ZingTruyen.Fan

V Trans Roommate Pjm



Màn đêm nhanh chóng dần buông xuống. Thời gian trôi qua thật nhanh khi bạn dành thời gian với người mà bạn yêu mến.

Bạn và Jimin đang ở trong cửa hàng tạp hóa.

Jimin kéo xe đẩy đi bên cạnh còn bạn thì cúi xuống nhìn vào những gian hàng thực phẩm mà bạn cần để nấu bữa tối.

Vì Jimin cứ khăng khăng mình có thể nấu ăn nên bạn đã đi theo anh đến cửa hàng mua nguyên liệu.

Hai người đã mất khá nhiều thời gian để dọn đồ vào nhà mới nên khi hoàn thành xong mọi thứ thì cũng đã muộn nên chỉ còn mỗi Jimin và bạn trong cửa hàng.

"Củ hành...củ hành...củ hành...." bạn lẩm bẩm nhảy tung tăng qua các gian hàng nhưng rồi lại nhíu mày vì không thể tìm thấy chúng. Jimin bật cười vì hành động đáng yêu đó.

"Đồ ngốc...chúng là rau củ nên em phải tìm đúng quầy bán chúng chứ!" anh cười, chọc ghẹo khuôn mặt đang nhăn nhó của bạn.

Anh đi về phía bạn, nhẹ nhàng kéo tay bạn về phía quầy rau củ còn tay kia thì kéo xe đẩy.

Khuôn mặt anh bỗng ửng hồng. Bạn cảm thấy hai gò má mình cũng nóng rực lên không kém.

Trong khi anh bắt đầu chọn ra những củ hành tây trông thật đẹp mắt thì tầm mắt bạn nhìn xuống bàn tay anh.

Rất nhỏ nhắn và đáng yêu...bạn không thể nhịn được mà cười thầm. Ngay cả một số củ hành còn to hơn cả bàn tay của anh ấy nữa ý.

Rất nhanh chóng anh đã bắt quả tang bạn đang liếc nhìn anh một cách chăm chú, điều đó khiến đôi môi hé mở của anh cong lên thành một nụ cười nhếch mép.

"Sao vậy...muốn chọn hành với anh hả?" anh cười tươi.

Bạn nhếch miệng cười đáp lại và xắn tay áo lên.

"Đừng có đánh giá thấp em thế chứ! Em là nữ thần trong gia đình đấy..." bạn nói rồi chọn một củ hành to và giơ nó lên như một chiếc cúp, vẫy vẫy trước mặt anh.

Sự thích thú gợi lên trong ánh mắt anh khi anh phá ra cười khúc khích và véo nhẹ mũi bạn trêu chọc.

"Em không chỉ là nữ thần mà còn là một cô nhóc bé nhỏ nữa." anh trêu bạn rồi chạy đi mất khiến bạn phải chạy nước rút mà đuổi theo.

"Yah...Park Jimin! Quay lại đây mau!"

Trong lúc rượt đuổi anh đã cố tình dừng lại khiến bạn đâm sầm vào khuôn ngực rộng rãi của anh.

Hai tay Jimin khoá chặt bạn và áp sát người tới, kéo bạn vào một cái ôm rất chặt. Hai cơ thể đang sát lại gần nhau, đủ để cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh đang phả vào tai bạn,  khuôn mặt bạn càng thêm nóng bừng khi tay anh đặt lên eo bạn.

"Bắt được em rồi." anh nhếch miệng cười.

"Oh yeah?" bạn cúi đầu xuống thật nhanh khỏi vòng tay anh và chạy đi nhanh hết sức có thể.

Sau khi cả hai đùa giỡn xung quanh được một lúc, nguyên liệu cuối cùng cũng đã được chất đầy trong giỏ hàng, sẵn sàng để được tính tiền.

Người thu ngân mỉm cười với cả hai khi cô ấy quét các món đồ.

"Vợ chồng mới cưới sao?...thật ngọt ngào!" cô ấy tươi cười hỏi.

Hai mắt bạn mở to vì sốc, bạn nhìn sang Jimin và thấy anh cũng đang mỉm cười.

Anh nhìn bạn rồi lại nhìn sang người phụ nữ thu ngân.

"Well...vâng." anh cười nhẹ. Bạn nhướn mày lên và nhìn chằm chằm anh nhưng anh đã ngoảnh mặt đi chỗ khác.

"Thế...hai người cưới nhau khi nào vậy?" người phụ nữ ngẫu nhiên hỏi một câu khi cô ấy lật qua từng món đồ.

Bạn nuốt nước bọt, không biết phải trả lời ra làm sao.

Vào lúc này bạn chỉ biết cật lực kéo tay áo anh. Anh dường như đã nhận được thông điệp mà bạn gửi tới : Yah...anh là người khơi mào trước nên hãy trả lời cô ấy đi.

Jimin do dự một lúc rồi lúng túng ho nhẹ một tiếng.

"Uh...well...nó...giống như..."

Người phụ nữ nhìn chằm chằm vào chúng tôi với nụ cười thoáng nét bối rối. Cô ấy dường như nhận thấy mình có hơi vô duyên khi hỏi vậy. Một cách thật vội vã, bạn đã ôm lấy cánh tay anh và tựa đầu lên vai anh.
"Hahaha...anh yêu của tôi chỉ là đang ngại thôi ý mà...đừng lo về điều đó!" bạn bật cười rồi mỉm cười thật tươi, ở phía dưới bạn liền đá vào chân anh để nói với anh hãy diễn cùng mình.

Jimin ngạc nhiên nhìn xuống bạn rồi sau đó đã làm theo những gì bạn nói.

"Tôi yêu vợ mình, nhiều lắm, nên có hơi xấu hổ một chút." anh dịu dàng vỗ nhẹ lên đỉnh đầu bạn.

Ngay cả khi đây chỉ là giả vờ nhưng bạn vẫn cảm thấy trái tim rung động. Bạn không thể không khỏi đỏ mặt như trái bí ngô trước lời nói của anh.

Người phụ nữ mỉm cười tỏ vẻ hiểu ý và gói đồ cho vào túi nhựa. Bạn nhanh chóng cầm lấy vài thứ và đi ra ngoài còn Jimin thì lẽo đẽo đi theo bạn ở đằng sau.

Khi cả hai ra tới bãi đỗ xe, bạn liền bắn ánh mắt hình viên đạn về phía anh.

"Đồ ngốc...chúng ta cưới nhau khi nào vậy hả?"

Jimin bật cười rồi bắt đầu khởi động xe.

"Diễn xuất của em cũng không đến nỗi tệ nhỉ."

Bạn trừng phạt anh bằng một cú búng lên trán khiến anh rên rỉ trong đau đớn. Jimin đưa tay lên xoa xoa cái trán của mình để làm dịu bớt cơn đau.

"Ouch. Đau lắm đấy nhé...lát nữa em sẽ phải rửa bát đĩa." anh phàn nàn.

Bạn không thể không cười khúc khích trước sự trẻ con của anh.

"Dù sao thì em cũng đã lên kế hoạch cho việc nấu nướng của anh rồi."

Hai người đùa giỡn xung quanh trong nhà bếp, Jimin nấu một vài món đơn giản còn bạn thì có nhiệm vụ đặt chúng lên bàn ăn.

Mặc dù chỉ là những công thức nấu ăn bình thường nhưng bạn vẫn bị ấn tượng vì chúng trông rất ngon miệng.

Jimin ngồi xuống đối diện, ăn ngấu nghiến món khoai lang ngọt lịm với khuôn mặt thẫn thờ.

Anh đặt tay lên lồng ngực, nắm lấy áo mình và làm ra điệu bộ xúc động.

"Yummy! Mình đúng là thiên tài mà." anh vuốt ngược tóc ra sau và nháy mắt với bạn.

Bạn cười trước hành động ngớ ngẩn ấy. Đúng là tên ngốc.

"Yah! Ai lại tự đi khen tài nấu ăn của mình như thế chứ?" bạn vừa nói vừa cười khúc khích và gắp vài món cho vào miệng.

Không ngạc nhiên cho lắm khi nó có vị rất ngon. Jimin hai tay ôm lấy mặt, khuỷu tay chống lên bàn ăn.

Anh cười rất tươi trước phản ứng của bạn.

"Hehe...mùi vị rất ngon đúng chứ?" bạn gật đầu đáp lại, tay giơ ngón cái lên.

"Ăn thêm nữa đi!" anh vui vẻ gắp thêm khoai cho bạn.

Bạn đáp lại bằng cách ngấu nghiến ăn hết thức ăn trước mặt nhanh hơn thường ngày, vậy nên giờ bạn lại phải ngồi đợi Jimin ăn xong. Cả hai đang chuẩn bị dọn dẹp đống lộn xộn bày khắp trên bàn, trông nó tương tự như cuộc sống của bạn ngay lúc này vậy. Một mớ lộn xộn - nhưng hoàn toàn xứng đáng.

Khi Jimin bắt đầu mở vòi nước để rửa bát đĩa, bạn đã ngăn anh lại.

"Em sẽ rửa chúng, anh đi nghỉ ngơi trước đi." bạn ra hiệu cho anh quay về phòng ngủ.

Jimin vuốt ve mái tóc của bạn một cách trìu mến.

"Lần này anh sẽ rửa cho. Em có thể làm bữa sáng cho anh vào ngày mai cũng được." anh mỉm cười. "Anh muốn nếm thử món ăn em nấu..."

Bạn bật cười, chậm rãi gật đầu.

Khi về phòng ngủ, bạn đã do dự mà dừng lại một lúc. Bạn quyết định lén nhìn Jimin đang ở trong bếp, người đang siêng năng rửa bát đĩa trong đó.

Bạn lặng lẽ lấy vài cái gối rồi đặt chúng lên ghế sofa trong phòng khách và nằm xuống ngủ. Ghế sofa này thật là quá nhỏ...làm sao anh ấy có thể nằm vừa chỗ này được?

Bạn chắc chắn rằng anh ấy muốn bạn đi ngủ trước để anh có thể ngủ trên ghế sofa. Bạn sẽ không để anh làm vậy đâu.

Bạn rất vui vì anh quan tâm đến lợi ích của bạn, nhưng bạn chắc chắn không muốn anh ở ngoài trong cái thời tiết lạnh như thế này và ngủ trên chiếc ghế sofa chật chội.

Không lâu sau bạn ngủ thiếp đi. Bạn mơ hồ nghe thấy tiếng vòi nước tắt và tiếng bước chân của anh khi bạn dần chìm sâu vào giấc ngủ.

Sau một lúc, bạn cảm thấy như thể...mình được bao phủ bởi một thứ gì đó và thấy rất thoải mái...như có thứ gì đang bảo vệ bạn vậy. Rất ấm áp và thật âu yếm, vậy nên bạn đã ôm chặt lấy nó. Bạn cảm thấy có gì đó mềm mại vỗ nhẹ vào lưng mình. Bạn xoay người lại, nhẹ nhàng kéo sự mềm mại đó lại gần mình hơn. Bạn nằm trong vòng tay đó mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say, tay thì vẫn ôm ghì chặt lấy nó. Có một cánh tay đã vòng qua khóa chặt người bạn lại và mùi hương của xà phòng tự nhiên rất quen thuộc đã làm cả cơ thể và tinh thần bạn thấy dễ chịu rất nhiều.

-




#xoàii 🖤

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan