ZingTruyen.Fan

Vegaspete Fanfic Du Nhan Tuyet

"Ưm....!" Ánh sáng bên ngoài chiếu qua lớp rèm bên cửa sổ khiến Pete nhăn mặt.

"Bác sĩ Top, lại là anh à "

Mắt tạm thời chưa thích nghi được với ánh sáng mà nheo lại. Khó khăn gượng ngồi dậy ,tay vẫn đưa lên dụi mắt, thều thào khi nhìn thấy bác sĩ Top.

Cậu đã ngủ bao lâu rồi, ngay cả cậu cũng không rõ. Chỉ nhớ trước khi bị bóng tối lấp phủ đôi mắt, cậu vẫn đang quỳ ở trên mặt đất lạnh buốt. Rất lâu, rất lâu....

"Pete, thân thể này của cậu mà còn bị dày vò tiếp nữa. Thì không sống nổi bao lâu nữa đâu" Bác sĩ Top đặt dụng cụ y tế xuống bàn, ba phần tức giận bảy phần xót xa mà đi tới trách móc cậu.

" Đấy là truyện tốt... " Pete trùng đôi mắt vô hồn nhìn xuống, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười khổ. Bình thản mà thốt ra lời nói chua xót khiến bác sĩ Top bị đứng hình, cau mày giận dữ mà nhìn cậu.

" Cậu.....! " vạn phần bất lực, bác sĩ Top ngán ngẩm không còn muốn nói gì với sự ngang bướng của cậu nữa. Thật sự quá là ngang bướng rồi.

" hihi, được rồi được rồi, tôi biết sai rồi"

Pete vội nở một nụ cười ấm áp rạng rỡ như ánh mặt trời nhìn con người đang giận dỗi mình ở trước mặt. Bác sĩ Top là bác sĩ riêng của thứ gia. Cũng đặc biệt là người chăm sóc sức khỏe của Pete từ khi cậu vào làm mợ cả ở gia đình này. Lương y như từ mẫu, mỗi một tình trạng sức khỏe của Pete đều là do anh ta đảm nhiệm. Thấy tình hình sức khỏe của cậu ngày càng yếu ớt, bác sĩ Top với tình thương như một người anh trai cũng không khỏi tức giận vì lo lắng.

" Nhưng đây cũng không phải chuyện tôi có thể làm chủ được " . Nụ cười ấm áp của cậu trong phút chốc lại biến thành nụ cười chua xót, cậu quay mặt về ở phía cửa sổ. Đôi mắt vô hồn mà nhìn xa xăm, dừng lại ở vị trí vườn hoa hồng được cậu chính tay gieo trồng, chăm sóc từ khi bắt đầu bước chân vào thứ gia. Nhưng tiếc nuối thay, cả vườn hoa chỉ có thể thành nụ rồi lại chưa một lần nở lấy một bông hoa nào đã bị héo tàn bởi thời tiết khắc nghiệt của Bangkok.

Trầm tư bao phủ cả một căn phòng sầm uất của mợ cả thứ gia.

" Cậu không những chân thì bị thương nặng, trên người dày đặc vết thương, dạ dày bị xuất huyết nghiêm trọng, cơ thể suy nhược mà.....đến đứa bé trong bụng cũng không còn nữa rồi"

Top nhắm mắt nhẹ lắc đầu tiến lại gần Pete, chỉ hận không thể mang cậu trai nhỏ này rời khỏi nơi thứ gia tăm tối này. Không, thứ gia không tăm tối, nơi nơi đều có người qua lại nhộn nhịp. Từ ngoài cổng vào đến từng ngóc ngách của biệt thự, đâu đâu cũng là một vẻ đẹp lộng lẫy của một gia tộc Mafia khét tiếng của đất Thái Lan. Uy nghiêm trang trọng. Nhưng ở một góc nhỏ nào đó, biệt viện nơi ở của mợ cả thứ gia là nơi duy nhất trùng trùng u sầu. Lạnh lẽo ảm đạm đến cùng cực.

Nghe bác sĩ Top nói, Pete khẽ nhắm mắt, 1 tay sờ lên bụng, tay kia bấu chặt vào ga giường để ngăn không cho những giọt nước mắt mặn chát rơi xuống. Tuyệt vọng mà thỏ thẻ.

" Đây.... Là đứa thứ mấy rồi? "

" Haizzz... Là đứa thứ 3 rồi" Top dơ tay vỗ vào chán lắc đầu " Cậu với Vegas đã kết hôn gần chục năm nay rồi, đã xảy mất 3 đứa rồi đó. Sau này cậu mà muốn mang thai thì khó lắm"

Nghe đến đây, nước mắt cậu không kìm được mà cứ thế lăn dài. Từng giọt, từng giọt mà rơi xuống. Nỗi uất hận dâng lên tận cổ họng, nhất thời không thể nói ra được lời nào. Pete chỉ có thể cúi mặt xuống mà khóc, thậm chí tiếng nỉ non cũng bị cậu chặn lại nơi cổ họng. Cắn chặt môi để không lọt một âm thanh nào ra ngoài.

Dù có mạnh mẽ đến thế nào, thì thiên chức làm ba, nỗi khát khao những đứa con của mình cũng trở thành điểm yếu duy nhất còn sót lại trong tâm hồn vụn vỡ của cậu. Cậu thật sự đã từng ao ước có một gia đình nhỏ hạnh phúc cùng người mình yêu. Nhưng thật xót xa thay, những thứ mà người khác dễ dàng có được, Pete lại thành khẩn cầu xin cũng không thể chạm tới.

" Đã gần 10 năm rồi à, Năm đó, ngài Gun khen tôi đức hạnh đoan trang. Là tư chất của một người vợ tốt nên đã ấn định hứa hôn tôi trở thành mợ cả của thứ gia, trở thành người bên cạnh bầu bạn với Vegas"

" Tôi thật sự không biết người mà Vegas yêu lại là Porschay, cũng không trách được anh ấy lại hận tôi suốt 10 năm nay"

Pete nhẹ giọng bọc bạch, từng dòng kí ưc bỗng chạy ngang qua. Cậu cũng đã dần quên mất, cậu và Vegas đã kết hôn được gần 10 năm rồi. 10 năm thăng trầm, nhanh như một giấc mộng. 10 năm qua dù cậu có cố gắng đến thế nào, cũng không thể lấp đầy khoảng trống trong trái tim của Vegas.

" Thuốc mà tôi đã đưa cho cậu phải uống đúng giờ. Nếu không thì..... " Top ngắt giọng như muốn nói điều gì đó rồi lại thôi, lắc đầu mà rời đi.

Lời nói nửa vời của Top cậu hoàn toàn hiểu rõ được. Thân thể của cậu như thế nào, cậu là người rõ hơn ai hết. Chỉ là... chỉ là, vẫn muốn ôm một chút hy vọng mỏng manh.

"Mợ...cả....mợ cả.... Cậu chủ đến rồi" Top vừa rời đi, Apo đã ồn ào hốt hoảng từ cửa phòng chưa thấy người đã thấy tiếng. Giọng của Apo còn vang vọng hơn cả loa phóng thanh, nghe lúc nào cũng lanh lảnh muốn nhứt nhứt cái đầu. Cậu ta vừa run rẩy chạy vào vừa lắp bắp. "Cậu V-Ve-Vegass.... tớ.... "

" Được lắm phu nhân của tôi, lại nhân lúc tôi không biết chuyện mà lén hại 3 đứa con của tôi"

Apo chưa kịp nói hết câu, Vegas đã đạp mạnh cửa mà xông vào phòng. Chưa nhìn thấy Pete đã buông lời oán trách cậu. Căm phẫn tiến tới trước mặt người con trai đang yếu ớt ngồi trên giường kia.

"Tại sao không nói cho tôi biết? "

"Mang thai tại sao lại không nói?"

Nam nhân cất lên giọng có tiết tấu nhẹ nhàng hơn nhiều pha chút chua chát. Nhưng đôi mắt lại vạn phần căm ghét nhìn thẳng vào mắt cậu mà trách móc.

Hình như hắn chẳng có phần nào là đau xót thì đúng hơn.

" không ngờ lại là 3 đứa, cậu lại hại chết 3 đứa con của tôi" Vegas nắm chặt tay tức giận hét thẳng vào Pete đang ở trước mặt.

Cậu vậy mà đang đánh cược với chính bản thân mình trong giây phút này. Là Vegas thương xót cho 3 đứa con của hắn và cậu hay là đang cố tình tìm cớ để thêm phần oán trách cậu. Để có lí do càng căm ghét cậu hơn.

Dù lí do là gì, không biết Vegas thật sự đang nghĩ gì. Thì cậu vẫn lựa chọn lừa dối bản thân mình rằng hắn đang thật sự vì con của cậu mà tức giận .

Đôi vai Pete khẽ run lên, cắn môi để tiếng nấc nghẹn lại ở cổ họng. Sau khi bình ổn lại tâm trạng, đưa khuôn mặt bình thản ngẩng đầu lên nhưng không nhìn vào nam nhân ở trước mặt, giọng điệu nhẹ nhàng hơi khàn khàn

" Nói cho anh thì anh sẽ không phạt em sao"

Bấy giờ cậu mới dùng ánh mắt ấm ức mà nhìn người đối diện " Sinh đứa bé ra thì anh sẽ yêu thương nó sao"

Giọng nói nhỏ dần theo nhịp điệu về sau, lúc này trong thời khắc một giây ngắn ngủi, 2 đôi mắt mới chịu nhìn thẳng vào nhau. Dù chỉ một giây cũng có thể cảm nhận được. Sâu trong mắt của đối phương, không có gì hơn là sự chán ghét và căm hận.

" Cậu là đang trách tôi à ? " Vegas đưa tay nắm chặt vào 2 bên vai của Pete. Dùng hết sức lực mà bóp chặt lấy vai cậu. Hét thẳng vào người đang cúi gằm mặt xuống dưới kia.

" Em không dám, chỉ là sinh nó ra cũng bị trách tội, một đời sống đau khổ. Thì như thế này cũng coi như được thoải mái "

*chát*

"aaaa.. "

" Pete, cậu hủy hoại người tôi yêu, còn giết con của tôi. Tôi hận KHÔNG THỂ ĂN TƯƠI NUỐT SỐNG CẬU ! " Vegas gằn giọng, nhấn mạnh từng câu từng chữ như muốn người đối diện phải khắc ghi vào tận xương tủy.

Pete một tay sờ lên má nơi đã in rõ bàn tay to lớn của người kia. Không quá bất ngờ, không biểu lộ cảm xúc. Chỉ nhẹ nhàng tránh ánh mắt của hắn mà nói rõng rạc.

" Anh muốn đánh muốn giết, em đều nghe theo"

"Mày.... " Hắn dơ tay chỉ thẳng vào Pete. Apo thấy tình hình không ổn liền chạy tới giữ tay Vegas khóc lóc mà cầu xin

" Cậu chủ, cậu chủ... "

" Cậu tha mạng cho mợ cả đi mà, tha mạng cho mợ cả đi mà...hức hức. Thân thể của cậu ấy không thể......"

Apo ôm lấy Vegas nức nở cầu xin, chưa dứt câu Vegas đã hét lớn gọi Nop.

" Nop.... Tôi cần cậu làm đồ trưng bày à? Lôi xuống trừng phạt cho tôi "

Vegas vừa nói hết câu, Pete nãy giờ vẫn gắng gượng sức lực ngồi trên giường, giờ đây đã vội lao xuống quỳ dưới sàn nhà lạnh buốt, bàn tay run rẩy túm lấy vạt áo của Vegas, nước mắt rơi từng dòng. Đau thương cầu xin hắn.

"V-Vegas,...Vegas . Apo và Porschay lớn lên cùng nhau. Cậu ấy làm vệ sĩ theo Porschay bao nhiêu năm . Anh hãy nể mặt Porschay mà tha cho cậu ấy đi"

Vegas nghe đến tên của người thương, giọng nói cũng dịu đi vài phần, hất tay của Pete khỏi người mình khiến cậu ngã nhào xuống nền đất lạnh giá. Ra lệnh cho Nop.

" Tha mạng cho cậu ta, tìm việc vặt khác mà không cần phải nói nhiều cho cậu ta "

"Rõ"

" Cậu còn dám nhắc đến Porschay sao? Porschay bị cậu hại cho tai nạn xe, xương cốt toàn thân bị vỡ nát. Cậu còn dám nhắc đến Porschay à "

Vegas hằn giọng tức giận pha chút bi thương, từng câu thốt ra lại tiến đến gần Pete đang nằm trên đất thêm một bước.

" Đều là lỗi của em, em nguyện chịu phạt" Vegas vẫn là nhìn vẻ mặt bình thản của Pete mà chán ghét. Dù hắn có đối xử với cậu tệ bạc đến mức nào, hành hạ cậu thừa sống thiếu chết thì Pete vẫn giữ khuôn mặt bình thản đó mà nhìn hắn. Không một chút căm phẫn, không một câu oán than. Hẳn như đối với cậu, những việc mà hắn làm cậu đều chấp nhận, chỉ chờ ngày hắn tự tay giết cậu chính là đích đến cuối cùng.

Vegas cũng vì sự ương ngạnh của Pete trong mắt hắn lại trở thành sự thách thức. Hắn tức giận cầm lấy chân cậu. Đứng dậy dứt khoát dùng lực của chân, dẫm mạnh lên một chân của Pete một cách tàn bạo.

"aaaa aaaa...... " tiếng kêu thất thanh của mợ cả thứ gia vang vọng khắp biệt viện. Tiếng kêu nghe như muốn xé tận tim gan của những người ở quanh đó. Chú chim đang đậu bên cửa sổ cũng vì thế mà giật mình vỗ cánh bay đi. Nam nhân kia cũng nhanh chóng mang theo sự bực tức mà rời khỏi căn phòng đó.

Trong căn phòng u ám của người mang danh mợ cả của thứ gia - phu nhân của Vegas Korawit Theerapanyakul giờ đây chỉ còn một bông hoa sớm đã dần héo tàn còn sót lại. Không một sinh vật nào dám lại gần căn phòng. Nhưng trong căn phòng kia lại vẫn còn một bông hoa đang chết dần chết mòn theo thời gian.

Bên ngoài trời lại đổ cơn mưa tuyết nữa rồi. Những nụ hoa ở ngoài vườn hồng vậy mà cũng phủ một lớp tuyết dày lạnh lẽo, chỉ là hình như chúng vẫn thoi thóp cố gắng chịu đựng cái lạnh giá kia để vươn mình sống tiếp. Dù bản thân chúng biết sớm thôi sẽ héo tàn vì sự khắc nghiệt của thời tiết. Nhưng vẫn muốn được nở hoa rực rỡ dù chỉ một lần.

Thân người gầy gò đang co ro dưới nền đất lạnh lẽo kia bỗng chốc thấy thanh thản. Không còn cảm giác đau đớn ở những vết thương cũ, chân vậy mà cũng không còn cảm giác gì. Cũng chẳng còn cảm nhận được cái lạnh buốt từ ngoài cửu sổ kia phả vào nữa rồi.

( Vegas, đến bao giờ em mới trả hết được cho anh đây)

#520 💙

08.09.2022

✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

Chú ý: cốt truyện và tính cách nhân vật do mình xây dựng trên một vũ trụ ảo ma cannada, nên nếu mọi người không thích có thể rời đi trong nhẹ nhàng ạ! 💙

Ôi thương bé lá của tui quá, tui nguyện vừa đi rước đèn ông sao vừa xám hối cho tội lỗi này của mình 😢

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan