ZingTruyen.Fan

VKook| Em Là Của Tôi

3-7

Aries_CBD

Ban đêm ở trên núi thật sự yên tĩnh, Jungkook đưa xuống dòng nước nóng đôi chân trần đã sớm đỏ lên bởi phải đi giày leo lên núi, dòng nước bị động liền lập tức ánh lên tia sáng thật đẹp mắt, lòng bàn chân cảm nhận được nước ấm lúc này cũng thấy thật dễ chịu, đôi mày thanh tú ban đầu cau lại cũng khẽ giãn ra hưởng thụ. Dù sao hiện tại cũng là ban đêm, mà đặc biệt lại hiếm người qua lại, hơn nữa bản thân là đàn ông con trai, Jungkook cũng chẳng ngại mà đem quần áo chút xuống rồi hòa mình với dòng nước dễ chịu kia, thật ấm. Buông ra một hơi thở dài đem theo hơi khói, cậu ngửa đầu dựa lên bụi cỏ trên bờ, đôi mắt phủ một tầng mơ hồ nhìn lên bầu trời một màu đen, trong lòng không khỏi cảm giác nhớ về quá khứ, ngày cậu ngay tại nơi này lần đầu tiên mở lòng thừa nhận tình cảm của mình dành cho Taehyung, chỉ là hôm nay có hơi khác, thời tiết có vẻ lạnh hơn một chút, lại chẳng hề có đom đóm bay dưới ánh trăng như cậu mong đợi, cũng không có bàn tay ấm áp của anh khẽ ôm cậu vào lòng rồi trao cho cậu một nụ hôn sâu nồng nàn.

Nếu cơ thể không cảm thấy thật mệt mỏi. Nếu không phải bí bí mật mật giấu Taehyung đi tìm bác sĩ khám bệnh rồi phát hiện có thai, nhưng cái thai hình như lại không muốn ở bên cậu và anh nên mới nay mai dọa sảy. Nếu như chuyện cậu cố gắng nài nỉ giữ Sehun bên cạnh làm bác sĩ riêng giúp cậu dưỡng thai thì sẽ không xảy ra việc cậu cùng Taehyung cãi cọ, cũng sẽ không có chuyện cái thai vốn đã không khỏe mạnh liền nhanh chóng rời khỏi cậu đi nhanh như vậy. Hiện tại, cho dù có biết rõ lỗi không hẳn ở một mình Taehyung, nhưng cậu biết phải làm sao chứ, cảm thấy thật sự nếu như ở cạnh anh sẽ rất dễ nổi giận.

Suy nghĩ mông lung, đôi mắt cậu khép hờ tưởng chừng đã ngủ say, ngay trong lúc mơ hồ lại nghe thấy ai đó gọi tên mình bằng chất giọng trầm khàn quen thuộc. Cơ hồ còn có thể ngửi thấy mùi hương của anh lan tỏa trong gió đưa đến cánh mũi cậu.

Thật buồn cười, chẳng phải là bản thân tự ý rời đi, tại sao mới chỉ chưa đầy một ngày đã có thể nhớ nhung đến mức nảy sinh hoang tưởng, Taehyung làm sao có thể ở nơi này được chứ?

Jungkook trong lòng tự giễu cợt chính bản thân mình, cũng không muốn rời khỏi giấc mộng này, cơ thể khẽ vặn vẹo trong nước để cảm thấy thoải mái hơn.

" Jungkook! Em lên đây ngay cho tôi".

Giọng nói này....????

Đây chắc chắn không phải là ngủ mơ rồi, bởi vì hơi thở nam tính đem theo sự tức giận phả thẳng vào gương mặt ngái ngủ của cậu, quả thật khiến cậu thanh tỉnh hơn , cuối cùng cũng chịu mở mắt nhìn lên.

Gương mặt đẹp đến mê người, cho dù có nhìn qua vài năm nay vẫn không hết bối rối đang được phóng đại trước mặt, lại nói, trên người anh đều mồ hôi nhễ nhại, có phải vừa dùng sức chạy đến đây hay không?

" Em còn không mau lên đây?".

Bị nhìn thủng vài lỗ trên mặt khiến Taehyung không mấy thoải mái, nhưng dù sao tìm thấy cậu cũng khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Là buổi tối, lúc đang một hơi nốc cạn chai rượu, Taehyung liền nhận được cuộc gọi từ người bạn nói là thấy Jungkook lên tàu điện ngầm đi về phía nam thành phố. Mà nơi cậu có thể đến, chỉ có thể là nơi khởi đầu của tất cả. Anh không tự nhận bản thân thật thông minh, nhưng có thể khẳng định mình hiểu Jungkook đến đâu.

Bị giật mình bởi sự xuất hiện đột ngột của Taehyung, Jungkook không chuẩn bị liền đẩy người ngược lại tránh xa anh, cũng không ngờ bản thân mất thăng bằng liền bị hụt chân mà tự nhấn chìm trong nước.

Nước không phải chỉ chưa đến thắt lưng sao?

Nhưng bởi vì không biết bơi, mà Jungkook lúc này lại vô cùng hoảng loạn, hỏang loạn bởi vì cậu sẽ bị Taehyung kéo về nhà rồi đem nhốt lại trong phòng, hoảng loạn bởi vì nước đang tràn khắp vào tai, vào mũi, vào miệng, đã xâm nhập vào cả khoang phổi khiến cậu bị sặc, hô hấp cũng quả thật quá khó khăn, cho nên cậu ra sức quẫy đạp làm nước bắn tung tóe, từng giọt lóe sáng bắn lên cả gương mặt lo lắng của Taehyung khi anh chỉ kịp đem cái áo khoác duy nhất trên người ném xuống đất rồi lội xuống đến bên đỡ cậu dậy.

Cảm nhận một lực dễ dàng nhấc bổng mình lên mặt nước, Jungkook lúc này cũng thôi không giãy giụa mà ôm chặt lấy cơ thể cường tráng đang ôm mình, cậu ra sức ho sặc sụa, cơ thể trần trụi cũng không khỏi run lên khi cảm nhận từng đọt gió lạnh thổi lên người.

Đem Jungkook đặt lên thềm cỏ bên cạnh đống quần áo, Taehyung một thân ướt nhẹp vẫn còn đứng dưới nước chống hai tay trên bờ nhìn cậu lạnh lùng mà quan tâm. " Sẽ lạnh, mau mặc quần áo lại". Rồi trong lúc Jungkook còn chưa kịp phản ứng liền đi lên bờ nhặt áo khoác lên khoác lên người cậu.

" Đi thôi, tôi đưa em về nhà". Taehyung nắm lấy tay Jungkook muốn kéo đi, từ đầu đến cuối cũng không nhìn biểu cảm trên gương mặt cậu, liền nôn nóng muốn đem cậu về.

" Không muốn". Một câu trả lời dứt khoát khiến Taehyung đứng sững lại, Jungkook giật tay ra khỏi tay anh, cậu cúi xuống muốn nhặt đôi giày, nhưng lại không ngờ bị Taehyung một lực nhấc bổng đem cậu vắt lên vai như một món hàng không hề thấy phiền hà mà bước đi nhanh xuống núi.

" Buông ra, Taehyung, mau buông...".

" Quậy như vậy đủ chưa? Tôi còn không phải vì em mà trở nên thê thảm như bây giờ sao?".

Quả thật thê thảm, rất thê thảm, cực kì thê thảm. Toàn thân anh hiện tại ướt như chuột lột, chân tay cũng có nhiều hơn vài vết sứt sát có đủ nặng nhẹ còn chưa khô miệng, chưa nói vết thương trong lòng mỗi ngày lại được vạch lên một vết thật lớn, mà thủ phạm, không ai khác chính là họ Jeon cậu còn chưa biết điều vẫn lớn tiếng quát tháo giãy giụa trên vai anh.

Cơ thể bị đem nhét vào bên trong chếc xe thể thao màu xanh quen thuộc, Jungkook tránh không khỏi hậm hực liền tranh thủ lúc Taehyung vòng qua đầu xe lên ghế lái liền mở cửa xe chạy về hướng ngược lại. Một cái ngoái đầu cũng không hề, cậu chính là muốn chạy khỏi anh thật sự?

Taehyung lắc đầu cười khổ, một thân cao lớn đuổi theo, rất nhanh liền có thể tóm gọn Jungkook đem quay trở lại xe. Lần này lại cẩn thận hơn tháo xuống trên cổ mình chiếc cà vạt mà đem cổ tay cậu trói chặt lại, lại càng cẩn thận hơn đem cửa ô tô khóa chặt lại sau đó mới nổ máy rời đi mặc kệ tiếng khóc không cam chịu của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan