ZingTruyen.Fan

Vẫn mãi yêu Anh!!

Chương 36: dù thế nào đi nữa em vẫn sẽ ở bên anh

phuong_hi_6301

Diệp Tịnh Yên chớp đôi mắt xinh đẹp, nghiêng đầu nhìn Lưu Nhiên, rồi lại quay đầu nhìn Diệp Dạ Thi. Khuôn mặt nhăn lại, đôi môi chu lên rất đáng yêu. Làm cho người khác yêu thương.

- Mẹ không gạt Tịnh Yên chứ? Còn chú nữa, đừng có thấy mẹ con cháu xinh đẹp mà đi phẫu thuật nhá.. Chú thề đi!

- Được, ba thề với Tịnh Yên! Như vậy con đã tin ba chưa_ Anh yêu thương nhìn con bé, đưa tay ra dáng thề thốt.

- Ba ba, Tịnh Yên rất nhớ ba, sao gìơ ba mới về với con. Có phải Tịnh Yên không ngoan làm ba ba không muốn gặp con?_ Diệp Tịnh Yên dùng ánh mắt đáng thương nhìn anh, tay ôm lấy cổ anh rơi nước mắt.

Lưu Nhiên trợn trừng mắt nhìn con gái của mình thay đổi thái độ một cách chóng mặt. Đưa mắt nhìn Dạ Thi, cô cũng chỉ quay mặt đi làm như không biết, kể cả Hesa cũng đi nơi khác. Anh chỉ biết lắc đầu bất lực, nhẹ giọng dỗ dành.

- Ba xin lỗi Tịnh Yên, là ba ba không tốt, sau này sẽ dẫn con đi chơi, có chịu không?

- Ba ba là nhất!_ Tịnh Yên vui mừng nhún nhảy. Phản ứng thái quá không ngừng.

Lưu Nhiên thật sự vất vả khi gĩư lấy Tịnh Yên. Mồ hôi lạnh đổ đầy người, bế Tịnh Yên ngồi xuống bàn ăn. Nhưng anh vẫn cảm thấy rất hạnh phúc, rất ấm áp.

- Tịnh Yên, con như thế ba sẽ sợ con và đi mất đấy, ngoan ngoãn ngồi ăn đi_ Diệp Dạ Thi thấy đầu anh nỗi đầy hắc tuyến liền lên tiếng nhắc nhở Tịnh Yên.

- Tịnh Yên như vậy là không ngoan sao? Ba ba ơi, Tịnh Yên sẽ không nghịch nữa, ba ba đừng bỏ Tịnh Yên nữa nha_ Cô bé chớp đôi mắt long lanh, mếu máo nhìn Lưu Nhiên.

- Được, ba sẽ không đi nữa.

Diệp Tịnh Yên đưa ngón út lên quơ qua lại trước mặt Lưu Nhiên, đôi mắt đầy mong đợi. Anh cười yêu thương, đưa ngón út lên, như thực hiện lời hứa. Diệp Dạ Thi ngồi kế bên nhìn hai cha con họ nói chuyện mà cảm động. Nếu 3 năm trước cô không ngu ngốc mà bỏ đi thì có lẽ gia đình này đã được trọn vẹn từ lâu. Nghĩ lại tất cả điều là lỗi của cô.
*****

Bữa ăn kết thúc, Tịnh Yên dù gì cũng là một đứa trẻ, ăn xong sẽ buồn ngủ, nên cô bé lên phòng ngủ với Hesa, còn cô và anh thì cùng nhau ra vườn hoa đi dạo.

Cùng đi trên con đường nhỏ chẳng ai nói ai câu gì, cứ lẳng lặng đi như vậy. Ánh chiều tà ở Hi Lạp rất đẹp, rất lãng mạng, khung cảnh nơi đây giống như chỉ dành riêng cho họ vậy. Dịu dàng, nữ tính, chững chạc, trưởng thành dùng để miêu tả họ thật không sai.

- Cùng anh về được không?_ Lưu Nhiên không thể chịu được không khí như vậy nên đành phải lên tiếng, giọng nói trầm thấp, như mê hoặc lòng người thấm vào tim cô làm như muốn tan chảy.

- Em.._ Cô đưa mắt nhìn anh, chần chờ.

- Anh biết em đang sợ cái gì, nhưng nếu anh đã quyết định nói vậy thì chắc chắn anh sẽ giải quyết được tất cả. Em có thể tin anh một lần được không?

- Được. Em tin anh_ Cô biết bản thân đã tạo cho anh rất nhiều tổn thương năm tháng trôi đi, cô cũng ít nhiều hiểu được mình nên làm những gì. Không như những năm trước, cứ nghĩ chỉ cần rời xa anh thì sẽ tốt cho anh, nhưng sự thật đến bây gìơ cô mới nhận ra.

Lưu Nhiên ôm cô vào lòng, nhẹ thở một hơi, nhẹ nhắm mắt lại rồi lại mở ra nhìn xuống đỉnh đầu cô.

- Anh rất sợ em sẽ giống như 3 năm trước, không nói một lời đã rời đi. Anh sợ một lần nữa mất đi cô gái anh yêu nhất.

- Em sẽ không rời đi nữa, dù sao này có như thế nào em cũng vẫn ở bên anh…

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan