ZingTruyen.Fan

Vi Ai Ma Yeu Yunjae


Quả nhiên như Jaejoong nói, kì thi đã đến.

Tất cả mọi người đều đang ôn tập, cũng chuẩn bị đón kì nghỉ đông đầu tiên của thời trung học.

Jaejoong thật sự không tới đón Yunho nữa.

Sáng hôm sau, Yunho đứng trước cửa nhà, giậm chân giận dữ thề sẽ đem chuyện hôm qua nói ra cho tất cả mọi người cười nhạo.

Cuối cùng khi tới trường rồi thì lại chẳng nói ra bất kì cái gì xảy ra hôm đó.

Kì nghỉ đông trôi qua, ân oán của học kì cũ cũng theo đó trôi đi cả rồi.

Kim Jaejoong vừa vào cửa, liền đi hướng về chỗ Jung Yunho ngồi.

"Jaejoong ah, cậu đã đến rồi!".

"Uh!" Jaejoong cười. Đem túi sách đặt lên bàn.

"Kì nghỉ thế nào!".

"Không tồi!" Jaejoong ngồi xuống, nhìn Changmin nói "Có đem quần áo của tớ đến không?".

"Đương nhiên!" Changmin gật gật đầu, giở ba lô lôi ra một cái túi to.

"Quần áo gì?" Yunho cảm thấy được có chút không bắt kịp chuyện, nhìn cái túi to trên bàn bèn giật lấy, mở ra liền thấy một bộ áo ngủ màu xanh hình Doremon.

"Đây là cái gì?" Một tay giữ cầm bộ đồ, quay qua Changmin hỏi.

"Làm cái trò gì vậy!" Jaejoong giật lại, nhét vào túi.

"Áo ngủ của Jaejoong đó!" Changmin trả lời tỉnh bơ.

"Áo ngủ? Tại sao lại ở chỗ cậu?".

"Trước khi vào học một tuần, tụi tớ đi chơi, khi trở về, lấy lộn quần áo, giờ đem trả!".

"Đi chơi?" Yunho đột nhiên mở to hai mắt nhìn "Tại sao không rủ người ta".

Thôi đi yêu quái, làm thế nào mà muốn gọi câụ, trốn cậu còn không kịp, gọi làm gì, có một kì nghỉ không lẽ cũng muốn phá hư luôn? Changmin thầm nghĩ.

"Yunho!" Yoochun gọi "Thầy vào rồi, về chỗ đi".

Chưa kịp hỏi cho ra lẽ, Yunho đành bất đắc dĩ quay về chỗ ngồi.

Vẫn không cam lòng, tranh thủ lúc thầy giáo không chú ý, nhỏ giọng quay lại kêu Jaejoong "Jaejoong, Jaejoong!".

Jaejoong hơi hơi nghiêng đầu đáp lại "Cái gì!".

"Các cậu đi vài ngày, chỉ có hai người sao? Đi đâu, làm gì?".

Hỏi nhiều như vậy, Jaejoong đang học làm sao mà trả lời được! Chỉ đơn giản quay đầu đi, ngó lơ Yunho.

Yunho là loại người càng bị ngó lơ thì lại càng phải làm cho đối phương chú ý, gặp Jaejoong không để ý tới mình, Yunho chồm cả nửa người qua dãy bàn của Jaejoong, ráng lại gần hơn hỏi.

"Jaejoong, Jaejoong!".

"Cái gì!" Jaejoong bực bội.

"Trả lời tớ coi, 2 cậu đi đâu, làm gì, chơi gì ở đó ?".

"Yunho, thầy nhìn kìa!" Yoochun túm áo Yunho giật giật.

"Không sao!" Yunho vừa quay lên được một chút lại tiếp tục quay xuống, rướn cổ sang "Jaejoong Jaejoong!".

"Cái gì nữa!".

"Cậu còn chưa trả lời tớ!".

"Jung Yunho!" Thầy giáo rốt cục không thể nhịn được nữa, nhìn nó mãi không xi nhê, đành phải kêu tên nó "Em đang làm cái trò gì vậy hả, có biết đây là lớp học không?".

"Dạ biết!" Ngoan ngoãn đứng lên, cúi đầu.

"Biết mà còn nói chuyện, chuyện gì mà đến mức đang học mà cũng phải nói mãi?!" Thầy giáo quay đầu "Kim Jaejoong, rốt cuộc em ấy nói gì với em?".

Vô lý, thầy mà như vậy sao. Là hắn ta tự gọi em chứ em đâu có dính dáng gì.

Kim Jaejoong không khỏi thầm mắng, không biết trả lời làm sao.

"......" Đứng lên, một chữ cũng không phun được.

Yunho nhìn thấy thầy kêu cả Jaejoong đứng lên, lo lắng mình lại chọc giận cậu ta, quyết định nhanh giải quyết chuyện này, cho cậu ta ngồi xuống.

"Thầy, là em gọi cậu ấy, hỏi tại sao áo ngủ cậu ấy toàn hình Doremon ạ!" Yunho giải thích, đột nhiên nhìn qua Jaejoong ...thấy Jaejoong trừng mắt liếc hắn một cái.

Lập tức cả lớp cười ồ lên. Cơ mặt thầy giáo cũng giật giật.

Xong rồi, lại đắc tội với Jaejoong nữa rồi. Đây là suy nghĩ duy nhất của Yunho trong lúc này.

Tan học, chuyện Jaejoong mặc áo ngủ Doremon ai ai cũng biết.

Bất kể Yunho nói thế nào, Jaejoong cũng không để ý, không thèm nghe.

Ra về, Yunho chặn xe Jaejoong ở bãi giữ xe, cố gắng giải thích cho Jaejoong khỏi hiểu lầm.

"Jaejoong, thực xin lỗi, tớ không cố ý" Chưa kịp nói xong, Jaejoong đã phóng xe đi như bay đi mất "Này, Jaejoong, khoan đã!".

Jaejoong vẫn là không để ý Yunho, tên đó đã vô số lần làm mình mất mặt trước lớp. Nói gì thì nói cũng không muốn dính dáng gì tới tên đó nữa.

Jaejoong đi mà còn nghe tiếng Yunho vừa chạy vừa la vừa thở loạn lên ở phía sau.

Với tốc độ đạp xe bình thường, Jaejoong muốn cắt đuôi Yunho đuổi theo ở đằng sau cũng không khó. Chỉ là, hôm nay chẳng hiểu sao xe chạy chậm hơn mọi khi.

Là do xe xẹp lốp, chẳng cần phải phóng nhanh làm gì, chỉ cần duy trì tốc độ hiện tại, tên kia cũng sẽ dần dần không theo kịp mà phải bỏ cuộc, Jaejoong âm thầm đắc ý tiếp tục đạp xe.

Phía sau tiếng la ngày càng nhỏ, càng nhỏ dần rồi biến mất hẳn.

Jaejoong nghĩ muốn dừng lại nhìn xem Yunho rốt cuộc còn đuổi theo hay không, chỉ là, nếu quay đầu lại...

Không thấy.

Jaejoong khẽ cắn môi, giải thích cái gì chứ, một chút thành ý đều không có.

Mới chạy được qua có mấy con đường mà đã bỏ cuộc.

Càng nghĩ càng cảm thấy được không đáng tha thứ.
Giận dữ tăng tốc, rất nhanh đã về tới nhà

Ngày hôm sau buổi sáng đến sớm tự học tiếng Anh.

Lớp học đều đang đọc tiếng Anh, Jaejoong tựa hồ cảm thấy có gì không bình thường, mọi khi tên kia vẫn cố ý đọc lớn để gây sự chú ý vậy.

Khều khều tay Changmin, nhỏ giọng hỏi "Làm sao mà tự nhiên hôm nay yêu quái kia biết điều quá vậy?".

"Biết điều?" Changmin hiểu ý của Jaejoong.

"Đúng vậy, hôm nay ngồi tự học không khí thật trong lành a. Không phải sao? Không có tạp âm!".

"Cậu không biết hắn cùng Yoochun vẫn chưa đến à?" Changmin nói xong, chỉ chỉ hai cái bàn trống phía sau bọn họ.

Kim Jaejoong buổi sáng vào lớp học là cắm đầu đi thẳng tới bàn mình, căn bản là không thấy Yunho.

Lúc này nhìn theo hướng Changmin chỉ, thấy có vẻ phóng đại ..., nhìn cái bàn trống trơn hèn chi hôm nay yên tĩnh vậy.

Hai người không nói nữa, yên lặng đọc sách.

Jaejoong im lặng đọc thầm. Nhưng trong đầu lại nghĩ lung tung, vì sao mà Yunho không đến.

"Báo cáo" Mọi ánh mặt trong lớp đều đổ dồn về phía cửa có hai người đang đứng, là Yunho và Yoochun.

Yunho tay khoác trên vai Yoochun, Yoochun đỡ Yunho, Yunho cà nhắc từng bước nhảy tới chỗ ngồi.

Ngay lúc đó, Jae trông thấy Yoochun nhìn mình một cách kì quái. Làm cho Jaejoong không rét mà run.

"Chân làm sao vậy, sao lại bị thương?" Thầy giáo quan tâm hỏi.

"Dạ, do ngày hôm qua không cẩn thận sơ ý." Không đợi Yunho mở miệng, Yoochun liền cướp nói.

"Không có gì đâu ạ!" Yunho kéo tay Yoochun, ý bảo ngừng nói.

Tiếp tục đọc sách, bên tai Jaejoong lại vang lên tạp âm. Vẫn ngồi đọc bài tỉnh bơ.

Jaejoong đột nhiên có cảm giác an tâm vô cùng.

Cũng lẩm nhẩm đọc theo cái giọng trước giờ vẫn cho là tạp âm đáng ghét đó.

Giữa trưa tan học, Yunho vẫn khập khiễng nhảy đến phía trước chỗ Jaejoong ngồi xuống.

"Jaejoong, còn giận sao?".

"......" Jae ngẩng đầu nhìn Yunho, chẳng nói gì.

"Là tớ muốn đuổi theo cậu nhưng mà bị vấp cục đá nên mới bị ngã đó!" Yunho tiếp tục kể lể "Cậu xem tớ thực sự rất có thành ý mà".

Jaejoong nhìn Yunho một cái, vẻ xem thường, không nói gì.

"Tớ kì thực là muốn giúp cậu, để thầy mau cho cậu ngồi xuống, ai ngờ làm xấu mặt cậu.".

"Cậu nghĩ cậu với tôi là bạn tốt à?" Jaejoong rốt cục mở miệng .

"Uh, đương nhiên mà." Yunho thấy Jaejoong rốt cục cũng chịu đáp lại , phấn khích chồm cả nửa người lên bàn "Cậu tốt như vậy, giúp tớ lấy cơm, giúp tớ mua nước, thậm chí còn đưa giấy vệ sinh cho tớ trong WC nữa a...".

Jaejoong càng nghe càng thấy chướng.

"Tôi không nghĩ thế!" Jaejoong lạnh lùng nói.

"Tại sao?".

"Vì cậu là đồ đáng ghét!".

"Tại sao? Tớ làm gì mà đáng ghét?".

Rõ ràng hắn làm bao nhiêu chuyện như vậy mà giờ còn tỏ vẻ mình vô tội.

"Cậu làm bao nhiêu chuyện xấu xa mà còn giả vờ tốt đẹp, mách thầy phụ trách chuyện cái túi, bắt tôi làm tiếng mèo kêu giữa lớp, nói áo ngủ của tôi toàn Doremon......" Jaejoong rốt cục nhịn không được trút ra hết.

Yunho nghe Jaejoong nghe Jaejoong tức giận xổ ra một tràng không kịp thở mà sững sờ.

"Như thế nào? Nói không ra lời à." Jaejoong bồi thêm một câu.

"Cậu... cậu sao lòng dạ hẹp hòi vậy! Vậy cũng là đàn ông sao? Đã nói cả trăm lần rồi, tôi không mách thầy phụ trách! Đầu của cậu chỉ dùng để mang thù ah!" nói một tràng xong liền cảm thấy hối hận.

Yunho nhìn Jaejoong ngồi không động đậy, sau đó ngẩng đầu lên đấu lại ánh mắt Yunho.

" Không phải chân đau à? Sức đâu mà la lối lớn tiếng vậy."

"A?" Thái độ hay đổi tức thời của Jaejoong làm Yunho có chút đoán không ra "Đau, đương nhiên đau, là do đuổi theo cậu giải thích mà bị đó. Không phải lần đầu tiên do cậu gây ra đâu".

"Đang đi xe mà quay đầu lại nhìn lỡ gặp tai nạn làm sao?" Jaejoong câu có câu không đáp lại Yunho "Sao cậu không chạy nhanh lên ?!".

Lát sau quay qua Changmin "Đi, ăn cơm đi".

Yunho vì cái chân không leo cầu thang được không cách nào xuống canteen, Yoochun đi mua cơm giùm. Yunho chỉ có thể ngây ngốc nhìn Jaejoong với Changmin xuống lầu ăn cơm.

"Hai người cãi nhau thật là tâm đầu ý hợp nha!" Changmin cười cười nói.

"A?" Jaejoong kinh ngạc nhìn Changmin "Cái gì mà tâm đầu ý hợp?".

"Trông không giống kẻ thù cãi nhau!".

"Thôi đi! Không phải kẻ thù thì là cái gì".

"Là tình nhân!".

"Shim Changmin, tôi đánh chết cậu!" Jaejoong nhảy dựng lên thẳng tay đánh vào đầu Changmin, làm cậu ta đau quá co chân chạy biến.

"Nói trúng rồi! Thẹn quá thành giận! Wahahahaha!".

Yoochun bưng cơm đứng ở đầu cầu thang, nhìn Changmin và Jaejoong rượt đánh nhau, lẳng lặng cầm cà mèn, cúi đầu lên lầu .

Ở căn tin, Changmin và Jaejoong sung sướng hưởng thụ bữa cơm, ăn như hổ đói.

"Tớ bảo này kim Jaejoong" Changmin miệng đầy cơm vẫn không nhịn mở miệng được "Cậu tính không tha cho Yunho thật à?".

"Tớ?" Jaejoong ngẩng đầu khỏi hộp cơm "Tha thứ cái quỷ gì, giết tên đó đi, Changmin! Cậu làm đi, tôi canh chừng cho!".

"Thôi đi!" Changmin quay mình xem thường, tiếp tục ôm lấy hộp cơm đứng lên.

Đừng tưởng dễ qua mắt người khác nhé Kim Jaejoong, tuy cậu ăn to nói lớn nhưng lại chả hề có bản lĩnh. Chưa gì đã dễ dàng tha cho tên yêu quái đó rồi.

Changmin vừa nghĩ vừa cúi mặt xuống hộp cơm mà cười.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan