ZingTruyen.Fan

Vẫn mãi yêu Anh!!

Chương 27: lúc cô yếu đuối nhất là anh ở bên cạnh.

phuong_hi_6301

Lưu Nhiên lấy tay che lại đôi mắt đang bị ánh sáng chíu thẳng vào mắt. Từ trong luồng sáng đó anh nhìn thấy cô đứng ngay cửa sổ, nhìn cô thật là cô đơn, thật lạc lỏng. Nhẹ nhàng đóng cửa lại cố gắng không làm kinh động đến cô. Anh đi đến ôm lấy cô từ phiá sau. Cùng cô nhìn ra thế giới bên ngòai.
Dịêp Dạ Thi đang chìm đắm trong thế giới của mình thì cô lại được một vòng tay vững chãng ôm chặt lấy. Cô nên đẩy anh ra, chửi anh một trận nhưng lòng cô rất đau, rất khó chịu. Cho cô buông thả một lần có được không, ngày mai có lẽ cô sẽ không còn ở lại đây nữa, nên Lưu Nhiên đừng trách em lại một lần nữa rời xa anh.
Cô kéo tay anh ra, xoay người ôm chầm lấy anh, bắt đầu khóc. Giải tỏa nổi lòng từ 2 năm qua, những tháng ngày đó cô sống cũng không được thỏai mái cực khổ gì cũng đã chịu đựng, cô cũng không than, không trách, không khóc một lần. Nhưng hôm nay cô lại khóc nhìêu như vậy, khóc cho vơi đi nổi đau chôn vùi. Nhưng cô rất thỏa mãn lúc cô yếu đuối nhất là anh ở bên cạnh.
Lưu Nhiên siết chặt vòng tay ôm cô vào lòng. Anh không cần biết sau này sẽ xảy ra chuỵên gì, anh vẫn quyết định gĩư cô bên cạnh, bù đắp những tổn thương mà cô trải qua. Là do anh không đúng, là do anh không hiểu cô mà đem lại nỗi đau cho cô nhiều như vậy. Anh từng nghĩ mình là người đau nhất, nhưng gìơ anh mới nhận ra Dạ Thi là người đau khổ gấp nhiều lần anh. Càng nghĩ tình cảm giành cho cô lại càng nhiều hơn, anh thật muốn khảm cô vào người để cho cô là một phần trong cơ thể anh.
Hơi đẩy cô ra, lau đi giọt nước mắt vương trên má, nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt anh hiện rõ sự đau lòng cùng thương yêu. Anh hạ môi xuống phủ lên đôi môi xinh đẹp của cô. Dịu dàng dây dưa.
Cô không ngờ anh lại hôn cô như vậy, cô đã tìm lại được nụ hôn ngày xưa của anh rồi. Lưu Nhiên, cám ơn anh, em đã không còn hối tiếc khi phải một lần nữa rời xa anh. Cô cũng buông thả mà đáp lại anh, nụ hôn ngọt ngào, chứa chan tình cảm hòa quyện giữa hai tâm hồn đang yêu, nhưng họ lại chìm đắm trong hai dòng cảm xúc khác nhau. Lưu Nhiên là tình yêu trở lại, muốn nắm gĩư thật chặt, muốn chăm sóc cô thật tốt, còn Dạ Thi thì lại đau khổ khi phải rời xa người mình yêu.
Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, như nâng niu một thứ gì đó quý giá nhất.
- Dạ Thi, em có thể cho anh không? Một cách tự nguyện nhất_ Lưu Nhiên đè cô dưới thân, đưa tay vén lên sợi tóc dính trên mặt cô xuống. Tha thiết nói với cô.
- Em..._ Cô ngước lên nhìn anh, ngập ngừng không biết nên trả lời ra sao.
- Em đừng như vậy được không, trả lời anh đi_ Anh thở dài đau khổ, cô có lẽ đã hận anh, nên mới phân vân như vậy.
Trả lời làm sao? Cô đã nhủ rằng nên buông thả một lần rồi không phải sao, nên một lần hòa mình vào sự yêu thương của anh rồi ngày mai sẽ rời đi. Cô bắt bản thân nở nụ cười, ngượng ngùng gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan