ZingTruyen.Fan

VKook| Em Là Của Tôi

2-63

Aries_CBD

Thời tiết mấy ngày nay ngày càng xấu đi khi nhiệt độ giảm xuống chỉ còn âm bảy độ và Jungkook thì đang đứng ngồi không yên bởi bị lạnh bên đống đồ trang trí cho bữa tiệc. Hai bàn tay liên tục cọ xát vào nhau tạo hơi ấm trong khi cánh mũi của cậu đã sớm đỏ ửng lên, Jungkook nghiêng người ngó về phía xa, vẫn chưa có dấu hiệu gì của Sehun, nếu anh không nhanh lên, cậu chắc chắn sẽ bị muộn mất.

Một chiếc khăn được quàng lên cổ, Jungkook có thể cảm nhận được hơi ấm chủ nhân của chiếc khăn còn vương lại, mùi hương quen thuộc, cậu mở to đôi mắt nhìn người đàn ông đang giúp mình giữ ấm đôi tay.

-" Cho dù có phải chờ đợi một ai đó thì cũng phải tự biết giữ ấm cho bản thân mình, mau đi thôi"

Taehyung sau khi giúp Jungkook giữ ấm liền cúi xuống ôm thùng đồ của cậu đem ra xe mặc kệ thái độ lạnh nhạt của cậu đối với anh.

-" Không cần, tôi có người tới đưa đi rồi"

Giữ lấy chiếc thùng trên tay Taehyung, Jungkook không dám đối diện anh mà cúi xuống đăm đăm nhìn vào thùng giấy trên tay hai người.

-" Bây giờ đang là giờ hành chính, và không phải lúc dành cho mấy người yêu đương đâu, mau lên xe nếu không muốn bị đuổi việc"

Giật lại thùng đồ trên tay Jungkook, Taehyung đem thẳng ra xe cho vào ghế sau, anh mở cửa hướng về phía Jungkook ý muốn cậu ngồi vào.

Điện thoại trong túi vang lên, Jungkook nhìn vào dãy số trên màn hình chần chừ chưa có ý định muốn nghe máy, cậu là vì không muốn ở trước mặt Taehyung mà nghe điện thoại của người đàn ông khác.

-" Cứ nghe đi "

Dường như đọc được suy nghĩ trong đầu Jungkook, Taehyung vòng qua đầu xe bên kia rồi ngồi vào vị trí của mình, cũng làm ra vẻ như không quan tâm đến người gọi Jungkook là ai nữa.

-" Alo!"

-" Anh xin lỗi, xe của anh bị hỏng ngang đường rồi nên không thể đến đón em đúng giờ được"

Sehun nói bên đầu dây bên kia và Taehyung có thể loáng thoáng nghe được nội dung hai người nói chuyện là gì.

-" Không sao, vậy gặp anh ở Busan "

-" Được, dù sao vẫn xin lỗi em vì thất hẹn"

Jungkook không trả lời nữa, cậu ngồi vào trong xe đóng cửa lại, vừa định tắt máy lại nghe tiếng Sehun gọi tên mình ở đầu dây bên kia.

-" Jungkook! "

-" Vâng?"

-" Anh chỉ muốn nói là anh yêu em thôi "

Khẽ liếc mắt bối rối nhìn Taehyung qua chiếc gương nhỏ phía trước mặt, Jungkook không chắc rằng anh đã nghe thấy hay chưa, đôi tai cậu nhanh chóng nóng bừng lên đỏ lựng.

-" V-vâng, em phải đi rồi"

Jungkook nhanh chóng tắt máy, cậu cúi đầu nhìn xuống đôi chân của mình, một chút cũng không dám ngẩng lên nhìn Taehyung.

-" Chúng ta đi được chứ?"

Taehyung khẽ chớp mắt nhìn Jungkook vờ như không nghe thấy cuộc đối thoại của cậu và Sehun vừa rồi, anh thong thả cài dây an toàn rồi cho xe chuyển bánh.

.

.

.

-" Anh vẫn còn có ý định theo đuổi cậu ấy chứ?"

Từ sau chiếc xe ford bảy chỗ màu đen đỗ trong bãi xe, Baekhyun chậm rãi bước ra nhàn nhạt nhìn theo bóng Jungkook qua ô cửa kính, cậu hướng về phía người đàn ông trước mặt nói.

Sehun giữ một chút im lặng, anh thất thần nhìn về hướng chiếc xe vừa đưa Jungkook đi khỏi, anh mím môi, lồng ngực co bóp dữ dội.

-" Chẳng qua chỉ là giúp đỡ giữa đồng nghiệp, hai người họ đã li hôn rồi đấy thôi"

-" Nhưng anh không thấy giữa họ vẫn còn sợi dây ràng buộc sao?"

-" Jungkook giờ đây đã đồng ý qua lại với tôi, sớm thôi tôi sẽ cầu hôn em ấy, cho nên việc quên đi Taehyung chỉ là điều sớm hay muộn. Dù sao vẫn cảm ơn cậu."

.

.

.

.

.

8 giờ, hàng khách mời đứng thành hàng dài trước cửa lớn với những bộ trang phục vô cùng quý phái, Jungkook mỉm cười thật tươi rồi cúi chào mỗi khi có người đi đến đưa thiếp mời cho mình. Cậu đưa mắt nhìn một lượt thành quả của cả tháng nay vất vả tạo ra, trong lòng không khỏi cảm thấy tự hào. Ai nói cậu không thể phụ trách một việc lớn như thế này cơ chứ?

-" Jungkook! "

Vừa nghe tiếng người gọi mình Jungkook liền quay đầu tìm kiếm, cậu có hơi giật mình bởi Sehun đang đi cùng người phụ nữ thật đẹp bên cạnh, có lẽ là mẹ anh ấy.

Hơi mỉm cười, Jungkook giao lại vị trí cho những người còn lại rồi trực tiếp đi đến trước mặt hai người.

-" Mẹ, đây là Jungkook - người mà con hay kể với mẹ, chúng con đang hẹn hò"

-" Jungkook, đây là mẹ anh"

Sehun nhanh miệng giới thiệu, anh muốn cho mẹ thấy được người mà anh muốn kết sau này.

-" Chào phu nhân, tôi là Jeon Jungkook - phụ trách bữa tiệc ngày hôm nay"

Jungkook lễ phép cúi đầu, cậu cũng không biết nên nói thêm gì nữa mà chỉ biết cười cho qua chuyện. Cậu biết chắc chắn hôm nay sẽ gặp mẹ anh nhưng không ngờ tới Sehun sẽ giới thiệu với mẹ anh rằng hai người đang hẹn hò.

-" Đừng gọi ta như vậy, mau gọi mẹ đi là vừa"

Người phụ nữ trung niên mỉm cười hiền hậu, bà đưa bàn tay lên nựng má Jungkook cưng chiều. Jungkook trong mắt bà, hoàn toàn vừa lòng.

Nhận thấy cử chỉ ngượng ngùng của Jungkook lại thêm một chút tác động từ cậu quý tử của mình, bà vỗ vỗ nhẹ lên vai cậu rồi cũng rời đi mặc dù rất muốn nán lại nói với cậu thêm nữa.

-" Ta phải đi tiếp khách rồi, hai đứa nói chuyện đi nhé"

-" Vâng "

Jungkook cúi đầu một lần nữa chào bà rồi cũng tiếp tục công việc của mình mặc cho Sehun khàn tiếng nài nỉ cậu ở lại thêm một chút nữa.

.

.

.

-" Tổng giám đốc Kim, thật vinh hạnh khi cậu chịu tham dự bữa tiệc ở đây ngày hôm nay"

Người phụ nữ trung niên vui vẻ đi đến chỗ Taehyung, bà đưa một ly rượu đỏ trên tay cho anh với tâm trạng vô cùng cao hứng.

-" Thật ngại quá, tôi mới là người phải cảm thấy vinh hạnh khi được Oh phu nhân nhớ đến và mời tham dự  bữa tiệc này"

Taehyung cử chỉ lịch thiệp khẽ nghiêng người chạm ly rượu trên tay với bà, đôi môi mềm đặt lên miệng li, anh nhấp một ngụm nhỏ thứ chất lỏng màu đỏ trong ly rồi lại mỉm cười với bà.

-" Tổng giám đốc Kim!"

Nghe tiếng phu nhân Oh nhỏ giọng gọi mình, nhìn bà giống như có gì đó muốn nói nhỏ với mình Taehyung liền hiểu ý ghé xuống thấp.

-" Cậu có thấy cậu bé đằng kia không?"

Người phụ nữ hất hàm hướng về phía Jungkook đang bận rộn tiếp khách phía ngoài cửa ra vào mà nói với Taehyung, theo ánh nhìn của bà anh cùng nhìn theo, trong lòng chợt cứng nhắc khi bà nhắc đến cậu.

-" Là Jungkook"

-" Cậu ấy đã làm điều gì không vừa ý phu nhân sao?"

-" Không phải, tôi chỉ muốn biết cậu ấy là người như thế nào thôi, nếu tổng giám đốc Kim biết gì đó có thể hay không nói cho tôi biết"

Taehyung nhìn về phía Jungkook, mi tâm hơi nhíu lại khó chịu khi thấy cậu vui vẻ trò chuyện cùng người đàn ông trước mặt, họ vô tư cười đùa rồi lại cùng thì thầm to nhỏ khiến Jungkook cứ cười liên tục, anh không muốn cậu cười như vậy với bất kì ai cả, vì nó chỉ có thể dành cho riêng anh thôi.

-" À...cậu ấy, ở công ty là một nhân viên khá xuất sắc, có thể hoàn thành rất tốt các việc được giao, luôn có trách nhiệm tới cùng. Cũng khá gần gũi với mọi người nên rất được nhiều người yêu quý"

Người phụ nữ chăm chú nhìn Jungkook, trên môi hiện rõ nụ cười hiền, bà vẫn không nhìn Taehyung mà tiếp tục hỏi bóng gió.

-" Không biết là gia đình cậu ấy làm gì"

-" Cậu ấy không có gia đình"

-" Ôi, thật sao?"

Rời tầm mắt khỏi Jungkook, người phụ nữ nhìn Taehyung sửng sốt.

-" Họ đều đã qua đời bởi cú sốc công ty bị phá sản, cậu ấy đã phải vất vả lắm mới được như ngày hôm nay"

-" V-vậy sao?"

-" Nhưng mà....phu nhân tại sao lại muốn biết về cậu ấy chứ?"

-" Là muốn gả con trai cho cậu ấy"

Nụ cười trên môi Taehyung lập tức cứng đờ, chân tay anh bỗng dưng cảm thấy thừa thãi mà đánh rơi ly rượu trên tay.

-" Tổng giám đốc Kim, cậu không sao chứ?"

Người phụ nữ chụp lấy chiếc khăn từ trên tay người phục vụ đi ngang qua mà cúi xuống giúp Taehyung lau một bên ống quần đã bị rượu đổ vào.

-" Không sao, để tôi tự làm được rồi. Tôi vào nhà vệ sinh một lát."

Nhận chiếc khăn từ tay người phụ nữ, Taehyung lịch sự hơi cúi đầu rồi bước đi.

.

.

.

Cánh tay rắn chắc chống trên bồn rửa mặt, từng giọt nước theo góc cạnh hoàn hảo trên gương mặt anh chảy xuống cằm, Taehyung nhìn vào thân ảnh của chính mình trong gương, anh thật sự không thể kiềm chế mỗi khi nhắc đến Jungkook, anh không thể phủ nhận, cậu là điểm yếu của anh.

.

.

.

Bước ra ngoài với dáng vẻ lịch lãm như ban đầu, Taehyung lại một lần nữa giật mình khi không còn thấy bóng dáng Jungkook đâu nữa. Bước chân sải dài đi đến vị trí cậu vừa đứng ban nãy, Taehyung xoay vài vòng tìm kiếm hình bóng quen thuộc của cậu mà không thể, anh lại càng trở nên lo lắng mà chạy ra ngoài tìm.

.

.

.

-" Cảm ơn em"

Sehun từ phía sau vòng tay ôm lấy vòng eo Jungkook, anh cúi đầu nhẹ thơm lên má cậu thì thầm.

-" Vì đã chịu ở lại đây với anh"

-" Đây là công việc của em mà, sao lại phải cảm ơn cơ chứ"

-" Về mọi thứ, và vì em đã đồng ý ở bên anh nữa"

Jungkook nhìn xuống cánh tay đang ôm trước bụng mình, cậu vô cùng cứng nhắc liền cảm thấy mất tự nhiên. Xoay người lại đối diện anh, lời nói có phần ngượng ngùng.

-" Sehun, em đã suy nghĩ về chuyện anh nói hôm trước"

-" Về chuyện ngủ với anh...."

-" Em đồng ý??"

Sehun đôi mắt sáng ngời, vòng tay anh lại càng siết chặt lại.

Jungkook gật đầu, cậu cúi đầu không dám nhìn Sehun, đôi môi mím lại.

Một cái ôm thật chặt hơn nữa, Sehun cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi Jungkook, anh cắn cắn đôi môi đỏ mọng, chiếc lưỡi không như trước đây kiêng dè nữa mà ngang nhiên tiến vào khoang miệng cậu, thật ngọt ngào.

Bất ngờ một cảm giác đau nhức truyền đến ở vai,  Sehun liền bị một lực kéo lại giật mạnh anh ra khỏi Jungkook tiếp sau đó là một cú đấm giáng mạnh vào mặt khiến anh không kịp trở tay ngã xuống đất.

-" Thằng chết tiệt, mày muốn làm gì chứ?"

Bằng một câu nói không thể che giấu sự tức giận, Taehyung ngồi lên người Sehun nắm lấy cổ áo anh mà liên tục đấm xuống gương mặt điển trai.

-" Taehyung, anh làm cái gì vậy?"

Một tiếng quát to vang lên khiến Taehyung khựng lại, anh bất lực buông nắm đấm đang ở giữa không trung xuống, bàn tay vừa nới lỏng ở cổ áo người bên dưới ngay lập tức liền bị một cú đấm giáng mạnh vào mặt.

Cơ thể nhanh chóng bị lật ngược lại nằm dưới thân người đàn ông kia, Taehyung nhanh chóng nắm bắt tình thế mà đỡ lấy nắm đấm tiếp theo sắp giáng vào mặt mình.

-" Không được rồi"

Một cái nhếch mép khiến Sehun giật mình, cơ thể anh bị Taehyung một lực đẩy ra cùng một cú đấm mạnh khiến anh lại bị đưa trở lại nằm bên dưới, Taehyung dường như không thể kìm chế mà cứ vậy đánh liên tiếp vào mặt Sehun mặc kệ Jungkook có đang can ngăn bằng bất cứ giá nào.

-" Kim Taehyung, nếu anh không dừng lại, tôi cho đến mãi sau này cũng sẽ không nhìn mặt anh"

Động tác của Taehyung dừng lại, anh đưa mắt liếc nhìn lên Jungkook đang nghiêm túc đứng trước mặt mình mà buông thõng cánh tay, cơ thể anh bị cậu phũ phàng đẩy ra rồi lại ở trước mặt anh nhẹ nhàng nâng người đàn ông khác dậy.

-" Anh không sao chứ, có bị đau lắm không vậy?"

-" Không sao, anh ổn"

Sehun lau đi vệt máu trên khóe miệng, anh liếc mắt nhìn một lượt khắp sân vườn,  nơi này là sân sau nên không có ai đi tới, anh cũng cảm thấy yên tâm phần nào nếu chuyện này mẹ anh không biết.

* Chát *

Trên gương mặt đã sớm bị chày xước giờ lại hiện rõ dấu tay đỏ ửng, và chủ nhân của nó không ai chính là Jungkook,  Taehyung gần như không phản ứng chỉ bất lực nhìn người vừa tặng cho anh cái tát này, trong trái tim vốn đã chằng chịt sẹo cũ giờ lại bị cứa thêm những vết mới. Tại sao? Anh cũng đang bị thương mà!

-" Anh nghĩ anh đang làm cái gì vậy? Tại sao lại đánh anh ấy chứ?"

-" Anh..."

-" Đừng nói rằng tôi thuộc về anh khi đó không phải sự thật, Kim Taehyung, tôi và anh không phù hợp"

-" Jungkook!"

-" Đừng gọi tên tôi nữa, anh đi đi, tôi không muốn thấy mặt anh nữa"

Jungkook cúi đầu, giọt nước mắt không kìm nén được mà rơi xuống, các ngón tay thon nhỏ run run nắm vào bàn tay to lớn của Sehun đan chặt lại.

-" Hãy để tôi có một cuộc sống bình yên, có thể chứ? Đó là điều cuối cùng tôi cầu xin anh"

Ánh mắt Taehyung di chuyển xuống đặt lên đôi tay đang đan chặt lại với nhau, anh lại ngước lên nhìn gương mặt đẫm nước mắt của cậu, trái tim không khỏi co thắt dữ dội. Được, nếu cậu muốn, anh cũng sẽ đáp ứng cậu.

Taehyung cúi đầu, anh xoay người chậm rãi tiến về hướng bãi đỗ xe của tòa nhà.

Nếu cậu thật sự muốn ra đi, anh đã không thể níu kéo được nữa.

.

.

.

Tiếng nhạc inh ỏi xé toạc bầu không khí, hàng trăm người bước xuống khán phòng hòa mình vào cùng tiếng nhạc đến quên đời, họ lả lướt mặc kệ sự va chạm của cơ thể. Taehyung đưa ly rượu lên nốc một hơi đến cạn, toàn thân anh mềm nhũn không sức sống cố gắng gượng người đứng dậy loạng choạng bước đi.

* Phịch *

Taehyung lao phải một đám người trước to lớn với mái đầu trọc lốc, gương mặt sắc lạnh bặm trợn đang từ bên ngoài tiến vào khiến anh đứng không vững phải lùi lại vài bước dựa trên chiếc bàn, anh đứng dậy tiếp tục bước với ý định lách qua đám người mà ra ngoài.

Một lực khá mạnh đẩy anh lùi lại vài bước, bọn chúng tiến đến bao vây lấy Taehyung dùng cơ thể cường tráng của mình mà va vào anh vài cái, đôi mắt trắng rã trợn ngược lên nhìn anh đáng sợ.

-" Sao hả, va phải bọn này mà muốn toàn vẹn rời đi sao?"

-" Xin lỗi"

Taehyung cảm thấy hơi mệt. Anh cũng không muốn tiếp tục so đo với đám người này liền nhàn nhạt nói ngắn gọn.

-" Xin lỗi? Thằng này, mày không biết tao là ai sao?"

Một tên to con nhất trong đám bước lên trước mặt Taehyung, hắn phô trương bày ra cơ bắp dọa nạt.

Một cái cười nhếch mép lạnh lùng, Taehyung thật sự muốn kiếm ai đó xả giận trong người , thật may mắn bởi đám người không biết điều này thật biết chọn thời gian địa điểm mà xuất hiện, anh mỉm cười không muốn nói nữa mà thay vào đó là một cú đấm mạnh khiến tên đó ngã ra đất với hai dòng máu mũi.

-" Chết tiệt, đánh nó cho tao"

Đám người vô dụng lao lên như những con thiêu thân  rất nhanh liền bị Taehyung đánh gục, anh đứng thẳng người phủi bụi bẩn trên người vừa muốn bước đi.

* Choang *

Tiếng chai bia bị vỡ và trên đầu Taehyung bắt đầu chảy xuống một hàng máu đỏ tươi, anh tức giận quay lại nhìn tên vừa xuống tay với mình, bàn tay khỏe khoắn đánh rơi mảnh thủy tinh trên tay hắn mà bẻ ngược lại, những người tụ tập xung quanh xem cũng không khỏi hoảng loạn khi nghe được cả tiếng xương tay tên đó bị anh bẻ gãy kêu lắc rắc.

Đám người kia cũng không bị anh dọa cho sợ mà bỏ cuộc lại cùng xông lên. Taehyung rất nhanh đều phản ứng được mà đánh ngã hết bọn chúng, anh có thể sẽ rời đi thật sớm nếu như trên vùng eo không cảm thấy đau buốt và ở đó máu không ngừng chảy ra thật nhiều cùng thứ kim loại sáng lên dưới ánh đèn. Anh ngẩng đầu nhìn tên to gan trước mặt, còn chưa kịp phản ứng liền bị đám người lao tới cùng lúc đánh anh ngã xuống. Toàn thân truyền đến từng cơn đau nhức bởi mỗi mũi giày đá vào, Taehyung chỉ có thể chật vật nằm đau đớn quằn quại trên đất cho đến khi mọi thứ dần trở nên mơ hồ bọn chúng mới rời đi.

Cả cơ thể nhếch nhác nằm trên vũng máu bê bết đang không ngừng chảy xuống từ đầu và phần bụng, Taehyung nằm ngửa cười nhạt mặc kệ hàng trăm con mắt đang đổ dồn nhìn mình bàn tán, anh bật cười, nụ cười chua chát đắng ngắt còn tanh nồng mùi máu.

-" Jeon Jungkook, em đã vừa ý chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan