ZingTruyen.Fan

Tuyết Sơn

Chương 3 ( Triệu tập và phân phó )

NhnNguyn877249

Giữa canh hai... Trên Tuyết Sơn phái, Chim nín trùng im. Tuyết vẫn đang rơi dày đặc nhưng lại vô cùng tĩnh lặng, đêm nay vẫn tiếp tục là một đêm yên bình.

Nhưng tâm trạng người thì không yên ổn như thế. Trên đỉnh núi của Tuyết Sơn, một tòa điện to lớn và đầy uy nghi hiện ra trước mắt, xung quanh có những hỏa đăng sáng rực, phản chiếu một mảng vàng xuống nền tuyết trắng.

Đây đích xác là Đại Hàn Điện, một trong tam đại điện của bổn phái, uy danh quả thật không nhỏ.

Nhưng đáng nói đến thì đây là nơi tọa trấn của chưởng môn nhân Lạc Vân tiên tử, người đứng đầu Tuyết Sơn phái, từng hành động đều có thể ảnh hưởng đến thịnh suy của một tông môn.

Trong sân điện. Một nam một nữ đứng sánh vai nhau, tâm trạng bồn chồn, thỉnh thoảng hướng mắt nhìn về nơi những thềm đá, tựa đang chờ đợi điều gì.

Nữ tử nóng vội, nhịn không được quay sang hỏi nam nhân : "Hàn sư huynh, huynh nói xem, liệu Chu Sư đệ có tới?"

"Lệnh từ chưởng môn, há hắn có thể không dám nghe theo sao? Huống gì hắn còn là đệ tử duy nhất của người". Nam tử họ Hàn hừ lạnh nói.

 Đây dĩ nhiên là Hàn Lôi Vũ cùng Tô Ngọc Linh, là hai vị đồng môn của Chu Hạ. Chưởng môn đột nhiên xuất quan và muốn triệu tập ba người bọn họ, việc nay tự nhiên hai người không thể chậm trễ, đã sớm có mặt ở trong điện.

Bất quá Chu Hạ cũng đang trên đường lên đại điện. Hắn thắc mắc việc sư phụ đột ngột triệu tập bọn hắn vào lúc bế quan khẩn yếu như thế, ít nhiều có chuyện không tốt sẽ xảy ra.

Đã đoán được phần nào, Chu Hạ cũng yên tâm. Không suy nghĩ nữa, hắn hướng về phía Đại Hàn điện trên đỉnh núi, dùng khinh công chạy một mạch lên núi. Cũng đã sắp canh ba, hắn cũng không muốn có gì ngoài ý muốn bất chợt xảy ra.

Không lâu sau, Chu Hạ đã có mặt ở đại điện, quét mắt những chỗ xung quanh, hắn liền thấy Hàn Hoa hai người không nói gì đang đứng cạnh nhau.

Hai người cũng đồng thời thấy hắn, không đợi Chu Hạ kịp nói. Hoa Ngọc Linh đã chạy lại cười hì hì nói : "Chu sư đệ , đệ tới thật đúng giờ a. Đã để tỷ tỷ ngươi phải chờ thật lâu~"

"Ngọc Linh, đừng nghịch ngợm nữa!" Lôi Vũ khẽ thấp giọng nói , xong lại quay sang Chu Hạ, cất tiếng thăm dò : "Chu Hạ, tín vật cũng là chưởng môn giao xuống cho ngươi. Ngươi có biết lần này người gọi chúng ta đến với mục đích gì không?"

Chu Hạ cau mày, quả thực là tín vật trong tay hắn, nhưng là được Văn sư bá đích thân mang đến cho, chuyện này chính hắn cũng mờ mịt. Cuối cùng hắn đáp " Không biết, Thiên Thanh là vật duy nhất ta nhận được từ người".

Lôi Vũ nghe thế, trong lòng bán tin bán nghi, nhưng không hỏi gì thêm nữa. Có lẽ hẳn biết tra hỏi thêm cũng sẽ không thu về được gì.

Không khí trong sảnh điện bất giác trầm xuống. Không lâu sau, cửa điện mở ra, một nhân ảnh mảnh mai bước vào điện, là một thiếu phụ trạc ba mươi, người vận bạch bào, trông thập phần xinh đẹp.

Không hẹn nhưng cả ba người Chu Hạ đều đồng thời thi lễ, thưa : "Tham kiến chưởng môn".

Thiếu phụ thấy thế mỉm cười, khoác tay ra hiệu đám Chu Hạ đứng dậy rồi nói : "Các ngươi không cần quá đa lễ"

Thiếu phụ xinh đẹp mỏng manh kia tất nhiên chính là chưởng môn của Tuyết Sơn phái , Vân Lạc tiên tử uy quyền một vùng thiên hạ, không thấy tận mắt thì thật khó khiến người ta có thể mà tin được.

Vân Lạc xoay người tiến vào trong điện, nhẹ nhàng nói : "Các ngươi theo ta vào trong, ở đây không tiện để nói chuyện".

Bên trong điện còn muốn kì vĩ hơn, những bức họa long phượng đầy uy quyền. Ở giữa điện có theo một thanh kiếm lớn, là mô phỏng lại cho thanh Li kiếm, là bảo vật trấn phái từ thuở lập phái cho đến nay của Tuyết Sơn.

Tiến vào trong điện. Vân Lạc ngồi ở ghế chủ tọa, đám Chu Hạ vẫn đứng, thần tình nghiêm túc. Việc lần này xảy đến có lẽ thực sự nghiêm trọng.

Vân Lạc vừa ngồi xuống, Tô Ngọc Linh đã cất lời "Chưởng môn, lần này người phải vất vả xuất quan sớm để triệu tập chúng đệ tử. Thật sự có việc gì quan trọng hay sao?"

"Quả thật, nhưng bất quá lần này không phải là chuyện của bổn phái chúng ta " Vân Lạc không thay đổi sắc mặt trả lời.

Nghe như thế, ba người Chu Hạ đều thở phào. Chỉ cần không phải là việc của bổn phái, trách nhiệm cũng sẽ vơi đi phần nào."

Ta vừa được thư từ Tiêu Dao phái. Mộc Hạ Tử vừa tọa hóa, nội phái của tiêu dao đang dần xảy nên một trận đại loạn. "Vân Lạc lãnh đạm nói ra." 

Mộc Hạ Tử? Chẳng phải là chưởng môn của Tiêu Dao hay sao? Người này võ công sâu không lường được, há có thể chết một cách dễ dàng như vậy? Chuyện này chắc hẳn có uẩn khúc "Hàn Lôi Vũ đáp, trên mặt thoáng một nét khó tin."

Bất quá đó lại không phải chuyện của bổn phái chúng ta. Nhưng giao tình của Tuyết Sơn với Tiêu dao bao nhiêu năm qua thật không nhỏ a, chúng ta không thể giả vờ không thấy được" Vân Lạc tiếp lời, giọng điệu quả quyết.

Trong sảnh im lặng một lúc lâu , Vân Lạc lại nói tiếp :"Lần này ta muốn các ngươi đến tiêu dao một chuyến, trợ giúp những đệ tử chân truyền của Mộc Hạ Tử lúc còn sống. Đến khi ổn định được ngôi vị chưởng môn , các ngươi có thể hồi sơn."

Không ai nói gì, lệnh của chưởng môn dường như là tuyệt đối, nhưng ở một vị trí nào đó trong điện, Chu Hạ đang cau mày, chuyện này với hắn quả thật có phiền phức không nhỏ. Nếu phải đến tiêu dao lần này, thời gian quả thật không ngắn. Hắn lo lắng cho Lạc Hi, hắn không yên tâm khi để vị sư muội kia một mình. Nhưng lệnh sư phụ cũng không thể không nghe theo, hắn lại phải đau đầu một phen.

Thấy thần tình Chu Hạ như vậy, Vân Lạc sao lại không hiểu đệ tử của mình. Lại nhẹ nhàng nói với hắn : "Chu Hạ, ngươi có thể yên tâm đến Tiêu Dao một chuyến để làm nhiệm vụ. Lạc Hi sẽ được chuyển đến chỗ ở của ta trong thời gian ngươi đi.

"Nếu người đã an bài chu toàn như vậy, đệ tử cung kính không bằng tuân mệnh "Chu Hạ thở phào đáp, nghe như vậy hắn cũng an tâm phần nào.

Hai người Hàn Hoa cũng không ý kiến, lệnh từ chưởng môn có ý nghĩa gì bọn họ cũng có thể tự hiểu được.

Thấy các đệ tử đều đồng ý, Vân Lạc hài lòng gật đầu. Sau đó lấy trong ngực áo ra một phong thư màu trắng đưa cho Chu Hạ, nói : "Khi đến Tiêu Dao phái, các ngươi đưa phong thư này cho đại đệ tử của Tiêu Dao, hắn sẽ thu xếp ổn thỏa cho các ngươi.

Chu Hạ vâng dạ, sau đó không khách khí cầm lấy, cất vào trong ngực áo.

"Được rồi , lần này các ngươi là đại diện của bổn phái, không chỉ trợ giúp Tiêu Dao mà còn là cơ hội để các ngươi tiếp xúc với thiên hạ ngoài kia, giờ các ngươi có thể về phòng của mình để chuẩn bị, mai có thể xuất phát được rồi." Lạc Vân lạnh lùng phân phó, trong lời nói có chút lo lắng xót lại.

"Vâng! Thưa chưởng môn." Ba người dạ rang, sau đó đều xoay lưng ra khỏi điện và dần khuất hẳn ở phía sườn núi.

Khi ba người vừa ra khỏi điện, trong điện yên tĩnh bỗng dưng xuất hiện thêm một bóng người, là một lão giả vận hắc bào trông thập phần bí ẩn.

Vừa quỉ dị có mặt ở trong điện, lão giả đã mở miệng nói : "Sư muội, chuyện lần này thật không đơn giản, những đệ tử này quả thật tư chất hơn người. Nhưng để chúng đi lần này không phải có chút nguy hiểm sao?"

Vân Lạc nghe được âm thanh đấy cũng trầm ngâm, sau đó cũng tiếp lời : "Lần này muội biết, nhưng những người khác hoặc là bế quan khổ tu hoặc là đều thi hành những nhiệm vụ khác. Bất quá muội cũng đã nhờ Trương sư đệ bí ẩn theo sau để ngừa vạn nhất có điều dữ xảy ra."

"Có Trương sư đệ theo sau? Vậy thì chuyện này cũng thật không đáng ngại. Được rồi, chuyện Mộc Hạ Tử đột ngột qua đời, tên đó thần thông không dưới muội. Trong cả thiên hạ, hạ sát được y e rằng đếm cũng không được mấy người. Chuyện lần này cảm giác của ta thực sự không ổn.? " Thần bí lão giả nói, trên mặt có một tia kinh nghi."

Thủ đoạn bực này, dù có là gì thì cũng chính là một thế lực nào đó không thể xem thường được. Nhưng cũng chỉ là dự đoán, giang hồ lần này lại có một trận dậy sóng không nhỏ." Vân Lạc thở dài một hơi đáp, chuyện này cũng quá ư mơ hồ đối với bà.

Hai người thầm thì vài câu, rồi đồng thời cũng biến mất khỏi điện. Ở đây dần lại chìm vào sự yên tĩnh vốn có của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan