ZingTruyen.Fan

VKook| Em Là Của Tôi

2-40

Aries_CBD

Jungkook gần đây rất hay dậy sớm, ăn qua loa gói mì tôm hay chỉ cần một mẩu bánh mì là cậu đã xong bữa sáng rồi. Căn bản là cậu đang học cách tự sống một mình mà không có người bao bọc, để đến khi có một ngày đẹp trời nào đó cậu bị ném ra khỏi căn nhà này thì bản thân sẽ không còn bị bỡ ngỡ nữa.

* Cạch *

Cửa phòng trên tầng 2 được mở ra và cậu đương nhiên biết ai đó đã thức giấc. Vẫn không ngẩng đầu lên, cậu tiếp tục thổi thìa cháo, còn chưa được miếng nào Taehyung liền ngồi xuống đối diện cậu.

-" Em nói chuyện với anh được không? Một câu thôi...."

Thìa cháo trên tay Jungkook từ từ bị đổ xuống, cậu nhẹ nhàng đặt chiếc thìa vào đĩa rồi đứng dậy, quay qua phía người làm trong phòng bếp cậu nói lớn.

-" Giúp tôi bê thứ này đi nhé"

Hơi mỉm cười với cô gái, cậu xách cặp lên và đi ra ngoài, mặc kệ người lớn hơn đang nhìn theo cậu mà trong tim đau nhói lên từng cơn.

Jungkook đứng trước cửa thang máy, cậu mệt mỏi nhìn những con số đang chậm rãi giảm xuống, mở điện thoại ra xem giờ, ngón tay vô thức chạm vào tấm ảnh người đàn ông đang cười hạnh phúc trên màn hình, đang say sưa ngắm nhìn, bỗng từ phía bên phải một cánh tay to lớn nắm lấy tay cậu kéo vào trong thang máy nhân sự.

-" Taehyung? " Có phần ngạc nhiên vì sự xuất hiện đột ngột của anh, Jungkook ngay sau đó lấy lại sự điềm tĩnh vốn có.

-" Có chuyện gì sao? Chúng ta đi chung như vậy thật không hợp"

-" Không hợp? Em đang nói cái gì vậy?" Taehyung khẽ nhíu mày, anh đã rất nhẫn nhịn rồi.

Cánh cửa thang máy lại được mở ra vì nãy giờ chưa có ai bấm, Jungkook định nhờ vậy mà đi ra nhưng lại bị Taehyung giật mạnh lại,

-" ĐÃ MỘT TUẦN RỒI EM CÒN MUỐN GIẬN DỖI ĐẾN BAO GIỜ NỮA??" Taehyung gần như hét lên, bàn tay anh ở hai bả vai Jungkook siết chặt lại khiến cậu đau nhức, trong đôi mắt màu trà đã nổi những tia máu đỏ.

Gạt thật mạnh tay Taehyung ra khỏi người, Jungkook lùi lại vài bước, cậu đối diện anh có chút do dự.

-" Tôi không giận dỗi"

-" Không giận dỗi, vậy thì là gì?" Taehyung tiến lên trước, cơ thể to lớn ép cậu vào góc tường, trong thang máy chật hẹp, tư thế như vậy thật có chút mờ ám.

-" Tôi đã nói, nếu anh có người khác, tôi sẽ không tha thứ, nhớ không?"

-" Anh phải nói bao nhiêu lần nữa em mới tin, anh và Baekhyun, chẳng qua chỉ là đi ăn tối, không hề như em nghĩ..."

-" Không hề? Anh nghĩ tôi là đồ ngốc sao? Đừng như vậy, tôi cũng là con người mà, tôi cũng biết đau, tôi rất đau" Jungkook khóc, cậu liên tục đánh thật mạnh lên ngực mình, mạnh đến mức tưởng chừng như đã làm rơi tim ra ngoài rồi, cậu ngồi thụp xuống khó khăn thở dốc, tiếng khóc không thể phát ra thành tiếng, nước mắt cứ vậy lăn dài.

-" Vậy em muốn anh phải làm thế nào em mới chịu tin?"

-" Như thế nào?" Trong giây phút, đột nhiên trong đầu Jungkook lóe lên một ý nghĩ, cậu ngừng khóc, ánh mắt cương quyết nhìn Taehyung. "Sa thải cậu ta đi"

-" Em điên sao?" Taehyung có phần ngạc nhiên hỏi lại Jungkook.

-" Không làm được?" Liếc nhìn Taehyung, nhận thấy sự khó xử trong ánh mắt anh, Jungkook dường như đã biết câu trả lời, cậu bất lực "Tôi biết mà "

-" Jungkook, đừng như vậy" Taehyung ngồi xuống, anh nhẹ vỗ lên lưng cậu, động tác dịu dàng nắm lấy cánh tay cậu kéo lại.

-" Đừng động vào tôi" Jungkook dùng hết sức bình sinh, cậu xô ngã Taehyung rồi chạy thật nhanh ra ngoài khi thang máy vừa mở, mặc kệ cho tiếng gọi của anh bị cậu bỏ lại phía sau.

Buổi chiều, ánh tà dương nhàn nhạt hắt qua ô kính cửa, chiếu trên gương mặt tuấn tú của Taehyung, anh trầm ngâm suy nghĩ rồi lại khẽ thở dài thườn thượt khi thấy bóng dáng Jungkook bên dưới cửa công ty, có lẽ nên để cho cậu thêm thời gian bình tĩnh lại.

Nằm dài trên ghế, đôi mắt anh nhắm lại, cảm giác dễ chịu hơn một chút, Taehyung ngủ lúc nào không biết. Cho đến khi cửa phòng hé mở, một bóng hình quen thuộc bước vào, cậu khẽ lay lay lên cánh tay anh.

-" Tổng giám đốc, anh còn chưa về sao?"

-" Ưm, Baekhyun" Taehyung vẫn còn ngái ngủ, anh mở mắt ra nhìn cậu bé trước mặt mình, đôi mắt và thần thái cậu, hoàn toàn vô hại. anh làm sao có thể sa thải cậu ấy chứ? " Mấy giờ rồi?"

Nhận thấy trời đã tối, Taehyung vội bật dậy, anh vơ chiếc điện thoại trên bàn mở ra xem rồi lại thất vọng cất vào túi quần. Đã là hơn 8 giờ tối và Jungkook cũng không thèm gọi cho anh lấy một cuộc điện thoại, cậu thật sự không lo lắng cho anh hay sao?

-" Cậu sao còn chưa về?"

-" À, tôi ở lại giúp Eunji làm nốt bản báo cáo nên về muộn một chút, nhớ ra chưa thấy anh đi về nên vào xem thử"

-" Vậy Eunji đâu?" Nhắc mới nhớ, Eunji gần đây không còn liên tục lẽo đẽo theo anh nữa.

-" Cô ấy nói về trước"

-" Ừ, đã ăn gì chưa?"

-" Dạ, chúng tôi ăn rồi"

-" Ừ" Taehyung đứng dậy, anh vươn vai vài cái rồi nhặt áo khoác ở ghế lên đi ra ngoài " Về thôi "

Bước chân chầm chậm đi theo sau Taehyung, Baekhyun từ đầu đến cuối không nói lời nào.

-" A!"

Baekhyun vừa đi, mải suy nghĩ bâng quơ liền chân nọ đá vào chân kia ngã ra đất, ngay lập tức có một cánh tay đưa ra trước mặt muốn giúp đỡ cậu.

-" Có sao không? Phải cẩn thận chứ" Taehyung nhìn cậu, bàn tay anh lại đưa tới gần hơn.

-" Cảm ơn tổng giám đốc " Baekhyun xấu hổ nắm lấy tay anh định đứng dậy, nhưng không được rồi, cổ chân truyền đến cảm giác đau buốt, cậu liền ngồi thụp xuống đất, khuôn mặt khó coi ôm cái chân đau.

-" Để tôi xem nào" Taehyung ngồi xuống, anh đem cổ chân cậu đưa lên cao xoay xoay vài cái rồi bất ngờ kéo mạnh về phía trước làm khớp cổ chân kêu cái * Khục *,

-" A "

Cứ nghĩ là đau lắm nhưng cũng chẳng đau tý nào, Baekhyun cảm thấy cổ chân bớt đau hẳn, cậu nhìn Taehyung rồi lại nhìn xuống cổ chân mình, hơi ngoáy ngoáy rồi lại ngước lên nhìn Taehyung sung sướng cười.

-" Không đau nữa rồi, tổng giám đốc, cảm ơn"

Bật cười vì hành động của người trước mặt, Taehyung giúp Baekhyun đứng lên rồi ân cần dìu cậu đi từng bước.

Cảm thấy từ phía sau có một lực rất mạnh tách hai người ra, Taehyung quay lại nhìn, vừa phát hiện người kéo anh ra khỏi Baekhyun là Jungkook thì nghe cái *Tùm*

Toàn bộ cơ thể Baekhyun bị một lực rất mạnh đẩy ngã xuống hồ nước bên cạnh, vì chân còn đau nên Baekhyun không thể bơi, cậu chới với giữa mặt nước sâu.

-" Cứu!!"

Nhận thấy Baekhyun đang gặp nguy hiểm, Taehyung vội vã tháo giày, vừa định nhảy xuống cánh tay liền bị Jungkook nắm lại.

-" Nếu anh nhảy xuống, đồng nghĩa với việc chúng ta kết thúc"

-" Jungkook, em đừng trẻ con như vậy" Nói rồi không để cậu kịp giữ mình lại, Taehyung một thân lao xuống hồ nước bơi đến chỗ Baekhyun, bản thân không nghe thấy lời Jungkook nói.

-" Nếu anh chọn em, em vẫn sẽ để anh cứu cậu ấy mà" Cậu cười nhạt. Nước mắt rơi xuống khóe miệng, mặn chát.

Khó khăn đưa Baekhyun vào bờ, Taehyung nhặt áo khoác lên khoác lên người cậu, cũng không liếc nhìn Jungkook lấy một cái, vừa định bước đi liền bị lời nói của Jungkook làm cho khựng lại.

-" Vậy là kết thúc sao? Sự lựa chọn của anh? ....Là cậu ta" Tự mình hỏi rồi trả lời. Jungkook liếc nhìn Baekhyun nãy giờ vẫn im lặng đang run lập cập, cậu cười khổ.

-" Anh thấy lần này em đã quá đáng rồi đấy" Vẫn không nhìn cậu, Taehyung giúp Baekhyun bước đi.

-" Vừa ý cậu rồi chứ? Tôi thành ra như vậy có phải cậu đang rất vui, đúng không?" Jungkook mất bình tĩnh, cậu tiến đến đẩy mạnh Baekhyun một lần nữa ngã xuống đất.

-" JUNGKOOK!!" Taehyung kéo Jungkook ra, anh quát lớn khiến cậu bị giật mình.

-" Em không thấy cậu ấy đang bị thương hay sao? Tại sao hết lần này đến lần khác đều muốn đẩy cậu ấy? Em từ khi nào lại độc ác như vậy?"

-" Em độc ác?" Giống như một con dao nhọn đâm vào tim, Jungkook khó khăn thở nặng nhọc, cậu lùi lại vài bước.

-" Em độc ác sao? Có phải trong mắt anh em đã quá tồi tệ?" Cậu cười nhạt, mặc kệ cho nước mắt chảy ướt đẫm khuôn mặt xinh xắn, bước chân vẫn không ngừng lùi về phía sau.

-" Em về nhà nghỉ đi" Taehyung nhìn cậu như vậy trong lòng không khỏi cảm thấy đau xót, muốn tiến đến ôm cậu vào lòng mà dỗ dành, lại bị cậu vội vã khước từ.

-" Nhà? Tôi không muốn về" Vừa dứt lời, Jungkook liền xoay người chạy về phía ngược lại, cậu cố dùng hết sức bình sinh chạy vào góc khuất trốn tránh Taehyung.

-" Jungkook, Jeon Jungkook!!!" Đứng lại gọi lớn khi bị mất dấu Jungkook, Taehyung cố gắng đảo mắt nhưng không nhận lại được gì, bất lực nhìn về tứ phía, cánh tay anh được bàn tay Baekhyun nắm lại.

-" Để cậu ấy bình tĩnh lại"

Quay lại nhìn Baekhyun, tự dưng anh lại cảm thấy có lỗi với cậu, khẽ gật đầu, anh giúp Baekhyun vào trong xe, cũng không hề biết phía sau chiếc cột gần đó, cậu bé Thả mình trượt dọc theo cây cột,  hai tay cậu bịt chặt miệng ngăn không cho tiếng nấc khỏi bị thoát ra ngoài, gương mặt Ướt đẫm nước mắt của cậu bây giờ méo mó trông khó coi vô cùng, cậu thật sự mất anh rồi.

Nhận thấy phía trước tiếng giày cao gót đứng lại gần mình, cậu nhìn thấy mũi giày đỏ ở cách mình không xa, ngước khuôn mặt nhìn lên, ngay khi nhận ra người phụ nữ trước mặt, cậu gắng sức đứng dậy.

* Chát *

Cũng không muốn phản bác lại, cậu im lặng cúi đầu xuống, che đi nửa khuôn mặt đã sớm đỏ ửng của mình.

Lạnh lùng dùng ánh mắt sắc lạnh lướt qua bộ dạng nhếch nhác của cậu, người phụ nữ dùng thanh âm không cao không trầm dễ dàng nói ra suy nghĩ trong đầu cô lúc này.

" Ngu ngốc "



________________
Drama drama hohoho
Và xin phép ngừng drama tại đây nhé 😛😛. Đêm nay thế là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan