ZingTruyen.Fan

u23 - from thousands of questions to love you

26. Ấn, Em Và Anh

HoangAnh251098

Trời thả những cơn gió lành lạnh, nó khác hoàn toàn với cái không khí nóng nực buổi sáng của Ấn Độ. Lý Công Hoàng Anh thầm chửi thề, cái không khí khó chịu gì vậy? Có ngày anh sốc nhiệt chết cho xem! ... Nhìn lại phía của Bùi Hoàng Việt Anh, hắn đã ngủ từ bao giờ rồi, cũng phải, ban sáng những con báo kia hành hắn quá mà. Thở dài một cái, Hoàng Anh nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng, đêm nay có lẽ anh lại mất ngủ.

Hành lang khách sạn im ắng lại vang lên tiếng bước chân của chàng trai đến từ Bình Định, anh không có định hướng gì từ lúc bước ra khỏi phòng 14/14 hoặc có thể từ lúc đầu thì tâm trí của anh chỉ vỏn vẹn tồn tại một thứ mối quan hệ của anh và Trần Văn Đạt.

Phải, ban đầu người anh thích là chàng trai điển trai nhà Hà Nội - Bùi Hoàng Việt Anh - từ lúc gặp nhau đến lúc mang danh nghĩa bạn thân của hắn, Hoàng Anh chưa bao giờ thay đổi tình cảm của mình, anh vẫn luôn hướng thứ tình cảm vô vọng về phía người kia nhưng sau tất cả, cả hai chỉ dừng lại ở mức tình bạn. Bùi Hoàng Việt Anh chỉ dành trái tim mình cho người con trai đất Thái Bình, người đối với hắn là nguồn sống - Nguyễn Thanh Bình.

Ngày mà hắn rạng rỡ thông báo với anh, hắn và Thanh Bình đã trở thành một đôi là ngày trái tim anh vỡ thành từng mảnh. Cảm giác đó như một con dao cắm vào ngực, một bàn tay của ai đó đẩy bản thân từ trên cao xuống đáy vực sâu. Nhưng mà, biết làm sao đây? Ngay từ đầu anh và hắn không có kết quả. Chúc phúc và mong mỏi bản thân có thể từ bỏ là những gì anh có thể suy nghĩ trong khoảng thời gian đó.

Còn về Trần Văn Đạt, cậu đối với anh giống như một đứa em trai nhỏ, luôn sẵn sàng lắng nghe, quan tâm, giúp đỡ anh những lúc anh cần tâm sự. Và cứ ngỡ như mọi chuyện sẽ chỉ dừng lại ở đấy thì một ngày, cậu tỏ tình anh. Một câu tỏ tình không quá phô trương, nó chỉ đơn giản là em thích anh! Đã làm cho Lý Công Hoàng Anh rối bời. Bởi lẽ ngay từ những giây phút đầu, Hoàng Anh đã khẳng định với bản thân Văn Đạt là một người đồng đội, một đứa em trai, một người bạn.

Rồi ngày lại qua ngày, chàng trai ấm áp kia mang cho Lý Công Hoàng Anh một sự khác biệt, cậu luôn dịu dàng, đôi lúc là nghịch ngợm nhưng lại pha chút khù khờ! Thật sự thì anh cũng không biết diễn tả chàng trai này như thế nào nữa.. Nhưng chính cậu là người đã sưởi ấm và mang đến niềm tin cho anh. Những mảnh vỡ trong trái tim lần nữa được hàn gắn.

Mà, trước giờ kí ức vẫn là kí ức. Lý Công Hoàng Anh và Trần Văn Đạt hiện tại không thể như trước nữa. Là do anh cố chấp, anh không chịu thừa nhận bản thân có tình cảm với cậu, để rồi khi mất đi, hối hận cũng chỉ còn là hai từ được ghép lại với nhau.
___________

'Lại hút thuốc? Bộ mày định biến cái tuyển này thành ổ nghiện à?' - không khí se lạnh trên sân thượng của khách sạn khiến Hoàng Anh khẽ run khi mở cửa bước ra, nhưng khi nhìn thấy bóng người quen thuộc đang hít một hơi dài từ điếu thuốc đang rực cháy đã làm anh đôi chút khó chịu mà gạt đi cái cảm giác lạnh lẽo lúc nãy.

'Anh ạ? Em xin lỗi, em tắt ngay đây.' - dù là không có đèn, chỉ có ánh sáng hắt lên từ những tòa nhà bên cạnh cũng đủ để Lý Công Hoàng Anh nhìn rõ được biểu cảm ngạc nhiên pha chút luống cuống của chàng trai thủ đô.

'Ngồi yên đây, tao không phải hổ mà gặp tao lại chạy.' - anh ngồi xuống bên cạnh cậu - người vừa có ý định rời khỏi chỗ ngồi vì thấy anh đến gần. Ánh mắt của Trần Văn Đạt hiện rõ chữ khó xử, cũng phải, là cậu đã có những từ ngữ quá đáng khiến anh tổn thương nhưng khi nhìn kĩ người con trai trước mắt chỉ mặc mỗi bộ đồ đá bóng bình thường, không kèm theo áo khoác đã khiến cậu tức giận đôi chút.

'Sao anh không mặc áo khoác?'

'Định đi dạo một chút thôi, không có ý định ở đâu quá lâu.'

'Nhưng anh cũng phải mặc chứ? Anh bị cảm thì thế nào??'

'Mày ra lệnh cho tao đấy à?'

Anh không nhìn cậu, chỉ nhìn về những ngọn đèn của khu phố nhộn nhịp phía dưới, không phải là không muốn nhìn, chỉ là không muốn đối diện. Đoạn, cậu im lặng một lúc lâu, chỉ dùng một ánh mắt duy nhất mà nhìn anh - thương nhớ.

Mà chính hành động này đã khiến anh khó xử, Lý Công Hoàng Anh đứng lên, định rằng sẽ về phòng thì bàn tay rắn chắc có phần chai sạn kia nắm lấy tay anh mà kéo về lại ghế.

'Em.. Xin lỗi.'

'Về?'

'Chuyện đã tát anh, nói những câu khiến anh tổn thương.' (*)

'Không sao, quên rồi.'

'Anh không quên.'

Cậu nói nhưng tay lại siết chặt lấy tay anh, khiến nó đỏ lên. Mặc dù khá đau nhưng Lý Công Hoàng Anh không có ý định hắt ra, anh chỉ hơi nhíu mày rồi nhìn vào mắt cậu.

'Tao nhớ để làm gì?'

'...' - Trần Văn Đạt từ từ nới lỏng tay ra, sau đó là buông hẳn, nhìn vào vết đỏ trên cổ tay của anh khiến cậu chạnh lòng, vẫn còn yêu đúng thật là vẫn còn yêu, dù cho có cố gắng để bản thân ghét anh thì vẫn không hề hấn gì.

'Đạt này, chuyện tao nói trên group chat hôm bữa là thật lòng đấy, tao thích mày, nhưng mà tao cũng đang mất niềm tin vào mày. Có thể tao luôn luôn chọn sai, Việt Anh cũng thế, mày cũng thế...'

Cậu nhìn anh, một cách khó chịu, cậu không muốn bị so sánh với Việt Anh hay đúng hơn là không muốn bị so sánh với người mà anh từng yêu. Đoạn, cậu vội đứng lên, vốn muốn quay về phòng nhưng anh đã nhanh tay hơn mà kéo cậu lại vị trí cũ.

'Lần đầu, và cũng là lần cuối nhé...'

Anh cúi đầu hôn lên môi cậu, khiến cho trái tim của Trần Văn Đạt nghẹn lại, đại não vẫn chưa kịp xử lý mà để cho anh dễ dàng xâm nhập, đến khi nhận ra người kia hết hơi, cậu mới đẩy người anh ra, ánh mắt có phần kinh ngạc.

'Đừng nói gì hết, bảo rồi, lần đầu và cũng là lần cuối.'

Lý Công Hoàng Anh cười, một nụ cười chua chát nhưng không biết có phải vì nụ hôn lúc nãy đã khiến cho gương mặt của anh đỏ lên hay không, hay vì chính Trần Văn Đạt có ý nghĩ khác. Cậu dùng tay nâng gương mặt kia lên, cánh môi của anh bị cậu chà đạp không thương tiếc, một nụ hôn dồn dập, vội vã và mạnh bạo được cậu tạo ra. Đôi môi hồng có chút nức vì thời tiết bị cậu cắn đến chảy máu, những giọt máu và nước bọt không thể kiểm soát theo khóe miệng chảy xuống. Anh muốn thoát ra nhưng tay của Trần Văn Đạt từ lâu đã luồn ra sau đầu anh mà giữ lại, những giọt nước mắt bắt đầu rơi trên đôi mắt của chàng trai Bình Định.

'Đ-Đạt!..'
_____________

(*) - chap 14 - Chuyện Thường Nhật (1)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan