tiểu Mã ca!

Trong phòng thẩm vấn, Vương Mỹ Vân cảm thấy mình không đúng lắm, uống nước cỡ nào cũng thấy cổ họng thật ngứa.

Cô ta khó chịu, liền hỏi Triển Chiêu, "Sao lại thế này a?"

Triển Chiêu cầm chai nước khoáng đến, tự uống hai ngụm.

Kỳ quái chính là, nhìn Triển Chiêu uống nước, Vương Mỹ Vân đột nhiên cảm thấy cổ họng không ngứa nữa.

Cô giơ tay xoa xoa cổ mình, nghi hoặc nhăn mày.

"Giả điên không đơn giản như vậy đâu." Triển Chiêu nói, "Muốn giả điên để trốn tội, là không thể thực hiện được."

Vương Mỹ Vân ngẩn người.

Triển Chiêu nhắc nhở cô ta, "Một khi tiến vào giai đoạn xem xét tinh thần, sẽ có rất nhiều chuyên gia giống tôi đến xem xét xem cô có bệnh hay không, cho dù cô là diễn viên, cô cũng giả không được 3 phút đâu, sẽ bị lật mặt."

Vương Mỹ Vân nản lòng ngồi tại chỗ.

Một lát sau, cô ta chậm rãi ngẩng đầu, lúc này, vẻ mặt của cô ta đã hoàn toàn thay đổi thành một người khác, cười lạnh một tiếng nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, ánh mắt có cảm giác âm trầm khó hiểu.

"Má nó!"

Trong phòng bên, Triệu Hổ nhịn không được nói, "Người phụ nữ này  có chút dọa người a!"

Bạch Ngọc Đường cũng nhíu mày —— không khí bây giờ hoàn toàn không giống với trước đó.

Biểu cảm Triển Chiêu cũng dần dần nghiêm túc, vốn anh cảm thấy chuyển biến của Vương Mỹ Vân  có thể có liên quan đến việc bị một loạt ám thị tâm lý, nhưng hiện tại xem ra. . . . . .

"Ha ha."

Mã Hán và Triệu Hổ nghe thấy tiếng cười lạnh, đều quay đầu xem Triệu Tước đứng giữa hai người họ.

Khóe miệng Tước gia hơi hơi nhoẻn thành một độ cung, "Đây mới là bộ mặt thật a. . . . . . Cô ta không phải bị tà ác mê hoặc, mà là bị tà ác hấp dẫn."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan