ZingTruyen.Fan

Vtrans Lover Boy Hyunjin

Nửa học kỳ còn lại dần kết thúc, và bài hát cuối mùa hạ cũng thế,

Ba người họ rời khỏi thư viện dưới bóng trăng mờ, không khí trong lành bao bọc đôi bờ vai, luồn qua các kẽ tay họ. Jeongin thở dài. "Chúng ta nên đi chơi trước khi thi giữa kỳ."

"Hmm." Yeseul vô thức ậm ừ, đôi mắt ngập tràn ánh đèn thành phố đổ mình xuống mặt đường. Đại dương ôm trọn ánh trăng đang soi rọi, khung cảnh ấy khiến trái tim cô vui vẻ hơn.

"Tớ ước gì mình có thể đến thăm bà." Hyunjin quay sang hai người họ.

"Bà sống ở vùng ngoại ô đúng không?" Jeongin hỏi.

"Ừ. Xung quanh nhà bà thật sự... rất đẹp. Anh muốn đến thăm bà nhưng cậu biết mẹ anh thế nào rồi ấy..."

Yeseul thôi không ngắm đèn nữa, chuyển mắt để bắt gặp cái ánh nhìn xa xăm mơ hồ của Hyunjin. Không khí bỗng trở nên nặng nề. Jeongin cũng không nói gì, chỉ âm thầm bước đi, đá chân vào những viên sỏi lầm thầm gì đó trong miệng.

"Cậu không được về thăm bà à?" Yeseul ngập ngừng hỏi trong bầu không khí căng thẳng này. Hyunjin cúi đầu, giấu tay vào túi áo, để cậu tìm kiếm hơi ấm nào đó, có lẽ vậy. Nhưng dù vậy cũng không thể tránh được sự khó chịu đang dâng lên trong lòng. Cậu bấm móng tay vào lòng bàn tay tạo ra những vết hình liềm trên da. "Buồn thật, nhỉ?"

"Chúng ta đến thăm bà đi." Yeseul nói chắc nịch, dừng lại nơi cạnh cửa hàng bán đồ tạp hoá. "Đi nhé."

Hyunjin cũng dừng lại, tránh đối mặt với cô. Jeongin tiến lại gần Yeseul. Ánh mắt cậu u sầu. "Chúng ta không thể đâu."

"Tại sao vậy?" Yeseul không hiểu gì. "Nhưng Hyunjin trông có vẻ nhớ bà lắm mà."

"Bà đã ngăn cản hôn nhân của ba mẹ tớ." Một chiếc ô tô vô tình lao vút qua. Cơn gió làm tóc cậu rũ xuống đôi lông mày. Cậu thở dài, ngước nhìn lên ánh trăng.

"Nhưng... cậu thương bà mà, đúng chứ?" Yeseul chợt thấy nặng nề, điều gì đó đã đè lên cái hào hứng trong cô.

"Ừ. Tớ thương bà."

"Tớ chắc chắn là bà cũng thương cậu mà."

"Không đâu." Hyunjin cuối cùng cũng nhìn vào mắt cô nhưng rất nhanh lại quay đi.

"Cậu nghĩ bà ấy sẽ thương nỗi sản phẩm của một thứ gì đó bà ấy không thích à?"

Jeongin kéo tay áo Yeseul. Cậu khẽ lắc đầu, như thể muốn nói rằng cái nỗi đau của Hyunjin không thể chữa lành được bằng lời nói đơn thuần. 

"Tớ xin lỗi... tớ không nên ép cậu."

"Hai cậu cứ đi với nhau. Tớ đi trước." Hyunjin thở dài, đôi chân cậu đã mỏi nhừ không muốn đi, nhưng trái tim cậu cứ đang lấp đầy những thứ cậu không hề mong muốn. Cậu bước đi, hy vọng bản thân mình có thể tan biến trong màn đêm.

Về đến căn hộ, Yeseul bận rộn rửa chén. Đã gần 12 giờ đêm nhưng tâm trí cô cứ vẩn vơ về những gì đã xảy ra. Cô khó mà quên được cái khát khao trong mắt Hyunjin. Lại thở dài, rửa sạch xà phòng trên tay rồi lau chúng bằng chiếc khăn. "Giá mà tớ giúp gì được cho cậu."

Điện thoại cô rung lên trong tạp dề. Cô nhìn xuống rồi lấy nó ra.

samsllama

thỉnh thoảng, có khi nào m muốn chạy trốn đi không?

dramatic thật ấy

nhưng thật ra là t có đấy

tụi mình chạy trốn đến đâu đó có cảm giác an toàn đi

t đã đảm bảo với m rằng t là nơi an toàn của m rồi cơ mà

nhưng còn tụi mình thì sao?

tụi mình?

ừ, tụi mình.

Sự rung động thoáng qua trong lồng ngực Yeseul. Cô gần như đã hình dung phía bên kia là Hyunjin đang trò chuyện với mình. Cô ước gì điều này là sự thật. Bởi cô không thể nào gửi gắm trái tim mình cho nhiều người.

t sẽ tìm một nơi cho tụi mình vậy

ngủ ngon nhé, sul.

"Ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan