ZingTruyen.Fan

[ VKOOK] Kookie à, hãy làm người yêu anh nhé!

Chap 11: Quá khứ

Jenny_CG


Giờ ra về

Jimin từ đầu tới cuối không hề thay đổi thái độ vẫn là cái mặt lúc sáng, Hoseok chán ghét mà lôi mèo nhỏ một mạch đi ra khỏi lớp

-Mày về trước, tao đưa Minie đi chơi có lẽ sẽ về trễ nói hai bác giúp tao nhé!!! – Hoseok nói trước khi ra khỏi lớp

Taehyung ngoác mồm, chưa đáp thì người kia mất dạng, nhìn sang thì phát hiện con thỏ kia cũng biến mất. Taehyung thở dài xách cặp lên chuẩn bị đi về, vô tình đụng phải cạnh bàn, trong ngăn bàn rơi ra một lá thư. Cuối xuống nhặt lên, dự là trả lại cho chủ nhưng bấy giờ anh mới để ý nó rơi ra từ ngăn bàn của Jungkook, tò mò Taehyung lật mặt trước xem thì thấy dòng chữ to tướng

" From: Kookie thỏ con

To: Suga hyung yêu dấu <3"

Mặt Taehyung biến sắc càng nhìn càng thấy khó chịu, nhanh tay đút vào hộc bàn của người kia rồi hậm hực rời khỏi lớp. Taehyung lái chiếc Hennessey Venom GT, anh phóng nhanh hết cỡ, cảnh vật xung quanh đều bị làm nhoè đi, người đi đường nhìn thấy cũng phát khiếp với tốc độ thần thánh của chiếc xe này. Thoáng chốc đã về nhà nhưng trong nhà không có ai "Phải rồi hôm nay là thứ tư, appa thì đang ở công ty, umma chắc đang đi tâm sự với bạn bè rồi" Taehyung chán nản lê bước chân lên phòng

Quay lại với HopeMin

Hoseok sau khi lôi Jimin đi, đã chở cậu tới quán trà sữa Bubble Tea quen thuộc. Lôi người kia vào quán, gọi hai ly trà sữa đặc biệt, kéo ghế cho mèo nhỏ ngồi xuống anh mới lên tiếng

-Em sao lại như vậy?? Cả ngày hôm nay là thế nào, em muốn chọc tức tôi sao???

..... Jimin im lặng

-Em...E..M được lắm!!! Đừng tưởng tôi cưng chiều em thì em lại hư như thế!!! Là tại tên đó làm em buồn lòng sao, tôi đi xử lí hắn – Hoseok tức tối, dùng ánh mắt giận dữ mà nhìn Jimin

-Anh đừng mà, hức em xin anh đừng đi được không??? Hức hức... Anh cũng đâu biết anh ta là ai– Jimin đứng lên ôm lấy Hoseok ngăn cản người kia. Cảm nhận được cái ôm chặt của Jimin, anh phần nào cũng dịu đi, ngẫm nghĩ một lát cũng kéo ghế ngồi xuống

-Tôi không đi, em kể rõ ràng mọi việc đi... – Hoseok nhẹ nhàng nói, anh không muốn người yêu anh phải rơi lệ

- Được, em sẽ nói... Chuyện là...

-----------------------------------------Flash Back-----------------------------

3 năm trước

Oh Jungkook ở Mĩ >< Park Jimin ở Hàn

-Chim Chim à...Tớ đã..đ.ã.. Tớ đã yêu người ta mất rồi – Jungkook ngại ngùng nói, đôi gò má phiếm hồng trông vô cùng đáng yêu

-Jungkookie a~

-Tớ đã yêu mến người đó mất rồi, anh ấy là hàng xóm và cũng là đàn anh trong trường... Tớ phải làm sao đây?

-Cậu tỏ tình đi!! Ha ha Jungkookie của tớ khi yêu trông dễ thương quá, tớ thực muốn bay sang đó xem ai may mắn được cậu để mắt đây!!! – Jimin cười, đưa bàn tay lên vuốt ve gương mặt đỏ như trái cà chua chín của người đang gọi mail với cậu (sờ ảnh hiện trên lap ấy)

[ Khi đó là lần đầu Oh Jungkook yêu một người

Đó cũng là lần đầu Park Jimin gặp anh ta

Tất cả đều là lần đầu tiên.....

Nó là sự khởi đầu cho một lời nói dối đáng sợ....]

-Chim Chim cậu hãy giúp tớ xem xét anh ấy nhé!!! Tớ có việc bận trong thời gian dài, giúp tớ sẽ có quà cho cậu!!! Yêu cậu nhất...

<< Jungkookie111: đã gửi cho bạn một địa chỉ mail

Jungkookie111: đã gửi *<3* tớ off đây trễ rồi ngủ ngon nhé!!!'

Jiminie333: đã gửi *<33333* >>

Jimin đã rất đắn đo, nhưng vì phần thưởng hấp dẫn cậu cũng quyết định làm việc ấy....

*Tít....*

*Cạch* Ai vậy??? – Một giọng nói ấm áp vang lên ở phía bên kia, hình ảnh nam nhân kia cũng xuất hiện trên màn hình (trên cam ý)

"Anh ta rất đẹp trai"

- Xin chào, anh có phải.....

Jimin và anh ta đã bắt đầu một mối quan hệ không thể xác định

<< Sugacaca13: Anh đang ở Hàn, chúng ta gặp nhau đi

Jiminie333: Tôi việc gì phải gặp anh, không rảnh

Sugacaca13: Liên quan đến Kookie, em không đi đừng hối hận. Địa chỉ anh sẽ gửi, tuỳ em

Sugacaca13: đã gửi một địa chỉ

Jimine333: đã xem...... >>

"Jimin mày đã quên gì rồi..."

Chiếc taxi dừng chân trước một quán bar sầm uất giữa lòng thành phố Seoul. Jimin không khỏi sửng sốt bởi độ nguy nga tráng lệ của nó, hẳn người xây dựng nên nơi này không hề tầm thường tẹo nào, vừa có tiền vừa có thế..Khoan đã Park Jimin quay về thực tế, đó là một quán bar...

Jimin:"...."

-Em đã đến

-Anh sao lại bảo tôi đến đây? Nơi này không hề thích hợp – Jimin tức giận nhìn nam nhân kia

-Vì nó tiện cho chuyện của chúng ta...à là chuyện liên quan đến Jungkook em thực không muốn biết??? – Nam nhân nhướn mày đáp, khoé môi nhếch lên

-Anh..an..h được lắm!! Tôi sẽ vào nhưng chỉ 5 phút thôi, anh mau nói – Jimin hậm hực bước vào, tặng tên kia một ánh nhìn khó chịu

-Jimine em là đồ ngốc, nhưng tôi thích em.... - Nam nhân nhìn theo bóng dáng nhỏ bé dần khuất sau cánh cửa mới lên tiếng

==================================================

-BUÔNG TÔI RA!!!! Tại sao anh lại như vậy chứ..hức tại sao..buông ra..tôi không muốn – gương mặt của Jimin đã thấm đẫm nước mắt, ánh mắt tuyệt vọng nhìn con người kia đang điên cuồng xé rách quần áo của cậu

-Tôi không thể dừng...

-Đừng...đừng mà..tại sao chứ

-Vì TÔI YÊU EM

Dứt lời hắn liền lao vào ngấu nghiến đôi môi của cậu, mặc cậu cố gắng chống cự, thậm chí cắn chặt răng không để hắn có cơ hội thăm dò sâu hơn...vẫn là không thể làm được

Jimin chính là đang trong tình thế bị tác động của thuốc làm cho đầu óc mụ mị, sắp không thể khống chế bản thân. Cơ hồ cậu cũng đang bị hắn làm cho sướng đến phát điên vì những đụng chạm cơ thể, những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má xinh đẹp của cậu

"Làm ơn hãy cho nó trôi qua nhanh"

"Xin lỗi...Jungkookie"

-Dừng lại đi, hai người làm trò quái quỉ gì thế?? Phòng này của tôi mà!!! – Một tên say khướt tông cửa bước vào quát, chân còn chẳng thể trụ vững nói xong đã té xuống sàn, nhưng cái miệng vẫn luôn hoạt động lầm bầm gì đó 

Jimin chẳng kịp nhìn mặt tên kia thì đã ngất, cậu cũng kiệt sức vì khóc... Có điều trước khi ngất cậu đã nghe được một cái tên, lạ lẫm nhưng cũng sẽ quen thuộc

"J-Hope"

---------------------End Flash Back-----------------

-Em..e..m – Hoseok lắp bắp không thể nói thành lời

-Em không sao cả!!! Đến cuối cùng hắn cũng ngừng tay, tất cả phải cám ơn người đó đã giúp em – Jimin mỉm cười, cậu tuy không thể nhìn được gương mặt của vị ân nhân kia nhưng lại khắc ghi cái tên ấy

"J-Hope tôi muốn được một lần gặp anh"

-Tôi đi thiến tên đó!!! – Hoseok đập bàn tức giận

-Anh lạc đề rồi, người ta là ân nhân của em mà!!! – Mặt Jimin biểu cảm ngàn chấm

-A..à.. mà khoan đã nếu nói như vậy ráp hết mọi thứ lại với nhau không lẽ tên gây nên việc này chính là.. không phải hắn là học sinh mới của lớp ta đấy chứ?? – Hoseok thẩn thờ nói, chỉ là suy nghĩ, anh không hề muốn nó thành hiện thực, không hề muốn tình cảnh đó diễn ra

-P..hải. – Jimin nói nhỏ, âm lượng đủ để Hoseok nghe. Anh hoàn toàn shock, người anh yêu bị làm nhục, hung thủ lại ở ngay trong lớp, còn có ý định cướp người thương của bạn thân anh

"Min Yoon Gi, mày nhất định phải trả giá. Từ giờ tao sẽ không còn là Hoseok...tao sẽ là J-Hope"

Hoseok chỉ cười lạnh, vòng tay càng siết chặt thêm, gắt gao ôm lấy con mèo nhỏ kia...Mãi mãi sẽ không để cậu bị tổn thương thêm lần nào nữa, món nợ này hãy để anh đòi giùm cậu

"Park Jimin em an tâm, tôi sẽ bảo vệ em"

Tại Oh gia

Jungkook lục lọi trong cái cặp thỏ, bới tung hết cả căn phòng tìm kiếm bức thư mà cậu dày công rèn từng nét chữ mà viết

-Aissh không lẽ mình bỏ quên bức thư đó ở trường rồi sao!!! – Jungkook tựa vào thành giường thở dài nói. Lục tìm một lần nữa, vẫn không thấy cậu xác định nó chắc chắn ở trường, tâm tình không tốt liền giáng một đạp vào con khỉ bông ở trên giường (có gì đó sai sai) để xả stress... cậu cũng bình tĩnh hơn, thả người xuống chiếc giường êm ái, với tay lấy một tấm ảnh ở cái tủ mini gần giường, sờ lên gương mặt của nam nhân trong tấm ảnh, khoé môi vẽ nên một nụ cười

"Anh trở về rồi, em đợi anh đã rất lâu. Lần này sẽ không cho anh xa em nữa"

Kim gia

Hoseok vừa về nhanh chóng chạy vào phòng, KyungSoo thấy con trai hành động khác thường liền tới trước phòng gõ cửa

-Con trai, có chuyện gì sao??? – KyungSoo lo lắng hỏi

-Umma à, con có việc nhờ người giúp!!! – Vừa mở cửa Hoseok nói rồi kéo Kyung Soo vào phòng không kịp để umma mình nói thêm gì cả

Buổi tối đó quả là bận rộn. Mãi đến tận khuya, JongIn không tìm thấy vợ, hướng thẳng đến phòng Hoseok mà tông cửa vào

-Yahh!!! Do Kyung Soo – JongIn lớn tiếng nói, nhận được ánh nhìn khinh bỉ của hai mẹ con kia, anh ngây người 69s

-Anh làm gì vậy hở?? Em đang giúp con mà – Kyung Soo trợn mắt

-Hì hì khuya rồi, cần đi ngủ... anh không thấy em nên mới đi kiếm – JongIn cười cười mà nói, trông nham hiểm cực kì

-Anh muốn ngủ thì ngủ kiếm em làm gì?? – Kyung Soo đáp tỉnh bơ. Hoseok ở cạnh bật cười khúc khích, JongIn thì mặt đã đen nay còn đen hơn

-Em..e..m đươc rồi, giúp gì để anh giúp cho, lẹ đi còn đi làm "đại sự" – JongIn khẽ xoa tâm mi mà nói, hai mẹ con nhà này quả là đáng sợ giả ngu hay thật. Nếu không phải anh đang..thì cũng không đến nỗi thế này

Đêm đó nhà ba người ôm máy tính làm đại sự, tới gần sáng mới hoàn thành, ai nấy đều mệt mỏi lăn ra ngủ luôn tại phòng Hoseok

Kết quả sáng hôm sau Hoseok đã không thể đi học

Nó thực xàm đi T.T có vài chỗ hơi khó hiểu, xin lỗi mọi người a~ *cúi đầu* chap này mém nữa viết thành H của YoonMin rồi, tớ đã phải viết lại 3 lần mới đỡ hơn tí. Thông cảm

Tặng gif Tae nè, tại chap này nó ít đất diễn quớ 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan