ZingTruyen.Fan

[VKOOK] YÊU EM THẬT KHÓ

Chap 27 (end)

taekook4ever

Giữa khu nghĩa trang tĩnh mịch có một chàng trai đang đứng cúi đầu trước một bia mộ. Người trên bia có một nụ cười hiền từ và nhân hậu, là người đã nuôi lớn anh suốt mười bốn năm, là người đã dạy cho anh những đức tính tốt đẹp nhất của một con người, tạo một tuổi thơ tràn đầy tiếng cười và sự vô tư đúng nghĩa, dù cho cuộc sống có thiếu thốn nhưng tinh thần vẫn tràn đầy.

"Cháu về rồi bà ơi, Taehyungie của bà về rồi đây."

Taehyung nhẹ nhàng nở một nụ cười nhưng xen lẫn đó là những giọt nước mắt, vì mỗi khi anh nói như vậy khi về thăm bà thì bà liền đáp lại anh.

"Taehyungie về rồi đấy à."

"Taehyungie lại đây bà xem nào, hình như lại gầy đi rồi hả?"

"Sao lâu quá cháu mới về vậy, bà nhớ thằng gấu con này quá."

Thế nhưng hiện tại thật yên ắng quá, giọng nói ấm áp của bà đã không còn vang lên nữa, bà chỉ nằm yên ở đó và mỉm cười nhìn anh. Taehyung đã từng nói trước máy quay rằng:

"Bà là người quan trọng nhất với tớ, bà đã nuôi tớ mười bốn năm đấy."

"Tớ phải ăn thật nhiều, bà tớ muốn thấy tớ mủm mỉm khi lên hình."

"Nếu như không làm ca sĩ thì chắc tớ sẽ làm nông với bà thôi."

Những giọt nước mắt đã rơi trên gương mặt luôn cố tỏ ra là mình không sao cả. Suốt thời gian quảng bá cho album anh đã che giấu rất tốt, đến nỗi cả mấy trăm nghìn fan không nhìn ra nổi sơ hở nào trong tâm trạng của anh. Chỉ thấy lạ rằng mỗi lần anh phát biểu nhận cúp thì luôn nhắc đến bà rồi ngấn lệ, dù thắc mắc nhưng cũng tự nói là có lẽ anh đang xúc động khi nhóm nhận giải và muốn cảm kích người mà anh yêu thương nhất.

Nhưng có ai ngờ những lời phát biểu đó là những lời anh gửi đến người bà đang ở trên bầu trời cao kia. Có ai biết rằng anh đã hối hận như thế nào khi không nói những lời này sớm hơn, không thể cám ơn bà trước toàn thể Đại Hàn dân quốc sớm hơn. Lần trước về đây vẫn còn trong vòng tay bà chào đón, vẫn còn đi theo sau bà làm nông. Thế mà...

"Bà ơi, ôm cháu một lần nữa được không, Taehyungie về rồi đây bà ơi."

Chợt, một hơi ấm bao bọc anh, cánh tay săn chắc ôm chặt lấy anh, cái đầu nhỏ áp lên lưng anh, người đó nhắm mắt lại để truyền tất cả hơi ấm của mình lên người trong lòng ngực. Cơ thể cao to nhờ cố gắng tập thể hình hằng ngày là để những lúc như thế này, những lúc nhìn thấy người mình yêu đau khổ thì có thể bao bọc lấy mà an ủi.

Còn nhớ lúc cậu mười sáu tuổi, có một ngày chủ tịch gọi mọi người lại mà nói rằng:

"Mấy đứa sẽ được debut cùng nhau với tư cách là một nhóm nhạc hiphop. Nhưng riêng Taehyung sẽ ra mắt chậm hơn."

Nhìn anh buồn bã nhưng cố che giấu, nhìn anh đau khổ nhưng cố nở nụ cười, nhìn anh mệt mỏi gục xuống sàn nhảy lạnh ngắt cô đơn nhìn xung quanh vắng lặng. Cậu chỉ có thể nhìn mà thôi. Cậu không giỏi ăn nói, càng không biết an ủi. Nếu thân hình cậu có thể to lớn hơn thì sẽ ôm chặt lấy anh rồi.

"Jungkookie? Sao em ở đây?" Taehyung ngạc nhiên quay ra đằng sau, chẳng phải cậu nói là về quê sao, anh còn tận mắt thấy cậu ra sân bay kia mà, sự xuất hiện của cậu khiến anh hơi hoang mang, nhất là cậu biết anh đang đây nữa.

Jungkook chỉ mỉm cười ôm lấy anh, cậu chị muốn sạc năng lượng cho anh thôi, cậu đã đến đây rất lâu rồi, nhìn anh đứng trước mộ của bà mà khóc khiến tim cậu quặng đau, trước đó cậu cũng đã ghé thăm nhà anh và được mẹ anh nói là anh đã đi thăm bà rồi nên cậu đi ra đây tìm anh.

"Em vẫn đi theo anh mà." Jungkook ngước mặt lên lau đi giọt nước mắt còn lưu lại trên khóe mắt anh, cậu cười như trấn an anh, giúp anh càng thêm mạnh mẽ.

Hiểu được tâm ý của Jungkook, Taehyung cười ôn nhu nhìn cậu, thầm cám ơn bà đã đưa xuống một thiên thần cho anh. Lần trước khi tâm sự với cậu về nỗi nhớ bà của anh, anh đã thấy trong mắt cậu có sự quyết tâm gì đó, nhưng lúc đó anh vẫn chưa tưởng tượng được là sau đó cậu đã vác ba lô đi theo anh về quê, đã vậy còn không nói với anh câu nào, một mình chạy đến đây.

Jungkook buông anh ra, lễ phép đi đến trước mộ bà, cúi chào bà đầy thành kính. Jungkook biết bà qua từng lời kể của Taehyung, dù chưa gặp bà lần nào, chỉ có ở bên nghe Taehyung trò chuyện cùng bà qua điện thoại nhưng cậu đã cảm nhận được bà rất ấm áp và rất yêu thương Taehyung cũng như ủng hộ công việc của anh.

Mỗi khi sắp kết thúc cuộc gọi thì bà luôn căn dặn Taehyung phải yêu quý các thành viên, nhân viên và các fan mình thật nhiều, vì không có họ thì sẽ không có V ngày hôm nay, nếu đã chọn con đường này thì tuyệt đối không được quên công ơn của những người đã trải thảm cho anh bước đi, dù rằng sẽ có nhiều khó khăn nhưng không được quyền bỏ cuộc bởi vì xung quanh anh còn bao nhiêu người đang cố gắng.

Từ đó Jungkook biết được vì sao Taehyung luôn ấm áp và vui vẻ như vậy, bởi vì anh được lớn lên trong tình yêu thương vô bờ của ông bà, dù cho cuộc sống có khó khăn nhưng về tinh thần lại về cùng giàu có. Nhưng có lẽ khuyết điểm duy nhất cậu thấy được nơi Taehyung là anh ít khi mở lòng về những khó khăn anh gặp phải, đa phần đều tự mình vượt qua và tìm cách giải quyết, vậy nên bên ngoài sự vui vẻ đó ít ai biết được bên trong anh có đang thực sự vui hay không. Có lẽ đây chính là cái giá phải trả của sự nổi tiếng vì phải luôn chọn cho mình chiếc mặt nạ hoàn hảo để xuất hiện trước công chúng.

Taehyung nhẹ nhàng bước đến nắm tay Jungkook, cùng cậu đứng trước bia mộ của bà, chính thức để Jungkook ra mắt với bà.

"Bà ơi, có một điều Taehyungie vẫn chưa kịp nói với bà, thật ra cháu của bà đã biết yêu rồi ạ, là yêu thật lòng, không còn vui chơi khiến bà lo lắng nữa."

Rồi Taehyung quay sang nhìn Jungkook đang rưng rưng nước mắt: "Em ấy tên là Jeon Jungkook, là người mà cháu nguyện cả đời này để yêu và chăm sóc cho em ấy, bà chắc hẳn còn nhớ em ấy nhỉ? Người bà bảo là đáng yêu nhất trong nhóm đó bà."

Jungkook ngạc nhiên quay sang nhìn Taehyung, bà nhận thức cậu sao?

Như hiểu được ánh mắt của Jungkook, Taehyung mỉm cười giải thích: "Anh có gửi hình rất đều đặn cho bà xem, mỗi khi có ảnh nhóm hoặc ảnh chụp riêng với em thì bà đều cười tít mắt, bảo là cậu bé này thật đáng yêu, khi đó anh còn giả vờ giận dỗi bảo là đáng yêu hơn cả anh sao, bà liền cốc đầu anh và nói tất nhiên là đáng yêu hơn rồi."

Giờ nghĩ lại thì có lẽ từ lâu bà đã biết được tình cảm của anh dành cho Jungkook rồi, nếu không tại sao có một khoảng thời gian anh không gửi hình có cậu nữa thì bà lại gọi điện và thúc giục anh gửi sang, đã vậy còn khuyên anh nên nghĩ thoáng một chút, đừng vì cảm xúc nhất thời mà sau này hối hận.

"Thì ra là vậy." Như nhớ ra điều gì, Jungkook quay sang hỏi anh: "Vậy những hộp kẹo tặng cho em cũng là..."

"Đúng vậy, chính bà tự tay làm cho em đấy, biết em thích vị dâu giống anh nên bà làm nhiều hơn những vị khác, hi vọng em sẽ không nhàm chán."

Taehyung sủng nịnh xoa đầu cậu, mỗi lần anh từ quê lên đều mang quà cho mọi người, nhưng riêng Jungkook là hộp kẹo tinh xảo khác với mọi người, đó là bà dặn anh tặng riêng cho Jungkook, lúc đó anh nghĩ bà chỉ là yêu mến Jungkook hơn nhưng có lẽ bà đã có dụng ý riêng từ trước rồi.

Jungkook cảm động đến chực khóc, cậu không ngờ những viên kẹo đó là món quà quý giá mà bà đã chuẩn bị cho cậu, cũng may là cậu chưa từng bỏ qua mà rất yêu thích mà ăn hết những viên kẹo đó, nếu không chắc cậu cắn rứt đến chết mất.

Taehyung ôm lấy cậu, vỗ nhẹ lưng cậu, giọng nói anh ấm áp vang lên bên tai cậu: "Có lẽ bà đã nhận ra tình cảm của anh dành cho em trước cả khi anh nhận thức được, vậy nên dù bà đã hóa thành một ngôi sao trên trời cao kia thì bà vẫn gửi cho anh một thiên thần mà anh yêu."

Jungkook khóc càng lớn hơn sau khi nghe anh nói, giờ đây cậu cảm thấy thời gian qua mình đã lãng phí quá nhiều thời gian, đáng lẽ ra cậu và anh đã có thể sánh bước cùng nhau về quê thăm bà, để bà được tận mắt chứng kiến cháu trai của mình đã tìm được tình yêu đích thực của mình. Nhưng chỉ bởi sự nhu nhược của cậu mà đã bỏ lỡ trong tiếc nuối mãi mãi.

"Em xin lỗi, Taehyung, em xin lỗi, nếu không vì em thì chúng ta đã có thể cùng đến gặp bà rồi, hức."

Taehyung nhẹ nhàng cười và mắng cậu ngốc, dù rằng trong lòng anh vẫn có chút nuối tiếc nhưng anh nghĩ bà vẫn sẽ thấy được cháu trai của bà hạnh phúc đến dường nào. Jungkook buông Taehyung ra, nhìn vào đôi mắt thâm tình của anh làm cậu thấy mình thật nhỏ bé, nhưng không vì vậy mà cậu chịu yếu thế, cậu nguyện cả đời này sẽ yêu thương anh, che chở, chăm sóc cho anh, cùng anh vượt qua khó khăn, thay phần bà mà ở cạnh bên anh.

"Em chẳng có gì cả ngoài việc yêu anh thật nhiều, em không có tài ăn nói nhưng em rất giỏi lắng nghe, em không hay an ủi nhưng em sẽ cố gắng tập thể hình để tạo hơi ấm cho anh mỗi khi anh dựa vào, em đôi lúc sẽ hay trẻ con nhưng em sẽ tập mạnh mẽ khi anh buồn, em không quen nói lời hoa mĩ nhưng nếu anh muốn nghe ba chữ đó thì em vẫn có thể nói mỗi ngày."

Jungkook khóe mắt nhạt nhòa chạm vào khuôn mặt anh: "Kim Taehyung, đời này kiếp này, em yêu anh."

Taehyung rung động mạnh mẽ trước những lời bộc bạch của Jungkook. Cậu không biết rằng cậu đã cho anh rất nhiều, một tháng qua nếu không có cậu thì không biết anh có vượt qua nỗi đau mất bà hay không?

Cậu nói cậu không có gì cả nhưng bản thân cậu đã là món quà vô giá đối với anh rồi. Taehyung vỡ òa trong sự hạnh phúc mà anh đã ước mơ từ lâu. Cả hai cùng mỉm cười ăn ý cùng nhìn vào bia mộ nơi có người bà đang mỉm cười chứng kiến hạnh phúc của đôi trẻ.

"Bà ơi, cháu của bà vừa được tỏ tình đấy ạ, bà có nghe thấy không bà ơi?" Taehyung nắm chặt lấy tay của Jungkook, đan xen những ngón tay với nhau: "Em ấy sẽ là người cùng cháu bước đi trong những ngày tháng về sau nên bà hãy yên tâm bà nhé, cháu sẽ rất hạnh phúc."

Jungkook mỉm cười nhìn anh rồi thành kính nhìn bia mộ: "Cháu xin được ra mắt bà ạ, cháu thật sự rất yêu cháu trai của bà, dù cháu còn rất nhiều thiếu sót nhưng có một điều cháu chắc chắn sẽ làm tốt, đó chính là luôn ở bên cạnh anh ấy, không để anh ấy phải ở một mình với bất kỳ nỗi buồn nào cả, nên bà hãy yên tâm giao cháu trai của bà cho cháu nhé bà."

Ánh hoàng hôn buông xuống khiến khu nghĩa trang quang đãng trở nên ấm áp hơn. Ở trên cao kia chắc chắn có một vì sao đang phát sáng chúc phúc cho đôi trẻ. Nắm tay nhau chào bà và trở về. Cái nắm tay tượng trưng cho sự vĩnh cửu đã được hứa trước bia mộ của người bà đáng kính.

--------------------------------

Kỳ nghỉ kéo dài ba ngày ngắn ngủi đã kết thúc. Bảy chàng trai lại quay về với lịch trình dày đặc cho những dự định sắp tới. Vì thành công với album "Wings" nên Bangtan đã giành được rất nhiều giải thưởng và độ nổi tiếng cũng lan rộng hơn. Nhưng các chàng trai sẽ không vì vậy mà ngủ quên trong chiến thắng, bằng chứng chính là họ lại đang tiếp tục 'hành hạ' não của Army.

"Mọi người ơi, lại có thuyết âm mưu mới nè." Yoongi hưng phấn nói to khi đang lướt qua các bài đăng suy luận của fan về các đoạn video và hình ảnh mà nhóm đã tung ra qua các đợt comeback, phải công nhận là Army luôn có đầu óc sáng tạo tuyệt vời, họ có thể dễ dàng tìm ra các liên kết với các tác phẩm văn học nổi tiếng trên thế giới mà nhóm lồng vào concept, nhưng đôi khi trí tượng tượng hơi bay cao bay xa một tí.

"Đâu đâu, kỳ này là gì vậy?" Jin nghe vậy, mặc dù đang ăn dở mì tương đen cũng cầm bát chạy đến chỗ Yoongi, trong nhóm anh cả luôn cực kỳ ghiền những 'thiết âm mưu' mà Army suy luận ra vì chúng rất thú vị.

Kỳ này các bạn fan suy luận rằng có lẽ ngày từ ban đầu người chết đầu tiên chính là Jin, sau đó linh hồn của anh đã đi theo các thành viên còn lại và giúp đỡ họ. Đọc xong, Jin phải nói là há hốc mồm luôn, các bạn này có thể đi viết truyện để kiếm tiền được đấy, nội dung rất phong phú và hấp dẫn người đọc nha.

Yoongi đọc xong thì bật cười, đúng là khâm phục các bạn Army rất nhiều, nhưng trong lòng lại càng biết ơn nhiều hơn vì các bạn ấy đã yêu mến và thực sự quan tâm đến nhóm rất nhiều. Yoongi chợt nhớ đến có một lần anh đọc được suy luận của fan về cảnh đánh nhau của anh và Jungkook trong MV Run, họ bảo rằng có khi nào cả hai không thống nhất được việc đi ăn thịt cừu nướng hay không? Nhưng thật bất ngờ lại đúng nha, vì thằng nhóc đó đã lừa anh rồi ăn sạch hết thịt cừu của anh, vậy nên có tình cảnh 'huynh đệ tương tàn' như vậy đó.

Đồng hồ đếm ngược chuẩn bị cho một năm mới sắp đến, tiếng chuông vang lên cùng với tiếng pháo càng làm tăng thêm sự ấm áp khi cả bảy người cũng ôm nhau, trao nhau hơi ấm đầu năm mới.

Màn biểu diễn hoàn hảo đầu năm cũng khép lại trong tiếng reo hò của những người hâm mộ. Tiếp theo sẽ còn rất nhiều cái năm mới mà chúng ta đòn cùng nhau, dù có ra sao, dù có thế nào, thì chúng ta hãy nắm chặt tay nhau mà bước qua một năm mới với những thành công mới và sự trưởng thành mới.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan