ZingTruyen.Fan

Vo Yeu Va Con Trai Ranh Ma

Trợ lý gọi điện thoại cho Yoongi,cậu không muốn làm cho Yoongi khó xử vậy đâu và có biết là anh có đến hay không cứ gọi thử đã,vừa hồi hộp chờ đợi đầu dây bên kia bắt máy

"Cậu Yoongi,tôi là trợ lý của Kim tổng"

(Có gì sao)

"Kim tổng bị sốt,tôi không biết phải làm sao nữa,đó giờ tôi chưa chăm người bệnh"

(Sốt?tự nhiên lại sốt)

"Anh ấy, chuyện dài lắm,cậu biết được gì chỉ tôi cách làm"

(Gửi địa chỉ,tôi bắt taxi tới ngay)

Cúp máy, Yoongi mặc chiếc áo ngoài để đỡ lạnh,nói với J-Hope rằng anh ra ngoài có việc một chút,dạo này Jimin bận rộn cũng không hay về nhà và anh chẳng muốn làm phiền giờ làm của Jimin,Yoongi còn dặn dò đồ ăn đã làm sẵn khi nào Hobi làm xong việc nhớ ăn chút gì đó

Yoongi xuống chung cư đón xe mình đã đặt và đi theo địa chỉ trợ lý gửi,càng đi anh nhìn mọi thứ có vẻ lạ hình như là ra khỏi Seoul,dù ban đêm cái cây hoa anh đào ấy giống như có ánh sáng hào quang toả ra sáng rực trong màn đêm

Tới đúng ngay địa chỉ đã đến,trợ lý của hắn đứng ở ngoài đón sẵn

"Phiền anh phải lặn lội tới đây rồi,tôi không biết nên bắt đầu từ đâu nữa"

"Anh gọi bác sĩ chưa"

"Ông ấy vừa khám xong và vừa về"

"Tôi làm chút cháo sẵn khi nào uống thuốc anh hâm lại cho anh ấy,tôi sẽ ghi chú số điều chăm người bệnh"

Yoongi đi thẳng vào bếp ,kiểm tra tủ lạnh xem có những thực phẩm gì để nấu cháo cho người ốm,anh mang những thực phẩm cần thiết đặt lên bàn rồi sắn tay áo cao lên và bắt đầu cắt thái từng bước một

Chỉ trọn vẹn 20-15 phút đã nấu xong ,anh không quên ghi lại những điều cần thiết cho trợ lý rồi đặt xuống bàn,Yoongi làm xong tính rời đi vô tình thấy trợ lý vụng về khi lau mình cho TaeHyung

"Anh tính về sao,hay để tôi chở anh về"

"Không sao tôi đón xe được rồi,mà anh cần tôi giúp không"

"Tôi làm được ,chỉ có hơi chút vụng vặt "

"Anh như vậy sao mà lấy vợ được,tôi làm mẫu cho anh thấy"

Yoongi nghĩ ngợi rồi lại đặt áo khoác dài xuống bàn,anh đi vào trong phòng nhìn TaeHyung cả người khó chịu vì cơn sốt ,chân mày cau có,cả khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi,anh vội dùng khăn lau những mồ hôi rồi tới tay và chân

"Yoongi..."

Hắn gọi tên anh điều đó chẳng khiến Yoongi biểu hiện gì cả,tập trung làm mẫu cho trợ lý thấy,xong xuôi anh đứng dậy cầm thao nước

"Cậu thay đồ cho hắn...,tôi không tiện lắm,dọn dẹp chỗ này xong tôi bắt xe về luôn,khi hắn tỉnh dậy anh đừng nói tôi đã đến đây"

Thật chẳng tự nhiên chút nào cả, nghĩ tới còn cái bụng này hắn mà hỏi, anh lại chưa chuẩn bị cho câu trả lời,nhanh chóng rời khỏi đây sớm là cách tốt nhất

Đâu đấy có một đôi tưởng chừng như sẽ tiến triển hơn hai người còn lại,họ thậm chí còn chưa có thời gian nói chuyện với nhau nữa,nhìn giờ trên điện thoại đã 1h sáng rồi ,hiện tại Jimin phải xem tất cả usb mà đồng nghiệp tìm được,địa điểm giao dịch ma tuý,để tìm thêm manh mối bọn chúng sẽ giao dịch tiếp theo ở đâu

Jimin đã ngồi ở đây xem bao nhiêu cái usb rồi vẫn chưa tìm thấy,mắt của Jimin dường như muốn nhắm lại,cả mấy tiếng trôi qua anh cứ nhìn màn hình máy tính,xem các video người đi qua lại,có những cái hơi nhạy cảm bị camera quay trúng, Jimin vẫn ráng xem không bỏ sót

Tay trái cấm usb vào máy ,xong cái nào lại đặt sang một bên,tay còn lại với lấy lon cà phê dần dần các usb trong rổ đã hết sạch,cả lon cà phê cũng hết,nhìn lại Jimin đã uống tổng cổng 3 lon rồi, đang định rời đi anh mở tròn xoe mắt nhìn tên đồng nghiệp Sung Hoon đặt thêm rổ usb mới xuống

"Còn nữa sao,xem đến bao giờ mới xong"

"Rổ này nữa thôi anh,em xem xong sẽ giúp anh, để anh ngủ một chút"

"Mua cà phê xong tôi sẽ quay lại"

"Nước ép táo hoặc giấm táo sẽ tỉnh táo hơn cà phê ,còn chỗ này em vứt giùm cho"

"Cảm ơn Sung Hoon "

Jimin rời đi sau khi nói cảm ơn với nhóc nhỏ tuổi nhất trong tổ,tới máy bán nước Jimin tính bấm chỗ cà phê như lại nghĩ tới lời Sung Hoon nói,anh quyết thử chọn nước giấm táo,đang chờ máy đưa đồ uống ra,Jimin nghe tiếng gì đó,hình như có ai lẻn vào đây,không lẻ là trộm to gan vào đồn cảnh sát trộm đồ sao,Jimin lấy đồ uống của mình rồi đi ra xem,thật sự có người

"Ai đó,trộm đưa tay lên,manh động tôi sẽ bắn đấy"

"Jimin,anh có chuyện gì vậy "

Anh chưa kịp phản ứng bị tên lạ mặt kia kéo lại còn chặn miệng Jimin,khi quan sát thấy Sung Hoon đi tới,đang tiến lại đây càng lúc gần, tên kia mới nhỏ giọng nói

"Chắc em không muốn để đồng nghiệp thấy và hiểu lầm chúng ta là người yêu của nhau chứ "

Giọng nói quen thuộc,không phải như anh nghĩ trong đầu ấy chứ cái tên Jeon JungKooK,anh ta làm gì giờ này ở đây vậy

"Không có gì đâu Sung Hoon,tôi đang tìm chút đồ sẽ vào ngay"

"Em giúp anh được không "

"Tôi sẽ quay lại liền không cần đâu,phiền cậu lắm "

"Phiền gì đâu ạ,vậy em đợi anh ở đây"

JungKooK thừa cơ hội mà ôm Jimin mặc cho anh cố thoát ra,còn không dám tạo ra tiếng ồn quá lớn,đồng nghiệp mà nghe e là cả đồn biết hết mất

"Buông ra và về đi"

"Em muốn tới chỗ Sung Hong gì đó càng sớm càng tốt ,nhớ anh ta lắm àh"

"Anh nói điên khùng gì vậy,tôi còn làm việc"

"Anh thật sự không muốn em giúp sao"

"Không cần đâu,tôi tự làm được"

Y cũng không nán lại đây quá lâu đặt giỏ thức ăn vào tay Jimin rồi nhanh chóng rời đi, JungKooK trốn ba mình mà ra ngoài giờ này,y bị ông tra khảo cấm không cho đi đâu cả,Jeon gia bây giờ chỉ còn mình JungKooK mà thôi lỡ có chuyện gì thân già ông sao ăn nói với mẹ của y

Jimin nhìn giỏ trên tay mình rồi nhìn y vội chạy ra ngoài bằng cửa khác kẻo camera lại quay trúng thì hiểu lầm là ăn trộm thì rắc rối mất thôi,Jimin quên mất Sung Hoon đang còn chờ mình,anh cầm chai nước cả thức ăn đi lại,Sung Hoon nhìn thứ trên tay chỉ thắc mắc rồi lại không nói gì cả

"Hay là nghĩ ăn gì một chút rồi làm tiếp "

"Được đấy,tôi chia nữa cho cậu"

"Em ăn mì là đủ,anh ăn để có sức điều tra bắt mấy tên tội phạm xấu xa"

"Cậu cũng nên ăn nhiều vào,tôi sẽ chia cho ,tôi không ăn nhiều đâu"

JungKooK ở ngoài quan sát chưa đi được,con mắt dường như muốn hoá lửa khi thấy người của mình nói chuyện vui vẻ với tên đàn ông khác,ai mà chịu cho được,vài tiếng nữa là trời sáng không chỉ có mình JungKooK không chịu được e là cũng có người đồng cam cộng khổ với y rồi

TaeHyung tỉnh dậy sau cơn sốt miên man đêm qua,hắn đã khoẻ hẳn rồi,đầu vẫn còn hơi đau và việc hắn thấy có người giống Yoongi đã đến đây,không biết là thật hay mơ nữa,mọi thứ mơ hồ không rõ ràng,đi ra phòng khách thấy thức ăn được bày ra bàn,cả đêm có mình trợ lý chăm sóc hắn hay là có ai khác nữa không

"Đêm qua có ai đến đây không"

"Không ạ,chỉ có mình tôi thôi"

Hắn không cảm nhận được người đó là trợ lý, không thể nào ,vì cảm giác này rất quen thuộc giống như người đó là Yoongi vậy,dùng bữa xong hắn thay đồ khác đến sân bay,hôm nay có vị khách con gái của chủ tịch Lee,ông ta chủ động liên hệ với NamJoon nói rằng con gái mình vừa kết thúc khoá du học và muốn chính thân Kim gia chào đón

Như Thường lệ hắn sẽ đến chỗ Yoongi để nhìn thấy anh,vừa hay lúc này anh đang bắt taxi đi đâu đó,hắn không tò mò chỉ nhìn từ xa như vậy rồi cho trợ lý đi ra sân bay,cả hai cùng dừng xe kế bên nhau mà chẳng hay biết,đèn chuyển sang màu xanh chiếc xe đen của hắn phóng đi trước

15 phút đã tới,đến kịp lúc của giờ máy bay đáp xuống,TaeHyung bước ra khỏi xe,đi vào trong đón Lee tiểu thư,người có chức vụ ở sân bay lẫn cả tiếp viên hàng không đã đợi sẵn một hàng dài từ sảnh vào trong,TaeHyung mặc vest lịch lãm vừa đi tới cũng là lúc Lee Hee Young cùng vệ sĩ,người thân cận đang đi ra,mọi người đồng loạt cúi chào

"Chào mừng đại tiểu thư về nước"

"Mừng thiên kim tiểu thư về nước"

Hắn đưa hoa mà tiểu thư rất thích,tặng cho cô mừng cô quay về,thiên kim tiểu thư vui mừng nhận lấy,cô đây đã yêu thầm hắn từ thuở bé khi hai nhà nhiều lần cí dịp gặp mặt nhau ,dù ra nước ngoài từ nhỏ khi lớn lên cô chưa từng quen một tên đàn ông nào và chỉ chờ khi quay về nước gặp lại hắn

"Vẫn còn nhớ hoa em thích sao,cảm ơn anh,em nhớ mấy món của anh Jin quá cả bác trai nữa,hay hôm nay tới nhà anh ăn nha"

"Trợ lý tìm chỗ hợp ý với em rồi"

"Không đâu,đến nhà bác trai nha, TaeHyung ahh"

Hee Young khoác tay mình vào tay hắn mà cùng đi ra xe,miệng không thể ngừng nói,trợ lý đi ra trước mở sẵn cửa xe,đang ở sảnh chờ bỗng nhiên hắn dừng lại bởi một giọng nói quen thuộc,nhìn xung quanh người mà hắn thấy là Yoongi đứng bên cạnh vài bước chân

Yoongi cũng cảm nhận gì đó ngẩn mặt lên và cả hai ánh mắt nhìn nhau rất lâu

Ra chap rùi đây <3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan