ZingTruyen.Fan

vtrans | taegi | lost memories

1.4: the letter

sleepy_ryal

Taehyung hơi khựng lại, tưởng rằng cậu đã lỡ buột miệng nói điều gì không nên nói. Nhưng nỗi lo ấy được thả lỏng ngay lập tức sau khi Seokjin bật cười đầy khoái chí.

"Tôi thắng cược nhé".

"Gì cơ?".

Taehyung không ngờ câu trả lời lại là như thế.

"Ừ thì, qua từng đấy năm, hiển nhiên vụ này sẽ xảy ra". Hoseok thở dài, hoàn toàn bị đánh bại, rồi mỉm cười.

"Từ từ đã. Cái gì cược?". Taehyung hỏi, hoang mang triệt để.

"Không quan trọng đâu. Cái em nên quan tâm là anh đã thắng cược, và tụi này biết chắc sớm muộn gì em cũng sẽ quyết định thế này".

"... Thế quái nào mà hai người biết được?".

"Linh cảm thôi. Cả đời em đã sống giữa một đám sinh vật huyền bí giống tụi anh, vậy nên chẳng có gì kì lạ nếu nhóc có hứng thú với ma thuật". Hoseok cười và vỗ vai Taehyung.

Cậu câm nín, cố gắng nhìn ra suy nghĩ của cả hai người anh trước khi tiếp tục cất lời.

"Tức là các anh không phản đối việc em muốn học ma pháp?".

Seokjin và Hoseok nhìn nhau, rồi cùng nhìn Taehyung. Seokjin chỉ nhún vai và Hoseok cười.

"Miễn là nó phù hợp với em", Seokjin nói.

"Anh cũng không phản đối". Hoseok nói.

"Thế... Em có thể, đúng không?". Taehyung hỏi đầy hi vọng.

"Đương nhiên rồi, nhóc. Nhưng anh không biết em học kiểu gì đâu đấy. Không ai ở Paradise biết, mà cũng không thần dân nào của anh biết cả. Với lại như Hoseok đã nói, phù thủy thì rất hiếm, trong trường hợp em muốn kiếm thầy hay đại loại vậy".

"Chẳng lẽ không có quyển sách nào trong thư viện của Namjoon hyung nói về cái đó ư?".

"Em có thể tìm thấy một hai quyển nói về các phù thủy, nhưng không phải cách học ma pháp. Nếu sách kiểu đó có tồn tại thật, anh nghĩ phù thủy mới là những người sở hữu và có quyền sử dụng chúng". Hoseok giải thích.

"Oh...". Ý tưởng này đã có vẻ rất tuyệt. Nhưng giờ đây khi Taehyung nghĩ về nó, sự thật hiển nhiên chỉ ra rằng nó không dễ như vậy. Thực tế khiến cậu có chút thất vọng.

Tuy vậy, những lời tiếp theo của Hoseok lại dấy lên hi vọng.

"Nhưng mà chắc Jimin có thể giúp được em đó".

Vậy Jimin biết về những phù thủy? Thế thì cậu ấy chắc chắn sẽ giúp Taehyung. Kể cả khi Jimin là người đã nuôi lớn Taehyung từ khi cậu còn quấn tã, họ vẫn luôn coi nhau như bạn thân nhất. Họ gần như không thể chia lìa và có thể làm mọi thứ vì người còn lại.

"Nhưng trước hết cậu ta phải đồng ý cho em trở thành một phù thủy đã". Jin nói.

Được rồi.

Được rồi, được rồi.

Có thể sẽ có chút khó khăn, khi Taehyung tưởng tượng về cuộc đối thoại với vị tiên ấy. Đặc biệt là khi Jimin cứ luôn khăng khăng muốn cậu có thể sống như một người bình thường.

Cuộc nói chuyện có thể sẽ kết thúc chẳng tốt đẹp gì.

.

Ý tưởng về việc có thể tự do sử dụng pháp thuật ám ảnh Taehyung trong sự phấn khích. Cậu thực sự, thực sự muốn pháp thuật. Những gì Hoseok nói đều đúng cả. Một khi đã thấy nhiều thật nhiều những sinh vật khác nhau có thể tùy ý sử dụng ma pháp, Taehyung không thể không có chút ham muốn nào về việc đó.

Kể cả khi việc này sẽ làm bùng nổ một cơn giận của người bạn thân, thì vẫn rất đáng thử mà.

Vậy nên, khi màn đêm buông xuống, Taehyung căng thẳng bước chân vào nhà cũ của cậu. Nhà của Jimin. Mỗi lần về Paradise mà không quay trở lại ngôi nhà nằm ngoài rào chắn, cậu sẽ nương nhờ chỗ Jimin. Thường thì Taehyung sẽ đột ngột xuất hiện như chẳng có gì xảy ra, nhưng kể từ khi nỗi băn khoăn kia xuất hiện, bước chân cậu vô thức do dự.

Taehyung cứ đứng đó, tới khi giọng của Jimin vang lên từ bên kia cánh cửa.

"TaeTae, tớ thấy được bóng cậu. Cậu đang chờ ai à? Hay cái cửa lại kẹt nữa?".

Taehyung không tìm ra bất cứ từ ngữ nào để cất tiếng trước khi Jimin mở toang cánh cửa.

"Huh, đâu có kẹt". Jimin nói khi đã kiểm tra kĩ lại cánh cửa, rồi nghiêng đầu về phía Taehyung. "Cậu làm gì ngoài này thế?".

"À... Ờ... Tớ, tớ...". Phải rồi. Cứ cà lăm thế đi. Làm như tình huống bây giờ còn chưa đủ đáng nghi và kì dị ấy, Kim Taehyung. "Chỉ... suy nghĩ?".

Nghe như một câu hỏi vừa thoát ra khỏi miệng Taehyung, nhưng đó đã là điều tốt nhất cậu có thể làm ngay bây giờ rồi.

Cậu quá căng thẳng.

Cậu lo lắng khi khiến Jimin nổi điên vì những ý nghĩ kì quái của mình.

"Cậu không có vẻ giống vậy đâu". Jimin cười lớn và quay bước trở lại vào nhà. "Nếu cậu đã suy tư trước cửa nhà tớ xong rồi thì vào đi nhé. Có thức ăn trên bàn".

"Ừ-ừm". Taehyung nhanh chóng chuồn vào bên trong, đóng sập cánh cửa sau lưng mình.

Cậu ngồi xuống và ngay lập tức bắt đầu bữa tối, trong khi Jimin đã ăn xong và đang lật giở một cuốn sách. Những phút tiếp theo cả hai đều im lặng. Và khi đã ăn xong, Taehyung có vẻ bình tĩnh lại đôi chút.

"Thế? Có việc gì vậy, TaeTae?".

"Jiminie, tớ muốn hỏi cậu cái này". Taehyung quyết định rằng tốt nhất nên nói ra càng sớm càng tốt.

"Được rồi. Đó là gì?".

"Liệu tớ có thể...". Taehyung cảm ơn Chúa vì sự kiên nhẫn của Jimin, bởi chắc chắn cậu sẽ tốn kha khá thời gian để gom góp đủ can đảm tiếp tục. "Liệu tớ có thể học pháp thuật được không?".

"Cái gì cơ?".

Gương mặt hoang mang của Jimin chỉ khiến sự lo lắng của cậu quay về với tốc độ tên lửa. Và khi nỗi lo đó tấn công, Taehyung bắt đầu lảm nhảm, cả triệu từ được phun ra mỗi giây ngắn ngủi.

"Tớ đã xem phim với Seokjin và Hoseok hyung và bọn tớ bắt đầu trò chuyện và chủ đề dời tới các phù thủy và tớ đã hỏi tớ có thể trở thành phù thủy và học ma pháp không và họ nói có và họ bảo tớ nên hỏi cậu và và và tớkhôngbiếtliệucậucótứcgiậnvớitớvìviệcnàykhôngnhưngtớthựcsựmuốnhọcphápthuậtvà-".

"Rồi, rồi, dừng lại". Jimin đã thu nhỏ khoảng cách giữa hai người, đè vai Taehyung xuống để khiến cậu bình tĩnh lại. "Thở nào, TaeTae. Cậu lại nói nhanh quá rồi. Tất cả đều ổn, được không? Tớ không tức giận. Tớ chỉ ngạc nhiên thôi. Xin lỗi vì đã khiến cậu lo lắng. Chỉ cần thở sâu thôi. Chúng ta sẽ bắt đầu trò chuyện một khi cậu bình tĩnh lại". Jimin cam đoan thêm lần nữa, cầm một cái ghế lại ngồi cạnh Taehyung.

Sau một khoảng thời gian để cậu hít thở, Jimin hỏi: "Cậu ổn chưa?".

"Rồi...".

"Được rồi. Vậy cậu muốn trở thành một phù thủy. Tớ nói đúng không?".

"Đúng...".

"Bởi vì cậu muốn được dùng pháp thuật?".

"Ừ".

Jimin thở dài. "Được rồi. Việc đó... hoàn toàn ổn nếu cậu thích, TaeTae".

"...'Nhưng', đúng không?".

"Cậu đã biết, hay đã sẵn sàng, cho những mặt trái chưa?". Jimin nhìn bạn thân mình, đuôi mày nhuộm lo lắng. "Sẽ mất rất nhiều thời gian để cậu học được, mà cậu còn phải đến trường nữa. Và kể cả khi cậu có thể học pháp thuật, những phù thủy không thể xuất hiện một cách lộ liễu với thế giới này được nữa. Cậu sẽ gặp khó khăn để sống giữa con người, và-".

"Tớ ổn với vụ đó mà". Taehyung ngắt lời.

"'Ổn' ư? Cậu chắc chứ? Cậu sẽ bỏ lại cả sự nghiệp, cả cuộc đời, cả cuộc sống như một nhân loại bình thường để học pháp thuật?". Jimin không thể tin được những lời Taehyung vừa thốt ra.

"Jimin, tớ không thuộc về bọn họ".

"Bởi vì cậu đã không cố gắng hòa nhập với bọn họ". Jimin chỉ nhận ra sự khắc nghiệt trong giọng nói của mình khi nó đã vuột khỏi đầu môi.

"Đó là bởi vì tớ cảm thấy như mình đang ép buộc bản thân, và tớ không thích thế! Paradise là nhà của tớ, và tớ cảm thấy hạnh phúc hơn khi sống ở đây! Nguyên nhân duy nhất khiến tớ phải dọn ra ngoài là do cậu đã đá tớ đi! Cậu tước đoạt niềm vui của tớ, chỉ để cưỡng ép tớ đi theo 'cuộc đời của người bình thường', thứ mà tớ chưa bao giờ đòi hỏi! Paradise là một phần trong tớ và cậu không thể thay đổi điều đó, và rất xin lỗi vì tớ đã không trở thành con người cậu muốn và tớ đã nghĩ tớ có thể khiến cậu hài lòng nhưng-".

"Được rồi, được rồi!". Jimin ngắt lời cậu, nhắm mắt lại một lúc, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh, thở dốc nặng nề.

Khi đó, Taehyung mới chú ý tới mái tóc của cậu ấy. Từng sợi tóc đổi màu một cách điên loạn. Đỏ, tím, xanh dương, xanh lá, xám. Giống như một chiếc cầu vồng. Taehyung giữ lại hơi thở, lần này cậu là người đợi Jimin bình tĩnh lại.

Tóc của tiên có một chức năng đặc biệt mà Taehyung đã tự hiểu ra sau ngần ấy năm chung sống cùng Jimin. Chúng sẽ đổi sang những màu sắc riêng để biểu hiện cảm xúc của chủ nhân mình. Đỏ là tức giận, xám là bối rối, vàng là hạnh phúc, trong khi cam là một hỗn hợp của sự phấn khích và nhiệt tình, trung tâm của những màu khác. Tới bây giờ, Taehyung đã nhận dạng được bảy màu tóc. Dù sao Jimin đã nói với cậu rằng tiên khó mà có đồng thời nhiều hơn một cảm xúc. Vì thế khi các loại tâm trạng tranh nhau được biểu hiện cùng một lúc, Jimin sẽ bị đau đầu và không thể hoạt động như thường, khi chỉ có một sắc đen duy nhất. Và Taehyung biết chính xác những cảm xúc Jimin đang biểu hiện là gì.

Tức giận, sợ hãi, buồn bã, ghen tị, bối rối.

Jimin mắc kẹt trong một mớ xúc cảm hỗn độn.

Cho tới vài phút sau, khi cuối cùng cậu cũng dừng lại ở một màu duy nhất.

Xanh dương. Jimin đang buồn.

Cậu mở mắt, không nhìn Taehyung, nhưng dịu dàng bọc lấy tay bạn mình. Jimin biết nắm tay luôn là một biện pháp hữu hiệu để khiến Taehyung dịu xuống. Nhưng cậu chẳng bao giờ chủ động làm thế, trừ phi chắc chắn Taehyung sẽ cần.

"... Ổn chứ, Jiminie?". Taehyung thì thào, siết lấy ngón tay Jimin.

Jimin thở dài và gật đầu. "Nghe này. Tớ hiểu ý cậu là gì rồi, TaeTae. Cậu có thể nghĩ tớ đang cố kiểm soát và gò ép cậu vào cuộc đời mà một nhân loại nên có, nhưng không hề. Tớ chỉ muốn cậu được khám phá những điều mà hầu hết mọi người trong Paradise không biết, mà cũng không có. Hầu hết chúng tớ bị trói buộc ở những nơi giống như Paradise này, không thể ra khám phá thế giới bên ngoài. Không thể lộ diện bản thân, dù chúng tớ có tò mò về thế giới loài người đến chừng nào đi chăng nữa. Tớ không muốn cậu bị cưỡng ép giấu kín chính mình như chúng tớ đã từng".

Jimin thả tay Taehyung ra.

"Nếu cậu thực sự muốn học pháp thuật, tớ sẽ không cản. Tớ sẽ ủng hộ bất kì quyết định nào của cậu". Mái tóc của Jimin chuyển sang màu cam, cậu đang thấy ấm áp. "Nếu điều đó khiến cậu vui vẻ, thì thế nào cũng được".

Cậu ngước lên và cười với Taehyung. "Chỉ là... đừng nghĩ rằng tớ sẽ cố gắng phá bỏ hạnh phúc của cậu".

"Không, xin lỗi. Tớ mới là đứa dông dài và nói ra những thứ không thể chấp nhận được. Tớ hiểu cậu mong cho tớ điều tốt nhất, Jiminie". Taehyung suy tư về những lời Jimin nói trước khi tiếp tục cất tiếng. "Tớ không nghĩ rằng các cậu lại cảm thấy bản thân bị giam cầm. Từ giờ tớ sẽ thử cố gắng tìm kiếm niềm vui ngoài kia".

Jimin khúc khích, "Cậu không nhất thiết phải làm vậy. Cứ làm những gì cậu thích, TaeTae. Nhưng mà cảm ơn vì đã suy xét".

"Không có gì". Taehyung cười đầy biết ơn, khi hiểu rằng điều tồi tệ nhất cả quá trình đã trôi qua.

"Vậy...". Jimin cất lời, và Taehyung để ý rằng màu tóc của cậu ấy biến về đen nguyên bản.

"...?".

"Cậu chắc chứ? Muốn trở thành phù thủy?".

Taehyung gật đầu.

"Tốt. Vậy cậu đã biết mình sẽ bắt đầu từ đâu chưa?".

"Hoseok nói cậu có thể giúp tớ".

"Ồ...". Jimin liếc đi chỗ khác nhanh chóng, tóc cậu ấy lại đổi màu xám. Bối rối.

"Cậu... Biết về những phù thủy sao, Jimin?". Taehyung chậm rãi nhả từng từ, để chắc rằng Jimin thấy câu hỏi này đủ ổn.

"Tớ biết những thứ cơ bản...". Tóc cậu ấy khiến Taehyung ngạc nhiên khi liên tiếp đổi ba màu. Từ tím sang xám, rồi sang cam. Sợ hãi chuyển sang bối rối, rồi thấy ấm áp. "Tớ chưa từng nghĩ Hoseok hyung sẽ bảo cậu tìm tớ để lấy thông tin. Chờ một chút".

Taehyung gật đầu và nhìn theo Jimin bước vào phòng. Một lúc sau cậu trở ra, tay cầm theo một tờ giấy.

"Đây, TaeTae. Có thể cái này sẽ giúp cậu". Jimin nói khi đưa bạn mình tờ giấy.

Taehyung cầm lấy nó rồi mở ra, liếc nhanh những dòng chữ.

Cậu hoang mang.

"Đây là gì thế, Jimin?". Cậu nhìn bạn mình, tay vẫn giữ tờ giấy.

"Rất nhiều năm về trước, một phù thủy đã tới Paradise. Anh ta không ở lại lâu. Nhưng vài ngày sau khi đã rời thị trấn, anh ấy gửi cho tớ một lá thư và tờ giấy này kèm theo".

"Cái gì? Một phù thủy từng tới đây? Tại sao tớ chưa bao giờ nghe nói?".

"Vì chúng tớ đã hứa là giữ bí mật về anh ta". Jimin chạm nhẹ vào vai Taehyung khi thấy sự rối rắm trên gương mặt cậu. "Tớ biết cậu có nhiều điều muốn hỏi, về cả ma thuật lẫn chuyến vãng du của anh ta tới Paradise. Nhưng hãy để lại đến khi cậu gặp được người đó. Bất kể câu hỏi đó là gì, hãy hỏi khi cậu đã tìm thấy anh ta. Tớ hi vọng người đó sẽ giải đáp tất cả".

Jimin cười nhẹ. Tóc cậu vẫn còn màu cam. Rồi cậu bỏ đi, để lại Taehyung trong tay cầm tờ giấy.

Taehyung không hiểu gì hết.

Cậu có cả tá câu hỏi và hầu hết chúng không còn là về ma pháp nữa. Cậu đọc lại tờ giấy.

"Jimin,

Xin lỗi vì đã rời đi mà không báo trước. Cậu cũng biết, rằng nếu tôi trì hoãn chuyến đi này lâu thêm nữa, thì mọi chuyện sẽ trở nên khó khăn hơn cho tất cả chúng ta.

Nếu có gì xảy ra, hãy làm rách hình vẽ con chim trên lá thư này. Tôi sẽ tới giúp đỡ nhanh nhất có thể.


Cảm ơn vì mọi thứ, Min Yoongi".

Có một ý niệm Taehyung không thể vứt bỏ khỏi trí óc kể từ lúc cậu trông thấy những hàng chữ kia.

Tại sao cái tên Min Yoongi lại có vẻ quen thuộc đến thế?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan