ZingTruyen.Fan

Uzen

Em thường tự hỏi yêu là gì? Tại sao mọi người luôn muốn yêu thương và được yêu thương? Em chẳng thể hiểu nổi.

- Uzui, ngài có biết 'yêu' là như thế nào không?

Nhâm nhi tách trà trên tay, ngài khẽ đặt nó xuống và quay mặt nhìn em. Đôi đồng tử đỏ sẫm màu rượu vang kia ánh lên một chút gì đó, cảm giác như thể ngài đang thấy em rất phiền phức vậy, đồng thời cái nhìn ấy cũng thật dịu dàng và ấm áp biết bao.

Ngài đưa đôi bàn tay lạnh lẽo lên chạm vào má em. Hơi lạnh từ lòng bàn tay ngài với gió đông thoáng qua hiên, xuyên qua lớp vải thấm vô làn da hồng hào. Cái lạnh đến buốt xương bám lấy em, khiến em không khỏi giật mình mà run nhẹ lên một cái.

Giọng nói khàn khàn mà trầm ấm của ngài vang lên, tựa như ngọn lửa bùng cháy xóa tan khí lạnh của tiết thời mùa đông.

- Tại sao em lại muốn biết yêu là gì?

Em bất ngờ mở to mắt nhìn ngài. Em chẳng hiểu nổi những điều ngài vừa nói là như nào.

Em im lặng. Ngài cũng im lặng.

Một lúc lâu sau ngài mới cất giọng lên tiếng.

- Nếu em muốn biết 'yêu' là gì, vậy để ta cho em biết đáp án, nhé?

Ngài hôn nhẹ lên môi em, rồi tách khoang miệng của em ra một cách mãnh liệt. Ngài nhanh chóng thưởng thức hết mật ngọt bên trong. Sau tất cả, những gì để lại chỉ còn là sợi chỉ bạc óng ánh vương vấn trên đôi môi của ngài và em.

Ngài nhấc bổng em lên rồi tiếp tục hôn môi, hôn lên má, lên tai và cắn mạnh lên bờ vai hồng hào.

Em giật bắn người, không kìm chế mà rên lên một tiếng:

- Á.

Ngài nhìn em nhoẻn miệng cười.

Qua một ngày, ngài chẳng cho em đáp án, chỉ đem lại cho em những sự khoái lạc đến mê người.

________

- Zenitsu, hôm qua cậu đi đâu cả ngày mà tớ tìm hoài không thấy thế?

Cậu bạn hay đồng hành với em - Tanjirou lên tiếng hỏi.

Em giật bắn mình, chẳng mấy chốc khuôn mặt em đỏ ửng lên như một trái cà chua chín đến mùa rụng. Em trả lời cậu ấp a ấp úng.

- A, ừm, tớ bận đi làm nhiệm vụ ấy mà.

- Vậy sao? À, cựu âm trụ gọi cậu đến gặp có chuyện đó.

Em bất lực thở dài sau khi nghe câu nói của Tanjirou. Mới "ở" với nhau cả ngày hôm qua mà mới sáng sớm đã phải đi gặp ngài sao?

Nhưng ngoài cảm giác bất lực ấy lại là cảm giác mong chờ, hồi hợp và ngóng chờ hơn bao giờ hết.

Em chạy thật nhanh, thật nhanh để có thể tới được khuôn viên gần mặt hồ. Em muốn gặp ngài, muốn ngài xoa đầu em, muốn được ngài âu yếm trong vòng tay kia.

Chẳng mấy chốc hình ảnh dáng người cao to của ngài hiện lên trước mắt. Em dơ tay cao rồi gọi thật to tên ngài:

- Uzui, ngài gọi... Ối!

Nhưng vì sự hậu đậu và quá hào hứng không thèm để ý xung quanh nên chẳng may mà vấp phải cục đá trước mặt mà ngã.

Ngài đưa tay đỡ lấy em. Giữa tiết thời mùa đông lạnh buốt, em lại cảm nhận được sự ấm áp một lần nữa.

Nóng ran, nóng, nóng vô cùng.

Thân nhiệt em nóng quá, tim đập rất nhanh.

- Không sao chứ? Đâu cần phải vội vã như vậy, bị thương thì sao đây?

Ngài đỡ em dậy, song lại dùng tay phủi tuyết trắng xóa trên tóc em xuống rồi lo lắng hỏi han.

- À vâng.

"Thình thịch..."

Ngài có nghe thấy không? Nhịp tim em đang đập rất nhanh đó. Ngài có nghe thấy không, Uzui?

Tại sao em cảm thấy sợ hãi quá. Có điều gì đó khiến lòng em bất an vô cùng. Cảm giác ấy khiến em chẳng muốn ngài có thể nghe được tiếng lòng em kia.

Ngài Uzui, ngài ơi...

________

- Khụ, khụ, khụ!

Em nắm chặt lấy bên trái ngực của mình. Ngực em, nó đau đến kì lạ. Dường như chẳng thể thở nổi. Lắm lúc em gần như đứng giữa ranh giới cái chết và sự sống.

- Ngài Uzui.

Em cố gắng thều thào gọi tên ngài, nhưng quanh em chẳng có gì ngoài giá lạnh đến thấu xương của mùa đông và bóng tối bao trùm.

Đau quá! Đây là ngày bao thứ mấy cơn đau này đeo bám em rồi? Em ho sặc sụa như vậy từ bao giờ thế? Em khó thở vô cùng từ lúc nào? Em không nhớ, không nhớ bất cứ một thứ gì. Chỉ có hình bóng ngài là trường tồn, luôn hiện hữu trong tâm trí em mỗi ngày, từng giờ, từng phút và mỗi giây.

- Khụ, khụ, khụ!

Cánh hoa màu đỏ thẫm rơi xuống tứa tung, chẳng mấy chốc đã thành một chùm. Sắc đỏ thẫm của bông hoa dải khắp nơi. Toàn thân em đau đớn đến kì lạ, tim như thắt lại, lồng ngực dường như bị thứ gì đó chặn lại, không khí không thể lọt qua, khó thở.

- Khụ, khụ, khụ!

Những cánh hoa màu đỏ máu lại rơi xuống, một lần nữa...

- Ngài Uzui...

Trong vô vọng, em lại gọi tên ngài, một lần nữa.

________

Em khẽ mở mắt, xung quanh toàn bóng tối, chỉ có ánh trăng bạc ngoài trời chiếu xuống mặt đất, lên khuôn mặt em.

- Em tỉnh rồi?

Giọng nói trầm ấm vang đến đôi tai em. Em giật mình quay đầu. Nhìn thấy ngài, cuối cùng cũng thấy được ngài. Người đàn ông mà em yêu thương nhất.

- Ngài Uzui, cuối cùng em cũng gặp được ngài.

Khóe mắt em cay xè, những giọt ấm nóng rơi xuống. Em chập chững, gấp gáp chạy lại gần ngài. Mất cân bằng, em ngã đè lên thân hình to lớn vũng chắc của ngài.

- Tại sao ngài không đến? Hức, em đã gọi tên ngài rất nhiều lần...

Ngài im lặng thật lâu, không nói không rằng. Khuôn mặt điển trai đen sầm lại, ngài nắm chặt cổ tay em, không ngần ngại mà bóp chặt chúng.

- A, đau...

- Tại sao lại như vậy?

Em hoảng hốt trước gương mặt đau thương của ngài.

- Ngài sao vậy? Đau ở đâu sao?

Ngài bất chợt ôm lấy em. Chẳng ai cất nên lời, ngài không và em cũng không. Bầu không khí ngột ngạt đến không chịu được.

- Chẳng phải em mới là người đang đau đớn nhiều nhất sao? Đừng chịu đựng nó một mình như vậy, Zenitsu.

Đau? Ngài nói vậy là sao? Em rất bình thường mà. Chẳng qua vừa rồi có lẽ do không khí lạnh mà hơi khó thở thôi.

Em đưa tay lên vuốt nhẹ lưng ngài.

- Uzui, ngài sao vậy? Đừng khóc nữa mà.

Ngài không ngừng khóc, cũng chẳng kể em chuyện gì đang diễn ra hay em bị bệnh gì. Tim em thắt lại, quặn đau.

Cuối cùng, vẫn chỉ là sự mộng lạc, đê mê đến siêu lòng.

________

"Hanahaki ?"

"Ừ. Hanahaki là tên của một loại bệnh rất lâu về trước và cùng hiếm gặp. Từ lồng ngực của người bệnh, những cánh hoa sẽ sản sinh ra, rễ của nó cũng dần cắm sâu vào hệ hô hấp. Giai đoạn đầu, người bệnh sẽ tự giải phóng những cách hoa đó theo đường miệng như nhổ, ho hay nôn..." - Shinobu giải thích.

Shinobu Kocho - một trong những trụ cột mạnh nhất, đồng thời cũng là người có một sức am hiểu lớn về dược học. Nàng có mái tóc màu đen và đôi mắt màu tím huyền bí. Nàng xinh đẹp như đóa hoa dưới ánh trăng, dịu dàng như cánh bướm chập chờn trên nhụy hoa.

"... Hiện tại Zenitsu em ấy có lẽ đang dần chuyển qua giai đoạn hai. Em ấy sẽ mau chóng nôn nửa, không thể ăn hay uống. Và điều đó sẽ khiến em ấy khó khăn hơn" - Shinobu tiếp tục những lời còn lại. Nàng cô gắng giải thích cặn kẽ nhất cho Uzui hiểu.

Sắc mặt của ngài mỗi lúc một thay đổi. Ngài nắm chặt lấy vai của nàng,  khụy gối xuống. Thân hình bỗng chốc run lên, Uzui cố gắng van xin Shinobu:

- Shinobu, xin cô hãy cứu lấy Zenitsu, tôi van cô.

Shinobu nhìn người đàn ông kia, người đã từng xóa sổ mạng sống của biết bao loài quỷ mà đem lại cuộc sống yên bình, người đã từng biết đến với tên gọi Âm trụ - Uzui Tengen giờ đây lại van xin nàng một cách tuyệt vọng chỉ để cứu lấy mạng sống của cậu trai tóc vàng hoe kia ư ? Đúng là tình yêu. Chỉ khi yêu mới khiến con người ta trở nên yếu đuối vô vàn.

- Có hai cách.

Nghe đến đây Uzui ngước mặt lên nhìn. Đôi đồng tử đỏ màu rượu vang ánh lên tia hy vọng nhỏ nhoi.

- Hanahaki là căn bệnh xuất phát từ tình cảm yêu thầm trộm nhớ của đối phương. Vậy cách đơn giản nhất là chỉ cần người Zenitsu thích đáp lại tình cảm của em ấy thì căn bệnh được chữa khỏi."

"Người Zenitsu thích" ? Nhưng ngài có biết đó là ai đâu? Em ấy chưa từng nói rằng thích ai hay thương ai, kể cả ngài. Em ấy và ngài lên giường chẳng qua là để đáp lại ham muốn riêng ngài. Còn Zenitsu, lí do em ấy chịu lên giường với ngài là gì ?

- Cách còn lại thì sao?

- Phẫu thuật. Nhưng, khi phẫu thuật xong em ấy sẽ không nhớ bất cứ thứ gì về người ấy nữa.

...

....

......

- Ngài ổn chứ, Uzui?

Giọng nói em, thanh âm trong trẻo ấy giúp ngài thoát khỏi cơn ác mộng kia không biết mấy lần.

Ngài thở gấp rút, đưa đôi đồng tử đỏ màu rượu vang kia sang em, ngài bất chợt kéo em vào lòng ngài một cách thô bạo.

- Zenitsu, Zenitsu, Zenitsu.

Ngài lặp đi lặp lại tên em đầy bi thương. Em cảm thấy như ngài vừa trải qua giấc mơ khủng khiếp gì lắm. Em ôm ngài, đồng thời hôn lên môi và xoa tấm lưng rộng lớn kia.

- Em ở đây, ngay bên cạnh ngài.

- Tên ta. Mau gọi tên ta, Zenitsu.

Câu từ ngài thốt ra đối với em là một mệnh lệnh, đối với ngài thì nó lại là lời cầu xin. Ngài đang cầu xin em? Tại sao lại thế? Ngài ơi, ngài không sao chứ?

- Tengen, Tengen, Tengen.

- Nữa đi, Zenitsu.

Ngài hôn lên bờ ngực nhỏ, xương quai xanh dần lộ rõ ra trước mắt. Dưới ánh trăng bạc đêm nay, em là người đẹp nhất. Là người mà Uzui này thương yêu nhất. Nhưng chỉ tiếc, em lại dành tình cảm cho người con gái với mái tóc đen cam dễ thương ấy.

- Zenitsu, ta...

- Ưm, ngài Uzui.

Hạ thân phía dưới bị ra vào liên tục thô bạo khiến em không cầm cự được mà rên thành tiếng. Nước mắt cuốn theo khoái cảm mà trào trực tuôn ra. Tấm đệm đã nhăn nát và ướt đẫm những chất dịch màu trắng đục tựa lúc bấy giờ.

Hai người, hai thân thể hòa quyện nhau, trao hơi ấm.

Dưới ánh trăng bạc đêm nay, mong sao tình cảm kia sẽ không bao giờ phai mờ.

"Hy vọng ngài sẽ yêu thương ba cô vợ ấy thật nhiều, Tengen."

"Tengen à, em đã biết yêu là gì rồi. Nó ấm áp, ngọt ngào, nhưng cũng thật đau đớn và khổ tâm."

"Em mong sao ngài sẽ không bao giờ biết được thứ tình cảm nhỏ bé thầm lặng này, Tengen."

"Tengen, em yêu ngài. Zenitsu yêu ngài nhất trên thế gian này."

________

Hết rồi. Tất cả thật sự đã chấm hết.

Cả hai thật ngu ngốc. Em thật ngu ngốc, nhưng ngài cũng thật dại dột. Ngài và em lạc mất nhau bởi sự khờ khạo của chính bản thân mình.

Em bây giờ đã tan vào với cơn gió, với bầu trời và mây xanh. Chỉ còn ngài với bao sự thương xót, hối hận.

Kim đồng hồ không bao giò có thể quay ngược. Và ngài cũng không bao giờ biết được tình cảm của em.

Tạm biệt ngài, người em thương, Uzui Tengen.

Khung cảnh cuối cùng là cảnh hoa rơi đầy trời, đỏ thẫm, bi thương đến tột cùng.

Hai người, hai phương trời.

_Hết_

[Hanahaki]

*Đôi lời tác giả:

- Nội dung của câu chuyện hôm nay là Zenitsu mắc phải căn bệnh Hanahaki. Cậu yêu thầm Uzui và Uzui cũng yêu thầm cậu, nhưng cả hai đều không biết. Uzui nghĩ cậu yêu Nezuko còn cậu nghĩ Uzui lên giường với cậu chỉ là để thỏa mãn ham muốn "làm với đàn ông". Và ở đây, Zenitsu không hề biết cậu mắc phải căn bệnh Hanahaki (cũng không biết Hanahaki là gì). Zenitsu từ chối chữa bệnh sau khi Shinobu nói cách chữa và tác dụng phụ (không nói về nguồn gốc Hanahaki hay hậu quả của nó. Shinobu gặp riêng Zenitsu bởi cô biết hoàn cảnh tình cảm của cậu) vì không muốn phá vỡ hạnh phúc của Uzui và ba cô vợ. Zenitsi ra đi là lúc hai người họ biết được hoàn cảnh sự việc.

- Sắp thi cử nên việc học có chút khó khăn. Nếu mệt thì hãy đến đây nhé. Time to relax with Uzen sẽ không làm cậu thất vọng.

#Vie

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan