ZingTruyen.Fan

Võng Du Chi Cao Thủ Bất Tịch Mịch

Chap 51

lamken2111

Chap 51: Đầy tớ được đào tạo như thế nào

“Chỉ có cửa hàng tiện lợi 24 giờ, em ăn tạm mấy thứ này đi, chẳng biết em thích gì nên mua hơi nhiều.” Chàng trai xách một túi đồ ăn bự trở về, vừa nói vừa lấy ra một lon cola.

La Tường cười hì hì muốn nhận đồ uống, dĩ nhiên bị đối phương ngăn cản…

Đối phương chỉ hai tay cậu, “Người tàn tật bậc hai, xin ngồi yên một lát.”

Tên này đến cùng là thích mình hay ghét mình vậy hả, La Tường chua xót nghĩ. Kết quả một giây sâu, chàng trai bật nắp lon, đưa tới trước mặt La Tường, “Uống đi.”

“Tới gần chút nữa…” Người nào đó vừa cho một tia nắng đã xán lạn cả người lại bắt đầu được nước làm tới, trong lòng vui đến nở hoa.

Thành công uống hết nửa lon, lại ra hiệu đối phương thay mình chùi miệng, xém nữa thì chết khát lão tử.

“Ừm, tui muốn ăn cái này, cái này, cộng thêm cái kia.” Đã có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai, La Tường đại nhân được phục vụ rất thoải mái đã hoàn toàn thả lỏng, bắt đầu thản nhiên tiếp nhận, thậm chí còn vênh mặt sai khiến.

Toàn bộ quá trình Diệp Khâu Phong vẫn kiên nhẫn giữ vững chất lượng phục vụ hoàn hảo, đã không than phiền, càng không buông tay mặc kệ. Mà là dịu dàng, cẩn thận, không hề phàn nàn đút cho La Tường ăn cái nọ cái kia, còn phụ trách lau miệng rót nước và nhiều thứ khác cho đối phương.

Người này nhất định thiếu người kia rất nhiều tiền, y tá A nói với y tá B. Không phải, nhất định là thiếu rất nhiều tình! Y tá B cười đầy thâm ý.

Đến đúng 5 giờ, La Tường rốt cuộc truyền xong nước. Trong nháy mắt y tá rút cây kim có không ít máu cấp tốc ứa ra, vội vàng lấy miếng bông đè lên. Diệp Khâu Phong vừa giúp cậu ấn miếng bông vừa nói, “Sao chỉ chích cái lỗ nhỏ như vậy mà em cũng chảy máu nữa!”

“Lão tử là thanh niên nhiệt huyết.” La Tường không ngại cho đối phương thừa cơ nắm tay mình, “Đau lòng?”

“Đừng trêu ghẹo anh.” Đối phương mặt không thay đổi nhìn cậu, nói.

“Mịa, ai trêu ghẹo anh!”

“Em!”

“Ở đâu khi nào làm sao.”

“Vừa rồi ở đây bằng ngôn từ.”

… La Tường bị đối phương nắm tay, hai người hùng hùng hổ hổ rời khỏi phòng truyền nước. Các y tá nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng tiễn được hai đứa dở hơi. Các bệnh nhân cũng thở phào, rốt cục có thể im lặng nghỉ ngơi…

Quen đường chạy thẳng một mạch về nhà La Tường, cậu quả thật phải cảm thán trình độ nhớ đường của Diệp Khâu Phong, mới đi một lần đã nhớ rõ như vậy. Diệp Khâu Phong nghe được khích lệ xong liếc mắt khinh bỉ cậu, cái con đường đi lần đầu rối rắm như vậy làm sao không nhớ cho được? Bị một đứa mù đường khen mình nhớ đường, thật sự chả có gì để vui vẻ.

Lần này hiển nhiên sẽ không yên tâm để cậu lên lầu một mình, huống chi nhà cậu lại không có ai trông nom. Diệp Khâu Phong đưa La Tường vào cửa, rất không chắc chắn mà hỏi: “Em thật sự không định báo cho cha mẹ mình?”

“Cứ để bọn họ đi chơi vui vẻ đi, dù gì chỉ là vết thương nhỏ.” La Tường quơ quơ tay trái bởi vì truyền nước mà đã sưng thành một cục bự, “Tôi vẫn còn một tay mà.”

“Ăn cơm nhớ phải gọi cơm ngoài, nước uống hết nhớ kêu người ta mang tới, nhớ tay phải không được vào nước, khi tắm rửa dùng bao nilon bọc lại, nếu không có ai đi gỡ thạch cao với em nhớ gọi anh, quan trọng nhất là đừng ra ngoài một mình OK?”

“… Cái gì gọi là đừng ra ngoài? Ông đâu phải đang ở nhà giam!”

“Người rớt hố không có tư cách ra ngoài một mình, xin chỉ rời khỏi nhà trong tình trạng có người bên cạnh, nghiêm khắc tuân theo quy định, nhớ đấy!”

“Anh muốn uống nước không?” La Tường thừa nhận nói không lại đối phương…

“Anh muốn đi ngủ…” Diệp Khâu Phong nhìn La Tường không chuyển mắt.

“Ngủ, ngủ thì ngủ, anh nhìn chằm chằm miệng tôi làm chi!”

“Vừa nãy còn chưa đưa phí phục vụ.” Người nào đó gãi cằm nói.

“Phí phục vụ gì?”

“Cơm ngoài, cho ăn, đưa nước, lau miệng. Em cho là miễn phí?” Người nào đó mỉm cười xong nói tiếp, “Em quá ngây thơ rồi!”

“Tôi thấy mệt…” La Tường ngáp một cái, “Đi ngủ đây…”

“Trả phí dụng rồi nói tiếp.” Người nào đó nhào lên…

“Xong chưa!” La Tường tóc tai lộn xộn, quần áo xốc xếch, “Hôn cũng hôn rồi, sờ cũng sờ rồi. Đừng có làm tới à!”

Tuy rằng chưa hài lòng lắm, nhưng Diệp Khâu Phong vẫn liếm liếm khóe môi, nói, “Hôn thì hôn rồi, nhưng sờ này hình như chưa sờ triệt để?”

“Cút!” Rất khí phách giơ tay phải đã bọc thành cái bánh chưng chỉ về hướng cửa.

“Được rồi, anh đi đây.”

“Anh… không mệt à, ngủ một lát rồi hẵng lái xe.” Kỳ thật La Tường rất là thiện lương, cho dù trong tình cảnh bị ăn đậu hủ…

“Hầy, rất muốn ‘ngủ’ với em nhưng sáng nay phải họp, bây giờ trở về có lẽ cũng bị trễ rồi.”

Bỏ qua chữ ‘ngủ’ được đối phương nhấn mạnh, La Tường chẳng miễn cưỡng nữa, “Đi đi đi đi, lão tử phải ngủ.”

“Ừ, em nhớ nghỉ ngơi cho tốt.” Lần này lời nói phun ra dịu dàng một cách thần kỳ, La Tường có nháy mắt cảm thấy nội tâm cuộn trào, đáng lẽ phải nói chuyện với lão tử bằng giọng điệu này mới đúng… Kết quả đối phương bồi thêm một câu, “Tàn tật bậc hai thì đừng chơi game , thạch cao đập bể bàn phím thì chết.”

“Cút!!!” Lại giơ ‘bánh chưng’ chỉ ra cửa.

Đáng thương thay, mấy hôm nay La Tường xác thực trải qua cuộc sống vô cùng thê thảm, ăn cơm dựa vào kêu ngoài, mọi thứ cơ bản dựa vào tay trái, lần đầu tiên cảm thấy trò chơi cách mình xa như thế, mỗi ngày ôm TV xem phim. May thay Diệp đại nhân gần như ngày nào cũng đến thăm La Tường một lát, còn mang theo không ít đồ ăn vặt và cola… Ngắm La đại thiếu gia gặm khoai tây chiên uống cola y như chuột hamster, Diệp đại nhân cảm thấy cứ cưng chìu như vầy cũng được, giống như nuôi thú cưng, thỉnh thoảng có thể vuốt lông gì đó, vừa tiêu khiển giải sầu vừa thỏa mãn nhu cầu sinh lý. Diệp đại nhân tư tưởng của ngài hơi đáng khinh rồi đấy, đừng tưởng La Tường không hiểu ánh mắt xấu xa của ngài khi ngài nhìn cậu ấy! Thật ra La Tường chỉ lo ăn ăn uống uống, đúng là không phát hiện gì hết…

Lại qua vài ngày, mẫu thân phụ thân đại nhân đã trở về, kinh ngạc nhìn đứa con trai bảo bối của mình có mấy ngày không gặp sao lại… béo lên nhiều thế… Được rồi, còn thêm tay phải đã thành một cái bánh chưng…

La Tường một hàng nước mắt một hàng nước mũi kể lể tao ngộ của mình, đương nhiên người nào đó bị lựa chọn cắt bỏ, đồng thời cũng cắt bỏ chuyện người nào đó đã mang đến một đống đồ ăn vặt, nhào nặn cuộc sống từ lúc bị thương của mình thành chuỗi ngày bi thảm nước sôi lửa bỏng không ăn không uống không vui đùa, dùng nó để giành lấy quan ái của mẫu thân đại nhân. Đáng tiếc, liếc mắt nhìn đứa con tăng thêm hai ba cân thịt, mẫu thân đại nhân nói: “Mẹ thấy mày mấy bữa nay sống còn tốt chán, sắc mặt hồng nhuận sáng bóng, tròn trịa lại không mất tinh xảo, tinh xảo lại không mất co dãn.”

Tuy rằng vờ đáng thương thất bại nhưng mấy ngày nay chả phải sống tốt lắm à, 20 ngày sau rốt cuộc đi hủy thạch cao, đáng tiếc vì mẫu thân đại nhân nguyện ý đi cùng cho nên Diệp Khâu Phong mất một cơ hội tiếp cận La Tường, dù gì bây giờ còn chưa thích hợp cho anh xuất hiện trước mặt thân nhân cậu. Quả nhiên hủy thạch cao xong, La Tường vui phát điên rồi, vậy là có thể chơi game ha, kết quả cậu vui chưa được bao lâu đã bị mẫu thân đại nhân thông báo phải đến trường điểm danh, thế là bị đóng gói đá ra khỏi nhà…

Vô tình quá, tay của mình còn chưa khỏe hẳn, còn chả đưa tiễn mình được một đoạn. La Tường kéo hành lý bi phẫn nhìn gia môn đóng chặt, sau đó như cũ quay đầu rời đi, gió thổi vi vu sông Dịch lạnh, tráng sĩ một đi không trở về, a phi.

Nội tâm còn đang lầm bà lầm bầm, La Tường đi đến cửa khu nhà thì nhìn thấy một chiếc xe hơi quen thuộc đứng đối diện đường.

“Anh tới rồi?” La Tường cười tủm tỉm mở cửa xe, hành lý ném ra chỗ ngồi phía sau, chính mình rất tự nhiên ngồi vào vị trí phó lái.

“Một cú điện thoại của La đại thiếu gia, có thể không phục vụ tận tình sao?”

“Đúng vậy!”

“Em càng ngày càng không khách sáo.” Tuy ngoài miệng thì phàn nàn nhưng có thể nhìn ra tâm tình Diệp Khâu Phong tốt lắm, “Lần trước nói đi nhà ga đón em, em còn nhăn nhó muốn chết.”

“Anh khi đó có ăn đậu hủ của tôi nhiều vậy sao? Hử?”

“Không có…”

“Vậy có phải cần bồi thường thêm không?”

“Anh cho rằng mấy món ăn vặt…”

“Phắc, chỉ dùng đồ ăn vặt là xong à?”

“… Con sai rồi, về sau làm trâu làm ngựa cho ngài được không?”

“Vậy thì còn được.”

“Làm cả đời?”

“Có thể cân nhắc, nhưng phải quan sát trước quan sát trước.”

“Còn phải quan sát?”

“Thử việc có hiểu không?”

“À.”

“Lái xe nhanh!”

“Dạ..”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan