ZingTruyen.Fan

Vì đó là em

Phần 14

o0phonglinh0o

Những ngày này, nàng đến công ty với tâm trạng đầy phân vân. May mắn thay, do công việc khá nhiều nên ngày cũng mau qua. Ông Đức như cũng biết nàng đã rõ mọi việc nên ông tránh có mặt ở công ty để nàng thấy dễ chịu hơn cũng như chờ hành động kế tiếp của nàng.

Ngày nào sau khi tan sở, nàng cũng hẹn Quỳnh cùng ăn tối, uống nước. Nàng và Quỳnh bên nhau tự nhiên hơn và thoải mái hơn.

Về phía H., anh nghĩ nàng vẫn còn giận sau lần tranh luận về việc nàng lên chức Phó tổng nên anh cũng tránh mặt và chỉ gọi điện thoại hỏi thăm nàng. Sau khi đưa Quỳnh về và đậu xe vào bãi dưới chung cư, nàng đi thang bộ chuyển tiếp từ tầng hầm đến thang máy. Chợt thấy bóng dáng quen thuộc đang chờ trước cửa vào thang máy, nàng ngạc nhiên "Sao H. đến mà không gọi trước để Tú biết? H. đợi lâu chưa?" "Uhm...H. cũng mới đến...Tú khỏe không? Bữa giờ H. cũng busy nên chưa hẹn gặp Tú được." "Công việc bận rộn là tốt rồi" "H. lên nhà với Tú được không?" Nàng nhìn H. và chợt nhận ra chỉ mới hơn nửa tháng không gặp mà hai người như trở nên xa lạ. Nàng thấy thương cho H. và thấy mình như có lỗi "Uhm. Thôi lên nhà nói chuyện."

- H. uống gì?

- Để H. tự lấy được mà. H. tỏ vẻ tự nhiên

- Uhm. H. ăn gì chưa? Để Tú nấu mì nha? Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của H. nàng thật sự quan tâm anh.

- Uhm. Tú nấu giùm H. đi.

Để tô mì trứng lên bàn ăn, nàng gọi H. vào ăn như lúc trước. Anh nhanh chóng ngồi vào bàn ăn và ngước nhìn Tú "Tú tắm đi. H. ăn xong rồi mình nói chuyện. Nha". Nàng gật đầu và đi vào phòng.

- Công việc của Tú thế nào? H. hỏi khi nàng bước ra phòng khách

- Uhm. Thì vẫn bình thường.

- Việc lên chức của Tú sao rồi?

- Ah, 3 tháng sau mới tính tới. Tú đã nói chuyện với ông Tổng rồi. Nàng lãnh đạm

- ...Lần trước H. hơi nóng nảy. ..Xin lỗi Tú. Thật ra thì H. ngạc nhiên với sự từ chối của Tú. Tú có lý do gì không? Giọng H. ân cần.

Câu hỏi này nếu H. hỏi nàng ngay cuộc nói chuyện đó thì có lẽ anh đã được nàng chia sẻ mọi việc. Lần đó nàng chỉ nhận được sự chỉ trích từ H., anh không màng đến cảm xúc và lý do từ chối của nàng. Giờ thì câu hỏi được đưa ra khá muộn màng. Nàng thấy không cần phải nói.

- Uhm...Tại Tú thấy áp lực nhiều quá nên chưa muốn nhận việc...Vả lại ông Tổng chỉ mới hỏi ý thôi, Tú muốn biết rõ xem ý định thật sự của ông là như thế nào nên cần thêm thời gian. Nàng trả lời cho qua.

- Thật sự chỉ có vậy? H. hỏi như chưa tin vào câu trả lời của nàng

- Chỉ vậy thôi H. à.

- Ok. Dù sao thì H. vẫn ủng hộ quyết định của Tú. Dù nhận chức hay không, H. vẫn mong Tú vui. Giọng H. đầy chân thành.

Nàng thấy mình như hơi tàn nhẫn vì vẻ lạnh nhạt với H., nàng đến bên H.:

- Thôi, bỏ qua việc này nha. Công việc của H. dạo này tốt không? Tú thấy H. ốm quá.

- Công việc nhiều mà sếp lại không cho tuyển thêm người phụ nên H. phải ôm nhiều việc. H. nhớ Tú lắm. H. ôm chầm lấy nàng, môi anh lướt trên vành tai nàng, vòng tay ngày càng siết chặt. Nàng chậm rãi ôm lại anh và không thấy có chút ham muốn nào. Môi H. áp mạnh lên môi nàng. Nàng những mong mình có thể đáp ứng lại nhưng kỳ lạ thay, nàng nhẹ nhàng đẩy H. ra. "Tú sao thế?" "...Tú thấy mệt và ...không muốn..." "Tú còn giận H.? Lâu lắm rồi mình không gần nhau...H. nhớ Tú lắm" Cơn bực tức trong nàng chợt bùng lên "Thì ra H. đến đây chỉ vì lâu lắm rồi mình không make love ah?" "Không...Ý H. không phải vậy...Thật sự H. thấy thời gian gần đây mình xa cách quá...H. muốn mình gần nhau như trước..." "Dù gì đi nữa thì Tú vẫn mong mình thật sự hiểu và thương nhau như trước đây. Nhưng H. càng ngày càng chú tâm vào công việc và không còn quan tâm tới Tú nữa...Tú mệt mỏi lắm...Thôi H. về đi. Chuyện mình tạm gác lại...Bữa nào Tú khỏe hơn và H. thật sự đã suy nghĩ kỹ về mọi việc thì mình sẽ nói chuyện rõ ràng". Nhìn H. cúi đầu đi ra cửa, nàng thấy có chút bất nhẫn. Nàng không biết mình có nói đúng bản chất sự việc hay nàng viện cớ?! H. lơ là nàng vì điều gì? Vì anh quá bận rộn? Vì anh chắc là đã có nàng trong tay? Hay vì nàng cũng lơ là với anh? Nàng cần thời gian cho riêng mình? Mọi nguyên cớ như đan xen vào nhau khiến nàng không còn sáng suốt để nhìn nhận vấn đề giữa mình và H. Nàng sợ mình viện cớ. Nàng sợ mình bất công với H. Nàng không muốn kết thúc mối quan hệ giữa nàng và H. theo cách này. Nàng vẫn cần H. bên mình. Nàng sợ khi nghĩ tới tương lai, tới mối quan hệ với Quỳnh. Nàng thấy mình tham lam và hèn nhát.

* * *

Vừa bước vào nhà, chưa kịp để giày lên kệ, ông Đức đã nghe giọng nói của bà Lan – vợ ông, oang oang:

- Cả tháng nay thằng Phúc nó cứ theo cằn nhằn với tui hoài. Tui nhức đầu quá!

- Lại chuyện gì? Ông nhướn mày nhìn bà

- Thì chuyện tui nói với ông rồi. Chuyện thăng chức Phó Tổng GĐ cho nó, để nó tiếp quản dần dần công việc của ông. Ông cũng lớn tuổi rồi, giảm bớt công việc, giữ gìn sức khỏe đi ông ạ. Bà dịu giọng

- Bà quan tâm tôi hay bà quan tâm chuyện thằng quý tử của bà? Tôi nhắc lại lần thứ n rằng là: nếu nó muốn tôi giao công ty lại cho nó thì nó phải tu tỉnh làm ăn đàng hoàng, bớt gái gú, bớt ăn nhậu vô bổ. Còn bây giờ thì chưa được.

- Ông...ông nói zậy là sao? Hả? Tui nghe người ta đồn là ông cho cái con nhỏ Tú gì đó, trẻ măng ah, lên chức Phó Tổng, phải hông? Ông...Ông với nó...cũng giống hồi xưa ông với con Ngọc gì đó chứ gì? Bà hét toáng lên đầy giận dữ.

Ông sững sờ nhìn bà. Bấy lâu nay ông luôn cam chịu và nín nhịn trước bà vì ông nghĩ chính ông là người phản bội, là người làm bà đau lòng. Nhưng ông luôn chỉnh chu trong vai trò làm chồng, làm cha. Ngược lại, ông cũng chỉ nhận được những đay nghiến của bà. Cuộc sống của ông trong gia đình này gần 30 năm nay như địa ngục. May mà ông còn một sự nghiệp khá thành công. Ông còn nhiều danh tiếng trong giới kinh doanh. Và ông còn "của để dành" - "kỷ vật cuộc đời" là Tú, con gái của Ngọc - người phụ nữ ông thương yêu nhất trong cuộc đời.

Không buồn trả lời bà Lan, ông quay lưng về phòng đọc sách. Đây là chốn riêng của ông những khi ở nhà và muốn tránh mặt bà. Bà chạy theo níu tay áo ông "Đúng hay sao mà ông im lặng? Tui nói ông nghe nha, ông mà không giải thích rõ ràng là tui lên công ty tui quậy ah". Nhìn sững vào mặt bà một lúc lâu, ông trầm giọng "Thôi được. Bà vào đây. Hôm nay tôi sẽ nói rõ mọi việc với bà. Lý ra chuyện này tôi định sẽ nói sau nhưng giờ bà và thằng Phúc ép tôi quá. Tôi sẽ nói rõ mọi việc." Thế là ông nói rõ mối quan hệ giữa nàng và ông.

- Giờ ông tính sao? Ông định nhận lại đứa con rơi đó hả? Ông định đem của cho nó hết hả?

- Không. Tôi sẽ phân chia đồng đều cổ phần công ty cho cả 2 đứa. Nhưng chỉ khi thằng Phúc tu tỉnh thì nó mới được cổ phần công ty, còn không thì thôi.

- Ông làm như mẹ con tui ngu lắm hả? Tui cũng có một nửa tài sản trong nhà này ah.

- Phải. Bà có một nửa tài sản nhưng riêng công ty thì tui với bà đã ký giấy xác nhận là tài sản riêng của tôi từ rất lâu rồi. Bà không nhớ sao?

- Hả? Tui... tui ký hồi nào? Ký cái gì? Bà Lan lắp bắp

- Tôi nhắc cho bà nhớ nè. 10 năm trước, lúc tôi quyết định đổ thêm vốn vào công ty cũ, mở rộng thành Tổng công ty, lúc đó bà sợ làm ăn thua lỗ, mất tiền của bà nên bà ép tôi phải xác nhận tài sản riêng, nếu lỗ thì chỉ có mình tôi chịu thôi. Ông nghiêm nghị nhìn bà.

Bà Lan biết không thể làm ầm lên lúc này nên bà quay ra phòng khách tiếp tục chương trình phim HQ dang dở. Ông Đức buồn rầu lắc đầu nhìn theo dáng bà và khép cửa phòng sách lại. Ông đang tính tới việc phải nói trước với nàng chuyện này. Vì một khi bà Lan đã biết mọi chuyện thì Phúc cũng sẽ tìm đến nàng gây sự. Ông muốn mình là người đầu tiên chính thức nói rõ ngọn nguồn mọi việc cho nàng, mặc dù thời gian qua có lẽ cả ông và nàng đều ngấm ngầm hiểu rằng nàng đã biết ba ruột mình là ai. Vừa với tay lấy lọ Asperin, ông nhấc máy gọi nàng.

* * *

- Bác đến lâu chưa? Cháu xin lỗi vì cháu còn chút việc nên không đến đúng giờ được. Nhìn vẻ mệt mỏi của ông Đức, nàng áy náy.

- Không sao. Bác cũng muốn ra ngoài quán café cho thư giãn chút.

- Dạ. Bác dùng cơm tối chưa? Ở đây cơm gà cũng khá ngon, bác dùng với cháu nha?

- Uhm...Bác cháu mình ăn cơm xong nói chuyện nhé.

Nàng chậm rãi ăn và lén ngắm ông. Hôm nay trông ông như già đi hàng chục tuổi. Cũng đã lâu nàng không trò chuyện riêng với ông. Dường như ông cũng biết là nàng đã rõ mọi chuyện. Nhưng nàng vẫn không muốn hỏi ông, nàng chờ sự mở lời của ông. Và hôm nay thời khắc nàng mong chờ sắp đến.

Chờ người phục vụ thu dọn chén dĩa và mang thức uống ra, ông bắt đầu câu chuyện.

Trước đây, nàng vẫn nghĩ mình sẽ khóc thật nhiều trong giờ phút này nhưng kỳ lạ thay nàng vẫn giữ được vẻ thanh thản và trầm tĩnh vốn có.

- Cháu...con có oán trách gì ba không? Ông Đức nghẹn giọng hỏi nàng

- Dạ...Có lẽ là không...Không phải vì con quảng đại, dễ tha thứ...Mà thật sự là mọi việc... do hoàn cảnh. Con chỉ buồn là đến chừng này tuổi con mới biết cội nguồn của mình. Và con không thể gặp má ruột của con. Nàng nhìn ông có vẻ chờ đợi.

- Uhm...Như ba có nói, ba biết má con ở đâu. Ba có thể đưa con đến đó...Nhưng ba không biết bà ấy có tha thứ cho ba vì sự hèn nhát của ba hay không? Còn con thì có lẽ bà ấy cũng mang mặc cảm là người mẹ bỏ con nên ...Ba thấy khó xử lắm.

- Thôi ba ạ. Có lẽ nên cho mọi người thêm thời gian. Con muốn mọi việc cũng như trước đây. Con vẫn là con của ba má con. Ba vẫn là bác Đức. Sự thật chỉ cần được biết giữa những người trong cuộc. Nàng thấy mình trầm tĩnh lạ thường.

- ...Nhưng ...Phúc có lẽ đã biết chuyện này...Ba e rằng nó sẽ làm ầm lên...Nên ba mong rằng con nên chuẩn bị tinh thần để công bố việc này.

Nàng sững sờ nhìn ông. Nàng vẫn nghĩ rằng mình sẽ chôn vùi sự thật trong lòng và mau chóng quay về ngày tháng cũ, khi mọi việc vẫn êm đềm. Nàng sẽ cố quên những chuyện đau buồn và sống bình yên như xưa. Nhưng giờ thì mọi việc lại sắp nổ ra. Nàng sẽ phải đối diện với những điều không lường trước làm xáo trộn cuộc sống trước đây của mình. Nàng thấy mình như sắp "phát điên". Nén cơn bực tức, nàng nhẹ giọng:

- Vậy bây giờ ba tính sao?

- Ba sẽ nhờ luật sư phân chia cổ phần công ty lại và chính thức công bố thăng chức Phó Tổng cho con.

- Nếu con yêu cầu ba tạm thời hoãn lại những quyết định này thì ba nghĩ sao?

- Ba muốn mọi việc tốt nhất cho con. Vì mẹ con Phúc đang ép ba việc chia cổ phần và để Phúc tiếp quản công ty. Công ty mà vào tay nó thì còn gì nữa hả con?

- Ba sợ mất công ty? Giọng nàng lạnh băng

- ...Uhm...Thì ba sợ không còn gì cho con...

- Nếu ba không có công ty thì ba để lại gì cho con?

- Tất cả những gì ba có.

- Vậy còn anh Phúc? Ảnh là con chính thức của ba mà?

- Nó hả? Nó đã có phần của nó...ba nghĩ con hiểu rằng ba chỉ thương mẹ con thôi. Ba biết ba không thể bào chữa cho sai lầm của ba...nhưng mong con thông cảm.

- Con xin ba khoan tính việc gì. Cho con thời gian. Bây giờ con thấy mệt mỏi quá. Con về trước nha ba. Ba cũng mệt rồi. Con gọi anh Tuấn đến chở ba về nhé.

Ra khỏi quán, nàng không biết mình nên về đâu. Nàng thấy hoang mang và trống rỗng. Trong vô thức, nàng gọi Quỳnh. Nàng hẹn Quỳnh đến Megastar SB xem film. Khi Quỳnh lên đến tầng 10, gọi điện mãi mà nàng vẫn không bắt máy. Quỳnh chen qua dòng người đứng ngồi chật như nêm trước sảnh rạp film tìm nàng. Nàng ngồi trong góc khuất của High Land café, mắt nhìn xa xăm như vô định. Bước đến bên nàng, Quỳnh khẽ gọi "Tú". Nàng ngẩn ra một lúc rồi như giật mình "Ah. Mình vào rạp đi. Chị mua vé rồi". Vừa đứng dậy nàng vừa kéo tay Quỳnh về phía cửa soát vé. Màn ảnh đang chiếu những film quảng cáo chờ vào film chính. Nàng bỗng nắm tay Quỳnh thật chặt khi len vào ghế ngồi. Film bắt đầu chiếu mà nàng vẫn im lìm, không nói với Quỳnh bất cứ câu nào. Tay nàng vẫn nắm chặt tay Quỳnh, mắt đăm đăm nhìn màn hình. Nhưng mặc cho mọi người bật cười vì một cảnh hài hước nào đó, nàng vẫn lặng im. Quỳnh không biết nên nói gì , hỏi gì. Quỳnh xoa nhẹ cánh tay nàng. Nàng ngã đầu tựa vào vai Quỳnh. Mặc cho ánh mắt tò mò của đôi tình nhân bên cạnh, Quỳnh xoa nhẹ má nàng "Chị không sao chứ?" "Uhm...Để chị ngủ chút nha." Quỳnh gật gật đầu "Tú ngủ đi. Lát hết film em kêu dậy."

Ra khỏi rạp xuống bãi lấy xe thì cũng gần 10h đêm. Nàng có vẻ đã trấn tĩnh "Cảm ơn em đã đi xem film với chị. Xin lỗi vì lúc nãy chị ngủ trong rạp nhe." "Uhm. Không sao đâu. Chị có chuyện không vui mà". "Thôi lên xe chị đưa em về. Khuya rồi, mắc công ba má em lo ah".

Thấy nàng đã dần lấy lại vẻ bình thản thường ngày, Quỳnh cũng bớt lo lắng, cô hỏi dò nàng "Lúc nãy chị làm em lo quá. Em gọi điện thoại quá chừng mà chị không hay hả?" "Uhm...Xin lỗi em...Cũng là chuyện ba ruột chị thôi...Ông muốn chính thức nhận lại chị." "Chị không muốn? Hay sao?" "Chị chưa nghĩ tới việc đó vào lúc này. Chị muốn bình yên sống như xưa...Có nhiều chuyện làm chị suy nghĩ, lo lắng lắm rồi...Chị không muốn thêm chuyện gì nữa...Em hiểu không?" Quỳnh thầm nghĩ, có lẽ chuyện với cô là chuyện làm nàng phiền não nhất rồi. Cô hiểu nàng không muốn có thêm bất cứ rắc rối nào nữa. Nhất lại là chuyện liên quan đến tình cảm gia đình. Nàng muốn trốn tránh mọi thứ. Giống như cách nàng phản ứng khi xem film vừa rồi. Nàng như cắt đứt mọi cảm xúc, mọi giác quan với sự vật xung quanh và rút vào vỏ bọc vô tri. Quỳnh dịu dàng nắm bàn tay của nàng, áp lên môi "Thôi chị đừng nghĩ gì nữa. Em sẽ luôn bên chị và ủng hộ mọi quyết định của chị. Chúc chị ngủ ngon. Về tới nhà nhắn tin cho em biết nha." Nàng gật đầu và chợt níu Quỳnh lại. Quỳnh ngồi lại vào xe, nhìn nàng chờ đợi. Nàng nhìn Quỳnh thật lâu "Em có biết là....chị cần em lắm không?" vừa nói nàng vừa cầm hai tay Quỳnh áp vào má mình. Tay Quỳnh chạm khẽ môi nàng. Nàng âu yếm hôn nhẹ từng ngón tay Quỳnh. Hơi thở nàng nóng hổi trên tay Quỳnh. "Tú làm em không muốn vào nhà rồi nè" giọng Quỳnh êm êm. Nàng giật mình "Chết... Thôi em vào nhà đi... Mai gặp nhé". Quỳnh ghé sát tai nàng "I love you" và nhanh chân rời khỏi xe.      

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan