ZingTruyen.Fan

V Trans Roommate Pjm



<YOUR POV>

Khi tỉnh dậy, bạn thấy người yêu mình đang nhìn chằm chằm bạn ở mép giường. Jimin đã đưa bạn vào phòng y tế và không bao giờ bỏ bạn lại một lần nào cho đến khi bạn tỉnh dậy. Sự việc lúc trước đã khiến tâm trí bạn phiền muộn, và bạn đã tránh né ánh nhìn của anh ấy, mặt mũi thì đang nóng dần lên.

"Em có cần thứ gì không babe?"

Babe.

Anh ấy chưa bao giờ gọi bạn như vậy. Bạn cảm thấy trái tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực.

"Em cần anh hôn em", bạn buột miệng nói. Bạn không thể làm gì được, đôi mắt bạn đã được cố định trên đôi môi đầy đặn của anh ấy, lý trí nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn khi sự mong muốn được hôn anh ấy khiến bạn phát điên lên được. Đôi mắt Jimin tối sầm lại, biểu hiện trên khuôn mặt anh ấy tràn ngập dục vọng.

Anh ấy nghiêng người tới, hôn bạn một cách say đắm hơn so với lần trước.

Lúc đầu, anh hôn một cách rất nhẹ nhàng, nhưng nụ hôn trở nên điên cuồng hơn khi anh trượt lưỡi mình vào, hai chiếc lưỡi đan xen với nhau. Giống như có một cuộc chiến đang xảy ra trong đó vậy, và anh ấy đã chiến thắng. Bạn lùi lại để có thể lấy lại nhịp thở, hơi thở ấm nóng của anh hòa lẫn với nhịp thở của bạn.

Anh nhếch mép cười chọc ghẹo.

"Anh không biết là em lại cần anh nhiều đến vậy đâu." anh lại nghiêng người tới hôn từ quai hàm xuống đến cổ bạn.

Anh mút cổ bạn một cách tham lam tạo thành những dấu hicky trên da bạn để đánh dấu bạn là của anh ấy. Nhưng anh cũng rất cẩn thận để không quá thô bạo, bởi anh không muốn làm tổn thương bạn một tí nào vào lúc này.

Jimin đã đem hết sự quan tâm dành cho bạn. Có lẽ anh không muốn tiến xa thêm nữa vì không muốn tổn thương bạn. Sự cám dỗ và dục vọng giữa hai bạn đang dần vơi đi.

"Hãy quay về thôi." anh ấy nhẹ nhàng thì thầm khi nhìn xuống mỉm cười ngọt ngào với bạn.

__________________________

Jimin và bạn không nói câu nào suốt quãng đường đi xe về nhà, thỉnh thoảng bạn chỉ nghịch ngón tay mình với anh ấy, ngón cái anh xoa xoa trên mu bàn tay bạn.

Khi mở cửa vào, bạn nhận ra Jungkook không có nhà.

"Bọn anh đã cãi nhau. Em ấy đã ngủ qua đêm ở nhà một người bạn rồi." Jimin giải thích khi nhận ra bạn đang nhìn quanh nhà tìm kiếm sự hiện diện của em ấy.

Bạn quay sang nhìn Jimin, người đang cố che giấu nỗi buồn và đau lòng.

"Có phải là vì em không?..." cảm giác tội lỗi tràn ngập trong lồng ngực bạn.

Anh bước chậm rãi về phía bạn, kéo bạn vào lòng ôm thật chặt. Jimin không nói câu gì, điều đó có nghĩa bạn đã đúng.

"Em đi tắm đi Sohye. Em cần phải nghỉ ngơi." anh nhẹ nhàng buông ra. Bạn gật đầu, hoàn toàn tránh ánh mắt anh ấy khi sự căng thẳng tăng lên.

Dòng nước ấm nóng chạm vào làn da bạn giúp bạn thư giãn cơ thể. Bạn nhìn xuống cơ thể trần truồng của mình và chỗ vết thương được băng quấn quanh mà Jimin đã quấn rất cẩn thận từng chút một. Chậm rãi nhưng chắc chắn, bạn cảm thấy mối quan hệ giữa hai bạn đã nhiều hơn ở mức bạn bè, nhưng bạn vẫn không chắc chắn mình có ý nghĩa như nào đối với anh.

Khi bạn bước ra phòng tắm, Jimin đang lục lọi gì đó trong ngăn kéo. Anh ấy nhìn bạn chằm chằm, và rồi quay đi, đấu tranh tư tưởng với sự kiềm chế của bản thân.

"Để anh thay băng cho em."

Anh ấy từ từ tháo băng gạc ra. Nó hoàn toàn thấm đẫm máu của bạn, nhưng Jimin không bận tâm đến nó. Anh cắt băng gạc, lau nhẹ nhàng vết thương bằng tăm bông thấm cồn. Bạn nhăn nhó nghiến răng lại vì đau.

"Anh xin lỗi, anh làm đau em hả?" anh nhìn bạn lo lắng. Bạn lắc đầu, ngụ ý không phải.

Sau khi hoàn thành việc băng bó tay cho bạn, anh đã dừng lại một lúc và nhìn vào áo sơ mi bạn.

"Em...em có phiền khi vén áo lên không? Hoặc em có thể tự băng chúng lại?" giọng anh thận trọng.

Bạn tự động cởi chiếc áo oversize đang mặc ra, làm để lộ phần rốn của mình. Nó được bao phủ bởi những vết bầm tím và vết cắt. Bạn cảm thấy xấu hổ vì trên người bạn hiện giờ chỉ mặc mỗi đồ lót, nhưng bạn tin tưởng anh ấy.

Jimin tránh tầm mắt đi và bắt đầu băng bó vết cắt trên da bạn. Bạn cắn môi, cố gắng chịu đựng cơn đau nhức. Anh đã để ý thấy điều bạn đang làm, và ngón cái anh lướt nhẹ qua môi dưới của bạn, nhìn chằm chằm nó đầy ham muốn và dục vọng.

"Anh đã bảo em đừng có cắn môi rồi mà phải không?"

Không một chút suy nghĩ gì về thói quen đó, bạn lại cắn môi thêm lần nữa. Không khí tràn ngập sự mờ ám kích tình đến ngột ngạt.

Jimin dán chặt môi mình vào môi bạn một cách say đắm và điên cuồng mút chúng. Anh đẩy lưỡi mình vào trong một lần nữa, anh hôn bạn với sự ham muốn và đầy say mê. Cảm giác khao khát anh ấy cũng bắt đầu dâng lên trong bạn, rốt cuộc bạn cũng đón nhận nó và đáp lại nụ hôn của anh.

Bàn tay anh ấy di chuyển từ phần rốn lên đến ngực bạn, anh trượt tay vào dưới lớp áo ngực và trực tiếp chạm lên da thịt bạn. Bạn phát ra tiếng rên nhỏ khi đang hôn khiến dục vọng của Jimin càng tăng lên. Anh xoa bóp ngực bạn trước khi rời nụ hôn ra và hôn xuống quai hàm, rồi tới cần cổ mịn màng của bạn.

Bạn cảm thấy có thứ gì đó đang chọc vào bụng dưới bạn. Khi bạn nhìn xuống, Jimin đã thầm chửi thề một tiếng khốn kiếp.

Sau một hồi, anh ấy đã dừng lại. Jimin nhìn thẳng vào mắt bạn, giơ tay lên vuốt mặt.

"Anh xin lỗi.." anh thở hổn hển nhìn xuống sàn nhà. "Anh không thể cưỡng lại được."

Bạn đặt tay lên má anh, nâng mặt anh lên để đối diện với bạn. Bạn mỉm cười dịu dàng với anh.

"Không sao đâu mà."

__________________________

Bạn choàng mở mắt tỉnh dậy.

Mùi xà phòng tươi mát. Cánh tay Jimin đang vòng quanh người bạn, và khi bạn nhìn lên, nụ cười ngọt ngào của anh đang hướng về bạn.

"Chào buổi sáng, em yêu của anh" giọng nói anh hơi khàn vào buổi sáng thật quyến rũ. Bạn nhớ lại nụ hôn đó, khiến bạn né tránh ánh mắt anh một lần nữa vì xấu hổ. Anh cười khúc khích.

"Anh sẽ đi làm nữa sáng." anh ấy rời khỏi giường, và ngay lập tức, bạn cảm thấy mình rất cần sự tiếp xúc thân mật từ anh. Thật điên rồ làm sao khi bạn cần sự đụng chạm của anh ấy để cảm thấy thoải mái hơn.

<JIMIN'S POV>

Tôi có thể nghe thấy tiếng Sohye ngáp ở sau lưng khi tiếng bước chân của cô ấy đến gần hơn. Tôi nhanh chóng bỏ trứng tráng từ chảo sang đĩa và đặt chúng lên bàn ăn. Sohye nhìn chằm chằm tôi từ trên xuống dưới, sau đó đỏ mặt quay đi chỗ khác. Tôi thầm mỉm cười.

"Bữa sáng của em đây babe." tôi rất thích phản ứng xấu hổ của Sohye khi tôi ngồi đối diện với cô ấy.

"Hôm nay là ngày tập trung các môn thể thao đó." cô ấy chậm rãi nói, tìm một chủ đề để giảm bớt sự lúng túng.

"yeah, và anh đã chuẩn bị tất cả để gây ấn tượng với em rồi" tôi nhếp mép cười.

Cô ấy khều khều món trứng trên đĩa bằng dĩa của mình, khiến món trứng tráng trở thành trứng chiên. Cô ấy luôn có thói quen như này nếu không thích món ăn khi cảm thấy lo lắng.

"thật tội nghiệp món trứng, anh đã làm món đó trông thật đẹp để dành cho em đấy." tôi bĩu môi.

Sohye nhìn chằm chằm tôi với vẻ mặt hối lỗi.

"để phạt em, anh sẽ nhận một nụ hôn buổi sáng trên má anh." tôi nói đùa khi chạm lên má mình.

Nhưng Sohye đã vươn người tới rồi hôn chụt lên má tôi một cách nhanh chóng. Tôi gần như đã bị nghẹn bởi món trứng đang nhai.

Nếu đó là những gì để cô ấy hôn tôi, tôi thề là tôi sẽ làm món trứng tráng cho bữa sáng mỗi ngày.

<YOUR POV>

Nhà trường đã cho giải tỏa khu đất rộng rãi sau buổi thuyết trình đầy nhàm chán dài dòng của hiệu trưởng. Bạn chỉ là người ngoài cuộc ngày hôm nay, vì bạn đang bị thương. Nhưng bạn không thấy phiền khi ngắm nhìn Jimin, thật dễ thương khi anh ấy khoe khoang về việc mình có thể gây ấn tượng với bạn như thế nào.

Trước đó khi ở trong phòng thể dục, bạn đã nhìn thấy Jungkook. Khi cả hai nhìn nhau, cậu ấy dường như đã nhìn đi chỗ khác và tránh ánh mắt bạn.

Những suy nghĩ về Jungkook đã bị gián đoạn khi có một giọng nói quen thuộc gọi bạn từ phía bên cạnh. Đó là Jin!

"Chào Sohye. Anh đã nghe chuyện xảy ra rồi, em không sao chứ?" anh ấy lo lắng hỏi. Bạn chắc chắn với anh ấy rằng bạn cảm thấy rất ổn, nhưng anh ấy vẫn lo lắng cho bạn.

"Anh làm em nhớ tới mẹ em rất nhiều đấy." bạn cười khúc khích.

"oh? mẹ em chắc hẳn là rất xinh đẹp nhỉ", anh ấy mỉm cười hạnh phúc.

Jin và bạn trò chuyện một cách ngẫu nhiên trong khi ngồi trên khán đài và chăm chú xem Jimin đang thi đấu trên sân gần đó. Tóc anh vuốt ngược hết ra sau, mồ hôi chảy thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh của anh ấy. Có phải là do bạn, hay là anh ấy thật sự trông rất nóng bỏng vào ngày hôm nay có phải không?

"Jin eomma." bạn quay sang anh ấy.

"Hmm?" bạn đã ngạc nhiên khi anh ấy đáp lại.

"anh có đủ kinh nghiệm để đưa ra lời khuyên về tình yêu phải không?" Jin có vẻ hơi ngạc nhiên trước câu hỏi kỳ lạ của bạn.

"Anh cũng gọi là có kinh nghiệm." Jin thảy một nụ hôn gió về phía bạn. Bạn cười khúc khích.

"bạn của em có thích một anh chàng này, và họ đã làm vài thứ mà các cặp đôi hay làm- họ thậm chí đã hôn nhau. Nhưng bạn của em không biết mối quan hệ giữa họ là gì, bởi vì không ai trong số họ chịu bày tỏ cả."

Jin lắng nghe một cách chăm chú. Bạn chỉ có thể hy vọng nó không quá lộ liễu.

"Anh nghĩ một trong hai người họ cần phải bắt đầu thành thật với cảm xúc của mình, chỉ khi đó thì cô ấy mới hiểu ra mối quan hệ giữa hai người được." anh mỉm cười với bạn.

"gomawo!" bạn đập tay với anh ấy.

Một trong hai người họ cần phải bắt đầu thành thật với cảm xúc của mình.

Câu nói của Jin cứ văng vẳng trong đầu bạn.

__________________________

"Này, em có thể giúp chị nói với cô gái đằng kia rằng Jimin muốn gặp cô ấy trong phòng thể dục được không?" Chaeyeon chắp hai tay lại nhờ vả. Hậu bối khóa dưới cô ta đang nói chuyện cùng liền gật đầu và đi đến chỗ bạn, truyền lại lời nhắn.

Bạn đứng dậy ngay lập tức và đi thẳng một mạch về phía phòng thể dục.

Bạn thật dễ mắc lừa làm sao.

Chaeyeon kín đáo theo dõi khi bạn bước vào trong căn phòng tối thui. Cô ta đợi đúng thời điểm, rồi cô ta sập cánh cửa phía sau lưng bạn, khóa nó lại bằng chìa khóa Minhyuk đã đưa cho cô ta.

"Phục vụ mày đến nơi đến chốn nhé, cứ chết dần chết mòn trong đó cho tới khi Minhyuk tới đi." cô ta hét vào từ ngoài cửa để bạn nghe thấy.

Bóng tối bao trùm xung quanh bắt đầu tấn công hàng rào an toàn của bạn. Những kỷ ức khủng khiếp về Minhyuk bắt đầu diễn ra trong đầu.

Bạn rất muốn quên nó đi, nhưng anh ta vẫn đang tìm kiếm bạn, làm xáo trộn cảm xúc và tâm trí của bạn.

Không..cứu em...Cứu em với...Jimin

Bạn đập mạnh lên cửa, la hét không ngừng nhưng không ai nghe thấy bạn cả.

Sự hoảng sợ bắt đầu ập tới, cả cơ thể bạn run rẩy khi bạn dần suy sụp và nằm bất tỉnh trên sàn.

-



#xoàii 🖤

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan