ZingTruyen.Fan

[VKook][Shortfic] My first and last

Chap 2

Jei_154

Chap 2
Chap 2 rồi mấy bạn ơi, chap này có nhân vật mới nhé! (Tự khinh bỉ chính mình)
_____________________________________
Sau khi chia tay Chí Mẫn và Hạo Thạc thì Tại Hưởng cùng về nhà. Hắn sau khi cởi giày xong thì cũng đi thẳng lên phòng mà tắm rửa rồi học bài, không ăn cũng không coi tivi (mà theo tôi là một thói quen tốt😂) .

Bước ra từ phòng tắm với thời trang thảm hoạ của mình (nếu là một A.R.M.Y thì chắc mấy bạn sẽ biết) , hắn vò mái tóc ướt của mình vài cái rồi tiến lại bàn học. Tay mở cặp rồi lấy bài tập ra làm. Chưa được năm phút thì cánh cửa mở ra, hắn ngước đầu lên nhìn thì thấy cái đầu nhỏ của Kim Thế Trịnh, em gái hắn.

-Muốn gì?_Tại Hưởng chán nản nhìn em gái sau đó liền dán mắt vào bài tập. Tay cầm bút nhưng tai vẫn luôn lắng nghe Thế Trịnh.

-Em có người thương rồi_cô chán nản bước lại chỗ hắn rồi giật lấy cái gối hắn đang ôm.

-Ừ, chuyện anh hả?

-Anh, anh là anh trai em mà.

-Có quen biết nhau không?

-Mệt, em đi đây_Thế Trịnh tức giận rời khỏi phòng hắn. Kim Tại Hưởng vẫn dán mắt vào bài tập về nhà cho tới khi cô rời đi. Gì chứ tháng này nó nói nó có người thương tận 5 lần rồi. Tại Hưởng chán nản lắc đầu, mắt vẫn thuỷ chung dán vào bài tập,  chưa được một phút thì Thế Trịnh lại mở cửa bước vào:

-Anh, giúp em đi_Thế Trịnh nũng nịu.

-Tin anh đi, anh mày sống trên cuộc đời này được 17 năm chưa tỏ tình với ai bao giờ_Tại Hưởng khó chịu trả lời. Ánh mắt khinh bỉ nhìn Thế Trịnh.

-Em không nhờ anh vụ đó, vì em đã yêu từ cái đầu tiên nên đã lỡ tỏ tình rồi! Nhưng mà thôi, hỏi anh cũng như không.

-Ừ, biến dùm anh mày một cái_hắn phũ phàng xua đuổi .

-Em..._Cô định trả lời hắn thì điện thoại cô reo, nhìn dãy số trên màn hình, cô chợt mỉm cười, đứng dậy rời khỏi phòng_À, chào Thái Nghiên , gọi mình có gì hơm?

_____________________________________
Cùng thời điểm đó, tại nhà họ Tuấn, do ba mẹ đã đi công tác nên chỉ có Tuấn Tô Mĩ cùng Tuấn Chung Quốc ngồi ăn . Bầu không khí im lặng, hai người chỉ tập trung ăn. Bỗng nhiên Tô Mĩ nhớ ra một điều liền chống tay lên bàn ăn, miệng vừa ăn vừa nói:

-Hôm nay vô trường , có một cô gái tên Kim Thế Trịnh nói thích em đó anh, cơ mà em chưa từng gặp cô ta trong trường bao giờ.

-Vậy sao?_Tuấn Chung Quốc nhân cơ hội nó không để ý liền cướp miếng thịt cuối cùng, cơ mà nó cũng không để ý, tiếp túc luyên thuyên.

-Ừ, chị ấy đẹp lắm, lại vô cùng hài hước , còn tốt bụng nữa.

-Bông hồng là bông độc, đừng đụng vô_Chung Quốc vô thức trả lời.

-Nhưng em muốn đồng ý_nó nằm gục xuống bàn.

-Anh không cấm_cậu uống một ngụm nước rồi đứng dậy bước về phòng. Tới còn thang còn để lại một câu:

-Rửa hết đống đó nha.

-Tuấn Chung Quốc, anh hay lắm_nó bực bội hét lớn.

___________Tại nhà HopeMin_________
-Trịnh Hạo Thạc mau đi lau nhà_Hạo Thạc liền xách mông đi lau nhà.

-...

-Trịnh Hạo Thạc mau đi nấu cơm_Hạo Thạc liền xách mông đi nấu cơm.

-...

-Trịnh Hạo Thạc mau ra xoa bóp cho tôi_Hạo Thạc liền xách mông đi xoa bóp cho Chí Mẫn.

-...

-Trịnh Hạo Thạc, lấy giùm tôi trái chuối_Hạo Thạc nghe xong câu đó liền nở nụ cười tà ác nhìn Chí mẫn. Bước lại gần y, rồi bế y như bế công chúa hướng lên phòng.

-Chuối ở đây, mèo nhỏ, muốn ăn không?

Không biết tối hôm đó hai người làm gì mà trong phòng chỉ phát ra toàn tiếng rên rỉ của Chí Mẫn . Chưa kể tới hôm sau Phác Chí Mẫn phải nghỉ học, còn tên họ Trịnh kia thì bị cấm dục 1 tháng.

Sáng hôm sau, do Chí Mẫn nghỉ học nên Chung Quốc không cần chờ Chí Mẫn nữa mà đi thẳng tới trường cùng với Tô Mĩ . Chung Quốc vẫn mặc đồng phục học sinh, giày Vans cùng chiếc cặp hiệu Herschel , còn Tô Mĩ? Nó mặc váy, bình thường nó chả thích mặc váy đâu, nhưng hôm nay nó lại lôi ra mặc vì muốn mình xinh đẹp trong mắt người nào đó. Nhưng mà chính nó cũng không hiểu tại sao mình lại phải tự hành chính mình tới như vậy? Rõ ràng là từ chối người ta nhưng mình là vẫn muốn xinh đẹp trước mặt người đó. Tuấn Tô Mĩ thật sự rất giận chính mình!
_____________________________________
Thế Trịnh: SeJeong-em gái TaeHyung
Tô Mĩ: Somi-em gái JungKook
Thái Nghiên: ChaeYeon . Là ChaeYeon không phải TaeYeon nhé!
Au: tui thấy nó càng ngày càng nhảm, hơi bị nhiều câu thoại phải không? Tui thật sự rất muốn diễn tả nhiều nhưng lại không biết phải làm sao😫😫Aidez-moi😫😫😫 À mà mấy bạn có thấy tôi nói hơi bị nhiều không?=))))





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan