ZingTruyen.Fan

u23 2022 / cẩm nang á thần

ix. huỳnh công đến

forsvarare

dạo này tôi bận rộn kinh khủng, vậy mà ngài d vẫn khăng khăng muốn tôi viết tiếp quyển sách này dành cho các bạn. dù đã hết sức giải thích rằng mình còn đủ thứ chuyện phải lo, cuối cùng tôi cũng phải đầu hàng trước ngài giám đốc. đó là lý do mà giờ đây các bạn đang được đọc lời hay ý đẹp đến từ huỳnh công đến.

như đã nói ở trên, tôi rất bận, đến mức thời gian ngủ giảm xuống chỉ còn mười sáu tiếng một ngày. đó là một điều đáng báo động với con cái thần hypnos đấy. nghĩ mà xem, con trai của vị thần cai trị những giấc ngủ mà lại dành nhiều thời gian cho việc thức như vậy, quả thực là đáng trách.

buổi sáng, tôi phải dậy lúc chín giờ để kịp buổi họp các cố vấn trưởng của trại con lai. vụ mất tích của một á thần đang khiến cả trại xôn xao suốt hai tuần nay: lê văn xuân, con trai thần apollo, được chọn đi làm nhiệm vụ cùng minh bình và văn chuẩn, đã bốc hơi hoàn toàn, không để lại dấu vết gì. hai người đồng hành cùng anh trong nhiệm vụ đó không biết anh đã biến mất vào đâu. những cuộc họp ngày càng kéo dài, những câu hỏi được đặt ra ngày càng khó tìm lời giải, đồng nghĩa với việc tung tích của văn xuân mỗi lúc một bế tắc.

buổi họp sáng nay cũng vậy. hai mươi cố vấn trưởng chúng tôi ngồi xung quanh chiếc bàn bi-a đã được cải tiến để làm bàn họp, cùng với bác chiron trong chiếc xe lăn của ông và ngài d chiễm trệ trên đi văng đối diện cái đầu báo seymour. không khí bao trùm lên chúng tôi nặng nề đến mức cố vấn trưởng cabin 10, anne stonewall phải dùng lời nói mê hoặc của chị để xoa dịu tất cả.

"boreas đang cố làm gì đó," bác chiron nói. tôi có cảm giác ông đã trở nên già nua hơn hôm qua, "chúng ta chưa biết, nhưng phải cẩn thận. tại buổi họp tới trên đỉnh olympus, ngài d sẽ nói lại với các vị thần. thật khó chấp nhận những gì boreas đã gây ra thời gian qua."

tôi đồng tình với điều đó. không ai trong số chúng tôi hiểu được boreas đang muốn gây chuyện gì, thậm chí cả nhà tiên tri trên gác xép cũng chẳng hé răng lấy một lời. chỉ trong thời gian ngắn, vậy mà ông ta đã cho tay sai quấy nhiễu hết á thần này đến á thần khác trong trại. phải có ai đó trừng phạt vị thần gió bắc vì những hành động của mình.

giữa buổi họp căng thẳng, chúng tôi nhận được một tin không-biết-có-nên-coi-là-vui-hay-chăng. trong lúc dorothy, cố vấn trưởng của cabin 12, đang trình bày về việc mùa đông bất thường khiến đám nho trồng trong vườn bị ảnh hưởng nặng nề, một chiếc cầu vồng đột nhiên xuất hiện ngay trên bàn bi-a. nó mở thành một màn hình lờ mờ, và hình ảnh của văn xuân xuất hiện trước mắt chúng tôi. thật kì diệu là sau bao ngày mất tích, anh có thể gọi một cú điện thoại cầu vồng.

các cố vấn trưởng đều nhốn nháo. không khí trong nhà lớn đột nhiên ồn ào đến bất ngờ. cơn buồn ngủ của tôi tạm thời bị thổi bay. cố vấn trưởng nhà thần hephaetus suýt chút nữa ngã xuống khỏi chiếc ghế của anh ấy. bác chiron xua tay ra hiệu cho chúng tôi ngồi xuống chỗ của mình, rồi nhìn vào văn xuân:

"cháu ổn chứ? cháu đang ở đâu?"

"cháu không biết," anh đáp, có lẽ là trả lời cho cả hai câu hỏi, vì tôi thấy mắt anh lờ đờ hẳn đi, "khó lắm mới liên lạc được. ở đây hầu như không có ánh sáng. hôm nay chúng đưa cháu ra khỏi phòng nên mới có cơ hội."

văn xuân lùi lại để chúng tôi có thể thấy phía sau anh. ngay khi trông thấy bức tường của nơi anh đứng, tôi thấy tim mình vừa thực hiện một cú nhảy từ lồng ngực trái xuống ổ bụng. tôi biết chính xác nơi đó. có hàng vạn bức tường như thế trên thế giới, nhưng màu sơn, ánh sáng, cách lắp đặt bóng đèn, thậm chí là tấm thảm trải sàn bên dưới cũng quen thuộc với tôi vô cùng. tay chân tôi bắt đầu bồn chồn. chứng adhd ngủ yên lâu ngày trỗi dậy, khiến toàn thân tôi tê rần bởi adrenaline như sẵn sàng cho một cuộc chạy điền kinh hạng mục hai trăm mét.

trước mặt chúng tôi, hình ảnh của văn xuân rung lên. anh còn chưa kịp nói hết câu, chưa thể cho chúng tôi biết thông tin gì, nhưng đã phải dừng lại. từ nét mặt của anh, tôi có thể đoán những kẻ bắt cóc đã quay lại. một trong số chúng hét lên:

"làm gì đó?"

và cuộc gọi kết thúc. không kìm lại được nữa, cả căn phòng lại nhốn nháo lên. ai cũng thi nhau thì thầm, xì xào bàn thán. bác chiron thở dài trong nỗ lực yêu cầu chúng tôi giữ yên lặng. ông quay sang nhìn evelyn verma, cố vấn trưởng của cabin 14:

"cháu có cảm nhận được cuộc gọi vừa rồi đến từ đâu không?"

"cháu không," verma lắc đầu. thật khó tin là con gái của nữ thần iris¹ không xác định được tần số của một cuộc gọi cầu vồng. cô bé mân mê vạt áo của mình, "quá chóng vánh. chiếc cầu vồng cũng quá yếu."

chúng tôi không thể trách verma. có lẽ nơi văn xuân ở không đủ điều kiện để anh tạo ra một chiếc cầu vồng hẳn hoi. nhưng dù sao tôi cũng đã có đáp án cho bác chiron. tôi đưa tay lên:

"cháu biết ạ."

mọi ánh mắt đổ dồn vào tôi. thường thì người ta ít khi lắng nghe một đứa con của hypnos chăm chú đến thế. các bạn biết đấy, phần lớn thời gian chúng tôi chỉ ngủ thôi. bác chiron hỏi tôi:

"cháu nói sao?"

"bảo tàng mỹ thuật boston. cháu có thể đảm bảo một trăm phần trăm, bằng danh dự của cố vấn trưởng cabin 15."

thêm nhiều tiếng xì xào nữa. nhân mã già cố gắng trấn tĩnh mười chín người còn lại, trong khi ngài d thảnh thơi ném cho con seymour một miếng cheetos.

"vậy chúng ta nên bắt đầu nhiệm vụ tìm kiếm ngay."

tôi gật đầu với ngài d:

"dĩ nhiên cháu sẽ đi. cháu nắm rõ bảo tàng đó trong lòng bàn tay."

viết đến đây tôi mới nhận ra mình đã đi lệch mục tiêu ban đầu của quyển sách này, tức đưa ra lời khuyên cho các bạn. nhưng có lẽ lúc này vẫn chưa muộn. lời hay ý đẹp dành cho các á thần trẻ tuổi non nớt đây: đôi lúc ngủ là kế hoạch hay nhất.

bởi vì tôi đã ngủ xuyên suốt quãng đường dài gần năm tiếng đồng hồ từ new york đi boston, chỉ thức dậy hai lần khi phải xuống xe của anh argus để lên tàu, theo tuyến cross sound ferry hướng tới new london, từ đó bắt xe đi vào boston. đừng trách tôi lười biếng, đó chỉ là một trong những cách bảo toàn năng lượng của tôi mà thôi.

taxi thả tôi xuống ngay trước bảo tàng mỹ thuật boston. cảm ơn người tài xế già tốt bụng đã dành hẳn mười lăm phút đánh thức mình, tôi quay người, đặt chân lên những bậc thang dẫn vào trong. đã hơn hai năm rồi tôi mới quay lại nơi này, kể từ khi được đưa đến trại con lai. lúc này tôi càng thấy mình đúng khi khăng khăng đòi đi một mình, không cần đồng đội nào khác cho việc tìm và giải cứu văn xuân. chẳng phải vì tôi tự tin vào bản thân quá nhiều, mà bởi tôi muốn có thời gian để nhìn lại quá khứ.

nhân viên bán vé ở cửa vào vẫn còn nhớ mặt tôi. chị ngẩng đầu lên khỏi quầy, rồi ngạc nhiên đến mức gần như chồm hẳn người lên:

"lâu lắm mới thấy nhóc đến! bữa nay có thời gian kể chuyện chứ hả?"

"em bận lắm, dewi. để sau nhé."

tôi nhận vé từ dewi, cố né tránh ánh mắt buồn bã của chị. hồi trước, khi tôi còn chưa biết mình là một con lai, tôi thường quanh quẩn ở bảo tàng mỹ thuật boston suốt ngày, và dành phần lớn thời gian ở đây để kể dewi nghe mấy câu chuyện thần thoại hy lạp trong lúc chị rảnh. giờ thì tôi chẳng còn cơ hội để làm vậy nữa. tôi xốc lại balo trên vai, rồi đi thẳng một mạch vào trong.

như thói quen, dù đã hai năm không đến đây, tôi vẫn rẽ vào khu trưng bày những tác phẩm về hy lạp cổ đại trước tiên. tôi suy nghĩ rất đơn giản, chúng tôi là á thần hy lạp, muốn tìm một đứa con hy lạp thì cứ thẳng tiến vào nơi nào hy lạp nhất thôi. chưa thấy văn xuân đâu, song tôi trông thấy kỉ niệm tuổi thơ của mình trước tiên.

vẫn hệt như trong kí ức của tôi, bức tường sơn màu ngà xinh đẹp cùng tấm thảm nhung trải dưới sàn khiến căn phòng rộng mang không khí trang nghiêm. đèn trong phòng không quá chói, chỉ vừa đủ để hắt lên các tác phẩm những nét sáng rất dịu nhẹ. và chiếc bình vẫn ở đó. chiếc bình chứa rất nhiều thứ về tôi, cội nguồn của tôi. chân tôi theo bản năng tiến về phía kệ trưng bày nó.

trông nó chẳng khác gì mấy cái bình tầm thường người ta bán đầy ngoài chợ ở việt nam, loại các bà các mẹ dưới quê dùng hay để muối dưa. lần đầu tiên trông thấy nó, hình như tôi cũng đã nghĩ như thế. cái ý nghĩ đó đột nhiên xuất hiện trong đầu khiến tôi thấy buồn cười. điều duy nhất khiến chiếc bình đặc biệt là tranh vẽ trên nó.

không biết chiếc bình là của ai, do ai vẽ, cũng chẳng hay nó thuộc thời đại nào, nhưng trên đó là hình ảnh của một hiện tượng đã được viết vào thần thoại mà có lẽ chẳng ai thèm đọc: athena lệnh cho theseus² quay lưng rời khỏi đảo naxos, trong khi một người phụ nữ bị bỏ lại vẫn say ngủ. và đúng vậy, một phần trong tranh vẽ đó, là hypnos. hypnos, cha tôi, vị thần của giấc ngủ. ông đang nhỏ những giọt nước sông lethe³ lên trán người phụ nữ đó. đây là một trong số ít những câu chuyện có tên cha tôi xuất hiện. thường khi ta nhắc tên hypnos, chẳng ai nhận ra đó là vị thần nào.

gọi chiếc bình là một dấu hiệu về cội nguồn của tôi cũng bởi lẽ đó. hai năm trước, khi mẹ tôi còn là nhân viên bán thời gian cho cửa hàng qdoba⁴ ngay trên đại lộ huntington này, tôi thường vào bảo tàng chơi trong lúc chờ mẹ tan làm. bằng một cách nào đó, lần nào cũng vậy, tôi luôn dừng lại trước chiếc bình, nhìn chằm chằm vào người đàn ông có cánh mọc trên đầu. dường như tôi có linh cảm về cha từ khi đó. sau này, khi biết được ấy chính là cha mình, tôi vẫn thường nằm trên chiếc giường êm ấm trong cabin 15, vắt tay lên trán và nghĩ về hình vẽ trên chiếc bình. đó là một trong những hình ảnh ít ỏi về vị tiểu thần mà chẳng bao giờ có người để tâm.

giờ tôi lại thấy mình đứng đây, trước chiếc bình, nhìn chằm chằm vào cha. cha. cái danh xưng ấy nghe mới lạ làm sao. khi ta gọi một người được vẽ trên bình gốm cách đây chừng mấy ngàn năm là cha, ta sẽ thấy mọi thứ thật kì cục. dù đã hai năm trôi qua, thi thoảng nghĩ về chuyện một nửa dòng máu chảy trong người mình là thần thánh, tôi vẫn thấy quá đỗi choáng ngợp.

mải chìm vào trong dòng suy nghĩ, tôi không nhận ra có người đã đến gần mình. người đứng sau tôi là một cô gái chừng hai mươi hoặc khoảng đó, xinh đẹp trong bộ váy lụa trắng quý phái. tôi theo thói quen đứng tránh xa cô ta một bước. vài năm sống lăn lóc ở boston trước khi đến trại con lai cho tôi kinh nghiệm rằng ở quá gần những cậu ấm cô chiêu thế này thường không có gì hay, nhất là khi bạn trông tầm thường đến mức tội nghiệp. vậy mà cô ta lại bắt chuyện với tôi trước:

"một tác phẩm nghệ thuật thật thú vị, đúng không?"

tôi gật đầu, rúc sâu hơn vào áo khoác. có gì đó toả ra từ người này khiến tôi không thích thú lắm. như thể mọi tế bào trong người tôi đang rung chuông báo động đồng loạt vậy.

"tôi rất thích chiếc bình này," cô ta nói, nhấn mạnh từ 'thích' như nó có nghĩa nhiều hơn thế.

tôi chẳng có nhu cầu muốn biết sở thích của cô ta, nhưng nhờ có cô ta đến tôi mới nhớ ra rằng mình đã tiêu tốn quá nhiều thời gian cho việc hoài niệm. tôi vẫn còn phải tìm văn xuân, và giải cứu anh khỏi bất kì thứ gì đang giam giữ anh. tôi lùi ra xa khỏi người phụ nữ, cho đến khi lưng va phải cây cột màu ngà có đầu mạ vàng của bảo tàng. đầu tôi đau điếng vì cú va chạm. rõ ràng bảo tàng mỹ thuật boston chưa bao giờ có một cái cột dựng ở vị trí vô lý thế này. thế rồi tôi bị nuốt chửng vào bên trong cột. không đùa đâu, nuốt chửng theo nghĩa đen, cứ như đó là một cánh cửa kì diệu mà tôi đã lỡ tay mở chốt vậy.

tiếp đó là một cú rơi không nhẹ nhàng cho lắm. mông tôi va chạm với mặt đất một lực đủ để gây phiền não cho danh trung hoặc văn xuân nếu các anh phải chữa trị cho tôi. tôi nghe thấy tiếng mẩu bánh thánh đem theo trong balo đã nát bét. thử cử động, tôi còn phát hiện ra cái cổ tay bên phải ngu ngốc của mình sau khi cố chống xuống đã gặp vấn đề. tôi không phải con cái của apollo để biết vấn đề đó là gì. thứ duy nhất tôi biết là nó đau khủng khiếp, và tôi ghét cay ghét đắng điều ấy.

nhưng may mắn là mọi bộ phận khác vẫn ổn. tôi đứng dậy, đưa mắt nhìn xung quanh, cố xác định xem đây là chỗ nào. không gian tối om, cứ như nữ thần nyx⁵ đã đổ xuống đây một hũ mực loại đậm đặc nhất. tôi dùng tay trái rút con dao găm bằng đồng celestial ra khỏi túi bên hông. ánh sáng toả ra từ nó lờ mờ, chỉ đủ để soi cho tôi thấy chừng năm mươi centimet trước mặt, nhưng có còn hơn không. những lúc thế này tôi mới thấy biết ơn thằng bạn. dù tôi cho rằng mình chẳng cần đến vũ khí, nó vẫn khăng khăng 'á thần tụi mình cần vũ khí như cần ăn cần ngủ mà bạn ơi' rồi nhét cho tôi con dao của nó.

tôi lần theo con đường hẹp chỉ đủ cho hai người cỡ như tôi chen chúc vào, ấy là tôi còn thuộc dạng nhỏ con nhất trong số những thằng trai chạc tuổi. không rõ đã đi bao lâu, hay hướng đến chỗ nào, nhưng được chừng một lúc, tôi thấy hai chân mỏi nhừ. đang thầm nguyền rủa quỷ tha ma bắt kẻ nào thiết kế ra lối đi này, thì tôi đến nơi. ý tôi là đến được nơi giam giữ văn xuân.

anh bạn tôi bị nhốt trong một gian phòng có song sắt chắn trước. xung quanh anh, bóng tối dày đặc trùm xuống, được làm mờ bớt đi bởi hai cây đuốc yếu ớt, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì mấy. không ngần ngại gì, tôi chạy thẳng về phía anh.

"anh xuân!" tôi gọi, vui mừng nhận ra anh đã quay đầu lại nhìn tôi.

"đến hả? ôi! cẩn thận-"

rồi chúng cản tôi lại.

trong bóng tối, tôi va phải một cái đầu bò. không có biện pháp ẩn dụ gì đâu, đầu bò thật ấy. ánh sáng từ con dao giúp tôi nhận diện được sinh vật mình vừa chạm phải. cổ nó dài chừng bảy tấc, cứ như nó đã dành cả cuộc đời mình để thi đua với hươu cao cổ vậy. hai cái sừng mọc ra trên đầu nó cáu bẩn, càng làm đậm thêm nét hằn học trong đôi mắt xanh lục sáng lờ mờ đang nhìn chằm chằm vào tôi. tôi đã trông thấy hình vẽ con vật này trong sổ tay quái vật của tuấn tài suốt. một con katobleps⁶.

từ hai bên, tôi nhận ra thêm hai đôi mắt xanh lục lờ đờ nữa đang chậm rãi mở ra nhìn mình. lũ quái vật này có xơi chút hoa anh túc nào của cha tôi không vậy? cơ thể đám đầu bò đó lớn gấp bốn lần tôi, nhưng gầy đến mức tôi có thể cảm nhận xương sườn của chúng nhô ra khi hai trong ba con tiến lại gần và áp sát tôi. đám này hẳn đã không sử dụng dịch vụ tắm rửa trong vòng vài ngàn năm, vì chúng bốc mùi hệt như bãi rác đồ sộ nhất new york.

"đám bò này canh chừng anh ạ?" tôi cố gắng lách qua ba con katobleps để lại gần nhà ngục của văn xuân. ý nghĩ về việc mùi hôi thối của chúng đang ám lên quần áo mình khiến tôi tự nhủ phải dành hẳn một tuần chỉ riêng cho việc tắm sau phi vụ này. "còn gì khác không?"

nếu chỉ có ba con, tôi nghĩ mình có thể xử lý được, dù thậm chí tôi chẳng giỏi đấm đá đến thế. nếu mở được cửa cho văn xuân, hợp sức với anh, chúng tôi có thể dễ dàng ra khỏi nơi này. nhưng dĩ nhiên, bạn biết đấy, á thần chúng ta là một cây xui xẻo di động. bên trong bóng tối, một giọng nói đanh thép vang lên:

"còn ta."

tôi không thích việc mình nhận ra giọng nói đó. người phụ nữ xuất hiện từ phía sau tôi vẫn xinh đẹp một cách khó tin bên trong bộ váy trắng, cùng ánh sáng vàng mỏng bọc quanh người. cô ta duyên dáng bước từng bước đến gần tôi:

"ôi, á thần và cái bộ não bé nhỏ ngu ngốc của ngươi," tôi có thể ngửi thấy mùi của nho chín lên men thoang thoảng trong không khí khi người phụ nữ đến sát mình, gần như át đi mùi như bãi rác di động từ các katobleps. "không ngờ ngươi lại tự nộp mình đến đây. ngươi nghĩ ngươi có thể một mình cứu bạn ngươi ư?"

dạ dày tôi nhộn nhạo trong ổ bụng. dù chẳng biết đây là ai, tôi vẫn thấy không thích cô ta. bị kẹp giữa cô ta cùng đám quái vật bò hôi rình không phải một vị trí lý tưởng. tôi đằng hắng:

"bình tĩnh nào, quý cô. tôi tin rằng chúng ta có thể thoả thuận."

"thoả thuận ư?" cô ta chọc ngón tay vào lồng ngực tôi, "ta không bao giờ thoả thuận với con cái của hypnos, nhóc con. đừng hòng giở trò!"

tim tôi đánh thịch một cái.

"cô biết cha tôi?"

"ta căm thù cha ngươi, á thần ạ. chính ông ta đã khiến ta bị bỏ rơi!"

thường thì đầu óc tôi luôn trong trạng thái buồn ngủ hai mươi tư trên bảy, nhưng thi thoảng nó lại nhạy một cách đáng bất ngờ. có lẽ đó là kết quả của việc chơi chung với tuấn tài suốt hai năm nay. một loạt những câu chuyện thần thoại hiện về trong trí não tôi, cộng thêm việc người phụ nữ này đã đứng cùng tôi ngắm nhìn chiếc bình vẽ cảnh theseus bỏ rơi công chúa xứ crete⁷ ban nãy, mọi thứ dường như vỡ lẽ hết cả.

"ariadne⁸?"

người phụ nữ bật cười thành tiếng:

"phải, ariadne! ngươi không nhận ra ta hay sao? chính ta là người phụ nữ bị cha ngươi nhỏ nước sông lethe lên trán để theseus bỏ ta mà đi!"

nếu tôi không nhầm thì công chúa ariadne hiện đã là phu nhân của ngài d, hạnh phúc và sung sướng bên giám đốc trại của chúng tôi. sau quá nhiều năm, không ngờ cô ta vẫn còn căm ghét chuyện cha tôi nhỏ nước sông quên lãng lên mình như vậy. theo những gì tôi được biết, rõ ràng theseus rời đi một phần bởi anh ta đã phải lòng cô em gái của ariadne, một phần do lệnh của athena. có lẽ cha tôi cũng đã sai khi khiến cô ta say ngủ đến mức bị bỏ lại trong khi theseus cao chạy xa bay, song thật kì lạ khi thấy ariadne vẫn còn nuôi mối căm thù đến tận giờ.

tôi lùi lại một bước:

"cô biết mà, công chúa, mọi chuyện đâu phải như thế. cha tôi không chịu toàn bộ trách nhiệm cho việc của cô."

"ta không quan tâm!"

với một cái phẩy tay của ariadne, tôi bị đám quái vật đầu bò húc bay về phía nhà ngục của văn xuân. anh vội vã tiến đến phía tôi, nhưng song sắt đã chặn anh lại. tôi thấy xương khớp mình đau nhức. cái cổ tay ngu ngốc nhói lên như để nhắc nhở tôi rằng tôi vẫn còn rất nhiều vấn đề.

"em ổn chứ?"

"ổn," tôi đáp, "nhưng ta phải tìm cách. em không một mình đấu lại cả vợ của ngài d và đám katobleps được. cung tên của anh đâu?"

tôi nghe tiếng văn xuân thở dài:

"anh đã dùng hết tên trong lúc chiến đấu tuần qua rồi. anh vẫn có thể dùng phép thuật đó, nhưng phải chạm vào đám bò. mấy ngày vừa rồi anh đã thử, mà chúng lại quá khôn."

tôi chẳng biết phép thuật đó của văn xuân là gì, nhưng tôi sẵn lòng giúp anh chạm vào đám quái vật đầu bò bẩn thỉu ấy. chỉ có điều, trước mặt tôi, ariadne đang tiến đến gần. đế giày cô ta gõ xuống nền những tiếng rất khó chịu.

"không cần to nhỏ tâm sự đâu, ta sẽ cho các ngươi được ở cạnh nhau ngay đây!"

tôi không thích cái ý tưởng hai anh em đoàn tụ trong nhà ngục đó lắm. tôi có ý khác hay hơn. cố gắng đứng dậy, tôi luồn con dao găm ra sau lưng và thò tay qua những song sắt. văn xuân và tôi chưa từng hợp tác với nhau trong bất kì nhiệm vụ nào, và có lẽ chúng tôi cũng không quá ăn ý, nhưng tôi hy vọng anh hiểu những gì mình muốn làm. đáp lại mong muốn của tôi, bàn tay hơi run phía sau lặng lẽ tóm lấy con dao.

và đã đến lúc tôi dùng sức mạnh của mình. các bạn biết đấy, sinh ra là con cái của một tiểu thần, đặc biệt là thần ngủ, ta thường ít được đánh giá cao về mặt chiến đấu. hầu hết thời gian tôi và mấy đứa em cùng cha khác mẹ chỉ ngủ. nhưng nắm trong tay khả năng kiểm soát giấc ngủ không chỉ của mình mà còn của người khác là một loại năng lực đáng tự hào. mạnh dũng từng bảo tôi rằng nó thấy cabin 15 còn đáng sợ hơn cả cabin của nó. nhiều khi tôi cũng thấy hãnh diện về điều đó. như đã làm rất nhiều lần, tôi búng tay, và cả ariadne lẫn đám bò đều lăn đùng ra đất.

tôi có thể cảm nhận được cơn buồn ngủ đang thấm sâu vào trong từng tế bào não của cả bốn bọn họ, khiến họ chìm sâu mãi mà dù có muốn cũng không thể thoát ra được. vâng, rất ngầu, xin cảm ơn.

tôi quay lưng lại phía sau, nhìn văn xuân. anh đã làm đúng như những gì tôi hy vọng anh sẽ làm. bằng cách đâm mũi dao vào lòng bàn tay mình, anh đã chống lại được phép thuật ngủ của tôi. vết thương trên tay anh nhanh chóng lành lại dù không cần đến bánh thánh hay rượu tiên. thật ghen tị với con cái thần apollo.

"bọn mình có chung cái điên đấy," tôi bảo với anh khi cúi người lục tìm chìa khoá bên trong chiếc túi của ariadne. cái túi dường như được thiết kế chỉ để trang trí, vì giá trị sử dụng của nó quá ít. bên trong túi chật chột đến mức chỉ nhét vừa một chùm ba chìa khoá. tôi thử từng chiếc một, đến cái thứ hai đã mở được cửa nhà ngục của văn xuân.

"giờ em định làm gì đây?" văn xuân hỏi. anh đứng dậy, bước chân ra khỏi cánh cửa với những song sắt. dù có sức mạnh tự chữa trị vết thương, tôi vẫn thấy anh yếu ớt lảo đảo. tôi tháo balo, dúi vào tay anh gói bánh thánh đã nát.

"ăn tạm, rồi làm việc của anh nhé. còn em sẽ ngủ một giấc."

con trai thần apollo nhìn tôi như thể tôi vừa từ trên trời rơi xuống. có lẽ anh nghĩ đây không phải lúc để chợp mắt. đúng là quan điểm của chúng tôi không giống nhau. đối với tôi thì ở đâu hay khi nào cũng thích hợp để ngủ hết. tôi hất đầu về phía ba con katobleps đang ngáy khò khò:

"vào việc đi anh."

văn xuân không dành thời gian đôi co dù đồng đội duy nhất của anh lúc này chuẩn bị đi ngủ. tôi đánh giá cao điều đó. nhìn anh tiến về vị trí của mấy con quái vật đầu bò, tôi cũng bắt đầu công việc của mình.

tôi đã cầu nguyện xin phép ngài d trước khi chạm vào vợ của ngài và kéo lê cô ta vào bên trong nhà ngục. có lẽ bộ váy trắng duyên dáng của ariadne đã bị biến thành màu đất bẩn. đừng mong đợi gì ở một thằng nhóc mười sáu tuổi nhỏ con hơn hầu hết mọi người. tôi đâu thể làm gì khác. đặt cô ta dựa lưng vào tường, tôi bước sang bên phía đối diện của căn phòng, ngồi xuống, và nhắm mắt lại.

trước khi rơi vào giấc ngủ, tôi có kịp để ý thấy văn xuân đang chạm tay lên trán một con katobleps. bàn tay anh phát sáng.

việc đi vào giấc mơ của người khác đối với tôi dễ như ăn bánh. thường thì tôi không làm vậy, vì tôi là một á thần đầy văn minh biết tôn trọng sự riêng tư của mọi người, không giống như vài vị thần nào đó thi thoảng lại nhảy ra trong giấc mơ của chúng ta để chơi trò ú oà; nhưng lần này tôi phải dùng đến năng lực đó. cảm giác chui vào đầu của một người thật kì cục. tôi bỏ qua mấy giấc mơ đầy tiệc tùng và rượu nho của ariadne để đi sâu hơn nữa vào bên trong.

cuối cùng, tôi gặp lại cô ta ở nơi sâu thẳm nhất của bộ não. chúng tôi ngồi đối diện nhau trên một bãi cát trắng bên bờ biển. phía bên trái tôi, sườn núi dốc đang lao xao tiếng những tán cây dại. không hiểu vì lý do gì, tôi hiểu ngay đây là đảo naxos⁹, nơi bắt đầu và kết thúc mọi chuyện giữa ariadne, theseus, ngài d, và có lẽ là cả cha tôi.

tôi được sinh ra với tài thôi miên thừa hưởng từ cha. có lẽ cha là nguồn gốc của từ 'thôi miên'¹⁰. vì vậy, việc ngồi đối diện và trò chuyện với ariadne diễn ra khá dễ dàng. tôi giơ một ngón tay ra trước mắt cô ta, và cố để nói sao cho dễ nghe nhất có thể:

"từ lúc này, cô sẽ trả lời mọi câu hỏi của tôi."

"ta sẽ trả lời mọi câu hỏi của ngươi," ariadne lặp lại. mắt cô ta nhìn thẳng vào tay tôi, miệng cử động như một con robot vừa được lập trình.

"cô làm việc cho boreas?"

giọng nói đều đều của công chúa ariadne đáp:

"ta không bao giờ làm việc dưới tên tiểu thần hạng d đó! bọn ta là cộng sự."

đau đầu rồi đây. thường thì kẻ thù của chúng tôi đều là tay sai của boreas, nhưng lần này lại là cộng sự của ông ta. tôi tiếp tục:

"tại sao cô bắt cóc văn xuân?"

"ta giúp boreas giữ chân các á thần. chờ đợi tín hiệu từ hắn."

hẳn boreas đã tơi tả sau khi bị minh bình bỏ lại cùng các chiến binh giận dữ, nên không có cơ hội để gửi bất kì tín hiệu gì cho ariadne. tôi có thể hiểu đó là lý do mà cô ta giữ văn xuân lại lâu đến vậy.

"đã nhiều ngàn năm trôi qua, cô vẫn còn yêu theseus sao?"

thật ra tôi định hỏi, cô vẫn còn hận hypnos ư, nhưng quyết định không nên làm vậy.

"hắn ta ư? không! ta đã có dionysus chàng yêu!"

"vậy điều gì khiến cô giúp boreas hại các á thần?"

công chúa ariadne mỉm cười. thậm chí ngay cả khi mất đi ý thức, cô ta trông vẫn thật duyên dáng.

"vì giọng nói đó thì thầm vào tai ta như vậy. ta không được quên nỗi căm thù mình dành cho athena, hay hypnos. không bao giờ. ông chủ yêu cầu."

có gì đó nổ bụp trong đầu tôi, mà tôi hy vọng là không phải mạch máu não, vì tôi yêu bộ não của mình lắm. suốt thời gian qua chúng tôi đã mặc định ông chủ trong lời nói của mọi ác nhân và quái vật là boreas. nhưng ariadne không làm việc dưới quyền ông ta, và bà ta có một ông chủ nào đó. nếu boreas không phải vị thần đã được nhắc đến, thì có lẽ vấn đề mà chúng tôi sắp sửa phải đối mặt còn lớn hơn thế rất nhiều.

tôi nóng lòng được báo tin này tới bác chiron và ngài d. nghĩ đến đó, tôi khựng lại. vợ của ngài d, công chúa ngồi trước mặt tôi đây, đang giúp một ai đó, hay thế lực nào đó, gây chuyện xấu. không biết liệu ngài ấy sẽ đối mặt với vấn đề này thế nào. tôi cố gắng gạt suy nghĩ đó sang một bên.

"câu hỏi cuối cùng," tôi nhìn thẳng vào mắt ariadne, "ông chủ của bà là ai?"

"ông chủ của ta là-"

đột nhiên, ánh mắt của ariadne thay đổi. không còn lơ mơ nữa, nó sáng suốt hơn, và tỉnh táo hơn. hình ảnh xung quanh tôi mờ đi. cô ta đang dần tỉnh lại, và tôi cũng vậy. tôi có thể nghe tiếng bò rống lên bên tai mình. đám katobleps đó.

suy nghĩ đầu tiên của tôi là lo rằng văn xuân đang gặp chuyện. nhưng khi tôi mở mắt ra, chỉ thấy anh đứng cách xa đám bò một khoảng, trong khi chúng đau đớn húc đầu xuống nền, rống lên thảm thiết. nước dãi đang nhiễu ra từ mép chúng.

"chuyện gì thế anh?" tôi đứng bật dậy.

"dài lắm," văn xuân đáp. anh hất đầu về phía ariadne. cô ta vẫn nhắm mắt, nhưng trán đang nhăn lại, cử động nhẹ. dường như sắp đến lúc cô ta thức dậy. "anh sẽ kể sau."

tôi quay lại chỗ ariadne, và quyết định sẽ làm gì đó an toàn cho cả hai chúng tôi và cô ta. tôi sẽ không gây hại nặng nề với vợ của giám đốc trại con lai, dĩ nhiên rồi, nhưng cũng không thể để cô ta tiếp tục bắt tay với boreas và phục vụ cho ông chủ nào đó được.

á thần chúng tôi khi ra ngoài luôn được trang bị những món thiết yếu: vài đồng drachma để làm mấy cú gọi video cầu vồng sắc nét, một ít tiền mặt của con người để phòng hờ, gói bánh thánh cho trường hợp bị thương, và một bi đông đựng rượu tiên. nhưng trong bi đông của tôi chưa bao giờ có rượu tiên. tôi cất trong ấy một chút nước sông lethe, dòng sông quên lãng kết nối thẳng với cabin 15 của tôi, cũng là dòng sông bắt nguồn từ nơi cha tôi ngự trị. tôi rót một nửa số nước sông lethe ra nắp, và đổ vào miệng ariadne.

có lẽ khi tỉnh dậy, cô ta sẽ không nhớ nổi mình là ai, tại sao lại ở đây cùng ba con bò đau đớn, và làm thế nào để thoát ra. nhưng tôi không còn cách nào khác. tôi ra hiệu cho văn xuân, và anh gật đầu. xốc lại balo trên vai, tôi nhảy ra khỏi nhà ngục, và chúng tôi cắm đầu cắm cổ chạy.

thông tin hữu ích: ariadne nổi tiếng với các mê cung. con đường tối om ngoằn ngoèo khiến tôi và văn xuân suýt chút nữa phát điên. chúng tôi đi thẳng về phía trước với nguồn sáng duy nhất phát ra từ lưỡi con dao đồng, nhưng rồi vẫn quay lại vị trí cũ những hai lần. khi chúng tôi chuẩn bị tuyệt vọng, thì tôi nghe thấy một tiếng gọi phát ra ở trên đầu mình. lợi thế khi bạn làm con trai của hypnos, đó là một âm thanh dù nhỏ nhất cũng dễ dàng lọt vào tai. giấc ngủ thường nhạy cảm ấy mà.

tôi quyết định đi theo tiếng gọi đó. văn xuân dường như đã mệt mỏi, nên anh đồng ý với lựa chọn của tôi. lúc này nghĩ lại, tôi không hiểu sao mình lại có đủ tự tin để làm vậy. song chúng tôi vẫn đến được nơi phát ra tiếng gọi. một cú nổ khiến cả hai anh em phải bịt tai lại đã đem lại ánh sáng cho chúng tôi. ngước đầu nhìn lên, tôi thấy một mái đầu rất quen thuộc ló ra.

"dewi?" tôi hỏi.

"phaedra¹¹?" văn xuân nhíu mày. câu hỏi của anh bật ra gần như cùng lúc với tôi.

cô nàng bán vé vào cổng nháy mắt với cả hai chúng tôi. điều đó khiến tôi rùng mình. tôi không thích ý tưởng mình từng làm bạn với nữ hoàng của athens cho lắm.

nhưng dù sao thì dewi, hay phaedra, cũng giúp cả hai chúng tôi ra khỏi mê cung. chị mỉm cười rất khẽ trước khi rời khỏi vị trí của mình, để lại hai á thần bối rối và hỗn loạn. mà chúng tôi chẳng ngơ ngẩn được lâu. văn xuân đề nghị cả hai nên về trại càng nhanh càng tốt, và tôi đồng ý với điều đó.

và giờ tôi ở đây, trên giường của mình tại cabin 15, trại con lai, viết cẩm nang cho các bạn. tôi sẽ kết thúc phần của mình tại đây và đem trả quyển sách cho ngài d. có lẽ cũng đã đến lúc tôi trao đổi với ngài vài vấn đề quan trọng.

*

1. iris: nữ thần của cầu vồng, người đưa tin cho các vị thần trên đỉnh olympus.

2. theseus: một anh hùng trong thần thoại hy lạp, là vị vua trong huyền thoại thành athens.

3. lethe: dòng sông của sự quên lãng, bắt nguồn từ hang động nơi hypnos ngự trị.

4. qdoba: một chuỗi nhà hàng phục vụ thức ăn mexico nhanh ở mỹ và canada.

5. nyx: nữ thần của màn đêm. một trong năm vị thần cổ xưa nhất, nguyên thủy nhất. bà là mẹ của hypnos và thanatos (thần chết),... là vị thần mà cả zeus cũng phải nể sợ.

6. katobleps: quái vật bò, bắt nguồn từ thần thoại ở châu phi rồi đến hy lạp. loại quái vật này được cho là có thể giết chết kẻ thù bằng hơi thở vì chúng ăn những rễ cây độc.

7. crete: một hòn đảo ở hy lạp. trong thần thoại hy lạp, khi mỗi vùng lại có một vị vua trị vì riêng, xứ crete được cai trị bởi vua minos.

8. ariadne: công chúa xứ crete, con gái của minos và là em gái (theo một cách nào đấy) của quái vật bò minotaur. chuyện tình giữa ariadne lâm li bi đát nhưng ít ra bà cũng có cái kết đẹp hơn những người khác. theseus quyết tâm giết chết minotaur. do yêu ngay từ lần đầu gặp mặt, ariadne đã tìm cách giúp theseus tìm ra được khỏi mê cung trong lòng đất sau khi giết anh trai mình (haha...). những tưởng sau đó sẽ được cao chạy xa bay cùng người mình yêu, nhưng ariadne nhanh chóng nhận ra theseus yêu em gái mình. khi nghỉ chân tại hòn đảo naxos, theseus đã bỏ lại cô và ra về. sau đó dionysus đã phải lòng bà và cưới làm vợ. biểu tượng của ariadne là mê cung và bò.

9. naxos: (lại là) một hòn đảo khác trên đất hy lạp.

10. thôi miên: hypnosis trong tiếng anh, bắt nguồn từ hypnos.

11. phaedra: em gái của ariadne, vợ của theseus, và là nữ hoàng của athens.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan