ZingTruyen.Fan

Vẫn mãi yêu Anh!!

Chương 17: Nếu cô yêu anh thì dù ra sao cô vẫn sẽ tha thứ

phuong_hi_6301

- Đừng mà, em không muốn hận anh!  Buông em ra đi_ lạnh, thật sự rất lạnh. Tim của cô cũng muốn đóng băng lại. Nếu bắt cô hận anh, cô thật sự làm không được, nhưng anh lại chà đạp cô như vậy.
Lưu Nhiên mặc kệ cô phản kháng, mặc kệ cô sẽ hận anh như thế nào. Anh chỉ biết đây là sự bắt đầu, chỉ cần qua hôm nay, anh và cô có thể tiến đến hạnh phúc, chỉ cần cô yêu anh thì dù như thế nào cô vẫn sẽ tha thứ cho anh không phải sao?
- Em hãy nhớ kĩ ngày hôm nay, ngày chúng ta trở lại bên nhau_ Anh cúi xuống cắn nhẹ vào cổ cô, bàn tay phiá dưới chậm rãi kích thích từng nơi trên cơ thể của cô.
Cô cố vùng vẩy như vô lực, bàn tay anh như châm lên ngòi lửa được giấu kín trong người cô. Nắm chặt tay, khống chế ý thức đang dần mất đi, cô không thể đắm chìm, nếu không anh sẽ nghĩ cô như người phụ nữ dâm đãng.
Màn đêm dần buông xuống, trong phòng vip của nhà hàng nổi tiếng lại đang chìm vào cơn mê. Họ đang đắm chìm trong sự nhớ mong, sự hiểu lầm đau đớn, còn cả tình yêu sâu đậm mà họ giấu kín trong lòng. Tất cả hòa làm một, không một ai nói gì nhưng sâu trong lòng họ đang thỏa mãn chính bản thân mình.
Qua mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng họ cũng dừng lại sau tiếng gầm đầy thỏa mãn của người đàn ông.
Lưu Nhiên vẫn gĩư nguyên tư thế trên cơ thể Diệp Dạ Thi. Đưa tay gạt đi những sợi tóc dính trên gương mặt ướt đẫm mồ hôi của cô, đặt lên trán cô một nụ hôn yêu thương. Cuối cùng anh cũng thỏa mãn sự nhớ mong của mình, nhưng anh sẽ không tha thứ cho cô vì những năm tháng trước anh đã từng sống không bằng chết. Anh sẽ cho cô hiểu rằng rời xa anh sẽ có kết cuộc như thế nào.
Anh với tay lấy điện thoại trên bàn nhấn một tin nhắn. Nhìn lại cô đang mệt mỏi nằm đó, không còn sức để mở mắt ra nói chi là đẩy anh xuống. Mặc kệ anh sẽ làm gì nữa, cô chỉ muốn ổn định lại sức để còn về nhà với Tịnh Yên. Cô không thể bỏ con bé với Hồ Châu mãi được, cô đã làm phiền cô ấy lắm rồi.
- Tôi có thể về chưa_ Cô cố gắng mở mắt ra, lạnh nhạt nhìn anh.
- Được, thay quần áo rồi tôi đưa em về_ Anh bỏ qua cái nhìn lạnh nhạt của cô, nếu không tim anh lại nhói đau.
Cô không trả lời anh, mà khó khăn đứng dậy đi theo sau lưng anh lấy quần áo, mặc kệ là anh đang nhìn cô chằm chằm mà tự nhiên mặc quần áo. Khi cô quay lại đã thấy anh chỉnh tề ngồi thưởng thức rượu, nhưng ánh mắt vẫn nhìn cô.
- Xong rồi, về đi_ Cô quay lưng bước ra cửa, mặc kệ anh có theo hay không.
Đặt ly rượu xuống, anh hít sâu một hơi kiềm nén cảm xúc muốn đánh người rồi bước theo sau cô. Anh không nhanh không chậm theo sau lưng cô, không muốn bước lên trước với cô.
- xe anh ở đâu_ Cô quay đầu nhìn anh, nhưng anh chỉ hơi dừng lại nhìn cô một chút rồi lạnh lùng bước lên phiá trước đi về phía chiếc xe màu xám tro đầy mạnh mẽ. Cô vẫn bước theo anh, dù gì cô cũng muốn bên anh thêm chút nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan