ZingTruyen.Fan

|Vkook| Em thích anh!

Tình cờ

bnd15s2007

Về đến nhà, cậu chạy một mạch vào phòng, khoá trái cửa, chẳng chào mẹ lấy một tiếng. Mẹ cậu cũng thắc mắc, không biết con mình có vấn đề gì, trong lòng lo lắng. Ba mất từ nhỏ, bà Park hiểu Jungkook phải thiệt thòi như thế nào so với bạn bè cùng trang lứa. Cậu luôn gồng mình chống lại mọi lời trêu chọc từ bạn bè. Cậu sợ em trai cậu - Baekhyun tổn thương, nên cậu phải tỏ ra mạnh mẽ hết mức để bảo vệ em. Bà hiểu, bà muốn cho con được như bao người khác, nhưng bà lại bất lực chả làm được gì. Vì vậy mà mỗi lúc Jungkook buồn bực, bà lại bồn chồn trong lòng.

Từng tiếng nấc vang vọng trong căn phòng nhỏ. Jungkook tủi thân oà lên nức nở, mặt úp xuống gối. Cậu cứ tưởng nói ra hết tình cảm của mình sẽ nhẹ lòng hơn hẳn. Nhưng không, cậu lại càng đau thêm. Ở trường cậu chẳng có bạn, nên chẳng ai có thể an ủi động viên cậu. Cậu cô đơn quen rồi, nhưng cô đơn cũng không sao đáng sợ bằng những lời miệt thị vừa nãy anh dành cho cậu. Có lẽ cậu chẳng bao giờ với tới được anh, chạm đến được anh. Có lẽ cậu nên từ bỏ anh. Người như cậu, chắc là không xứng đáng có được tình yêu đẹp như bao người khác. Cậu khao khát lắm, có được sự công nhận từ mọi người, từ anh. Nhưng chẳng được gì ngoài những lời cay đắng. Cứ thế, cậu thiếp đi trong những suy nghĩ tiêu cực của mình. Hôm nay đã mệt mỏi lắm rồi...
————-Hôm sau————-

- Cậu Taehyung!
Anh vừa bước vào thì quản gia gọi lại.
- Bác gọi cháu có chuyện gì?
- Bà chủ nói hôm nay cậu phải đi ăn tối cùng với con gái đối tác.
- Sao cơ? Tại sao con phải đi ăn với người lạ? Từ trước tới giờ có khi nào con phải làm vậy đâu?
- Bào chủ bảo là con gái của đối tác biết cậu, muốn ăn tối cùng cậu. Đối tác này lớn lắm, mà ông chủ tịch lại nổi tiếng yêu chiều con gái. Nên là....
- Đối tác lớn cỡ nào mà có quyền bắt bên mình chấp thuận vậy?
- Nhà họ Lee đấy, nhà ta mà thoả thuận được với họ thì hay biết mấy.
- ..Vậy khi nào phải đi?
- 7h tối nay ở nhà hàng Gay
- *Nghe tên nhà hàng là đã thấy ghét* Vâng, để con chuẩn bị
———————————————————
-Tại nhà hàng Gay-
Anh, với bộ vest lịch lãm ung dung bước vào cửa nhà hàng. Chỉ mới là học sinh cấp 3 nhưng khí phách của anh thì chẳng ai so được. Khuôn mặt góc cạnh, sống mũi cao, lông mi dài và đôi chân mày sắc lẹm. Ai lướt qua cũng phải nán lại nhìn anh. Mới đặt chân vào nhà hàng, mọi ánh mắt đã đổ dồn vào con người cao 1m8 ấy.
- Anh Taehyung!
Góc trong cùng phía bên phải của nhà hàng, nơi góc khuất cùng với những ánh đèn le lói mờ ảo, một giọng nữ chua thé cất lên làm chính anh cũng ớn lạnh.
- Xin lỗi, tôi tới trễ.
Anh điềm tĩnh ngồi vào chiếc ghế đối diện. Ngước mắt lên, anh nhìn thẳng vào cô gái trước mặt và ngay lập tức nhận ra đó là ai.
- Chào anh, em là Minyoung. Chắc anh nhớ em mà nhỉ?
Trước mặt anh là cái người tự nhận là người yêu anh hôm qua. Anh nhìn cô ả thì cũng bình thường, chả có gì đặc sắc ngoài một khuôn mặt được chăm chút cùng mấy món trang sức lập loè nổ cá đóm mắt. Hôm gặp cô ả, anh nghĩ cô chỉ là một cô gái xuất thân từ gia đình trung lưu, tính tình hống hách. Nhưng không ngờ lại là con nhà Lee gia danh giá. Cô ả ăn mặc cũng được đấy, nhưng còn phèn...( anh nghĩ )
- À vâng, tôi vẫn còn nhớ.
- Hôm đó anh lạnh lùng với em như vậy, em buồn lắm đó có biết không. Em giận lắm nhưng vì anh đẹp trai nên em bỏ qua đó.
- À...*lại là một con mắm bị khùng*
- Hôm nay anh thấy em có đẹp không?
- H..hả.. À vâng, rất đẹp. *cứu tôi, dị ứng mà còn gặp mắm nồng nặc mùi nước hoa*
- Vì hôm nay được gặp anh nên em đã chuẩn bị một bộ đầm đẹp nhất. Tốn nhiều lắm đấy. Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó anh nhỉ. Anh rất đẹp trai, nên em cũng phải chuẩn bị để xứng với anh đúng không..
- À..Ừ
Không khí ngượng nghịu, Taehyung cứ ngồi ăn, lâu lâu thì đáo vài câu. Còn Minyoung cứ nói linh tinh chuyện trên trời dưới đất, mà chính anh cảm thấy cô ả này nói nhiều thật, anh lại thích yên tĩnh. Đúng là con gái, phiền phức.
- Taehyung, ăn xong em muốn qua Chanel mua nước hoa, anh đưa em đi được không
- *Vì công ty, phải đi, phải đi* Được chứ, tôi rất sẵn lòng.
Ăn tối xong, Taehyung lấy xe chở Minyoung đến trước Chanel. Dù không muốn nhưng anh cũng phải miễn cưỡng. Thật phiền!
Anh mở cửa cho Minyoung, cô ả bước ra rồi thản nhiên nắm tay anh kéo vào. Nhưng anh đứng đó, không bước theo.
- Sao vậy, anh không cùng em vào sao?
- Xin lỗi, tôi bị dị ứng nước hoa, không vào trong đó được.
- Vậy sao... vậy anh đợi em một chút, em sẽ mua nhanh thôi.
Nói rồi Minyoung bước từng bước, vẻ mặt hơi hậm hực vì mọi thứ diễn ra không theo kế hoạch bước vài cửa hàng.
Anh vào lại trong xe, ngồi ngửa ra đằng sau vì quá chán nản. Ngáp ngắn ngáp dài, anh vươn vai tìm điện thoại. Một thoáng, anh liếc qua quán chả cá phía đối diện. Một thân hình nhỏ bé, mặc chiếc áo len mỏng dài tay màu vàng, má tóc nâu hạt dẻ rũ xuống gần mi mắt, tay dắt vào túi quần, tay kia cầm xiên chả cá đang ăn dở. Khói nghi ngút, hai chân người kia cứ chuyển động, nhún nhảy không ngừng vì có đồ ăn ngon. Hai má bánh bao ửng hồng vì thời tiết se se lạnh. Bên cạnh người kia là cậu nhóc trạc lớp 8, cũng với một xiên chả cá trên tay. Trong một chốc, anh thẫn thờ nhìn con người đối diện. Một chốc, anh cảm nhận được cái ấm áp mà cậu trai đối diện mang lại. Bất chợt, anh muốn đến gần người kia, muốn cùng vui vẻ đùa với người kia, muốn cùng người kia ăn chả cá, đơn giản thế thôi. Nhưng cái cảm giác tức thời ấy nhanh chóng bị dập tắt. Người đối diện là cậu trai bệnh hoạn hôm nọ tỏ tình anh. Và đột nhiên, cảm giác căm phẫn xen lẫn khinh bỉ lại tràn trề trong lòng anh. Anh vẫn không hiểu điều gì khiến cậu trai kia thích anh. Dù cũng đã có nhiều người con trai tỏ tình anh, nhưng cậu trai này lại làm anh nghĩ về nhiều hơn ai khác. Anh xem việc được một người con trai tỏ tình là một điều tệ hại, làm vấy bẩn cuộc đời mình. Có lẽ những người con trai đã từng tỏ tình anh, anh không quan tâm, nhưng anh lại nghĩ về cậu trai này quá nhiều từ sau ngày cậu ta tỏ tình, và cũng ghét cậu ta nhất. Anh ghét đồng tính luyến ái. Nhưng bản thân anh cũng chẳng hiểu vì sao. Có lẽ việc 2 người đồng giới nảy sinh tình yêu là điều quá kì lạ. Mà thôi, tại sao chỉ mới nhìn cậu trai kia một chút mà anh lại có nhiều suy nghĩ đến thế? Nhưng thôi, Gạt những suy nghĩ đó sang một bên, anh mở điện thoại, chơi game.

—Tiệm chả cá—
- Sao hôm nay đột nhiên anh dẫn em đi ăn chả cá vậy. Bình thường em rủ đâu có đi đâu? - Baekhyun thắc mắc
- Anh mày đột nhiên muốn ăn nhiều hơn hiểu không?
- Lí do trẩu tre.
- Đkm.. thôi nói thẳng ra là anh mày thất tình em ạ. Nhưng mà anh đọc trên mạng kêu là đi ăn sẽ bớt buồn hơn. Nhưng mà đúng thiệt, anh mày bây giờ chỉ nghĩ tới đồ ăn chứ không nghĩ tới chuyện buồn nữa.
- Ồ ghê vậy, Jungkook mà cũng thất tình à. Vcl thiệt.
- Nè mày nghĩ anh mày là ai. Tao gay nhưng ai bảo tao không có quyền thất tình.
- Ờ ờ hiểu mà. Nhưng mà nói nghe nè, về là đóng phòng khóc tiếp chứ gì. Mắt sưng húp hôm qua giờ chưa hết.
- Khồng..anh không khóc nữa
- Khóc chắc luôn nè
- Không...không khóc nữa
- Khóc chắc luôn...
- Không...khóc nữa
- Nói vậy thôi chứ ông anh đừng buồn, đừng khóc nữa nghe chưa.
-....hức....
- Ơ em nói rồi mà đừng khóc nữa
- Anh không biết nữa, ..người ta không thích anh, người ta kì thị anh...
- Nín. Jeon Jungkook nín ngay. Jeon Baekhyun bảo là phải nghe. Đi, đi ăn cừu xiên nướng, thằng em này lấy được tiền của mẹ rồi, em bao.
- Nè Baekhyun.
- Gì?
- Hôm nay anh thấy mày đàn ông lắm đó...
——————
Cô ả cuối cùng cũng mua xong. Bước ra khỏi cửa hàng, cô ả cùng Taehyung về nhà.
Đến nhà Minyoung, cô ả bước xuống xe, rồi đột nhiên quay lại, ghé mặt mình sát mặt anh:
- Anh làm bạn trai em nhaaa. Thật ra em có rất nhiều người theo đuổi, nhưng em chỉ thích mỗi anh thôiii.
- H..Hả *đéo*
- Anh cứ từ từ suy nghĩ rồi trả lời em sau cũng được. Chào, Taehyung ngủ ngon nha! *chụt*
Ả hôn vào má anh một cái. Rồi ra vẻ bẽn lẽn chạy vào nhà.
Bàn tay Taehyung chầm chậm đưa gần mặt, anh chà thật mạnh vào chỗ má mới *bị* hôn đó. Anh thậm chí còn chưa cho phép ả ta hôn. Đúng là ả cũng như những cô tiểu thư nhà giàu khác - tự cao và luôn làm những điều mình thích mặc kệ người khác. Aiss chết tiệt, nếu không vì công ty anh đã không phải nhẫn nhịn cô ta. Thôi được rồi, đi ăn một ngày thôi, chứ hẹn hò không có trong yêu cầu của bên kia. Anh có quyền từ chối mà, chẳng phải sao? Cười khẩy đắc thắng, anh lái xe về Kim Gia.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan