ZingTruyen.Fan

[ Văn Nghiêm Văn ] Alpha của Lưu Đại Thiếu!

chương 1 phân hóa muộn

sertraline_

Lưu Diệu Văn mặt không đổi sắc đi theo ba mẹ đến bệnh viện để kiểm tra nguyên tố. Nếu nói con người trong đời chỉ cần đến kiểm tra nguyên tố 2 lần thì với Lưu Diệu Văn hắn thì số lần hắn kiểm tra đã vượt xa con số 2 đó gấp vạn lần.

Vì sao lại nói vậy? Đơn giản vì đến tận bây giờ hắn vẫn chưa phân hoá, hay nói đúng hơn là hắn đã qua cái tuổi để phân hoá rồi.

Bác sĩ thở dài đưa phiếu xét nghiệm cho ba mẹ hắn, khỏi nhìn cũng biết, kết quả vẫn không tra ra được gì. Lưu Diệu Văn cũng không quá bất ngờ với kết quả này, ngược lại nếu thật sự tra ra được mới khiến hắn bất ngờ đấy.

Cả gia đình hắn ai ai cũng đều mang gen trội, nhưng đến lượt hắn thì lại không phân hoá. Điều này đối với tất cả mọi người đều quá mức bất thuờng...

Lưu Diệu Văn đã trải qua 3 năm trung học với đủ sự kì thị từ bạn học trong trường nhưng hắn làm gì để ý chứ, hắn chỉ muốn một cuộc sống mà không ai có thể làm phiền được hắn. Có thể làm mọi thứ hắn thích mà không bị những người khác nhòm ngó.

Nhưng có vẻ điều đó là quá khó khăn.

Ngược lại với hắn thì Nghiêm Hạo Tường, bạn cùng bàn và cũng là bạn học chung 3 năm trung học của hắn lại là một Alpha trội ưu tú, luôn là tâm điểm mọi nơi và được lòng tất cả mọi người.

Lưu Diệu Văn nhiều lần thắc mắc tại sao một Alpha trội như cậu ta lại chịu làm bạn với hắn nhưng câu trả lời hắn nhận được luôn là :

" vì tôi thích cậu "

Dù không biết là thật hay đùa nhưng mỗi lần nhìn vào mắt Nghiêm Hạo Tường, hắn đều không tự chủ được mà bằng lòng tin tất cả những gì cậu ta nói

Rồi đến khi tốt nghiệp ông cố của hắn bất ngờ đến thăm và nói muốn dẫn hắn qua Mĩ du học. Hắn ban đầu nhất quyết không chịu, nhưng sau đó vì ba mẹ khuyên nhủ mà cũng chấp nhận.

Kể từ lúc đó hắn và cậu không còn gặp nhau nữa, còn có thể nói là đã mất liên lạc với nhau.

Khác với những gì Lưu Diệu Văn nghĩ, khi qua Mĩ ông cố của hắn không hề đăng kí cho hắn vào bất cứ trường đại học nào cả mà là thuê giáo sư đến tận nhà để dạy cho hắn học.

Mỗi ngày ngoại trừ việc học với các giáo sư ông cố gọi đến, hắn còn phải đến phòng tập riêng với lý do dùng để kích thích phát triển của nguyên tố.

Căn bản bao lần Lưu Diệu Văn cũng vẫn không hiểu, cũng không muốn nghĩ nhiều nên ông cố kêu làm gì thì hắn đều làm nấy. Mãi cho đến khi hắn 25 tuổi ông cố mới cho hắn trở về Trung Quốc.

Trở về sau 5 năm, mọi thứ dường như không thay đổi quá nhiều và việc đầu tiên ba mẹ hắn làm khi đón hắn về nước chính là đưa hắn đi xét nghiệm nguyên tố.

Tưởng rằng hắn đã có một bản dạng giới nhất định nhưng kết quả vẫn là không tra ra gì.

Điều này làm ba mẹ Lưu Diệu Văn rất buồn, lúc về còn không thèm nhìn hắn một cái. Hắn đương nhiên quen thuộc với điều này, chỉ mong rằng ba mẹ sẽ không quá tàn nhẫn mà ném hắn sang Mĩ luôn thì tất cả đều được...

Gác lại chuyện xét nghiệm qua một bên, tối nay Lưu Diệu Văn có một buổi họp lớp với những bạn học cũ, dù không muốn đi nhưng hắn biết đây chính là cơ hội để hắn có thể gặp lại Nghiêm Hạo Tường - bạn trung học duy nhất của hắn.

Địa điểm là một nhà hàng Nhật khá nổi tiếng, hắn đến không quá sớm nhưng cũng không gọi là trễ. Vừa vào hắn đã dáo dác nhìn quanh phòng tìm kiếm hình bóng quen thuộc nhưng không thấy.

Hắn lẳng lặng tìm một góc rồi ngồi xuống, đám bạn cũ thấy hắn thì niềm nở cười nói, không ngừng nhắc lại chuyện cũ nhưng hắn biết bọn họ chỉ đang nở những nụ cười giả tạo mà thôi.

" Xin lỗi tôi đến trễ, mọi người tới lâu chưa? "

Cánh cửa mở ra, Nghiêm Hạo Tường  từ bên ngoài vội vã chạy vào. Vẫn còn đang cố duy trì nhịp thở sau khi chạy một quãng dài.

Ngay giây phút đó Lưu Diệu Văn hắn dường như đã tìm lại được cảm giác của 5 năm trước.

Nghiêm Hạo Tường thản nhiên ngồi xuống vị trí đối diện của Lưu Diệu Văn. Dường như cậu không hề để ý đến hắn hoặc là cậu vẫn chưa phát hiện ra sự hiện diện của hắn trong buổi họp lớp này cho đến khi Lưu Diệu Văn gắp vài miếng lá vừng vào đĩa của Nghiêm Hạo Tường. Đến lúc này cậu mới miễn cưỡng ngẩng mặt nhìn lên.

Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy Lưu Diệu Văn liền bất giác đứng hình nhưng ngay sau đó lại nở một nụ cười hết sức xả giao.

" Lưu Diệu Văn? cậu về rồi sao? Lâu rồi không gặp. "

Lưu Diệu Văn có thể dễ dàng nhận ra được sự gượng gạo đó, dù bản thân hắn không vui với thái độ vừa rồi của Nghiêm Hạo Tường nhưng hắn cũng không thể làm gì hơn, chỉ đành trả lời cho qua.

" ừm, lâu rồi không gặp "

Dù vậy suốt buổi hắn vẫn không nhịn được mà lén nhìn Nghiêm Hạo Tường. Cậu thay đổi không nhiều, nếu như 5 năm trước cậu mang một khuôn mặt đầy nét tinh nghịch và trẻ con thì hiện tại đã trưởng thành hơn rất nhiều. Còn có, đẹp hơn nữa.

"Cũng đúng, cậu ấy là Alpha trội mà"

Lưu Diệu Văn cố gắng gắng gượng đến cuối buổi rồi nhanh chóng viện cớ ra về. Hắn vừa ra khỏi quán liền thở dài ngán ngẩm, bọn người kia rượu vào liền tuỳ tiện phóng ra pheromone ngập cả phòng.

Hắn dù chưa xác định được nguyên tố nhưng vẫn có thể ngửi được pheromone của Alpha và Omega, bản thân hắn cũng có mùi pheromone của riêng mình. Nhưng mùi pheromone của bọn họ vừa nồng đậm vừa khó ngửi khiến hắn cảm thấy buồn nôn.

Vừa đi được một đoạn hắn đã ngửi thấy một mùi pheromone thoang thoảng, mùi hương này có thể nói rất quen thuộc với hắn, mùi hoa nhài- pheromone có chút nhẹ so với đám Alpha khác của Nghiêm Hạo Tường.

Lưu Diệu Văn nhăn mày, quay người lại liền thấy Nghiêm Hạo Tường đang ở đằng sau đuổi theo mình, hắn còn chưa kịp hiểu thì cậu đã đuổi đến nơi.

" Ban nãy nhiều người quá không tiện nói chuyện với cậu, xin lỗi nhé Văn Văn. "

Lưu Diệu Văn ngẫn người đi mất vài giây, không ngờ cậu vẫn còn nhớ cái tên đấy.

Hắn thấy Nghiêm Hạo Tường cười nhẹ, đấy chính là nụ cười 5 năm trước khiến cho hắn xao xuyến. Bây giờ lại có dịp thưởng thức lại.

" Không sao, không trách cậu được. "

" Cậu về lúc nào vậy? "

" Mới thôi "

" Cậu rảnh không? Ra đoạn sông gần đây uống với tôi vài lon chứ? "

" ừm. "

Nghiêm Hạo Tường thấy người kia đồng ý liền vui vẻ dẫn trước. Mà hắn thì vẫn không thể ngờ sau 5 năm về nước hắn lại có thể cùng Nghiêm Hạo Tường ngồi uống bia thế này.

" Cuộc sống bên Mỹ của cậu thế nào? "

" Cũng không có gì đặc biệt, mỗi ngày hết học rồi lại luyện tập, lặp đi lặp lại suốt 5 năm thôi. "

" Tẻ nhạt vậy? Anh Lưu đây không tự tìm người yêu cho mình sao? "

" Người yêu? "

Lưu Diệu Văn quay lại, mặt đối mặt nhìn Nghiêm Hạo Tường.

" Ai lại đi yêu một thằng đến bây giờ vẫn chưa xác định được nguyên tố chứ? "

Lưu Diệu Văn cười cợt chế nhạo.

Nghiêm Hạo Tường nghe vậy liền giật mình cuống cuồng xin lỗi.

" Xin lỗi, tôi không biết là cậu vẫn chưa xác định được nguyên tố... "

" Không sao, không phải lỗi cậu. "

Cả hai cứ thế im lặng ngắm nhìn dòng sông đang lặng im chảy, bia mua được cũng đã dần hết. Lưu Diệu Văn định nói gì đó nhưng quay qua liền thấy  đang Nghiêm Hạo Tường "mổ thóc" từ lúc nào rồi.

Hắn khẽ lay cậu dậy nhưng làm thế nào cậu cũng không chịu dậy, hết cách hắn đành phải cõng cậu về nhà của mình.

Dường như Nghiêm Hạo Tường 5 năm trước với bây giờ không khác nhau là mấy. Vẫn trắng trắng dễ thương như vậy. Cái thay đổi duy nhất đối với cậu chắc chỉ là chiều cao.

" Alpha mà thế này đây à? "

Hắn bông đùa một mình. Trước nay luôn ghen tỵ với Nghiêm Hạo Tường, khi còn đi học cậu luôn được các Omega vây quanh, Alpha cũng phải nể cậu vài phần. Dù hiện tại không biết cuộc sống của cậu ra sao nhưng hắn biết chắc chắn cũng sẽ không thua kém gì ai.

Sau khi trở về, Lưu Diệu Văn thay đồ ngủ cho cậu xong liền muốn rời đi nhưng vừa đứng dậy đã bị cậu bất chợt nắm chặt lấy tay, gỡ kiểu gì cũng không ra. Hết cách hắn chỉ đành ngồi xuống ở bên giường, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt của Nghiêm Hạo Tường.

Bỗng nhiên không biết vì sao pheromone của Nghiêm Hạo Tường lại phát ra vô cùng mạnh như mất kiểm soát vậy, hắn ban đầu không gấp vì hắn biết bản thân sẽ không chịu bất cứ ảnh hưởng nào từ pheromone, kể cả là gen trội nhưng ngay sau đó hắn đã cảm thấy có gì đó không đúng.

Khắp người hắn nóng như lửa đốt, mắt bắt đầu mờ đi, ý thức cũng không còn rõ ràng nữa. Đây là lần đâu tiên trong cuộc đời Lưu Diệu Văn cảm thấy như thế này.

Hắn mơ hồ nhìn Nghiêm Hạo Tường đang nằm trên giường, tâm trí không ngừng thúc giục hắn phải làm gì đó, cơ thể lại ngày càng nóng lên.

Hắn muốn hoạt động!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan