ZingTruyen.Fan

Tương tư ( Hanbin Tempest x Readers )

Chap 6: Cà chua à ~ Mi là kẻ thù đáng yêu!

quynhpdh

Mới 5:30 sáng, tôi đã loay hoay dưới bếp tìm công thức cho món ăn mới. Tôi định làm 1 phần mỳ Ý sốt cà chua cho bữa sáng, nhưng mà...không phải tôi nấu cho tôi đâu, món này là tôi làm cho 1 người đặc biệt...Tôi cặm cụi nấu nướng trong bếp mà quên mất thời gian, suýt tí trễ học. Đúng lúc tôi vừa chuẩn bị xong bữa sáng cho tôi và người ấy thì có tiếng chuông cửa...Ding dong

- Y/n ơi, con có bạn chở đi học nè, nhanh đi, đừng để bạn đợi lâu con!

- Dạ mẹ!

Vừa ra khỏi cổng, tôi phát hiện ra ngay chiếc xe đạp điện của Hưng Yên Bái, cậu ta vẫy vẫy tay gọi tôi:

- Nhanh lên Y/n ơi! Sắp trễ học rồi á!

- À...ừ...

Tôi chưa hết ngạc nhiên nhưng vẫn ngồi lên xe của Hưng, tôi định hỏi vì sao cậu ấy lại đến đón tôi đi học, thì Hưng như đọc được suy nghĩ của tôi vậy á, cậu nói:

- Tớ nghe nói hôm nay Nhi với Ngọc có lịch học bù gì đó ở trường, tớ sợ cậu không có ai đưa rước nên mới qua đây đón cậu nè.

- Chứ bình thường tớ vẫn đi 1 mình mà...

- Nhưng mà đó là bình thường, giờ cậu có tớ rồi, tớ sẽ chở cậu đến trường hằng ngày luôn, ok hông?

Gì chứ, hằng ngày luôn sao, tôi có nghe nhầm không vậy? Thật sự tôi không biết diễn tả cảm xúc của mình lúc đó như thế nào nữa, nhưng nói chung là...hình như tôi thích Hưng mất rồi. Không phải vì chuyện cậu ấy chở tôi đi học hằng ngày (tôi đâu phải kiểu người thực dụng vậy), mà dường như tôi có cảm giác rất khác lạ, tôi không biết trực giác của tôi có đúng không, rất có lẽ Hưng cũng đã...có chút rung động với tôi rồi. Tôi không dám chắc suy nghĩ của mình là đúng (vì tôi sợ nếu nói ra tình cảm của mình mà bị từ chối thì ắt hẳn tôi sẽ đau lòng lắm) nhưng sao nhìn ánh mắt của cậu mà tim tôi như loạn nhịp, biết phải làm thế nào đây?

...

Tôi và Hưng đến sớm hơn mọi ngày (chắc là do tôi được đi trên xe của crush á), nên chúng tôi vẫn còn dư 1 chút thời gian để trò chuyện. Phải, chỉ riêng chúng tôi thôi, tôi đề nghị đứng ngoài hành lang gần cửa lớp để lát nữa chuông có reng thì bọn tôi chạy vào trong lớp luôn cho kịp. Hưng bắt đầu cuộc trò chuyện ngắn hạn này:

- Hôm nay cậu bị sao thế? *cười âu yếm*

- Tớ á! Tớ có làm sao đâu?...

- Cậu đừng có mà nói dối tớ! Rõ ràng là hôm nay cậu lạ lắm í, cậu im lặng suốt quãng đường đến trường mà, cậu bị làm sao vậy? Không khỏe chỗ nào à? Có mệt lắm không?...

- Tớ ổn mà! Việc gì mà cậu cứ hoảng lên thế, chẳng qua là tớ không quen đi học mà không có Nhi hay Ngọc...

- Thì cậu còn có tớ đây mà...Tớ sẽ ở bên cậu, khi nào cậu cần tớ, chỉ cần hét thật to câu thần chú này: "NGÔ NGỌC HƯNG ƠI, Y/N CẦN CẬU!", tớ sẽ có mặt để bảo vệ, che chở cho cậu!

Reng...reng...

- Thôi vào lớp đi, tới giờ học rồi kìa! - Hưng kéo tay tôi vào lớp

- Ngô Ngọc Hưng ơi, Y/n cần cậu! - Không hiểu sao lúc ấy tôi lại nói ra cái câu "thần chú" ấy nữa, đừng nói là miệng của tôi cũng chẳng thể kiểm soát được nữa luôn nha.

- *quay mặt lại phía tôi, cười* Sao thế "công chúa"? Cậu cần tớ giúp gì sao?

Lại là thính sao, cậu ta đang cố tình khiến tôi rung động đây mà.

- À...ừ...Tớ quên nói với cậu là...tớ có chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu nà, tớ tự làm đó nha, cậu ăn ngon miệng ha...Tớ vô học đây! Lát gặp!

Hưng cầm phần ăn sáng tôi làm cho cậu trên tay, ban đầu ngơ ngác dữ dội luôn, nhưng sau đó ôm khư khư trên tay, còn cười cười nữa ấy chứ! (tôi ngại giùm luôn á)

---------------------------------------------------------------

Ra chơi...

- Hưng à! Cậu ăn bữa sáng tớ làm cho cậu đi! - Tôi "ra lệnh"

- Ừm...được, để tớ ăn luôn ha...

Tôi chống cằm nhìn Hưng ăn món mỳ Ý mình làm, lòng vui khôn xiết. Tôi chỉ nhìn cậu ấy ăn thôi cũng đủ hạnh phúc lắm rồi (Hưng cũng có hỏi là tôi có muốn ăn cùng không, nhưng khi nhìn cậu ấy ăn, tôi như có thêm năng lượng í, chỉ cần thế thôi cũng đã khiến tôi nhoẻn miệng cười rồi).

- Cậu thấy sao? Ngon chứ?

- À...ừ...ngon, ngon lắm luôn!

- *mếu* Sao vậy? Cậu không thích món tớ làm á? Nếu không thích thì đừng ép bản thân mình như thế *giật đĩa mỳ lại*

- *giật đĩa mỳ lại* Đâu có, tớ thích lắm luôn đấy! Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tớ được cậu nấu bữa sáng cho, nên tớ phải biết trân trọng chứ!

Tôi vui mà tôi không nói, vui còn hơn là mùa màng bội thu nữa ấy! Đây cũng là lần đầu tiên tôi chủ động nấu đồ ăn sáng cho người khác (tôi cũng đã từng nấu đồ ăn sáng cho bố mẹ nhưng khi nào cả hai nhờ thì mới nấu thôi, chứ tôi đâu có siêng đến vậy).

-------------------------------------------------------------

[Tại nhà Y/n]

Tôi định nhắn tin cho nhỏ Nhi khoe chuyện hôm nay (1 phần cũng là do chán quá không có việc gì để làm nữa)...

Y/n => Nhiii

Y/n:

@Nhiii đang làm gì vậy?

Nhiii:

Đọc sách thui, có j k?

Y/n:

Thế á? Tớ định flex vs cậu cái nì...

(😮1)

Nhiii:

J thía? Ns nghe đi, đừng để tớ tò mò!

(👍1)

Y/n:

À...ừ...Chuyện là sáng nay tớ có nấu đồ ăn sáng

cho Hưng, cậu ấy khen đồ tớ làm ngon nên tớ

vui quá chừng!

(🤨1)

Nhiii:

Cái j cơ? Cậu nấu đồ ăn sáng cho Hưng á?

Tớ có lộn k vậy, đừng có nói với tớ là...cậu

thích Hưng nha!

Y/n:

Thì có thể nói là như vậy á, tớ cx k rõ

cảm xúc trong lòng mik lắm í

(😗1)

Nhiii:

Ủa thik thì cứ ns thui, có j đôu mà cậu

phải suy nghĩ cơ chứ...

(😢1)

Y/n:

Cậu k bik đc đôu, lỡ tớ thik ngta

mà ngta k thik tớ thì tội tớ lắm!

Nhiii:

Thui thui, chuyển sang chủ đề khác đi,

tớ đôu phải quân sư tình yêu đôu mà đi

giải quyết vấn đề này cho cậu, muốn gì

kiếm Ngọc á

Y/n:

À...ừ...ok,vậy để tớ nói vs cậu

sáng nay tớ đã làm món j cho

Hưng nha. Mỳ Ý sốt cà chua đóa, ngon chx?

Nhiii:

Ủa khoan!? Chẳng phải Hưng cụa cậu

đôu có thik ăn cà chua đúm hông?

Y/n:

J kì dạ? Hưng ns món tớ lm ngon mà...

Nhiii:

Ns thế cho cậu hông có bùn đó,

hoặc là...1 lý do khác chẳng hạn :)

Y/n:

1 lý do khác?

Nhiii:

Ừ, đúng rùi, tớ chắc chắn là...

cậu ấy có tình cảm với cậu đó

Y/n:

Cái j cơ? Hưng có tình cảm

vs tớ á? Tớ có nên tin cậu k nhỉ?

Nhiii:

Cậu cứ thử suy luận xem, mặc dù crush

cụa cậu k thik ăn cà chua (nhất là cà

chua sống), thế mà khi cậu nấu thì lại

hớn hở ăn ngon miệng, cậu thấy tớ nói

đúm k?

Y/n:

À...Đúm lắm, cậu ns thì rất hợp lý,

nhma sự thật thì tớ chx rõ. Thui bai

cậu nha, tớ đi ngủ trc đây!

(👍1)

----------------------------------------------------------

Tôi lại tiếp tục bị chọc nữa rồi, sơ hở là bị chọc, bởi người ta nói chí phải, kẻ "tàn ác" thì được sống thảnh thơi mà. Nhưng mà cũng đúng ha, con bạn tôi nó phân tích cũng hợp lý phết ấy chứ, đúng là chuyện Hưng không thích ăn cà chua thì tôi không biết thật, vậy hà cớ gì mà cậu ấy lại ăn sạch đĩa mỳ lúc sáng ấy nhỉ? Quái lạ...Thú thật là sau khi biết tin cậu crush của mình không thích ăn cà chua mà mình lại đi nấu 1 món có cà chua làm bữa sáng cho cậu ấy thì tôi quê quá trời quá đất. Tôi xin thề với lòng mình là sẽ không bao giờ "đội trời chung" với cà chua đâu. Nhưng hình như tôi "nợ" cà chua 1 lời cám ơn nhỉ? Nhờ nó mà tôi biết thêm được "sở ghét" của Hưng Yên Bái, biết được rằng cậu ấy không chỉ đơn giản xem tôi là bạn, mà còn hơn thế nữa...



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan