ZingTruyen.Fan

• [vkookga] Cái nhà này nhỏ xíuu - huấn văn

ayo em bé

yuo_iii

Chính Quốc ngồi trên ghế sofa ngay phòng khách, chân nhịp nhịp liên hồi. Ti vi trước mặt đang chiếu chương trình giải cứu mèo con, vừa hay nhà Chính Quốc cũng đương có một chiếc mèo cần nhanh nhanh lôi cổ mang lại về ổ.

Ban chiều vừa đi làm về, mở cửa ra trước mắt là căn nhà tối đèn, im ắng, lòng Chính Quốc cũng lạnh đi mấy phần. Nhớ lại trưa hôm nay, ai kia nghe tới Thái Hanh đi công tác rồi, thời cơ tới là phải nắm lấy, đem một vũng nũng nịu ỏn ẻn gọi đến cho gã một cuộc, bảo rằng hôm nay em đi chơi với bạn, Quốc ơi Quốc iu em mà.

Nói thì nói tới đó, xin thì xin thế thôi chứ Doãn Khởi biết rõ, Chính Quốc luôn cho phép em rồi.

Vậy mà ai kia không biết điều, giờ ngót nghét qua ngày mới rồi, em bé vẫn ở đâu vậy em bé ơi.

Lại nói bình thường gã ta lại có mà sốt vó ấy chứ. Nhất định khi mà kim ngắn đồng hồ mới sang con số 10 thì Chính Quốc đã một thân cuống cuồng lao ra tìm lại người rồi. Nhưng hôm nay em vẫn nghe máy, cách khoảng độ tầm 2 tiếng gã gọi em vẫn nghe. Mỗi cái lần nào cũng nhanh mồm nhanh miệng bảo em sẽ về, em về ngay thôi.

" Chết tiệt chứ Phác Chí Mẫn, mau mang mèo con nhà thằng này về không tao lại băm mày ra bã " - ấy là Chính Quốc nghĩ thế chứ đụng tới Chí Mẫn thì có mà quỳ gối sám hối ba ngày ba đêm cũng chưa rửa hết tội lỗi với em Khởi đâu.

Có tiếng mô tô phanh lại vọng vào, ít lâu sau tiếng bấm mật mã cửa nhà cũng vang lên.

Mân Doãn Khởi khẽ đẩy cửa, lú cái đầu hạt dẻ tròn vo vào.

Chính Quốc tằng hắng trong cổ họng một tiếng, Doãn Khởi giật bắn mình một phen

" ê trời chơi cái trò gì zậy biết hết hồn hong "

" em mới lén lén lút lút cái gì, rõ ràng ti vi đang phát có tiếng có hình luôn á, có diễn quá hong dạ "

Doãn Khởi cất cái mỏ nhọn hoắc vô, biết rõ bản thân là về nhà " hơi " trễ mới sinh ra tâm tính lén lút thậm thụt như vậy nên người ta bắt bài là đúng rùi.

" sao chưa ngủ dạ bồ iu " - Doãn Khởi vừa vẩy vẩy cái chân nhỏ cho đôi giày rơi ra, vừa xong mặc kệ hai chiếc giày nằm đông nằm tây mà nhào vô lòng bạn trai lấy lòng.

Chính Quốc thấy cục cưng trong lòng dụi dụi, xoa xoa tóc mềm lành lạnh do gió trời. Nói chứ lớn rồi, đó giờ Thái Hanh với Chính Quốc chưa bao giờ bắt ép em phải nghe mọi điều, cũng chưa từng có loại khái niệm " giờ giới nghiêm " nào tồn tại.

Đôi mày Chính Quốc chau lại khi hương thuốc lá đăng đắng thoáng vờn qua chóp mũi, còn lấp ló hơi men whisky nồng nồng.
" nào, say rồi hả em ? Ra nói chuyện đàng hoàng "

Doãn Khởi bắt đầu cáu bẳn vì bạn trai tay đặt trên đôi vai em gầy khẽ kéo em ra xa. Hơi men khiến bụng dạ em cồn cào, em muốn ôm ôm bạn trai em mà.

Chính Quốc đỡ em tới bên sofa ngồi xuống, đặt em nhỏ xíu ngồi trên đùi mình, mặt mũi hồng hồng đối diện.

" sao vậy ? ban trưa nói với Quốc là em cùng Chí Mẫn đi học làm bánh mà "

Vừa hỏi vừa vươn tay vuốt má em mềm mềm, bánh bao trắng lành lạnh, Chính Quốc khẽ xuýt xoa, chà xát hai tay mình vào nhau rồi áp lên gò má đầy của tình nhân tình ngải.

Em thấy được yêu chiều, nhất quyết vểnh môi không thèm trả lời trả vốn, dụi dụi vào lòng Chính Quốc, lại bị Chính Quốc chặn lại, hai tay bên vai một mực kéo em ra khỏi cái ôm ấm áp em ước mong nên cáu bẳn hẳn

" Quốc hỏi nhiều quá à, Quốc không cho em ôm, buông em ra cho em về phòng ngủ coi " - Doãn Khởi đẩy vai bạn trai ra xa, tay cũng gỡ xuống hai bàn tay đặt cứng trên vai. Em bị hơi men hành hạ cho một bụng chộn rộn, đầu óc cũng ong ong, em khó chịu muốn chết.

" Khởi, ngồi yên, khoanh cái tay lại nói chuyện đàng hoàng cho anh " - Chính Quốc trừng mắt một cái, em nhỏ nháo loạn cứng đầu. Em khó chịu sao gã không biết, vốn dĩ muốn dạy dạy khuyên khuyên em một chút, cho em biết đi khuya hiểm nguy thế nào, vậy mà em không nói còn cứng đầu giận lẫy, cái trò này là do chiều quá mà thành phải không ?

Doãn Khởi nghe bạn trai nhắc nhở, khó chịu nghe ra anh nạt em, còn bắt em khoanh tay, là anh muốn lôi em ra đánh đánh nên một mặt giận dỗi, quyết định mím chặt môi đem hai tay khoanh tròn lại, mắt nhìn thẳng ra chiều chống đối, cho anh biết em giận giận rồi.

" em đi đâu nói Quốc nghe " - Chính Quốc lúc này cũng kiềm lại lửa giận âm ỉ nhỏ giọng nói với em.

" còn quản em chuyện đó ? Em đi chơi với bạn còn phải khai báo nữa hả ? Ban đầu đã gọi cho anh báo rồi còn gì ? Em có phải con nít đâu "

" em không phải con nít, anh không ép em thành con nít, nhưng ban chiều em bảo em đi học làm bánh thôi, bây giờ mang về nhà một thân hết hơi men tới mùi thuốc, còn về trễ như vậy Quốc làm sao không lo cho em đây "

Doãn Khởi mím môi nhất quyết không thèm trả lời, quay đầu sang một bên không để bạn trai vào mắt.

Chính Quốc càng nóng mắt, qua năm phút em vẫn im lặng như thế

" em cũng có làm sao đâu, về nhà rồi đây thây. Anh chỉ có mà vẽ chuyện để mắng em "

" Khởi, anh không có làm khó em, anh chỉ hỏi em đi đâu mà ra như vậy, anh không ép em p- "

Mân Doãn Khởi dùng tay ôm lấy hai tai, lắc đầu cắt ngang

" Quốc im đi, em không nghe, em không nghe, Quốc chỉ muốn mắng em "

" Khởi, anh nói em đừng có mà chọc anh nóng nảy với em "

Nghe xong Doãn Khởi càng kích động hơn, đẩy hai tay bạn trai làm Quốc ngã ra sau rồi nhanh chân đứng lên

" anh nóng nảy với em, em thế nào mà anh nóng nảy với em? Anh muốn đánh em chứ gì? em không có làm gì hết "

Bạn trai nhỏ vùng dậy, Chính Quốc với tay không kịp, em nhỏ quẳng lại bên tai mình một câu rồi chạy vụt ra ngoài.

Định thần mất vài phút, Chính Quốc với tay trên móc treo lấy xuống cái áo khoác dài rồi chạy vùn vụt theo em. Nào ngờ em nhỏ chạy đi đâu mất, phố xá Seoul lại sầm uất người qua kẻ lại, ra tới ngã tư em đã mất hút, Chính Quốc vò đầu chọn đại một hướng rồi như điên như loạn kiếm tìm em.

Bên em cũng chẳng khá khẩm, chạy từ khi hai mắt ướt nhòe đến ráo hoảnh. Nhìn rõ rồi mới thấy chỗ mình đứng là một góc đường tối, lại ít người qua.

Mà em nhỏ là dân ở đây bao lâu, làm gì không biết cách để tìm đường về, nhưng em còn dỗi ghê lắm, em trách trách Chính Quốc hôm nay khó khăn với em, thường ngày Thái Hanh mắng em Chính Quốc liền nói đỡ, không thì một tay bế em mang đi thơm thơm. Hôm nay em về còn tra tra hỏi hỏi, biết người ta khó chịu còn không cho người ta yên. Em giận nên em mới không thèm trả lời luôn.

Ngồi phịch xuống bên vệ đường, tay vớ lấy mấy viên đá nhỏ hết tung rồi hứng, chán thì cầm vẽ vẽ xuống mặt đường mấy nét. Được một hồi thì bình tâm lại, thấy gió lạnh thổi qua từng đợt mà run run thân mình. Em tủi thân hết nấc, biết thế ngoan ngoãn tí thì bây giờ là đang được Chính Quốc gói trong thân người vạm vỡ ấm áp, được anh thơm lên vầng trán, thơm lên môi.

" biết thế ban nãy thà nghe mắng mắng, cùng lắm để yên cho bồ iu phát vài phát vào mung thôi là được ấm áp ngủ nghỉ rùi, hối hận dữ thần á "

Cuộn hai tay để vào lòng, hai đùi co lại ép sát vào lòng ngực để giữ ấm, lòng khẽ than thân trách phận, định bụng đứng lên kiếm quán cừu xiên mua để mang về làm lành với bạn trai

Xoảng...

Một tên đàn ông say mèm bước ra từ cửa sau một quán bar, vấp chân ngã xuống đất, chai rượu trên tay vỡ mất nửa bên cạnh. Em nghe ông ta chửi thề mấy tiếng, lò dò đứng lên.

Em thấy mắt tên kia lóe sáng lúc nhìn thấy em, hướng tới chỗ em mà bước tới. Vừa định thần liền vung chân muốn chạy, nửa cái chai thủy tinh vốn trên tay tên đàn ông say mèm lia thẳng bên chân em, nếu mà chệch một tí thì chân em đã lãnh trăm ngàn mũi nhọn của thủy tinh đâm vào.

" con nhà ai mà xinh xắn quá, buổi tối đi lại một mình tới chỗ này là đến tìm anh đúng không em "

Em nhìn tên khốn khiếp kia ngày càng tới gần, tên đó khựng lại trước mặt em, kéo khóa quần xuống đem cái thứ xấu xí của tên nọ ra trước mắt em, đuôi lông mày một nước đá lên cao.

Doãn Khởi nhìn một màn trước mắt mà khóe môi giật giật.

Mẹ nó chứ ở nhà ông đây có hẳn hai cây hàng còn xịn hơn gấp trăm lần cái " cây tăm xỉa răng " này, em đang không hiểu lấy tự tin ở đâu để mà tên này đắt chí đến vậy.

" gì nhỏ vậy? đem đồ chơi cất vô đi ông già "

Sẵn bực mình trong lòng, hôm nay có đứa đến ngay trước mắt làm chỗ cho em bộc phát. Vung chân đá cho tên khốn một đá ngay " người anh em bé nhỏ ". Tên kia điếng người nằm la ó, vốn dĩ muốn nhẹ nhàng thế thôi vậy mà tên kia còn chưa biết điều, em toan bước đi liền bị bàn tay bẩn thỉu nắm lấy cổ chân, lửa giận ngùn ngụt.

Rít một tiếng trong kẽ răng, vung chân còn lại đá ngay cho tên kia một cước vào bụng, cúi người đấm vào mặt nó một đấm, vài người thấy động cũng đi tới. Em nhỏ như mất kiểm soát, luồn tay nắm lấy tóc của tên đàn ông dơ bẩn kia lên, tay còn lại vung lên định đáp thêm một đấm vào mặt tên khốn thì một tiếng quát vang lên

" MÂN DOÃN KHỞI, DỪNG TAY CHO ANH "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan