ZingTruyen.Fan

VKook| Em Là Của Tôi

2-50

Aries_CBD

Ánh nắng len lỏi qua ô cửa kính chiếu trên mái tóc đen mượt của Jungkook, bóng cậu đổ dài trên sàn nhà , cậu đứng đối diện Taehyung cười mà như không cười.

Nguyên trên người Jungkook là một màu đen  làm tôn lên nước da trắng nhợt, anh khẽ nheo mày, cậu gầy đi nhiều quá. Chỉ có đôi môi đỏ mọng đó là không thay đổi, anh nhớ cái ngọt ngào từ nó.

Phải mất tới gần một phút để lấy lại vẻ điềm tĩnh ban đầu, Taehyung chỉ gật đầu nhẹ rồi lại cặm cụi viết tên mình lên mấy tập giấy dày kín chữ.

-" Sao không nghỉ ngơi vài ngày, dù sao cũng chưa hết phép mà"

Nhàn nhạt nói một câu vô nghĩa mà đối với Jungkook nghe vào tai thì có vẻ như là một lời quan tâm, cậu hơi hướng ánh mắt đi chỗ khác, trong lời nói không lấy làm vui mừng.

-" Tôi chỉ là không muốn ngồi một chỗ cho nên đến công ty sớm hơn một chút, cảm ơn tổng giám đốc quan tâm"

Chiếc bút trên tay lại một lần nữa bị dừng lại, Taehyung nghiêng đầu khẽ cười khẩy một cái rồi đứng lên đi vòng qua trước bàn làm việc mà đứng trước mặt Jungkook.

Ở khoảng cách gần như vậy, Taehyung từ trên cao nhìn xuống người con trai trước mặt, cậu thấp hơn anh một cái đầu, phần tóc mái quá trán đã che đi đôi mắt đang gợn sóng của cậu, chiếc mũi nhỏ với sống mũi cao thẳng, đôi môi đỏ khẽ mím lại. Anh bất ngờ cúi xuống ghé mặt lại gần.

-" Đến mức đó sao? Giống như chưa từng có bất cứ quan hệ gì?"

Vốn không hề có đề cập đến, vậy mà khi Taehyung hỏi như vậy, Jungkook lập tức lại hiểu được anh là đang muốn nói đến cái gì.

-" Dù trước đây có là như thế nào thì..."

Jungkook dừng lại, cậu nắm bàn tay đang buông thõng nơi đường chỉ quần, đôi mắt ngước lên nhìn Taehyung.

-" Tổng giám đốc, hiện giờ chúng ta chỉ có mối quan hệ giữa cấp trên và nhân viên, không hơn không kém".

Trên gương mặt điển trai của Taehyung lúc này hiện rõ sự thất vọng, anh thở dài rồi lại bất chợt mỉm cười làm Jungkook bỗng dưng thấy lạnh sống lưng.

Quay trở lại chỗ ngồi của mình, Taehyung ung dung ngồi xuống, cũng không liếc nhìn Jungkook thêm một lần nào nữa.

-" Chào hỏi xong rồi thì quay trở về làm đi, ở đây không còn việc của cậu"

Jungkook cúi đầu chào, cậu khẽ liếc trộm Taehyung, nơi ngực trái liền cảm thấy nhói đau.

-" Sao vậy?"

Taehyung nhận điện thoại sau nhiều lần rung lên trong túi quần, anh vốn không định nghe máy, nhưng lúc này đây khi thấy Jungkook xoay người bước đi, bản thân cũng không hiểu sao lại nhận cuộc điện thoại này.

-" Alo?"

Bên đầu dây bên kia nói gì đó mà Jungkook không thể nghe thấy, chỉ biết đến cuối cùng Taehyung đè nén giọng nói, ôn nhu hứa hẹn với người bên kia.

-" Được, hết giờ làm anh sẽ đến, gặp em sau"

Lúc Taehyung tắt máy cũng là lúc cánh cửa được Jungkook đóng lại, anh không thể nhìn thấy được bộ mặt méo mó vì đau đớn của cậu sau cánh cửa, chỉ có thể cảm thấy trong lồng ngực đau buốt đến khó thở, bản thân lại ngu ngốc dùng ánh mắt đầy yêu thương nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng im lìm mà không thể mở nó ra.

-" Jungkook, sao rồi?"

Không cần ngạc nhiên bởi sự xuất hiện đột ngột của Eunji, Jungkook rất nhanh lấy lại được phong thái ban đầu ngán ngẩm nhìn bộ mặt hào hứng của Eunji và sự mong chờ trên gương mặt của Baekhyun, cậu biết họ đang muốn hỏi cậu điều gì.

-" Sao là sao? Tôi chỉ đến để báo cáo xếp rằng sẽ đi làm từ hôm nay thôi"

-" Ngoài ra không có gì?"

Baekhyun bắt đầu rời bàn, cậu hướng về phía Jungkook dùng ánh mắt nghi ngờ dò xét.

-" Không có"

Nhàn nhạt trả lời, Jungkook nhanh chóng bước đi nhưng lại bị hai người cùng lúc chặn lại.

-" Thật sự không có bất cứ chuyện gì xảy ra sao, Jungkook, chỉ một tý thôi cũng không có gì sao?"

Bị chặn lại hỏi dồn, Jungkook có một chút nóng nảy.

-" Tôi đã nói không có là không có, mấy người từ giờ đừng hỏi mấy điều dư thừa, giữa chúng tôi sẽ không bao giờ xảy ra bất cứ mối quan hệ nào nữa, đã chấm dứt thật rồi"

Lời nói vừa dứt, Jungkook bỗng nhiên toàn thân cứng đờ, cậu ngay lúc này liền muốn rút lại nhũng điều vừa nói bởi sự xuất hiện bất ngờ của Taehyung phía sau.

Taehyung đứng ở cửa, lạnh lùng quét qua một lượt ba người trước mặt, cũng không nói câu gì liền nhanh chóng lướt qua.

.

.

.

.

Lúc ở trên xe trở về nhà, Jungkook vô tình lướt qua một bóng hình quen thuộc đang vui vẻ cùng một cô gái cười đùa, cậu dừng xe lại phía xa quan sát, trong lòng cảm thấy hụt hẫng.

-" Hwang Ahn, đi chậm lại"

Taehyung từ phía sau gọi cô gái nhắc nhở rồi cũng nhanh chân đi đến bên cạnh gõ lên đầu cô gái.

-" Nếu như em ngã anh sẽ không chịu trách nhiệm đâu"

-" Taehyung, mau lên, em muộn mất"

Không mấy để ý đến cái gõ đầu của Taehyung, cô gái được gọi tên Hwang Ahn liền nắm cánh tay anh kéo vào cửa hàng quần áo trước mặt.

Không có một chút ý tứ chán ghét, trong mắt Taehyung còn chứa đựng cả yêu thương dành cho cô gái, anh chỉ khẽ lắc đầu rồi cũng ngoan ngoãn để mặc cô gái kéo mình đi vào.

-" Jungkook, mày đang nhìn gì vậy? Mày cảm thấy tiếc rồi sao? Ngu dốt, anh ấy vốn không thuộc về mày"

Sống mũi cay cay đã sớm đỏ lên ở cánh mũi, miệng lẩm bẩm tự nói với chính mình. Jungkook tháo dây đai an toàn thắt ở trước ngực, cậu ngồi dựa lưng trên ghế lái, một cái cười mỉa mai dành cho chính mình. Ngu ngốc, thật sự ngu ngốc.

-" Taehyung, cậu đem em gái tôi đi đâu vậy?"

Đầu dây bên kia là tiếng nói sốt ruột của Chanyeol, Taehyung cũng không lấy làm khó chịu mà chỉ khẽ cười.

-" Yên tâm, là tôi bị em gái anh đem đi chứ không phải tôi đem em gái anh đi, một lát nữa thôi tôi sẽ đưa cô ấy về trả cho anh"

Trong giọng nói pha chút châm biếm, Taehyung nói xong liền tắt máy rồi quay lại nhìn cô gái.

-" Taehyung, thấy sao?"

Sau một hồi lựa chọn, Hwang Ahn cuối cùng đem một bộ vest màu xanh đến ướm lên người Taehyung.

-" Đẹp "

Taehyung nhìn Hwang Ahn, thật ra anh thấy bộ quần áo khá bình thường, vốn là không phải gu của anh, nhưng là muốn cô mau mau đi về liền trả lời qua loa.

-" Thật sao? Vậy em lấy bộ này"

Hwang Ahn vui vẻ cầm bộ quần áo đem cho nhân viên, nhân tiện chỉ thêm vài bộ nữa muốn đem gói lại, Taehyung cũng không phản đối, anh chỉ im lặng quan sát cô gái đang thao thao nói phía trước, trong lòng có chút phiền muộn.

.

.

.

.

-" Cậu chủ"

Dường như đã trực chờ sẵn ở cửa rất lâu, khi Taehyung vừa bước vào nhà quản gia liền nhanh chóng nối gót.

-" Hôm nay có chuyện gì mà làm cho ông cảm thấy vui vậy?

Liếc nhìn gương mặt sáng rỡ của quản gia, Taehyung hình như đã đoán ra được tiếp theo ông muốn đề cập đến chuyện gì.

-" Cậu đã gặp được cậu Jungkook chưa? Tôi nghe nói cậu ấy đã trở về, có cần tới nhà cậu ấy luôn không để tôi kêu người chuẩn bị xe? Tôi đã cho người tìm được địa chỉ rồi"

Quản gia vui mừng nói, ông tiện tay đưa mảnh giấy có ghi địa chỉ của Jungkook ra trước mặt Taehyung.

Không một chút biểu cảm liếc qua mấy dòng chữ nguệch ngoạc, Taehyung lại tiếp tục đi lên phòng.

-" Không cần, chúng tôi gặp rồi"

-" Vậy sao không đưa cậu ấy về nhà chơi?"

Giống như một người cha mong từng ngày đứa con trở về, ông háo hức tới nỗi quên không nhìn sắc mặt tối xầm của Taehyung.

-" Jungkook không còn là thành viên của căn nhà này, ông và mấy người ở đây tốt nhất  nên quên những chuyện trước đây đi thì hơn, bằng không sau này vợ mới của tôi nhất định sẽ bị các người làm cho tổn thương mà chết mất"

Lạnh lùng bước lên lầu, Taehyung cũng không buồn dùng bữa tối nữa.

Cởi bỏ hết quần áo ném tung trên sàn nhà rồi đi vào phòng tắm, nếu là trước đây Jungkook chắc chắn sẽ đi theo sau anh nhặt nhạnh hết lại mà đem đi giặt, còn bây giờ thì không, nếu lúc đi vào anh ném nó như thế nào thì khi bước ra nó vẫn ở nguyên một chỗ như vậy, không hề xê dịch cho đến khi có người làm đến dọn.

Thân hình vạm vỡ ngã xuống chiếc giường vốn đã thiếu đi mùi hương cơ thể Jungkook, mái tóc màu rượu còn ướt xõa trên chăn đệm, Taehyung trầm ngâm nhìn lên trần nhà.

Nhớ đến hình ảnh Jungkook hồi sáng, anh khẽ mỉm cười dịu dàng, trái tim lại đập nhanh hơn vài nhịp.

Vẫn mái tóc đó, vẫn đôi môi đó, ngoại trừ đã gầy đi khá nhiều, tính nết có phần nóng nảy và bạo miệng hơn trước, ngoài ra không có gì thay đổi, đối với anh vẫn là vô cùng đáng yêu như trước.

Cho dù không được ở bên cạnh, cũng không được chạm vào, Taehyung  vẫn cảm thấy tâm trạng vui lên hơn, ít nhất anh vẫn có thể được nhìn thấy cậu bình yên xuất hiện trước mặt mỗi ngày.

___________
Hôm nay thế là đủ rồi 😃😃

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan