ZingTruyen.Fan

Viewjune Beside

Bao lâu rồi nhỉ?

Không rõ lắm, nhưng có lẽ đã là một tháng trôi qua rồi View Benyapa vẫn chưa được gặp nàng. Thở ra một hơi, em đút hai tay vào túi quần lặng lẽ đơn độc dạo quanh con phố sầm uất với nhiều quán ăn đêm và quán rượu trải dọc khắp con đường.

Thực tế em là loại người không thích đến những nơi đông đúc, trái ngược hoàn toàn so với June Wanwimol. Thế nhưng mà ngày hôm nay em lại tìm đến, thứ nhất bởi vì em đói bụng, và thứ hai là bởi vì em vẫn ôm trong lòng hy vọng sẽ vô tình gặp mặt dẫu em biết rằng điều đó hoàn toàn bất khả thi.

Em vẫn đi và cứ đi như thế, thân gầy lướt qua biết bao con người với đủ loại thể loại sống, mùi hương của đồ nướng cùng với men say của rượu bia xen lẫn hơi thở dày đặc trước chóp mũi.

Trong phút giây không thể khống chế được, nước mắt em trào ra, cảm giác như muốn nôn ói. Vì vậy dường như là ngay lập tức, em vội vã chạy vào con hẻm nhỏ nơi góc khuất sau đó liền khom người mà nôn khan.

Quả thật, em hoàn toàn không thích hợp để lui tới những chỗ này. Và em cũng phải thừa nhận rằng dẫu biết sẽ có kết quả mất mặt, nhưng em vẫn gồng mình cứng đầu bởi lẽ những gì em mong chỉ đơn giản là gặp nàng mà thôi.

Nhưng khó thật đấy, giữa trăm ngàn người làm sao mà có khả năng vô tình gặp mặt giữa phố được chứ. Em đúng là kẻ điên mà.

Tựa lưng vào tường, em ngẩng đầu khép hờ đôi mắt lẳng lặng lắng nghe những thứ tạp âm truyền vào tai lúc này. Em nghe thấy âm nhạc xập xình, tiếng hò reo ca, người nói người cười khắp chốn. Đâu đâu cũng là niềm vui, đâu đâu cũng là hạnh phúc.

Và có lẽ rằng ngay lúc này chỉ có em là kẻ cô độc giữa chốn xa hoa.

Khẽ cười khẩy, em chống tay vào tường đỡ thân mình thẳng dậy sau đó lững thững từng bước rời khỏi con hẻm tối tăm. Dẫu tiếng lòng vẫn không ngừng gào thét lên âm vang của nỗi nhớ, thế nhưng tất cả những gì em muốn hiện giờ chỉ là nhanh chóng được về đến nhà, bởi em đã thoáng thấy đầu mình trở nên choáng váng rồi.

Tuy nhiên, vào thời điểm bước ra đến đầu con hẻm, em lại vô tình chạm mặt một người bạn cũ.

"View?" Người đó cất tiếng, tò mò đến gần em hơn.

Ngẩng đầu sau khi nghe thấy tiếng gọi tên, em nhanh chóng nhận ra người đang cách em mấy bước chân lúc này. Theo phép nở một nụ cười, em cố tỏ ra tươi tắn nhất có thể, lên giọng đáp lời: "Film! Lâu rồi không gặp."

"Lâu rồi không gặp." Film Rachanun cũng mỉm cười đến để lộ hai má lúm, tiến đến gần em thân thiết khoác vai: "Không ngờ lại gặp lại nhau ở chỗ này, cậu thường xuyên đến đây lắm hả?"

Đối với cái ôm của Film em cũng không tránh né, lắc đầu vội phủ nhận: "Không, hôm nay là lần đầu tiên đến."

"Cậu thì sao? Coi bộ rất quen thuộc đường lối chỗ này ha."

Hết câu, View cũng thấy Film nhẹ lắc đầu sau đó thấp giọng mà nói: "Không quen lắm, chủ yếu là đến đón người."

Thành thật mà nói giữa em và Film không thân thiết đến mức từng chuyện nhỏ nhặt trong cuộc đời nhau đều nắm rõ, thế nhưng cả em và cô bạn này đều đã đồng hành cùng nhau đủ lâu để nhận biết cảm xúc của nhau thông qua giọng nói. Chính vì vậy ngay khi vừa nghe Film đáp lời, em cũng đã rõ một chín một mười cho nên cũng chỉ vòng tay ra phía sau khẽ vỗ vỗ vào lưng bạn mình an ủi.

Nhận được lời cổ vũ từ em, Film mỉm cười đáp lại sau đó như nhận ra điều gì đó liền cho tay vào túi xách tìm kiếm, một lúc sau lấy ra một chiếc điện thoại hướng đến em, chậm rãi nói: "Phải rồi, mình đổi điện thoại lâu rồi. Cậu cho mình lại số của cậu đi."

Nhìn chiếc điện thoại mới toanh trên tay Film, em mới nhận ra thảo nào tin nhắn gửi lâu như vậy cũng không thấy cô bạn này trả lời. Thậm chí trước đây em còn nghĩ em đã làm sai điều gì khiến Film giận dỗi nên mới không trả lời, hóa ra là đổi điện thoại, mất luôn cả sim.

Thôi đành.

Cầm lấy điện thoại của Film, em nhanh chóng nhập vào đó một dãy số sau đó nhấn nút gọi. Đến khi nhận thấy điện thoại trong túi xách bản thân đã rung lên, em mới tắt máy trả về cho Film.

"Lần sau trước khi đổi điện thoại nói cho mình biết." Vừa nói, em vừa giả bộ khó chịu nhíu mày: "Cậu làm mình cứ tưởng cậu giận dỗi gì mình nên mới cắt đứt liên lạc như thế."

Đối diện với một View đa dạng cảm xúc như thế, Film đã sớm quen. Nhưng để thú thật thì quả nhiên không lần nào mà Film không bật cười. Bởi vì Film biết rõ, View là người bạn thân nhất và duy nhất của cô, chính View cũng biết điều đó cho nên những khi cô tâm trạng không tốt, View liền bày đủ trò để chọc cười.

Cũng bởi những điều như thế, có những khi chính Film cũng sẽ cảm thấy bản thân mình may mắn vì đã có một người bạn như là View ở bên trong cuộc đời.

"Rồi rồi, mình xin lỗi." Nhận lại điện thoại, Film cúi đầu cười trừ nhận lỗi sau đó lại nói tiếp: "Giờ cậu về nhà à? Hay là còn đi đâu?"

Mím môi một chút, View cho tay vào túi quần nhìn đỉnh đầu người đối diện nhanh chóng đáp lời: "Chắc là về nhà, mình thấy hơi mệt rồi."

"Vậy à, vậy về cẩn thận. Mình còn có việc nên đi trước, có gì về nhà mình liên lạc lại sau." Dứt câu Film liền cất bước, vừa đi vừa quay lại vẫy tay chào.

Em cũng hướng về phía bạn mình mà vẫy tay chào, cũng không quên nở một nụ cười tươi nhưng rõ ràng là vô cùng cứng nhắc.

Ngay khi nhìn thấy dáng hình Film hòa vào trong dám đông, em thu liễm nụ cười tiếp tục cho hai tay vào túi quần lặng lẽ cúi đầu nhìn xuống mặt đất.

Film, bạn thân của em ấy à. Phải nói là vô cùng cô đơn luôn.

Chẳng biết nữa, nhưng chính em là người ngoài cũng luôn có cảm giác rằng cô bạn này đang phải gánh chịu những điều tồi tệ của thế giới, thế nhưng những khi đối diện với mọi người hay là với em, em cũng chưa từng thấy Film một lần nào than vãn hay là bật khóc oán trách đời.

Film sống như thể mình hạnh phúc lắm, nhưng em biết thừa rằng lòng nó vỡ cả trăm mảnh rồi.

Cho nên những gì em làm chỉ có thể là bên cạnh nó thôi, em chỉ muốn đơn giản cho nó biết rằng cho dù thế giới có cùng nó quay lưng thì em vẫn sẽ không rời bước.

Nghĩ đoạn, em khe khẽ thở dài sau đó ngẩng đầu quay gót muốn cất bước trở về nhà.

Vào thời điểm em ngẩng đầu, bước chân em liền bất ngờ khựng lại. Bởi lẽ ngay lúc này đây, người em muốn gặp lại đứng cách em chỉ có khoảng 10 mét, thậm chí còn đang nhìn về hướng của em kia kìa.

Vốn muốn cùng nàng nở nụ cười thật tươi từ tận đáy lòng, nhưng em lại thấy lúc này nàng có chút kỳ lạ.

June đứng đó, cách em khoảng mấy bước chân thôi. Nhưng nàng chỉ đứng đó, chẳng tiến về phía em, cũng chẳng cười như những lần gặp em mà nàng chỉ lặng thinh còn hai tay thì lại đang ôm trước ngực.

Bỗng cảm thấy chột dạ, em gãi gãi sau ót sau đó cũng nhanh chóng đi đến bên cạnh nàng.

"P'June." Đứng đối diện với nàng, em câu khóe môi vẽ lên nụ cười thật tươi, có lẽ là lúc này mới là nụ cười chân thật nhất trong ngày của em.

Nàng nhìn lại em, nhưng nàng không nói. Chỉ đứng một chỗ hơi ngẩng đầu nhìn em rồi trong giây phút ngắn ngủi tưởng chừng như chỉ là ảo giác thoáng qua, em nghe thấy tiếng nàng khó chịu chậc lưỡi sau đó liền không nói không rằng quay người rời đi.

View Benyapa: ?

Dỗi rồi?

Em có chút không hiểu nổi tình huống vừa rồi, tuy nhiên khi thấy nàng rời đi em cũng vội vã chạy theo phía sau còn không ngừng cất tiếng gọi lớn: "P'June! P'June! Khoan đã, chờ em với!"

Nhưng chẳng biết vì cái gì, June lại đi quá nhanh, em đuổi theo không kịp. Huống chi em vẫn còn trong cơn choáng váng vì ngửi thấy những mùi hương hỗn tạp trong không khí đến mức nôn khan vừa rồi, nên lúc này đây em chẳng còn chạy nổi, vội dừng lại khom lưng chống đầu gối thở dốc.

Mệt, thật sự rất mệt.

Em chịu không nổi với mùi rượu và bia cùng thức ăn trộn lẫn trong không khí lúc này, hơn thế nữa đâu đó còn là hơi thở của con người đậm đặc, khiến em không thể nào ngay lập tức thích ứng, nếu không muốn nói là kinh tởm.

Một mình đứng đó, em cúi người vẫn không ngừng thở dốc. Trông em so với người khác có vẻ là kỳ lạ, nhưng đó là em nghĩ như thế thôi chứ còn những người khác cũng chỉ đơn giản cho rằng em uống quá lon nên bây giờ chỉ đang say xỉn mà nôn ói.

Dường như không nghe thấy tiếng gọi tên cùng tiếng chạy theo đuôi phía sau, cho nên rất nhanh June liền quay trở lại. Nàng có chút hoảng vội đỡ lấy em, miệng còn không ngừng nói.

"Làm sao thế? Em làm sao thế hả?" Gấp đến mặt nhăn nhúm, nàng lặp đi lặp lại câu hỏi đến em nghe mà ong ong đầu óc.

Đứng thẳng người dậy, em gượng nở nụ cười mà đáp: "Không sao, em chỉ hơi choáng thôi."

"Lại nói không sao, mặt em đỏ hết cả lên kia kìa." Lần này nàng cất cao giọng, hàng chân mày cũng nhíu chặt lại dính liền với nhau, tay vẫn không vì em đã đứng thẳng dậy mà rời đi, vẫn ôm chặt nửa người em vào trong lòng: "Đi, ráng đi một chút nữa là tới xe chị rồi."

────

"Em uống chút nước đi." June mở sẵn nắp chai, đưa đến trước mặt em chủ động cất tiếng.

Cầm lấy chai nước từ tay nàng, View chậm chạp uống lấy từng ngụm nước rồi ngã lưng ra ghế, em lặng thinh nghiêng đầu nhìn người ngồi bên ghế lái, thầm thì nói tiếng cảm ơn.

Lúc này, nàng cũng không vội khởi động xe, một tay gác trên vô lăng nghiêm mặt nhìn về phía trước. Thật sự thì chính nàng cũng không hiểu nỗi cảm xúc lúc này của bản thân có nghĩa là gì, chỉ là trong lúc vô tình khi rời khỏi 23.5 nàng lại nhìn thấy em ở đó cùng một người con gái khác.

Lại còn khoác vai ôm cổ, thân thiết vô cùng.

Khiến cho nàng trong vài giây không thể kiểm soát bất giác cảm thấy khó chịu, trong nhất thời không muốn cùng em đối mặt cho nên nàng mới bỏ trốn, cũng không ngờ em sẽ vì đuổi theo mà choáng váng tưởng chừng muốn ngã ra ven đường.

Tóm lại, ngay bây giờ June đang rất rối bời. Nàng không biết phải làm gì cũng không biết nên làm gì, bởi lẽ chính những cảm xúc trong nàng nàng còn chưa thể hiểu rõ thì nàng lại sợ lỡ như không thể kiểm soát được cảm xúc, nói phải điều gì không nên nói thì lại gặp rắc rối.

Cũng may, View nhìn thấy nàng không có ý mở miệng lên tiếng nên cũng chủ động phá tan bầu không khí ngượng ngạo lúc này.

"Chị thường đến đây lắm à?" Trên tay cầm chai nước, em dán mắt vào sườn mặt của chị chậm chạp dò hỏi.

Bàn tay đang gác trên vô lăng của nàng khẽ cử động, nàng lắc đầu sau đó lại nhanh chóng gật đầu, khó xử nói: "Đến nhiều, nhưng không thường xuyên."

Nói chung là có đến, nhưng không phải ngày nào cũng đến.

Kết luận xong là như vậy, em có chút chán nản quay mặt ra bên ngoài cửa kính bất chợt nhìn thấy quán rượu với ánh đèn mờ trước mắt. Thời điểm vẫn đang cố nhìn được tên quán bởi sự tò mò thì người ngồi bên ghế lái lại ngập ngừng cất tiếng: "Còn em..."

"Hôm nay em đến đây làm gì?"

Tất nhiên em không muốn thành thật, vì vậy em đảo mắt hết nhìn cái này lại nhìn cái khác ở trong xe đáp lời: "Em vô tình ngang qua thôi."

Dứt lời em lại chẳng nghe nàng đáp gì, nghĩ nàng đã hết chủ đề để nói nên sẽ sớm khởi động xe chở em về nhà thôi nên em cũng đành im lặng, không tiếp tục câu chuyện làm gì. Huống chi vừa rồi khi em trả lời nàng em cũng không thành thật, cho nên em cũng có chút chột dạ, không dám tiếp tục nói gì thêm.

Nhưng bất thình lình em thấy nàng liếc mắt đến gương chiếu hậu, mặt đanh lại còn mày thì nhíu chặt, giọng điệu đầy khó chịu nói: "Nói dối."

Nghe nàng nói vậy em cũng lặng thinh. Bởi quả thật là em đã nói dối, em có nói thế nào đi chăng nữa cũng sẽ là lời ngụy biện ngay lúc này, cho nên em đã nghĩ nếu em im lặng thì có lẽ mọi thứ sẽ tốt hơn.

Nhưng em đã nhầm, ngay khi em cho rằng mọi chuyện đã ổn và sẽ đợi đến khi cả hai bình tĩnh hơn, em sẽ cùng nàng trò chuyện thì em lại nghe bên tai là tiếng thở phập phồng cùng tiếng hít mũi của người bên cạnh.

Quay ngoắc nhìn sang, em ngỡ ngàng khi nhìn thấy đôi mắt nàng đỏ hoe, nước mắt nối đuôi nhau chảy dài trên khuôn mặt khiến cho bộ dạng nàng lúc này trông thì đáng thương nhưng thực tế là đã bốc hỏa.

"Nhìn cái gì mà nhìn? Em giải thích coi!" June cất cao giọng, dường như là hét lên trước mặt em.

"Khoan đã, June! Chị bình tĩnh đã." Em vừa nói vừa nhướn người về phía trước, cố bắt lấy hai vai nàng.

Nàng vùng vẫy, ngược lại đẩy vai em một cái khiến em ngã về sau, lưng đập vào cửa xe tạo ra âm vang thật lớn đến mức em phải nhăn mặt chậc lưỡi vì cái đau bất ngờ ập đến. Nhận thấy em đau, nàng cũng tỉnh táo hơn đôi chút nhưng nước mắt vẫn cứ đầm đìa, giận dỗi ngồi ngay ngắn về chỗ.

"Không muốn nói thì thôi, tôi đưa em về." Nói xong, nàng vươn tay muốn chạm đến nút khởi động xe lại bị em vươn tay chặn lại.

Không những ngăn lại hành động của nàng, em lại còn thừa cơ bắt lấy tay nàng nắm chặt, nhẹ giọng: "Khoan đã, nghe em nói đã."

"Có gì để nói đâu mà nói." Bĩu môi, nàng nhìn bàn tay em đang ôm trọn lấy bàn tay mình mà lầm bầm, cũng không buồn thu tay về.

Đấy, thế mới nói. View rất sợ khi phải đối diện với một June đang tức giận, vì nàng sẽ tự nhiên từ cô gái tuổi 24 bất chợt trở thành bé gái 4 tuổi, rất khó để nắm bắt, không khéo sẽ không kịp mà trở tay.

Cho nên em lén lút liếm môi, cẩn thận nói: "P'June, em nói dối. Em xin lỗi, đừng giận em."

Nghe em nói đến đây, nàng cười khẩy một cái sau đó rút tay về ngồi dựa lưng vào ghế lái, nghiêm mặt khoanh tay ôm trước ngực không nhanh không chậm cất lời: "Sao tôi phải giận em, em còn đầy người xếp hàng chờ em dỗ kia mà."

View Benyapa: ?

Ai xếp hàng vậy? Không phải em mới là người xếp hàng để chờ đến lượt để dỗ chị à?

"Sao cơ?" Khó hiểu nhăn mày, em nghiêng đầu nhướn người đến gần nàng hơn một chút hỏi tiếp: "Ai xếp hàng vậy?"

"Chạ bíc." Lại bĩu môi, nàng quay mặt ra bên ngoài cửa xe tránh mặt em buồn bực đáp.

Lại còn chạ bíc. View thừa nhận em thấy nàng đáng yêu là thật, nhưng ngay lúc này thì em không chấp nhận được bởi đó là sự tránh né, em sẽ vì thế mà không thể nắm được sự việc lẫn tình hình, đôi khi sẽ khiến mọi chuyện trở nên đi quá xa.

Và em lại không thích điều đó, em không muốn mối quan hệ của em và nàng tệ đi.

Cho nên em vươn tay, đặt bàn tay to lớn của mình đáp lên đỉnh đầu nàng dịu dàng xoa xoa mấy cái. Nhìn thấy nàng không kháng cự đối với hành động của mình, em liền chuyển động cánh tay di chuyển xuống khuôn mặt nàng, chạm vào một bên má lại nhẹ xoa sau đó ép buộc nàng quay mặt lại đối diện với mình.

Vẫn giữ bàn tay đặt ở bên má nàng, em giống như đang nói chuyện với một đứa trẻ, nhẹ giọng dỗ dành: "Nào, nói em nghe đi, chị khó chịu chỗ nào?"

"Đứa trẻ 24 tuổi" trước mắt dường như không hài lòng, nàng vểnh môi đảo mắt đến nơi khác và lựa chọn không đáp lời.

Thở dài một hơi trong lòng, em vừa bất lực lại vừa buồn cười. Bởi vì rõ ràng trên giấy tờ người này đã 24 tuổi nhưng thực tế tâm hồn cũng chỉ có 4 tuổi, ép buộc quay đầu lại để đối diện thì lại dùng chiêu chuyển tầm nhìn đi chỗ khác để trốn tránh.

Quả nhiên là còn rất nghịch ngợm, chưa muốn được lớn.

Vì vậy nên em cũng đành chịu, không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục kiên nhẫn mà dỗ dành.

"Nói em nghe đi mà, được không?" Vừa dỗ lại vừa xoa nắn hai chiếc má tròn ủm trắng nõn, View dù có đang mệt mỏi ở trong người cũng cảm thấy cam tâm tình nguyện muốn tiếp tục nuông chiều.

"Năn nỉ."

Lại không đáp lời, môi lại càng vểnh ra hơn.

"P'June, em năn nỉ."

Vểnh ra hơn nữa.

View Benyapa: ...Nếu nói thêm chắc có lẽ môi sẽ rớt xuống đất mất.

Ngẫm nghĩ một lúc, em chọn cách thay đổi cách hỏi. Một lần nữa bắt nàng đối diện với em, lần này em quyết định cứng rắn, nghiêm túc nói: "Vậy chị nói em nghe đi, ai là người làm chị khó chịu. Em xử liền cho."

Ngay lúc này, dường như là ngay khi em vừa cất lời nàng liền vươn ngón trỏ chỉ thẳng vào chóp mũi của em khiến em trong vài giây không kịp thích ứng, ngẩn người.

View Benyapa: ? ? ?

"Em tự úp mặt vào cửa xe kiểm điểm đi." June lúc này mới cất tiếng nói, còn hào phóng tặng thêm hành động đẩy vai em khiến cả người em đều xoay về phía cửa xe.

Ngồi đông cứng một chỗ ở đó, em vẫn chưa nghĩ ra được rốt cuộc là vì sao em lại phải chịu như thế. Bởi chính em còn chưa biết bản thân đã làm gì khiến cho chị tức giận, huống chi bây giờ còn phải úp mặt vào cửa xe tự mình kiểm điểm.

Rốt cuộc là em đã làm sai chuyện gì?!

────────────────

xin chào, cảm ơn vì đã đọc đến đây.

đầu tiên là thú thật bảnh không biết bảnh đang viết gì ở chap này, bởi vì bảnh đã viết chap này trong tình trạng mơ hồ và không xác định rõ được mục tiêu muốn viết.nhưng mà lúc viết xong bảnh thấy juneiuoi cũng dễ thương nên bảnh up luôn ヽ( ̄▽ ̄)ノ và tất nhiên chap này bảnh viết xong bảnh cũng chưa có đọc lại (thật ra những chap trước cũng là như thế) nên nếu có sai sót như là sai chính tả, thiếu chữ hay không đủ ý thì mng nhớ nhắc bảnh ha <3

thứ hai là bảnh hết idea cho textfic rùi, pái pai.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan