ZingTruyen.Fan

[Twoshot][HunHan][NC-17] Ngoại Tình

Shot 1

theVeuBT

Author: theVeuBT aka Biện Veu

Disclamer: Nhân vật trong fic không thuộc về mình nhưng số phận và fic là của mình :3

Pairing: HUNHAN và 1 số nhân vật phụ khác.

Rating: NC_17

P/s: Có cảnh H nên ai anti BL thì click back và xin đừng quay lại vì cái ổ này chỉ có thế thôi.

---------------------

Trong một căn phòng rộng lớn của một căn trung cư nằm giữa trung tâm thành phố Seoul, hai thân thể một lớn một nhỏ không một mảnh vải đang quấn lấy cùng những tiếng rên rĩ đứt quãng của người phía dưới mà ai nghe thấy cũng đều đỏ mặt.

"Ưm... Sehun à ...a~"

Người con trai có khuôn mặt như thiên thần đã lắm tấm mồ hôi cùng nước mắt đang ôm chặt và đông đưa theo nhịp đẩy của thanh niên tên Sehun đang ra sức đông đưa phần hông dẻo dai.

"Luhan à! Anh càng ngày càng khiến em điên lên đó"_Sehun vừa ra vào bên trong Luhan vừa ôm hôn lên đôi môi hồng nhỏ của Luhan.

Còn Luhan bây giờ cậu chẳng biết gì nữa chỉ biết ngửa mình rên rĩ và tận hưởng sự khoái cảm mà Sehun mang tới. Cả hai cứ như thế ân ân ái ái cho đến khi cao trào và tiến vào mộng đẹp.

~~~~~~~~~~~********

Khi ánh nắng chiếu vào khe hở của cửa sổ và đi thẳng vào đôi mắt đang nhấm nghiền và hàng lông mi công dài, đôi mi đó bổng cử động và sau đó là cặp đồng tử to tròn đen lấy, khẽ cựa mình Luhan le thân ngồi dậy một cách khó nhọc nhìn sang bên kia thì người kia đã ly khai từ bao giờ, cậu cười trừ một cái sau đó bước xuống giường, mặc cho cơn đau hành hạ nới tư mật mà đi thẳng vào nhà tấm. Cậu xả nước ra cho làn nước ấm nóng phả vào khuôn mặt tuyệt mĩ và làn da trắng nõn mịn màng.

"Hôm nay anh ấy về "_Một câu nói nhẹ nhàng được thốt ra từ đôi môi nhỏ.

Luhan nhanh chóng thay quần áo và đi vào bếp, cậu thành thục xào xào nấu nấu mấy món ăn đơn giản thân ảnh thon dài đi đi lại lại trong phần bếp mặc dù không khí có phần rộn ràn nhưng vẫn cảm thấy cậu thật cô đơn. Sau gần nữa tiếng trong bếp cuối cùng cậu cũng làm xong một bàn ăn thịnh soạn, cậu cười hài lòng bước ra phòng khách mở TV lên xem.

* Đinh đong*

Luhan khẽ giật mình khi tiếng chuông cửa vang lên, mỉn cười, Luhan chạy ra mở cửa, nở nụ cười nhẹ với người trước mặt.

"Anh về rồi ông xã". Cậu không che được điểm hưng phấn nhìn anh cười.

Chàng trai kia chạy lại ôm chầm lấy Luhan vào lòng, vuốt ve mái tóc cậu. Luhan có hơi e ngại đẩy nhẹ anh ra và nhìn anh cười nói.

" Jichoi à! Em có làm xong bữa trưa rồi chúng ta vào ăn đi...rồi nói chuyện sau"_Nói xong cậu nắm tay anh kéo vào bếp.

Luhan và Jichoi là vợ chồng chính thức, họ cưới nhau không phải vì duyên số mà là có giao ước giữa hai nhà, lúc đầu cậu tuyệt đối từ chối vì lúc đó người cậu yêu là Sehun nhưng vì không muốn ba mẹ đau lòng nên cậu từ bỏ Sehun mà lấy Jichoi, cậu và Jichoi lấy nhau cũng đã gần một năm. Cả hai luôn luôn thân mật và quan tâm nhau. Đối với Jichoi anh luôn yêu Luhan luôn dành những gì tốt đẹp nhất cho Luhan nhưng về phía cậu, cậu đã cố gắng tiếp xúc và chấp nhận anh nhưng trái tim luôn ở bên Sehun. Jichoi là giám đốc của tập đoàn Hwang thị, công việc đếm không suể. Từ sáng sớm Jichoi đã đi làm đến chiều tối hoặc có thể tăng ca đến sáng hôm sau mới trở về nhà cũng vì điều đó sự tiếp xúc với anh cũng là một điều khó khăn với Luhan. Lâu dài về sau cậu không thẩ tiếp tục chỉ có thể từ bỏ anh, lợi dụng lúc anh ở công ty lén lúc cùng Sehun.

~~~~~~~~~~~~~~~~

" Ưm...bà xã nấu ăn thật ngon nha"_Jichoi vừa cắm cúi vào bát cơm vừa ăn vừa khen Luhan.

" Nếu ngon thì ăn thêm nha!"_Gấp cho Jichoi vài miếng thịt cậu cũng cắm cúi ăn tiếp .

Bữa trưa vừa ăn xong. Chưa kiệp nghỉ ngơi Jichoi lại đi đến công ty.

Dọn dẹp xong, Luhan đến Sofa và mở TV xem. Cứ ngồi như thế mắt dán vào TV cho đến khi chuông cửa lại vang lên.

* Đing dong *

Luhan lại mỉm cười chạy ra mở cửa, giờ chỉ mới hơn hai giờ chắc chắn Jichoi chưa về và cậu cũng thừa biết người ngoài cửa là ai. Mở cửa ra quả thật y như cậu dự đoán.

" Ten ten "_Sehun vừa nói lẩm nhẩm vừa chìa đóa hoa hồng ra trước mặt Luhan.

" Em đúng là đồ trẻ con"_Luhan vừa nhận đóa hoa hồng vừa cười vui vẻ.

Sehun không nói gì chỉ ôm anh đi vào nhà còn không quên khóa trái cửa lại.

Sehun vừa đi vào nhà đã giở trò với Luhan, nó choàng tay qua eo cậu ôm chặt còn cố ý xoa xoa kích thích Luhan. Cậu có hơi buồn cười xoay lại đánh yêu vào má Sehun.

" Em đừng có giở trò, em có đói bụng không xuống ăn cơm đi, anh có chừa này!"_Luhan dùng tay đẩy cái tay hư hỏng đang sờ mó bên trong áo sơmi của mình.

" Ừm...em đói nhưng em muốn ăn anh!."_Vừa nói xong nó đã nhào vô mà dày vò cái cổ trắng mịn của cậu.

" Ưm...Sehun à...không được mà, aa...đợi một chút!."_Luhan cố thoát khỏi Sehun nhưng với sức lực của cậu thì làm gì được cơ thể cường trángcủa Sehun chứ.

" Anh hôm nay thật hư hỏng nha, phải phạt thật nặng mới được"_Nói xong nó lại nhào vào như con cún mà liếm mút môi cậu bó bế cậu đến giường...

Sehun và Luhan đã lén lút quan hệ từ rất lâu rồi, Sehun yêu Luhan và Luhan cũng vậy. Jichoi thường xuyên đến công ty nên cũng là việc tốt cho Sehun thiên tiện ân ân ái ái với Luhan. Sehun là sinh viên năm nhất của đại học bật nhất Seoul, gia đình rất giàu có nha, nó muốn gì là có đó nhưng không thể thiếu Luhan được. Nó yêu Luhan thật lòng và luôn nung nấu ý định cướp "vợ của Jichoi". Nó quắn lấy cậu rất dai điều đó cũng đồng nghĩa nó đã quan hệ với cậu rất nhiều lần. Hầu như ngày nào Sehun cũng đến và ân ái cùng Luhan nhưng Jichoi không biết gì cả. Cứ thế vào những lúc Jichoi không có nhà thì Sehun lại lén lút đến với Luhan hai người lại lén lút làm cái này cái nọ ~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

" Bà xã à anh về rồi!"_Jichoi vừa để cặp xuống bàn vừa đi đến ôm chầm lấy Luhan.

" Ừ! Anh à, đến ăn cơm đi"

Cuộc sống của hai vợ chồng chỉ đơn giản là vậy, cho đến khi...

Một hôm Jichoi đi làm có hơi sớm hơn mọi khi điều đó cũng không ảnh hưởng đến Luhan nhưng vẻ luốn cuốn của Jichoi khiến Luhan có hơi nghi ngờ. Khi đã đến giờ nghỉ trưa, đáng lẻ giờ này Jichoi phải về nhà ăn cơm nhưng hôm nay lại không về lại không nhận được thông báo gì của anh. Tò mò cậu bỏ cơm vào cái hộp nhỏ và đi đến công ty. Lúc đến cái cửa có bảng màu vàng ghi phòng giám đốc, Luhan định mở cửa bước vào nhưng bỗng cậu sựng lại khi một số âm thanh xấu hổ vang lên khiến Luhan trợn tròn mắt.

" Ư...Jichoi...a...giám đốc a~"

Bên ngoài Luhan nghe thấy tiếng rên rỉ của một người phụ nữ và tiếng da thịt đánh vào nhau. Sững người Luhan khẻ mở cửa thì đập vào mắt Luhan là Hwang Jichoi đang cùng một người phụ nữ quấn lấy nhau. Hwang Jichoi cả người không che dấy nằm dè lên phụ nữ mà làm những hành động không thể ngờ cậu có thể rõ ràng nhìn thấy hạ thân hai người dính chắt vào nhau.
Tay chân run rẫy cậu đánh rơi cả hộp cơm cuốn quít chạy về. Nghe âm thanh lạ hai cặp nam nữ kia ngẩn lên thì thấy Luhan đã bỏ đi, Jichoi hốt hoảng đẩy ả kia ra vội vàng mặc quần áo đuổi theo cậu.

.

.

.

.

.

.

.

---------END Shot 1------------

Twoshot này mình tag cho bạn đầu tiên theo dõi mình. Cảm ơn bạn ^^ [ Hehe hiện tại đọc lại thật sự thấy lúc đó viết ẩu quá, thật xib lỗi bạn đầu tiên theo dõi mình, không biết bạn có nhớ mình không na..^^]

Và cũng dành tặng cho tất cả các bạn theo dõi mình nữa, xin lỗi vì chỉ tag được 1 người ^^

2014/2017

Nếu còn sót gì hãy nói để mình sữa lun nha!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan