ZingTruyen.Fan

u23 2022 / cẩm nang á thần

bonus 1: glock-17 phiên bản 2.0

forsvarare

sáu năm trước.

i.

hai ngày vừa rồi có lẽ là hai ngày điên rồ nhất trong cuộc đời của tuấn tài, mặc dù cuộc đời cậu mới chỉ dài có mười năm. buổi sáng thứ tư, cậu thức dậy lúc sáu giờ, ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn sáng cùng cha để chuẩn bị được đưa tới trường như thường lệ. nhưng mọi việc diễn ra sau đó nằm ngoài dự tính. một người đàn ông với nửa thân dưới là dê chạy xộc vào sân nhà cậu khi hai cha con vừa ra khỏi cửa, hổn hển nói với tuấn tài:

"cháu phải đi với ta. ngay!"

nét hoảng hốt trên khuôn mặt cha khiến tuấn tài nghĩ người đàn ông đó là kẻ xấu, nhưng cha lại không phản đối yêu cầu của ông ta. hai người thì thầm với nhau gì đó, lẫn lộn giữa tiếng việt và một ngôn ngữ tuấn tài chưa bao giờ biết đến. cậu chỉ nghe loáng thoáng tiếng cha gay gắt: 'thằng bé còn chưa đến mười ba!' song rất nhanh sau đó, ông thở dài và gật đầu với người-đàn-ông-dê.

việc cha để mình đi cùng một người lạ mặt khiến tuấn tài hoảng sợ. suốt quãng đường từ nhà đến sân bay, cứ năm phút một lần, cậu lại ngoảnh đầu về sau với hy vọng nhỏ nhoi rằng sẽ thấy xe của cha đuổi theo, nhưng niềm hy vọng mỏng manh ấy cuối cùng cũng bị dập tắt khi người-dê làm thủ tục xong xuôi và dắt cậu lên máy bay.

"ta biết cháu rất sợ," người-dê nói khi máy bay cất cánh. tuấn tài co rúm lại trên ghế ngồi của mình, nắm chặt vạt áo, cố kìm lại để không bật khóc nức nở. người đàn ông dê không dừng lại. ông ta tiếp tục giải thích bằng giọng ôn tồn, nhưng những gì ông ta nói còn khiến tuấn tài hoảng thêm.

người-dê bảo rằng ông ta là một thần rừng. thần rừng giống như trong quyển truyện thần thoại hy lạp mà cha vẫn đọc cho tuấn tài nghe hằng đêm trước khi đi ngủ ấy. nhiệm vụ của thần rừng là tìm kiếm á thần, bảo vệ họ, và đưa họ đến một nơi an toàn hơn khi các á thần tròn mười ba tuổi.

tuấn tài đã được cha kể chuyện nhiều nên cậu hiểu á thần là gì. họ là con lai giữa thần thánh và người thường. nhưng trí óc trẻ thơ của cậu vẫn thấy việc thần rừng nói rằng mình là một á thần quá khó tin. cậu cố hỏi thêm, rằng người mẹ thần thánh của cậu là ai, hay vì sao cậu chưa đến mười ba tuổi đã bị đưa đi, nhưng người-dê chỉ lắc đầu bảo, cháu sẽ biết khi đến trại.

ii.

và giờ tuấn tài ở đây, giữa một thung lũng ẩn mình dưới lớp bọc phép thuật bên bờ biển long island, nói chuyện cùng một nhân mã. phần thân trên của ông là một người đàn ông hoàn toàn bình thường, nhưng từ thắt lưng đổ xuống là cơ thể của một con ngựa trắng. ông giống hệt những gì sách miêu tả về nhân mã chiron, người thầy của những anh hùng.

"cháu chưa chấp nhận được cũng là điều dễ hiểu," nhân mã chiron nói. ông đưa tuấn tài băng qua sân tập bóng rổ, nơi những cậu trai tóc vàng đang tranh nhau trái bóng, tiếng cười giòn tan pha vào không khí một sự rộn ràng khó tả. hai người dừng lại trước cửa một nhà kho. "nhưng cháu là một á thần đặc biệt. nào, vào đi cháu."

tuấn tài biết không một nơi nào lại đồng ý cho trẻ em sở hữu một món vũ khí chết người, nhưng trải trên mặt bàn và treo trên bốn bức tường bao quanh cậu là vô số vũ khí toả ánh sáng vàng nhè nhẹ. cậu chỉ nhìn sơ qua đã đếm được cơ man dao, kiếm, giáo, lưỡi lê, thậm chí cả liềm, búa và cưa cầm tay. một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu, nhưng nhân mã chiron lại nhìn cậu bằng đôi mắt mong chờ đến mức kì lạ. tuấn tài bước về phía trước:

"cháu được cầm vũ khí ạ?"

chiron gật đầu như thể đó là điều bình thường nhất thế giới:

"phải, cháu yêu ạ, bởi á thần thường gặp rất nhiều nguy hiểm. một món vũ khí sẽ giúp cháu sống sót trên chiến trường, chống lại kẻ thù của cháu."

tất cả những từ ngữ đó không phải từ ngữ nên dùng với một đứa trẻ mười tuổi. nhưng một phần nào đó bên trong tuấn tài biết cậu nên chọn lấy một món vũ khí, không phải chỉ vì chiron muốn cậu làm thế, mà còn vì cậu linh cảm được mình sẽ dùng đến nó.

tuấn tài dè dặt chạm vào chuôi một thanh kiếm đồng hai lưỡi đang toả ra ánh sáng dịu mắt, nhưng không tài nào nhấc lên nổi. cậu chuyển sang nghiên cứu một con dao vàng. nhỏ gọn, sắc lẹm, mỏng nhưng cứng cáp, song cậu không cho rằng nó hợp với mình. bằng sức mạnh của mình, cậu không đời nào đâm nổi con dao với lực đủ để làm chết bất kì thứ gì. cung tên lại càng không. cậu không đủ khả năng để kéo dây cung dù cố thế nào đi chăng nữa, tuấn tài thừa biết.

và rồi tuấn tài thấy . một khẩu súng lục nhỏ gọn, xinh đẹp với lớp vỏ nhựa đen bóng loáng, thiết kế tinh tế, mê hoặc đến mức khi tuấn tài nhận ra, cậu đã cầm chắc nó trong tay. từ dòng chữ in nổi trên thân súng, cậu có thể thấy được những kí hiệu quen mắt.

"một khẩu glock-17," cậu thì thầm. nhân mã chiron nhìn xuống qua vai cậu. tuấn tài không thể nào đoán được ông đang nghĩ gì.

"cháu thích chứ?" chiron hỏi.

"vâng," tuấn tài đáp. cậu đưa khẩu súng lên trước mặt săm soi.

nhân mã chiron nhướn mày, "vậy thì cháu có thể lấy nó. cháu có muốn kể ta nghe vì sao cháu lại chọn khẩu súng không?"

có lẽ ông ngạc nhiên vì đứa bé vài phút trước còn e dè khi nhìn kho vũ khí, giờ đây lại say mê ngắm nhìn một khẩu súng; hoặc do ông thích thú khi khám phá ra bản năng một chiến binh bên trong tuấn tài. dù vì lý do gì, cậu cũng sẵn lòng cho ông biết. tuấn tài xoè khẩu súng cho chiron xem.

"glock đời đầu, loại dùng đạn chín nhân mười chín mi-li-mét, ra đời hồi 1880 nếu cháu không nhầm. đẹp lắm ạ. băng đạn chứa được khoảng mười bảy viên hoặc hơn. tầm bắn lý tưởng rơi vào cỡ năm mươi mét. vừa đủ xa để kiếm, dao hoặc giáo không tấn công được cháu, vừa đủ gần để cháu quan sát đối thủ. hơn hết là trọng lượng hợp với cháu ạ," cậu chìa hai cánh tay gầy nhẳng ra trước mặt nhân mã chiron. những gì tuấn tài nói làm ông mỉm cười.

"cháu biết rõ nhỉ?"

"vâng, cha cháu-" tuấn tài khựng lại. cậu không nghĩ cha từng kể cậu nghe bất kì điều gì về món vũ khí này, nhưng nếu không phải ông, thì cậu lấy những kiến thức đó ở đâu? dù rất muốn, cậu không sao nhớ nổi. trước cái nhìn của chiron, tuấn tài vụng về tiếp tục, "cha cháu làm cảnh sát."

đôi mắt nhân mã chiron chứa nhiều thứ hơn những gì tuấn tài có thể hiểu. ông cúi người, vỗ nhè nhẹ lên vai cậu:

"tốt lắm. ta muốn nghe thêm, nhưng đã đến lúc cháu nên đi gặp các anh chị ở cabin 11 rồi. cháu sẽ ở tạm đó cho đến khi được thừa nhận."

từ ‘thừa nhậnkhiến tuấn tài thấy có gì đó trong lồng ngực mình nhói lên. thật buồn cười khi cậu phải chờ đợi để được mẹ ruột của mình thừa nhận làm con trai bà. cậu thậm chí còn không biết vị thần đó là ai. nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn gật đầu với chiron và theo chân ông đến với cabin 11.

iii.

bữa tối làm xáo trộn cuộc đời tuấn tài.

sau khi mặc vào người chiếc áo phông màu cam của trại và được dắt đi tham quan hí trường, tuấn tài nghe thấy tiếng tù và thổi. người hướng dẫn của cậu bảo rằng ấy là dấu hiệu cho bữa tối. anh dẫn cậu theo về phía những dãy bàn được xếp đều nhau xung quanh một hố lửa bập bùng cháy. để tuấn tài đứng lại với nhân mã chiron - lúc này đã thu mình lại thành một người đàn ông bình thường ngồi trên xe lăn, anh tiến tới bàn ăn của cabin 11.

"trật tự nào, các cháu!" nhân mã chiron vỗ hai tay lại với nhau, "giờ toàn trại đã tập trung đông đủ, để ta giới thiệu với các cháu trại viên mới!"

ông ra hiệu cho tuấn tài tiến về phía trước. thật lòng thì tuấn tài chưa bao giờ thấy tự tin khi đứng trước đám đông, vậy nên khi mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình, cậu mong sao có cha ở đây để động viên cậu. nhưng bốn phía xung quanh tuấn tài, cậu chỉ bắt gặp những ánh mắt xa lạ. cậu kìm lại cảm giác muốn khóc.

"trại viên mới của chúng ta là phan tuấn tải, cậu bé-" chiron vừa nói vừa ngoảnh mặt sang nhìn cậu. nét mặt ông thay đổi từ trìu mến sang ngạc nhiên tột độ. ánh sáng kì lạ hắt lên khuôn mặt ông, như để tô thêm những nét già nua của nhân mã mấy ngàn tuổi. cái nhìn của chiron dừng lại trên đỉnh đầu tuấn tài, dường như đông cứng lại, khiến cậu cũng phải ngẩng lên nhìn xem điều gì khiến ông bất ngờ đến thế.

phía trên cậu, đang phát ra ánh sáng vàng kim đến chói mắt là một biểu tượng đầu cú trông quen thuộc một cách đáng buồn. tuấn tài đã được kể và đã đọc đủ nhiều để biết đó là biểu tượng của athena. athena, nữ thần trí tuệ, chiến tranh và thủ công mĩ nghệ. bên cạnh cậu, nhân mã chiron quay lại với đám đông đang ngạc nhiên không kém gì ông. ông khàn giọng:

"các cháu, hãy chào mừng phan tuấn tài, con trai nữ thần athena!"

như thể đã làm hàng ngàn lần, các á thần lần lượt đứng dậy khỏi bàn ăn của mình, và quỳ một chân xuống trước ánh sáng của biểu tượng con cú. cảm giác khi hàng ngàn con mắt hướng về mình đã đủ khiến tuấn tài thấy sợ, lúc này, khi mọi người đều quỳ gối trước mình, cậu chỉ muốn chạy biến đi, tìm một chỗ trốn.

tuấn tài không kìm lại nước mắt được nữa. sau nhiều ngày chứng kiến bè bạn ở trường được mẹ đưa đón, cậu cũng từng thầm mong mình có một người mẹ. thậm chí có những đêm cậu đã về khoảnh khắc được gặp mẹ. không có giấc mơ nào giống thế này cả. không có một cái ôm, một nụ cười, hay chỉ đơn giản là một câu ‘chào con’; mà chỉ có biểu tượng đầu cú phát sáng lố bịch.

cậu quay sang nhìn nhân mã chiron, vụng về đưa tay quẹt ngang khoé mắt:

"cháu không ăn tối đâu ạ. cháu về cabin đây."

nhưng nhân mã chặn cậu lại. ông nhìn cậu bằng đôi mắt xanh như xoáy sâu vào bên trong tuấn tài, rồi thở dài:

"giờ cháu không ở lại cabin 11 được nữa. bác sẽ nhờ người cháu đưa cháu về cabin 6."

cabin 6, cabin dành cho những đứa trẻ của athena, có hơn mười người cả nam và nữ sống cùng, và đều là anh chị cùng mẹ khác cha của tuấn tài. biết được mình có chừng ấy người thân chung một nửa dòng máu không làm cậu thấy khá hơn. tuấn tài trèo lên chiếc giường mới, trùm chăn quá đầu và nhắm chặt mắt, ước sao tất cả mọi thứ vừa diễn ra chỉ là một giấc mơ.

iv.

tuấn tài không tin được rằng mình thực sự đã trở thành một phần của trại con lai. trong suốt môt tháng ở trại, cậu đã ngồi ở khán đài hí trường xem con cái thần apollo biểu diễn đàn, luyện tập leo tường lửa, chơi trò cướp cờ tối thứ sáu, ngồi học trong lớp hướng dẫn về quái vật; và bây giờ là tham gia vào nhiệm vụ đầu tiên trong đời.

mặc dù đã đọc qua rất nhiều sách về thần thoại hy lạp và đã ghi nhớ toàn bộ những bài học về quái vật, tuấn tài vẫn thấy sốc khi phải đối diện với một con hẳn hoi. từ chỗ nấp nhìn ra phía con quái vật, cậu khẽ nuốt khan.

con basilisk khổng lồ đến mức chỉ nhìn vào nó cũng đủ làm tuấn tài run rẩy. dù đứng cách xa hơn mười lăm mét, cậu vẫn có thể ngửi thấy mùi khủng khiếp toát ra từ nó, như thể con quái vật đã nhiều năm ủ mình trong bãi rác công cộng vậy. phía trên cái đầu gà trống đỏ đầy kiêu ngạo là một chiếc vương miện bẩn thỉu, được trang hoàng bằng những khúc xương mà tuấn tài không muốn biết là đến từ đâu. thân dưới của basilisk là một con rắn dài chừng chín mét có lẻ, đang quấn quanh một thân cây, rất nóng lòng sục sạo tìm kẻ thù.

tuấn tài đã được cảnh báo trước rằng khứu giác của quái vật nhạy cảm vô cùng với á thần, chúng có thể dễ dàng tìm thấy những con lai và tấn công họ. nhưng cậu không thể ngờ rằng chỉ trong vòng vài ngày, nhóm của cậu đã bị tấn công những bảy lần. sau chừng ấy thời gian cố gắng chống trả, giờ đây, cả hai đồng đội của cậu đều không còn đủ sức cho trận chiến thứ tám nữa. điều đó đồng nghĩa với việc mạng sống của cả nhóm phụ thuộc vào tuấn tài, một đứa nhóc mười tuổi, kinh nghiệm chiến đấu bằng không.

tuấn tài không nghĩ mình là một anh hùng, hay một chiến binh. cậu chỉ muốn bật khóc như mọi đứa trẻ khác, trốn vào đâu đó và cầu xin giúp đỡ. nhưng một phần nào đó bên trong cậu lại nghĩ khác. nó thôi thúc cậu phải đứng lên đấu tranh với con quái vật, cho dù việc đó có thể sẽ đặt dấu chấm hết cho cuộc đời mới chỉ dài mười năm của cậu. tuấn tài tự hỏi liệu đó có phải là bản năng chiến binh có sẵn trong mọi á thần mà bác chiron thường nhắc hay không.

những kiến thức về basilisk mà tuấn tài đã học tràn về trong trí óc của cậu. con quái vật có thể giết chết người khác chỉ bằng một cái nhìn. với cơ thể bé nhỏ của một đứa trẻ con, tuấn tài biết cậu không thể xông đến đấu tay đôi với con quái vật mà không chết. cậu vạch ra một kế hoạch tác chiến nhanh trong đầu.

cậu rút khẩu glock-17 ra khỏi bao đựng bên hông. có lẽ đây là lúc món vũ khí bé nhỏ thể hiện những khả năng của nó, và để tuấn tài chứng minh rằng cậu đã không sai khi chọn lấy nó trong số vũ khí đồ sộ ở trại con lai.

tầm bắn giới hạn của glock-17 rơi vào tầm năm mươi mét, tức khoảng cách mười lăm mét giữa tuấn tài và con quái vật vẫn rất lý tưởng. cậu hy vọng rằng mình đủ năng lực để nhắm bắn từ độ xa này, dù chưa từng thử lấy một lần.

để thu hút sự chú ý của con quái vật - một việc hết sức liều lĩnh, tuấn tài nắm chặt khẩu glock-17 bằng cả hai tay, hướng nòng súng lên trên, bắn một phát chỉ thiên. cậu nhẩm đếm, biết mình chỉ có vài giây để thực hiện phần còn lại của kế hoạch.

tuấn tài nhắm vào mắt con quái vật. basilisk có thể dễ dàng khiến một người xuống địa ngục chầu hades bằng ánh nhìn của nó, nên cậu muốn triệt hạ mối lo lớn nhất trước tiên. cậu có thể thấy mình run lên bần bật khi đặt ngón tay lên cò súng, hướng về con basilisk. khi con quái vật quay đầu về phía chỗ nấp của tuấn tài, cậu bóp cò liên tục hai lần. họng súng tăng làm hai cánh tay cậu giật về phía sau, nhưng tuấn tài lờ đi cơn đau mới lạ.

nỗi đau từ việc bị bắn và việc mù loà bất chợt ập đến làm con basilisk há cái mỏ gà trống vĩ đại của mình, chuẩn bị cho một tiếng kêu đầy đau đớn. không kịp suy nghĩ lại, tuấn tài nhảy ra khỏi chỗ trốn, chạy về phía con quái vật, tay tiếp tục kéo cò lần thứ tư. viên đạn bằng đồng celestial đâm xuyên qua họng con quái vật, chặn lại một tiếng thét đau đớn, khiến nó quằn quại giãy giụa, cái đuôi rắn khổng lồ quăng quật làm gãy đổ vô số cây cối chung quanh.

cậu không biết liệu có phải do mẹ mình - athena - là nữ thần chiến tranh, nên cậu mới có thể nhắm bắn chuẩn xác đến từng centimet như vậy hay chăng, song cậu thầm biết ơn vì đã nổ súng trúng đích. một tích tắc sau đó, khi đã đến được gần với con quái vật, tuấn tài giơ khẩu glock-17 lên một lần nữa. lần này, cậu nhắm đến trái tim nằm ở điểm giao giữa cái cổ gà và thân rắn. con quái vật lồng lên như tìm một cơ hội cuối cùng, cộng thêm sự run rẩy làm tuấn tài chần chừ, nhưng cậu hiểu đây là việc mình phải làm.

hướng họng súng vào đúng vị trí cần thiết, tuấn tài nhắm mắt, tự nhủ với bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn cả. cậu kéo cò lần cuối cùng, và hít một hơi thật sâu trước khi mở mắt. trước mặt cậu, xác con quái vật đang phân ra thành những hạt bụi vàng rơi xuống mặt đất, như lời chào cuối cùng để gửi nó xuống lại địa ngục, nơi nó sẽ phải trải qua hàng ngàn năm nữa trước khi hồi sinh.

tuấn tài nhìn xuống hai tay vẫn đang nắm chặt khẩu glock-17. cậu biết sau khi giết con quái vật, cậu đã chấp nhận bản năng á thần bên trong mình.

v.

"em cừ lắm," faron stoyanov, con trai thần hephaetus, tức một trong hai đồng đội của tuấn tài, nói với cậu khi cả nhóm đã quay trở lại trại con lai.

"không đâu ạ," tuấn tài đáp.

faron bật cười, đưa tay xoa đầu cậu.

"không có em thì anh chị đã chết rồi. anh không biết nên làm gì để trả ơn đây."

tuấn tài gắp một miếng bánh mướt vào miệng, thầm cảm ơn những chiếc đĩa phép thuật của trại cho phép người yêu cầu có được bất kì món gì họ muốn, và hương vị y hệt quê nhà. cậu cố để dành nỗi nhớ cha lại để khóc một mình khi trở về chiếc giường của mình tại cabin 6.

"không có gì thật mà anh."

thật ra tuấn tài đã nói dối. dù khẩu glock-17 là một món vũ khí hoàn toàn tuyệt vời, tuấn tài biết mình vẫn phải cải tiến nó thêm đôi chỗ nếu muốn sử dụng nó mà không gặp phải vấn đề gì. cậu thậm chí đã vẽ hẳn một bản thiết kế mới, nhưng không dám đưa cho faron. sau tất cả, cậu nghĩ mình chưa đủ thân thiết với anh để nhờ vả nhiều đến vậy.

tuấn tài được gặp mẹ lần đầu tiên vào buổi tối hôm đó. nữ thần athena xuất hiện trong giấc mơ của cậu, với bộ giáp bạc trông như chuẩn bị xuất trận, và chiếc kính gọng vuông không đồng bộ với trang phục. đôi mắt xám bạc nhìn tuấn tài gợi trong bộ não cậu rất nhiều suy nghĩ ngổn ngang, nhưng không sao thốt thành lời được. dù là lần đầu tiên trông thấy athena, cậu vẫn có thể nhận ra ngay.

"mẹ?" cậu hỏi.

"con đã có những lựa chọn khôn ngoan," athena đáp. tuấn tài không biết đó là lời khen giành cho việc giết chết con basilisk hay gì khác, nhưng cậu gật đầu.

"vâng ạ."

"một món vũ khí phát huy được hết tác dụng khi được ở trong tay một người biết dùng nó," nữ thần tiếp tục. bà mỉm cười với con trai. "chúc mừng con."

tuấn tài không biết đáp lại thế nào. cậu không biết nên nói gì để nghe không quá khách sáo, bởi người trước mặt là mẹ cậu; nhưng cũng không dám trả lời thân mật, vì bà là một nữ thần, và hai người chưa từng gặp mặt. athena nhìn cậu, rồi thêm vào:

"và, chào con."

cuối cùng thì tuấn tài cũng được nghe lời ấy từ mẹ mình. cậu những muốn nói gì đó, nhưng rồi giấc mơ bắt đầu rối loạn, và bóng dáng nữ thần athena tan biến mất. sự tiếc nuối dâng lên bên trong tuấn tài, song một phần trong cậu biết, đây sẽ không phải lần cuối cậu được gặp mẹ mình.

buổi sáng, khi tỉnh dậy, tuấn tài đã thấy khẩu glock-17 được lau sạch sẽ và đặt trong bao đựng bằng da mà cậu chưa từng có. bản thiết kế mà cậu để trên bàn đã biến mất không có chút dấu tích gì. sự tò mò đi cùng chứng rối loạn tăng động giảm chú ý khiến tuấn tài nóng lòng được bắn thử một phát súng.

cậu làm được điều đó trong buổi tập luyện sau bữa sáng. khi tuấn tài dùng hai tay nhấc súng lên, nhắm về phía tấm bia được dựng sơ sài cách đó mười tám mét và bóp cò, cậu nhận ra sự khác biệt. không cần tháo dỡ khẩu súng để nhìn vào bên trong, cậu cũng biết đã có một khe cắt được thêm vào trong băng đạn, bổ sung một khe trượt, và bên trái thanh trượt cùng phía sau khía răng cưa đã được lắp đòn bẩy kiểm soát hoả lực. hệt như những gì trong bản vẽ của cậu, bằng chứng là họng súng đã được bù khi bắn để không tăng và giật lên. tuấn tài mỉm cười.

một món vũ khí phát huy được hết tác dụng khi được ở trong tay một người biết dùng nó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan