ZingTruyen.Fan

Viewjune Beside

Cuối cùng, không biết vì cái gì nhưng mà ngay lúc này View Benyapa đã ngồi ngay ngắn ở nhà June Wanwimol.

View: Sao mình lại ở đây ta?

June: Sao mình lại đưa em ấy về nhà mình nhỉ?

Mặc dù không ai hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng dù sao cũng đã về đến nhà, nếu bây giờ lại xuống bãi gửi xe để lấy xe sau đó chở em về nhà thì lại phiền phức quá. Vì vậy nàng cũng quyết định không nói gì, bỏ mặc em ngồi ở đó rồi lẳng lặng đi tìm đồ ngủ, lạnh mặt vào phòng tắm.

Sau tất cả, nàng cơ bản vẫn chưa hết giận em đâu. Nhưng vì sao nàng lại giận? Nàng cũng không rõ.

Đứng dưới vòi hoa sen, nàng một thân trần trụi khép hờ đôi mắt để dòng nước lạnh lẽo rửa trôi đi những bụi bẩn cả ngày dài và cuốn đi cả phiền lo trong lòng. Thật sự nàng cũng không hiểu vì sao, nhưng cứ có cảm giác trong lòng vẫn còn đóm lửa nhỏ cứ mãi lập lòe chứ không ngay lập tức mà bừng cháy.

Điều đó khiến nàng khó chịu, bởi nó chỉ khiến nàng cảm thấy râm ran chứ không hoàn toàn trút bỏ được những nặng nề và suy tư từ tận đáy lòng.

Mà, dù sao đi nữa thì nàng cũng là người trưởng thành. Thậm chí từ trước đến nay nàng không phải chưa từng nếm qua ngọt ngào hay là cay đắng, hầu như đủ loại dư vị trên cuộc đời nàng đã đều trải. Chính vì vậy, không lẽ những cảm xúc nhỏ nhặt đang chậm rãi mà phát triển trong linh hồn lúc này nàng lại không đoán được sao?

Tất nhiên là có thể tự mình hiểu được, thế nhưng mà nàng vẫn không thể nhìn thấu một cách rõ ràng.

Bởi vì ngày đầu chập chững biết tình yêu là gì đến thời điểm hiện tại... Nàng vẫn luôn phải lòng phái nam mà? Nhưng lúc này đối phương lại là nữ, thậm chí còn là View Benyapa — người đã đồng hành cùng nàng biết bao lâu nay.

Nhíu mày, June vươn tay tắt đi vòi hoa sen sau đó cũng không làm thêm điều gì khác mà chỉ đứng lặng người ở một chỗ, mặc kệ những giọt nước chảy dọc trên thân thể xuống tận nền phòng tắm hay thanh âm tí tách vang lên đều đặn ở bên tai, nàng vẫn bất động.

Chẳng qua là nàng vẫn không thể thoát khỏi suy nghĩ về việc nàng nên làm gì?

Liệu tình cảm đang nảy mầm trong nàng hiện tại đối với em có phải là thật lòng hay không, hay chỉ là vô tình thoáng qua?

Hoặc, nếu thật sự là thật lòng thì nàng phải làm sao bây giờ? Ngộ nhỡ em không thích nàng, thậm chí là kinh tởm nàng?

Tựa hồ như đã rơi vào vòng xoáy lẩn quẩn, nàng không thể ngay lập tức mà thoát ra, nàng cứ mãi đăm chiêu mà nghĩ suy đến mức trong vô thức nàng đã quên mất một điều vô cùng quan trong rằng là dẫu đã từng trải qua thật nhiều mối quan hệ yêu đương, nhưng trước đây nàng chưa bao giờ phải tự hỏi, "Bản thân có thật lòng hay không".

────────────────

Cánh cửa bật mở, mùi hương sữa tắm hoa hồng liền vờn trước cánh mũi. Bàn tay đang cầm điều khiển khẽ run lên, nàng có chút mất tự nhiên tự xoa mái tóc.

Quái lạ, lúc này em đang ở nhà nàng cho nên hương sữa tắm em dùng cũng là của nàng, tức là chính nàng cũng mang mùi hương đó. Nhưng không hiểu vì sao ngay khi em càng tiến đến và ngồi xuống ở bên cạnh thì nàng lại thấy say say, mê mẩn với chính hương hoa hồng mình đã sử dụng nhiều năm.

Có cảm giác vừa thư thái, dịu dàng. Nhưng xen lẫn đâu đó còn có một chút quyến rũ dụ người đến lạ.

"Ngày mai chị vẫn đi làm bình thường chứ?" Chủ động phá tan bầu không khí, em tự nhiên cất lời.

Nhíu mày ngẫm nghĩ một chút, quả nhiên ngày mai là thứ Hai, đặc biệt bận rộn vì vậy nàng liền gật đầu đáp lời: "Có, vẫn đi làm bình thường. Em thì sao?"

"Ngày mai em có lịch đi công tác." Tựa như đang nói chuyện không phải của mình, em vừa nghịch dây chun buộc tóc trên tay nàng vừa nói.

Nghe thấy câu nói của em, nàng khó hiểu nhíu mày: "Đi công tác? Sao lúc nãy em không nói, nếu nói chị đã chở em về nhà."

Lúc này, June không còn nghe em đáp lời nữa nên tò mò quay đầu nhìn về phía em. Trùng hợp thay, thay vì đáp lời nàng thì View lại chọn im lặng và nhìn nàng, đôi mắt em như thể bao phủ bởi một làn sương, mờ mịt và khó đoán.

"Sao, sao thế?" Không hiểu vì sao khi đối diện ánh mắt đó nàng lại lắp bắp, hỏi.

Chớp mắt một cái, em không để lộ biểu tình gì, bình tĩnh hỏi ngược: "Chị không muốn em ở bên cạnh chị à?"

Nàng dừng động tác bấm điều khiển một chút mà ngẩn người, lặng thinh cố gắng nhìn thật sâu vào đáy mắt em mà tìm ra một tia cảm xúc. Nhưng tiếc thay, càng nhìn nàng lại càng thấy như thể bản thân đang dần tiến vào đường cùng, chính vì thế nên để an toàn nàng chọn lui bước, dựa ra phía sau.

"Không phải, chị chỉ lo em chậm trễ công việc thôi." Học theo em mà giả vờ tỏ thái độ không để tâm, nàng từ tốn đáp lời.

Bất thình lình, một đầu ngón tay lạnh ngắt chạm đến bên má khiến nàng thoáng giật mình. Đảo mắt từ TV đến bên người ngồi cạnh với ánh nhìn khó hiểu, nàng không chủ động hỏi nhưng toàn bộ vẻ mặt đều là thể hiện câu hỏi.

Hiểu được nàng, em chỉ nhún vai: "Em thấy lạ, bình thường chị nói chuyện có bao giờ nhìn vào mắt em đâu. Hôm nay lại nhìn lâu thiệt là lâu, em tò mò chứ."

Dừng một chút, không đợi nàng lên tiếng trả lời em đã bày ra bộ dạng tinh nghịch nhướn người về phía trước để mặt nàng đối diện với mặt em rồi hồn nhiên mỉm cười, nói tiếp: "Không phải đó chứ? Không lẽ chị thích em rồi?!"

Dường như là ngay lập tức ngay khi câu nói kết thúc, June có cảm giác như trái tim mình bị hẫng đi một nhịp và hơi thở cũng trở nên đình trệ. Nàng vì khó khăn không thể đáp lời mà nhăn mặt, đành lòng giữ im lặng mà nhìn thẳng vào gương mặt đang gần trong gang tấc.

Phía bên này vì nhìn thấy cái nhăn mày của nàng mà tưởng mình đùa quá trớn, nụ cười liền trở nên căng cứng khó xử ngồi lại chỗ cũ. View dựa lưng vào ghế sofa, thoáng xuất hiện nét buồn bã trong đôi mắt, trầm giọng: "Xin lỗi, sau này em không đùa nữa."

Quả nhiên đem chuyện tình cảm ra để thử lòng hay đùa cợt luôn phải trả một cái kết đắng, giờ đây thì em đã thấu hiểu điều đó. Hơn thế nữa em còn nghĩ đây cũng là một bài học cho sự cứng đầu của em khi bản thân đã sớm thừa biết rằng nàng sẽ không vì em mà động lòng, nhưng em cứ luôn gồng mình cố gắng, ôm hy vọng.

Vô nghĩa.

Biết em hiểu lầm, nàng luống cuống muốn giải thích nhưng lời đến cổ họng lại chẳng thể nói nên câu nên đành nuốt ngược vào trong, khe khẽ liếc mắt quan sát biểu cảm của em lúc này.

Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng trong nháy mắt nàng lại chợt nhìn thấy người ngồi bên cạnh như thể mọc hai cái tai nhỏ, giờ đây thay vì vểnh lên hạnh phúc thì lại là cụp xuống buồn bã khiến cho nàng trong phút chốc cũng cảm thấy nặng nề khó tả.

Cứ như thế, không khí một lần nữa trở nên ảm đạm. Thanh âm duy nhất phá tan sự tĩnh lặng là từ TV hoặc đôi khi là tiếng phát ra từ điều khiển mà chị cầm trên tay, ngoài ra thì không còn âm thanh gì khác bất giác khiến cho không gian trở nên ngộp thở đến khó chịu.

June nhíu mày. Nàng trước đây có lẽ sẽ rất hài lòng với sự yên tĩnh, bởi vì nàng ngoại trừ muốn đến quán rượu thì khi ở nhà nàng vẫn thích ở nhà một mình hơn mà. Nhưng bây giờ đây mọi thứ đã khác, nàng đã nhận ra trái tim mình thuộc về ai và lúc này người đang giữ trái tim nàng lại vì nàng mà rầu rĩ.

Nàng không thấy chạnh lòng làm sao được?

Nhưng nàng phải biết làm gì đây, nàng không biết làm cách nào để mở lời. Huống chi từ trước đến nay những khi ở gần nhau nàng cũng không phải loại người chủ động mở đầu câu chuyện, trước đây toàn là em làm.

Phải, toàn là em làm.

Khoan đã, toàn là em làm?!

Cảm giác tội lỗi và hối hận tức khắc dâng lên từ đáy lòng, nàng siết chặt lấy vạt áo len lén liếc đến em đang ngồi ở bên cạnh. Có vẻ như em không để ý đến bầu không khí ngạt thở lúc này cho lắm, đôi mắt em chuyên chú vào màn hình TV phía trước và không có chút dấu hiệu nào cho thấy em đang để tâm đến nàng.

Tựa như là chong chóng, mọi cảm xúc lúc này của nàng đều dựa vào em. Cho nên ngay khi thấy em không để ý đến mình nàng liền cảm thấy khó chịu, buồn bã dời tầm mắt.

Nhưng nàng là nàng, em là em. Nàng mãi mãi sẽ không đoán được tâm tình của em, và em cũng như thế.

Bên này nàng cho rằng em không bận tâm đến nàng, nhưng sự thật thì sao? Sự thật là em không phút giây nào rời mắt khỏi nàng.

Ngay từ đầu từng cử chỉ, từng hành động từ nàng em đã thu hết vào trong mắt, thậm chí đến từng cái liếc mắt lén lút khéo léo em cũng nhìn thấu, nhưng em không muốn bắt tại trận.

Hôm nay em thấy nàng cứ là lạ, nhưng nhiều hơn là em thấy nàng như thế rất đáng yêu. Tựa như là một đứa trẻ hay ngại ngùng, muốn bắt chuyện nhưng lại chẳng dám mở lời. Bộ dạng này của nàng rất hiếm khi em nhìn thấy cho nên em muốn tham lam hơn một chút, kiên định không chủ động để có thể lặng lẽ ngắm nàng hơn một chút, vì em nghĩ sẽ an toàn.

Nhưng em nào biết, rằng suy nghĩ của em quá đỗi ngây thơ. Em luôn muốn bản thân trong vùng an toàn và mãi không muốn rời bước bởi vì em sợ hãi, nhưng em đã vô thức quên mất một điều, đó là thế gian này không chỉ một mình em muốn trốn trong lớp vỏ mà người khác cũng sẽ như thế.

Nàng cũng vậy.

Luật bất thành văn, rụt rè sẽ bỏ lỡ.

────────────────

Hai tay ngoan ngoãn đặt ở trên bụng, June cứng người lắng nghe tiếng hít thở đều đặn của người nằm bên cạnh. Thành thật mà nói, từ trước đến nay nàng vẫn luôn ngủ một mình cho nên đã sớm quen với chiếc giường rộng rãi đơn côi. Giờ phút này lại có thêm một người khác nằm gần kề khiến cho nàng có chút không quen, nhưng nàng cũng không bài xích, bởi vì đó là em mà.

Mà nói đi cũng phải nói lại, em thơm đến mức nàng cảm thấy bản thân sẽ mất ngủ.

Trằn trọc nằm ngửa nhìn lên trần nhà tối đen, nàng có cảm giác bây giờ đã hơn nửa đêm một chút và nàng chẳng có cảm giác buồn ngủ nào. Hơn thế nữa, đâu đó len lỏi trong từng hơi thở bình lặng từ nàng vẫn có một chút phấn khích, mọi thứ đều thể hiện một cách rõ rệt quá khóe môi của nàng lúc này.

"P'June?" Bất ngờ View cất tiếng.

Giật mình. Nàng sẽ không ngờ trong đêm tối sẽ có người gọi tên mình, bởi vì trước đó nàng đã nghĩ em đã mệt mỏi mà chìm vào giấc, không nghĩ rằng em còn thức để mà gọi tên mình nên khi em lên tiếng nàng liền cảm thấy hơi sợ hãi.

"Ừ, ừm, chị đây, sao thế?" Nàng lắp ba lắp bắp đáp lời.

Nghe thấy tiếng cười khúc khích, nàng quay đầu nhìn sang thì em lại nói: "Chị giật mình à? Em chỉ muốn hỏi thử xem chị ngủ hay chưa thôi."

Lúc này nàng cũng tự cười một cái vì xấu hổ, đưa tay gãi gãi chóp mũi: "Thế bây giờ em biết chưa?"

"Hôm nay cứ trêu chị mãi."

"Chả thế, vì có người hôm nay cũng giận em mãi mà." Nhanh nhảu trả lời, em bất chợt khiến nàng không biết phải nói gì thêm.

Quả thật, ngẫm đi nghĩ lại thì việc nàng giận dỗi em ngay trên phố là xuất phát từ cáu kỉnh nhất thời do cảm xúc, đáng lẽ ra ngay lúc đó nàng nên bình tĩnh hơn và không nên làm như thế. Nhưng dù sao dỗi cũng đã dỗi, sắp hết dỗi cũng đã là còn dỗi thì nàng không còn cách nào khác, muốn cất tiếng xin lỗi thì bị lời nói của em chặn lại.

Em nói: "Chị nằm nghiêng nhìn về phía em đi."

Là người sai trước, nhưng vẫn không muốn hết dỗi nên nàng ngoan ngoãn làm theo, âm thanh sột soạt từ việc cọ sát vang lên trong căn phòng tĩnh mấy tiếng, sau đó nàng đã nằm đối diện trước mặt em.

Mọi thứ trước mắt tối om, nàng không thể thấy rõ nét mặt em lúc này. Nhưng không biết ma sai hay quỷ khiến nàng liền vươn tay, lần mò theo theo từng đường nét chạm đến gương mặt em, trong bóng tối lặng lẽ mò mẫn.

Vừa sờ nắn lại vừa mỉm cười thích thú, nàng rất thích cảm giác mềm mại cùng nhẵn nhụi trên da mặt em lúc này, đặc biệt là khi vô tình sờ đến bên tai, chạm đến dái tai lại khiến nàng càng thêm thích, mạnh dạn xoa xoa nhiều hơn.

Xuất phát từ bản tính nuông chiều người trước mặt, View cảm thấy không phiền ngược lại còn cảm thấy vui vẻ vì nhìn thấy nàng yêu thích việc chạm chạm sờ sờ này.

Mãi đến một lúc sau, khi thấy June vẫn chưa có ý định dừng lại còn em thì lại cảm thấy buồn ngủ nhưng vẫn có chuyện muốn nói nên đành cất tiếng: "P'June, em thấy hôm nay chị rất nghịch ngợm."

Giống như trẻ con, nhưng em thích trẻ con.

"Em mềm mại, cảm giác sờ vào cảm thấy rất thoải mái." Nàng thản nhiên mà nói, trước tiên vẫn còn nở nụ cười nhưng vài giây sau câu nói thì nụ cười đã đông cứng, khó xử rút tay về: "Ý, ý chị là mặt của em mềm mại nên chị rất thích sờ, đặc biệt là hai cái má..."

Nói xong thì liền cảm thấy chột dạ, nàng đành kéo chăn lên cao hơn một chút giấu đi nửa mặt để em không biết nàng đang xấu hổ chỉ vì tự hiểu sai ý mình đã nói.

Đến cùng thì chỉ có nàng để ý, còn em thì không mấy để tâm cho nên chỉ cười một tiếng sau đó từ tốn chuyển sang chủ đề bản thân em muốn nói: "P'June này, thật ra việc chị giận dỗi em vẫn khiến em cảm thấy rất mơ hồ đấy."

"Em không biết vì sao chị lại như thế với em, em không biết em hay là ai đã khiến chị cảm thấy khó chịu. Thế nhưng mà nghe em nói nhé, nếu sau này chị cảm thấy không vui, thì chị nói với em được không?"

Không đợi nàng đáp lời, em nhích người đến gần nàng hơn một chút, vừa trong trạng thái thăm dò vừa cẩn thận dang cánh tay rồi khẽ kéo một cái thật nhẹ, kéo cả nàng ôm vào trong lòng.

Lúc này, em hờ hững đặt môi lên đỉnh đầu nàng như thể một nụ hôn thoáng qua khiến nàng không mảy may nhận ra, lại chậm chạp nói tiếp: "Em không quan tâm lắm việc chị giận người khác, nhưng lại dỗi với em. Nhưng nếu chị không vui, thì em sẽ dỗ dành chị, đó là em tự nguyện."

"Thế lý do chị khó chịu là vì em, thì em tính sao?" Dù thoáng bất ngờ vì hành động của em, nhưng nàng vẫn chọn gục đầu lên bờ vai ngay trước mắt trầm giọng mà hỏi.

"Nói cho em biết liền đi, em sẽ nhận sai về mình." Dừng một chút, em nâng tay vuốt ve mái tóc chị từ đỉnh đầu xuống đến tận đuôi tóc, nói tiếp: "Chị không vui, em cũng không vui mà. Nên nếu đó là lỗi của em thì nói em nghe đi, em đều sẽ nhận sai cả, chị đựng để nặng lòng."

Nghe đến đây, June bất chợt cảm thấy chua xót. Thật lòng nàng có chút không hiểu được em, bởi vì nàng không nghĩ trên đời này sẽ có người đủ bao dung để nói ra câu "Chị không vui, em cũng không vui" hay "Lỗi của em, em nhận sai cả" và thậm chí là "Người khác làm chị không vui, em cũng dỗ dành mà".

Từng câu từng chữ của em đã đá động vào trái tim nàng khiến nàng vừa chua xót lại vừa cảm động. Nhưng nhiều hơn những cảm xúc đó là sự tò mò, nàng đã tự hỏi rằng vì sao em lại đối với nàng như thế, đối xử với nàng tốt hơn cả đối xử với bản thân em.

Thời điểm vừa định lên tiếng mà hỏi thì nàng liền dừng lại, lặng lẽ dụi vào thật sâu trong cái ôm ấp áp của em, bình lặng mà lắng nghe từng nhịp thở đều đặn từ người không biết từ lúc nào đã chìm vào giấc ngủ.

Sự thật rằng cả nàng và em đều để tâm đến nhau, nhưng có điều là em lại vì nàng mà phải lòng trước, hy sinh nhiều hơn. Còn nàng lại quá thờ ơ cùng chậm chạp, chẳng hề nhận ra bên cạnh luôn có người thật lòng yêu nàng.

────────────────

v

iết xong up ngay, vẫn chưa beta và cũng vì vậy mà tự nhiên cảm thấy chap này khá nhạt(?) kiểu viết xong k có cảm xúc gì nhiều ấy nma bảnh quá lười để viết lại... =))))))))))

(sau này có gì remake sau 👉👈)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan