ZingTruyen.Fan

VKook| Em Là Của Tôi

3-5

Aries_CBD

Ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế dài bên bờ hồ với hai cốc trà sữa hương socola thơm phức mà Jungkook thích, Sehun thỉnh thoảng lại lén nhìn lên chiếc đồng hồ nơi cổ tay mình thầm an ủi. Em ấy sắp đến rồi.

Đã quá 20 phút và Sehun dường như đã cảm nhận được bước chân đang tiến về phía mình thật gần. Vội đặt hai cốc trà sữa xuống ghế vui vẻ quay về phía bước chân đi tới, Sehun ngay lập tức chỉ cảm nhận được cơn đau nhức từ trên mặt khiến đầu óc anh choáng váng. Còn chưa kịp đứng vững lại định thần xem chuyện gì đã xảy ra liền chỉ cảm nhận được từ bụng liên tục bị thụi vào một cách thô bạo khiến anh đau đớn toàn thân, cảm giác như nội tạng đã từ sớm bị lôi hết ra ngoài.

" Oh Sehun, tại sao chứ? Tại sao lại cứ phải là em ấy? Tại sao? Tại sao? Tại sao?". Mỗi câu hỏi 'tại sao' vang lên lại là một lần trên người Sehun bị  một lực thật mạnh làm cho đau đến muốn nội thương, anh dường như có thể cảm nhận được sự tức giận cùng  đau đớn đến cùng cực của người đối diện. Anh ta làm sao vậy chứ?

Toàn thân rã rời ê ẩm sự đau đớn, Sehun nằm trên mặt đất ngay lối đi lại nhìn lên bầu trời âm u không một ánh sao tự hỏi. Jungkook liệu đã làm sao rồi chứ?

Ngón tay run run bấm gọi số điện thoại quen thuộc, anh chờ một hồi lâu vẫn không hề có người trả lời khiến anh càng sốt ruột nhấn gọi thật nhiều lần nhưng không hề có kết quả. Em ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến cho Taehyung nổi điên như vậy? Vẫn chưa nói cho anh ta biết sao?

.....

Tiếng leng keng của chiếc chìa khóa sắt va vào nhau phía bên ngoài cửa gây sự chú ý của Jungkook, cậu vẫn nằm một chỗ trên sàn nhà đưa đôi mắt liếc nhìn về phía cánh cửa, máu từ miệng những vết thương trên chân tay cũng đã không còn chảy nữa.

Taehyung nhẹ tiến vào phòng, cứ nghĩ rằng Jungkook đã ngủ rồi nhưng không, căn phòng vương đầy mảnh vỡ li ti ánh lên dưới ánh đèn chùm vàng vọt, chiếc giường bị bỏ trống vô cùng lộn xộn bởi ban nãy anh giằng co cùng cậu và đằng kia, nơi góc phòng lạnh lẽo Jungkook vẫn đang bất động.

Bị dọa sợ bởi thân hình bết máu, Taehyung nhanh chóng băng qua đám mảnh vỡ dưới chân đi đến vực cậu dậy, sâu trong đôi mắt vô hồn của người nhỏ hơn dường như chỉ còn gợn sóng lăn tăn thật nhẹ in lại hình bóng của anh. " Jungkook!"

Vẫn không có một cái chớp mắt nhìn lên gương mặt hiện rõ đầy vẻ thương xót của người đàn ông trước mặt, cậu không trả lời chỉ lặng lẽ đẩy anh ra rồi đứng dậy, bản thân vốn đã quên đi những vết thương trên cơ thể, Jungkook ngay lập tức bị cơn đau nhói từ bàn chân truyền đến, cả thân hình vừa muốn khụy xuống liền cảm nhận một vòng tay rắn chắc ôm ngang eo nhấc bổng cậu lên tiến vào phòng tắm.

Từng động tác nhẹ nhàng nhanh chóng sát khuẩn rồi băng bó các vết thương lớn nhỏ trên người Jungkook , Taehyung hoàn toàn tập chung vào công việc của mình, lâu lâu cũng không quên ghé miệng lại thổi phù phù giúp cậu bớt đau phần nào, bản thân cũng không biết có một ánh mắt chăm chú nhìn mình, và Jungkook đã khóc từ lúc nào mà anh không biết.

" Cho dù có giận anh đến mức nào, nhưng xin em nhất định đừng tự làm mình bị thương nữa, em chắc chắn hiểu điều anh muốn nói mà. Đúng chứ?". Taehyung để chân của Jungkook trên đùi mình, vẫn đang chăm chú băng vết thương nơi mắt cá chân của cậu, anh dùng tông giọng trầm trầm vốn có để nói, đến khi xong xuôi liền ghé xuống đặt lên ngón chân cậu một nụ hôn nhẹ.

" Jungkook?".

Trong lòng như bị bóp nghẹt lại khi thấy những hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt nhỏ nhắn, Taehyung đưa tay lên giúp cậu lau đi nước mắt, cũng không quên đặt lên đôi mắt ướt một cái hôn nhẹ, nước mắt cậu len qua môi tràn vào trong miệng anh có vị mặn chát. 

Anh nhìn cậu, ở khoảng cách chỉ còn một gang tay, cũng không biết nên nói điều gì lúc này.

Cả cơ thể bất ngờ bị đẩy lùi về phía sau rồi bóng dáng nhỏ bé của Jungkook đứng dậy nhanh chóng vụt qua trước mặt, Taehyung chỉ ngồi một chỗ lặng lẽ thở dài, anh mỉm cười, một điệu cười khinh bỉ. 

Tại sao lại luôn làm em ấy bị tổn thương chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan