ZingTruyen.Fan

Vẫn mãi yêu Anh!!

Chương 9: luôn dõi theo anh.

phuong_hi_6301

Cô đang làm sao vậy? Chồng cô bây giờ là Ngô Phàm chứ không phải người đàn ông đối diện này. Tại sao cô lại như vậy? Chính cô lựa chọn kết thúc cuộc tình này để đổi lấy sự nghiệp cho anh, bây gìơ nếu cô nói ra sự thật anh sẽ tin cô sao? Bây giờ anh đã có sự nghiệp, có tiền tài, có người phụ nữ riêng của anh, cô không nên xen vô, nên chấp nhận cuộc sống hiện tại.
- Cô Diệp? Tôi nhìn rất lạ?_ Lưu Nhiên vẫn gĩư vẻ mặt bình tĩnh, xa cách, nhưng sâu trong đáy mắt của anh là sự nhung nhớ kèm theo vài phần tức giận.
- Tôi... Không có.. Tôi thất lễ rồi_ Ánh mắt của cô chưa từng rời khỏi anh. Lời của cô tuy rất nhẹ nhàng, khách sáo nhưng ánh mắt của cô lại phản bội lại cô.
- Lưu Nhiên, tại sao anh phải nói chuyện với cô ta. Đừng quên anh dẫn em đến đây làm gì?_ Phỉ Ngọc tức giận kéo tay Lưu Nhiên, ánh mắt như bắn ra lửa nhìn chằm chằm vào Diệp Dạ Thi.
- Cô ra lệnh cho tôi?_ Lưu Nhiên híp đôi mắt âm lãnh của mình lại, ánh nhìn sắc bén chíu thẳng vào Phỉ Ngọc.
- Em xin lỗi, em không có ý đó_ Chết tiệt, sao lại quên mất anh ghét nhất người khác ra lệnh cho mình chứ. Phỉ Ngọc chỉ biết cúi mặt xin lỗi liên tục.
- Cô đừng quên bản thân làm gì, đừng tưởng mình có thể một bước lên trời_ Lưu Nhiên bỏ lại một câu cho Phỉ Ngọc, rồi quay lưng đi mất. Trước khi đi anh vẫn còn lưu luyến liếc mắt nhìn Diệp Dạ Thi một cái.
- Cô coi chừng đó_ Phỉ Ngọc gấp đến độ sắp khóc, nhưng vẫn còn ngông nghênh để lại cho Diệp Dạ Thi một lời cảnh cáo. Sau đó nhanh chân chạy theo sau Lưu Nhiên.
- Anh còn tưởng cô ta câu được cá lớn, không ngờ là nhìn sắc mặt người khác mà sống. Nhục nhã thật!_ Ngô Phàm nhếch môi cười khinh bỉ, anh dù gì cũng là Thiên vương nên việc giả bộ không có gì cũng không làm khó anh.
Ánh mắt Diệp Dạ Thi vẫn dõi theo bóng lưng của anh đến khi khuất dạng. Cả lời nói của Ngô Phàm cô cũng không để ý tới.
- Em không sao chứ?_ Hôm nay cô rất lạ, nhất là từ nãy đến gìơ cô cứ thất thần, không để ý đến ai cả.
- Hả? Em không sao, cũng trể rồi, nình về đi_ Cô cố gắng nở nụ cười xinh đẹp nhất, muốn nói với anh là cô không sao.
- Có thật không?_ Ngô Phàm nhíu mày, ánh mắt nhìn thẳng vào cô. Anh muốn cô coi anh như người thân, dù gì cũng là vợ chồng, nhưng cô lúc nào cũng xa cách đối với anh.
- Em rất tốt, yên tâm_ Cô chớp nhẹ đôi mắt, khểnh chân lên hôn lên má anh một cái. Dáng vẻ làm nũng khiến người ta yêu thương.
- Anh tin em. Chúng ta về thôi_ Ngô Phàm vui vẻ đón nhận sự đáng yêu này của cô. Anh cảm thấy mình giống như thanh niên vừa biết yêu vậy. Chỉ cần một cái hôn đơn giản của cô là anh đã cảm thấy rất thoải mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan