ZingTruyen.Fan

[ Văn Nghiêm Văn ] Alpha của Lưu Đại Thiếu!

chương 16

sertraline_

"Này, nghe nói cậu ta có quen biết với tên Enigma vừa về nước đấy."

"Thật hả? Vậy xem ra thân phận cũng không tầm thường đâu."

"Không tầm thường thì sao chứ, không phải bây giờ cũng chỉ là một tên yếu đuối bị người ta mặc sức mà đánh sao."

tên đó nở nụ cười đê tiện rồi lại quay sang tên bên cạnh.

"Còn từng mang thai con của Enigma, chắc chắn pheromone rất có giá trị, cho nên ông chủ mới bắt cậu ta lại để lấy pheromone đấy, hay là..."

"Đừng có làm bậy, ông chủ mà biết thì có 10 cái mạng cũng không cứu sống được mày đâu"

"Ông chủ đi rồi, bây giờ cũng không có ai, sợ gì chứ"

Bọn chúng vừa nói vừa đi về hướng phòng của Nghiêm Hạo Tường nhưng vừa đến nơi đã thấy căn phòng tối đen không chút ánh sáng

"Gì vậy? Ai ngắt điện vậy?"

Một tên tiến lại gần kiểm tra còn một tên ra bên ngoài kiểm tra hộp điện.

Tên tiến lại gần kiểm tra thì thấy bên trong tối đen như mực, lớp kính cường lực bốn phía nhìn vào như bị ai đó tác động mạnh dẫn đến xuất hiện vô số đường nứt ở mặt bên trong, hắn rọi đèn vào sâu bên trong thì giật mình hoảng hốt khi không thấy Nghiêm Hạo Tường đâu nữa, dưới sàn là vô số mảnh vụn thuỷ tinh, nhìn lên trần nhà thì phát hiện tất cả bóng đèn đều đã bị đập bể và tháo ra hết.

Hắn hoảng loạn mở cửa tiến vào, cẩn thận rọi đèn xung quanh tìm kiếm

"Thế quái nào lại thoát-... Á.."

Tên còn lại rất nhanh đã trở lại, gương mặt đầy sự khó hiểu chạy đến phòng của cậu.

"Hộp điện không có vấn đề gì cả, sao lại..."

Hắn chạy đến nhưng lại không thấy tên còn lại đâu, nhìn qua thì thấy phòng Nghiêm Hạo Tường đang mở, hắn không do dự liền tiến vào.

Đi được vài bước thì chân hắn liền đụng phải thứ gì đó, rọi đèn xuống thì phát hiện là xác của tên kia, cổ họng tên đó bị rạch một đường dài, máu không ngừng chảy ra khắp sàn.

Hắn còn chưa kịp hiểu thì trên cổ bỗng cảm thấy có thứ gì đó sắc lẹm đang kề vào cổ, kèm theo đó là giọng nói phát ra từ phía sau

"Im lặng hoặc chính mày cũng sẽ giống như hắn ta..."

"Mày... mày là ai?"

"Tao là ai thì mày phải là người hiểu rõ nhất chứ!"

" Nghiêm Hạo Tường?"

Cũng không ngu lắm nhỉ?"

Nghiêm Hạo Tường nở nụ cười, tay lại dùng thêm lực mà đè mạnh mảnh thuỷ tinh hơn xuống cổ họng hắn.

" Chu thừa, tên đó đang ở đâu?"

"Tao không biết, tao thật sự không biết!!!"

hắn ta sợ hãi đến chân đứng không vững, tay không ngừng run lên.

"Tao chỉ nhận được lệnh ở đây canh giữ mày thôi... mau... mau thả tao ra đi... tao thật sự không biết gì hết."

Đáp lại hắn chỉ là một khoảng không im lặng, hắn liều mạng quay đầu ra phía sau nhưng phía sau bây giờ chẳng còn ai, cậu đã đi từ lúc nào.

Hắn sợ hãi ngã lăn ra đất, tay vô tình chạm vào vũng máu của tên kia thì liền sợ hãi mà bò dậy bỏ chạy

Lưu Diệu Văn sau khi bình tĩnh lại thì ngay lập tức gọi trợ lý vào chuẩn bị đi đến điểm hẹn của đại diện Dược hoá phẩm Bắc Đại, suốt đường đi trợ lý Lê không ngừng lo lắng lén nhìn hắn, hắn cũng biết trợ lý Lê đang nhìn mình nên cũng chủ động lên tiếng

"Tôi không sao."

"À... chuyện này... "

"Phiền cô giữ bí mật chuyện này với ông cố của tôi, nếu ông biết tôi mất kiểm soát sẽ bắt tôi trở về Mỹ nhưng hiện tại tôi không thể rời đi được"

-"Tôi biết mà... tôi sẽ không nói với Chủ tịch đâu..."

Vừa đến nơi thì Lưu Diệu Văn liền nhận được điện thoại từ một số lạ, điện thoại vừa vang lên lần thứ hai thì hắn đã trực tiếp cúp máy rồi đưa điện thoại cho trợ lý.

Đối phương dường như vẫn không bỏ cuộc, trợ lý Lê liền cúp máy nhưng đối phương vẫn tiếp tục gọi đến.

Sau bảy lần cúp máy thì dường như đối phương đã bỏ cuộc nhưng không lâu sau đó điện thoại của trợ lý Lê lại reo lên, là từ phía công ty gọi đến

" có chuyện gì vậy?"

/ Trợ lý Chu, có người tên Nghiêm Hạo Tường đến công ty nói muốn gặp Giám đốc, chúng tôi từ chối thì cậu ta liền ra tay với bảo vệ, tình hình hiện tại ở công ty đang rất mất kiểm soát, cảnh sát cũng bị cậu ta đánh ngã hết rồi. Chúng tôi phải làm sao đây?/

" Tên Hạo Tường?"

Trợ lý Lê nhìn về phía nam nhân đang ngồi bàn công việc với đối tác ở gần đó, do dự chốc lát rồi quyết định tiến lại gần

" Thật xin lỗi."

Trợ lý Lê nở nụ cười lịch sự với phía đại diện đối tác rồi lại nhìn Lưu Diệu Văn

" Ở công ty đang có người muốn gặp Giám đốc ạ"

lưu Diệu Văn nghe vậy liền nhíu mày

" Không thấy tôi đang bàn công việc sao?"

" Là cậu Nghiêm đến gặp ạ."

hắn nghe đến tên của Nghiêm Hạo Tường liền bất ngờ rồi lại do dự nhìn về phía đại diện đang ngồi trước mặt.

" Thật ngại quá, hiện tại tôi có việc gấp cần xử lý, xin lỗi vì hiện tại tôi phải trở về công ty ngay, bên công ty chúng tôi sẽ tìm một ngày thích hợp và liên hệ với ngài sau."

Lưu Diệu Văn lịch sự nói.

" Không sao, tôi hiểu. Cậu có việc thì có thể đi trước, tôi sẽ tiếp tục xem xét thêm về bản hợp đồng này".

" cảm ơn Ngài."

Sau khi cảm ơn bên đối diện tập đoàn thì hắn liền nhanh chóng trở về công ty, đồng thời liền nghĩ đến phải hay không số máy lạ vừa rồi là của Nghiêm Hạo Tường, do để rơi điện thoại ở nhà hắn nên mới mượn điện thoại của người khác để gọi?

Bên phía đại diện Dược hoá phẩm Bắc Đại sau khi thấy hắn rời đi thì liền gọi cho ai đó, phía đối phương sau vài lần đổ chuông đã bắt máy

" Thưa Chủ tịch, cuộc hẹn đã bị huỷ"

_

" Nghe trợ lý đối phương nói hình như có người tên Nghiêm đến tìm nên cậu ta đã rời đi ngay sau đó ạ."

_

" Vâng thưa Ngài, tôi sẽ liên hệ lại với họ ngay ạ."

Nghiêm Hạo Tường ở bên này sau khi giật được điện thoại của một nhân viên trong công ty để gọi cho Lưu Diệu Văn không được thì liền bực bội ném điện thoại lên trên ghế, nhìn đám bảo vệ và cảnh sát gương mặt bầm dập đứng cách đó không xa đang ở trong tư thế phòng thủ thi liền buồn bực tiến lại gần quầy tiếp tân

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan