ZingTruyen.Fan

Vtrans Sugakookie I M Learning How To Pomegranitemilk

"em muốn trở nên tốt hơn." từ ngữ vang lên giữa bầu không khí tĩnh lặng trong phòng ngủ, ánh trăng loáng thoáng bên ngoài khung cửa sổ cũ mèm trên bức tường đối diện. "làm sao để em trở nên tốt hơn?"

yoongi chưa khi nào thực sự chắc chắn về đáp án cho những thắc mắc đó, nhưng anh cố nghĩ về ngọn đèn và những góc cạnh mềm mại và làm thế nào để ở bên một ai đó. "em đang làm tốt mà, guk-ah."

"nhưng làm sao để em làm tốt hơn nữa?"

jungkook luôn làm theo cách này, luôn đấu tranh để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình ngay cả khi những gì phiên bản tốt nhất ấy lưu lại chỉ có những dấu vân tay đẫm máu và da thịt rách bươm.

"em thấy cách các anh ấy nhìn em chằm chằm, hyung. jimin, taehyung, seokjin." có gì đó chần chừ qua cách jungkook thốt ra, như thể việc nói ra khó khăn hơn em tưởng. "đó không phải cách người lạ nhìn em. không, các anh nhìn em giống như em đã khiến các anh tổn thương vậy. em làm các anh buồn." chợt em nhận ra điều gì đó trước khi nói thêm, "em làm anh buồn."

đó không phải là điều yoongi tán thành với em, nhưng anh sắp xếp lại những ý nghĩ và tập trung vào người nhỏ tuổi. "em có làm mình buồn không?"

và jungkook nghĩ về việc làm người khác buồn và trở nên buồn bã có ý nghĩa ra sao. "nó không giống nhau."

"nhưng em có không?" yoongi nhận ra ánh mắt jungkook thay đổi, trong giây lát khi em tập trung vào thứ gì đó, thường là hiện hữu, nhưng ánh đèn vụt tắt và thế nên em buộc phải nhìn vào anh. vào yoongi.

ngay khi những suy nghĩ của em đủ để hình thành nên lời nói, jungkook nói nhanh, "chỉ vì em biết là do mình đã gây ra toàn bộ chuyện này." đó giống như một máy cơ đang xuất ra ngôn ngữ viết bằng mã. ngoài trừ, bộ mã này không liên quan đến chuyên môn kỹ thuật. nó được vận hành bởi nhiều năm căm ghét bản thân và hàng giờ đứng trước hình bóng phản chiếu của chính mình. "giá mà em có thể tìm ra cách để chặn nó lại. giá mà em có thể làm mọi thứ bớt ngột ngạt đi. giá mà em không phải rỉ máu."

các câu nói bắt đầu lộn xộn, và em lo sợ có thể em phải tự bắt đầu lại mọi thứ.

yoongi ra hiệu cho em im lặng, để đầu em tựa lên cánh tay anh. "nhưng, jungkook, em có thể làm được những điều này mà. sau cùng, vẫn là thời gian."

jungkook áp má vào bờ vai yoongi và nghiêng đầu nên chóp mũi em quét qua cổ người lớn tuổi. "em đang cố, hyung. em đang cố đây." tiếng em thì thào bên làn da yoongi, điều gì đó không bao giờ có thể xoá nhoà bởi vì từ ngữ vốn sắc bén khi chúng được gào lên, nhưng từ ngữ cũng bén nhọn khi chúng được thốt ra hời hợt và vô vị. chúng chỉ có thể mòn đi, nhưng lưỡi dao sẽ càng mảnh, càng bén.

em đang cố đây. jungkook có thể khảm câu nói vào da em ngay lúc này.

tình yêu là một trò chơi thách thức. và có lẽ, một ngày nào đó, ai đó sẽ nói với mọi người về điều này. có lẽ, một ngày nào đó, thế giới sẽ hiểu tình yêu như là điều gì khác, điều gì đó bất đối xứng trên các góc cạnh của nó, điều gì đó không phải lúc nào cùng hiện diện như cách chúng ta đã quá quen thuộc, điều gì đó ập đến như những cơn sóng thuỷ triều-luôn rút xuống và lại ập vào.

bạn không thể chống lại những cơn sóng, cũng không thể cố gắng dừng chúng lại, bạn chỉ có thể đi cùng chúng mà thôi.

và có vài người sẽ không thay đổi suy nghĩ, họ sẽ nhìn thấy tình yêu của mình ngoài khơi giữa biển cả và muối, và họ sẽ quyết định rằng điều đó thật quá sức.

nhưng có những người sẽ thử. họ sẽ tin vào dòng nước và mặt trăng và lực hút hấp dẫn. họ sẽ tin mình có thể chạm vào mặt nước khi chúng lao khỏi người và rồi gợn lại giữa những tiếng âm vang.

họ sẽ không cố gắng giữ lấy nó, sẽ không cố gắng lùa làn nước kẹt giữa những kẽ tay, bởi vì họ biết tình yêu là gì.

cố gắng nghĩa là gì?

yêu nghĩa là gì?

jungkook đã thực sự nghĩ ngợi nhiều trong buổi tối hôm đó, em sẽ suy nghĩ mỗi lần không ngủ được, và em thường xuyên mất ngủ.

ánh đèn trên giường không sáng, những dải ngân hà không còn nguyên vẹn, nhưng jungkook vẫn nhìn thấy chúng, vẫn hình dung ra trong tâm trí em.

yêu nghĩa là gì?

nghĩ về vũ trụ và những ánh đèn thưa thớt, em thì thầm với yoongi, "em yêu anh như những vì sao trên trời vậy."

yoongi không đáp lại tình cảm của em, vẫn đang kìm giữ ba chữ khoá chặt lại như thể chú chim không thể chắp cánh bay, thậm chí còn đang trên bờ vực của cơn buồn ngủ.

yoongi, nửa tỉnh nửa mê và chậm chạp, lẩm bẩm "nhưng trên đó chỉ có rất nhiều ngôi sao mà thôi."

dù sao thì jungkook cũng cười toe. em hoàn toàn tỉnh táo và đặt lại cánh tay yoongi quanh thắt lưng em, rúc vào gần nên em có thể thấy mí mắt người lớn tuổi nặng trĩu và đôi môi hé mở.

mặc dù yoongi không hề trả lời, jungkook phần nào hiểu được đó là vì bản thân em, mặc dù người lớn tuổi không đáp lại, jungkook vẫn nghĩ về điều đó.

yêu.

yêu có nghĩa là gì?

jungkook tiến tới gần đáp án hơn vào mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây em ở bên min yoongi.

"chúng chưa bao giờ là những vì sao giống nhau, hyung," sau một lúc jungkook mới thì thầm lại, nhưng sau đó, lớn tiếng hơn một xíu, em nói, "chúng chết đi và chúng lại được sinh ra và chúng lại chết đi lần nữa. đó là một quá trình không kết thúc. có thể những vì sao chỉ có một số lượng nhất định, nhưng chúng chưa bao giờ giống nhau, hyung. chúng luôn luôn thay đổi, luôn luôn tìm kiếm những cách tồn tại khác nhau, những cách hiện hữu khác nhau." jungkook ngừng lại, cân nhắc từ ngữ trước khi lại thì thầm lần nữa. "em yêu anh như thế đó."

*

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan