ZingTruyen.Fan

[Tuấn Triết][Lính gác dẫn đường] Hoả diễm

Chapter 23

gouzimeomeolittleegg

62.

Cửa phòng họp đóng lại, Lâm Trình nhìn bảng trắng lúc này đã viết kín đặc chữ mà thở dài, toàn tổng đội vậy mà vẫn chưa thống nhất được sẽ đưa ra đối sách thế nào, cuối cùng chỉ có thể đồng ý là chờ đợi thêm thông tin cụ thể hơn từ phía mật thám đang nằm vùng trong đầu não của 'Phượng'.

Khó trách, Văn Nghê Ninh có thể coi là một trong lính gác ưu tú nhất họ đã từng có, một người nắm giữ trong tay nhiều bí mật của quân đoàn như vậy hiện tại lại có khả năng đứng về phe đối phương... hậu quả thật sự khó lòng tưởng tượng được nổi.

"Lão Chu."

"Ừ?", Chu Vỹ Đình bâng quơ đáp lời, ông vẫn không ngẩng đầu khỏi tập giấy tờ.

"Anh cảm thấy thiếu tá Cung... thật sự sẽ không gây rắc rối gì chứ?"

Bàn tay đang lật giấy tờ của lão Chu khựng lại, ông cuối cùng cũng chịu ngả người ra ghế nhìn người thanh niên kiệm lời của đội 3:

"Sao thế, tự nhiên hỏi tôi câu này?"

"Tuy là cậu ta nói gặp nhau trên chiến trường thì phải tương tàn, nhưng tôi cứ có cảm giác không tốt... không phải do tôi nghĩ nhiều đúng không?"

Lão Chu khẽ lắc đầu cười, trên gương mặt người đàn ông trung niên nhuốm màu thời gian lại không mất đi vẻ sắc sảo tinh ranh:

"Lâm Trình, thân là tiền bối trong đội tôi muốn tặng cậu một lời khuyên, đừng bao giờ tin tưởng hoàn toàn lời nói của thiếu tá Cung. Tinh thần thể của cậu ta là loài chó, nghe qua thì có vẻ trung thành đấy, nhưng mà...", ông ngẫm nghĩ một chút rồi nói tiếp "— đâu nhất định là sẽ trung thành với đất nước này, đúng không?"

"Ý anh là—"

"Ý trên mặt chữ, lòng trung thành của cậu ta không phải thứ chúng ta có thể dựa vào đâu."

Lâm Trình tâm trạng nặng nề thở dài thành tiếng, tấm bảng dày đặc chữ trước mặt đã đủ làm anh đau đầu lắm rồi:

"Đội 1 rốt cuộc dính cái dớp gì không biết... đến cả người chết cũng có thể sống lại, xới tung hết kế hoạch chúng ta đã chuẩn bị lâu đến vậy..."

"Ai bảo bên đội đó toàn mấy tên điên thôi chứ.", lão Chu nở nụ cười "Văn Nghê Ninh năm xưa trong chiến đấu rồ dại thế nào khỏi nói, Cung Tuấn vốn cứng đầu lại còn do cậu ta dạy dỗ thì có thể ngoan ngoãn được bao nhiêu? À, hiện tại còn thêm một vị Thượng úy chiến đấu 15 năm không cần dẫn đường khai thông tinh thần nữa, chỉ một đội mà có tới bằng đó kẻ điên tụ lại một chỗ, không xảy ra chuyện mới lạ."

"Vậy—"

"Trước hết cứ chờ tin tức từ cô ấy đi.", Chu Vỹ Đình ngồi thẳng người dậy, gương mặt bình tĩnh không gợn sóng "Giờ là lúc mật thám của chúng ta phải chứng minh giá trị của bản thân rồi."


63.

Khi cửa phòng đóng lại, Trương Triết Hạn nãy giờ theo chân Cung Tuấn trở lại căn hộ riêng của hai người rốt cuộc không nhịn được kéo tay đối phương, vẻ mặt lo lắng đối diện với ánh nhìn khó hiểu của đối phương:

"Cậu... không sao chứ?"

Cung Tuấn ngẩn ra nhìn anh, sau đó không dấu hiệu gì khẽ phì cười, biểu cảm trên gương mặt chẳng thay đổi nhiều so với mọi khi:

"Tôi thì có thể làm sao?"

"Chuyện của anh ấy...", Trương Triết Hạn nghĩ tới những lời thiếu tá Lưu từng nói trái tim không nhịn được khẽ nhói đau, anh lúng búng chẳng biết phải tiếp lời ra sao "... tôi sợ cậu không tiếp nhận được."

"Anh ấy còn sống không phải là chuyện tốt à, có gì mà không tiếp nhận được đâu chứ?"

Trương Triết Hạn hơi ngẩng đầu chạm mắt với sự bình thản trong con ngươi của đối phương, Cung Tuấn càng bình tĩnh anh lại càng cảm thấy bất an... cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi ra điều đã quẩn quanh trong đầu anh kể từ khi cuộc họp kết thúc:

"Cậu thật sự...", anh hơi mím môi, cố giấu đi sự run rẩy trong giọng nói "... muốn tương tàn với thiếu tá Văn sao?"

Cung Tuấn vậy mà có thể bắt lấy nỗi nghi hoặc trong từng lời nói của anh, sau tiếng thở dài ngắn ngủi là một nụ cười bất đắc dĩ:

"Thượng úy, trên chiến trường ngay cả thời gian nạp đạn còn thiếu, chúng ta làm sao có thời gian để cân nhắc tình riêng đây?", anh quay người đi tới bàn phòng khách ngồi xuống sofa, vừa thả lỏng cơ thể cho đỡ mệt mỏi vừa nghiêng đầu nhìn về phía Trương Triết Hạn nói tiếp "Sao mọi người không ai chịu tin tôi nhỉ? Nếu lão Văn thật sự muốn ngăn cản tôi diệt gọn cái tổ chức chết tiệt đó, anh nói xem ngoại trừ dùng nắm đấm thì còn cách nào khác nữa không?"

Trương Triết Hạn không động đứng yên tại chỗ, anh phát hiện dù Cung Tuấn có dành cho mình đáp án nào... trái tim anh vẫn sẽ như cũ cảm thấy không đủ, hoàn toàn không đủ.

Có phải nếu một ngày bọn họ đứng ở hai phía chiến tuyến người ấy cũng sẽ lựa chọn hai chữ 'tương tàn', lạnh lùng mà nói 'không còn lựa chọn khác' hay không?

"Nếu là tôi thì sao?"

"Hả?"

"Nếu...", Trương Triết Hạn hít sâu một hơi, cắn răng nghĩ phóng lao thì phải theo lao mà hỏi "... nếu tôi ở vị trí của anh ấy, cậu sẽ làm gì?"

"Thượng úy, anh đang nói vật thí nghiệm bị tổ chức hành hạ tới mức không thể để ai chạm vào biển ý thức lại có khả năng quay đầu làm số 1 của 'Phượng' ấy hả?", Cung Tuấn bị ý tưởng kì diệu này của người kia chọc cười, nhưng sự khủng hoảng trong đôi mắt ấy khiến anh chẳng thể đùa giỡn được nữa "Thôi, thành thật thì tôi có hai đáp án, anh muốn nghe đáp án nào?"

"Hai đáp án?"

"Lãng mạn và thực tế, anh chọn đi."

Trương Triết Hạn nhìn ánh mắt dịu dàng lại kiên định của đối phương, cũng không chần chừ lâu mà đáp lời:

"Lãng mạn thì thế nào?"

"Lãng mạn ấy hả, tôi trực tiếp đầu hàng nộp mình cho anh, anh muốn thí nghiệm gì lên tôi cũng được, nếu cần thiết tôi thậm chí nguyện chết dưới tay anh.", Cung Tuấn cười khẽ, đáp án này quả thật lãng mạn quá sức tưởng tượng, tiêu chuẩn tới mức có thể đưa vào làm tư liệu viết tiểu thuyết ba xu.

Trương Triết Hạn bị giọng điệu của đối phương làm cho giật mình rồi, dù biết chỉ là giả thôi... nhưng phải thừa nhận thiếu tá Cung nói tình thoại dễ nghe thật đấy.

"Vậy còn thực tế?"

"Thực tế...", Cung Tuấn ngẫm nghĩ một chút rồi buồn thảm lắc lắc đầu "Không nói đâu, nói xong tôi sợ anh đòi chia tay tôi mất."

"Cậu—"

"Anh muốn nghe thật đấy à?", Cung Tuấn thấy bộ dạng tính toán trở mặt của anh liền bật cười "Lời thật thì có gì hay ho chứ, đơn giản là dùng vũ lực bức ép anh đầu hàng, lỡ không bức ép được... tới đường cùng có lẽ đành phải tương tàn một sống một chết mới ngừng thôi. Dù sao tôi cũng là một chiến sĩ đúng không, tính mạng nhiều người treo ở đầu súng như thế, tôi sao có thể lựa chọn đường đạn cho chính bản thân đây?"

Trương Triết Hạn cổ họng nghẹn lại, à, thực tế vẫn luôn khắc nghiệt thế đấy... cậu ấy nói không sai, những người như bọn họ ngay từ đầu đã không có lựa chọn nào khác, cho dù là chĩa súng vào người thân mật nhất cũng chỉ có thể chiến đấu tới cùng.

Bọn họ không phải những cỗ máy, nhưng gánh trên lưng họ lại là cảm xúc của không chỉ chính bản thân mà còn của hàng vạn người vô tội khác nữa, ích kỉ... đâu phải là một quyết định có thể được chấp nhận?

"Nhưng nếu anh thật sự phải chết dưới họng súng của tôi...", Cung Tuấn ánh nhìn không một tiêu cự lẳng lặng mà nhuốm màu buồn đau "... không biết nữa, có thể tôi sẽ hối hận cả đời, có thể sẽ dần quên đi mà tìm được người mới, mà cũng có thể..."

"Cũng có thể thế nào?"

"Cũng có thể...", Cung Tuấn nở nụ cười nhìn anh, bình thản như thể đang nói chuyện ngày mai ăn gì mà thôi "... vì quá đau khổ mà tự vẫn đi theo anh chứ sao, chậc, vậy mà lại thành một đáp án lãng mạn rồi."

"Cung Tuấn!", Trương Triết Hạn lạnh giọng trừng mắt nhìn đối phương, câu trả lời điên rồ thế này mà cậu ta cũng dám nói ra miệng được.

"Thượng úy à, anh đừng quên tôi là người điên chứ.", Cung Tuấn chẳng hề bị giọng điệu của anh dọa sợ, trái lại càng cong mắt cười tươi "Cho nên tốt hơn hết là anh đừng đẩy tôi vào đường cùng, hửm, dù là đáp án nào thì tôi cũng không hi vọng nó sẽ xảy ra đâu."

Trương Triết Hạn ngẩn người không kịp phản ứng, anh có thể cảm nhận được nỗi buồn ẩn giấu trong giọng nói của đối phương dù người đó chẳng dễ dàng thể hiện ra ngoài; mà Cung Tuấn cũng không có ý định tiếp tục chủ đề nặng nề này nữa, vừa nhoài người nằm ra ghế sofa nhắm mắt lại vừa ngáp dài:

"Lòng tò mò hại chết mèo đấy Thượng úy, đừng hiếu kì nữa, mau dành thời gian nghỉ ngơi đi."

Cung Tuấn hai mắt nhắm nghiền thả lỏng tinh thần chưa được bao lâu ghế sofa đã lún xuống, có người nào đó chẳng hề ngại ngùng gì khẽ nhào tới vươn tay ôm anh thật chặt, kiêu ngạo như một chú mèo thuần chủng đang khoe khoang lãnh thổ của mình.

Anh giật mình mở mắt nhìn mái tóc cắt ngắn của đối phương đang khẽ cọ bên hõm cổ mình, từ sự sửng sốt ban đầu trở thành tia mềm mại trong ánh mắt, nhẹ nhàng kéo anh ấy vào khiến cơ thể hai người càng tiếp xúc gần kề hơn:

"Sao thế?"

Trương Triết Hạn không nói chỉ lắc đầu, ở thời khắc này anh chẳng muốn suy nghĩ gì cả... chỉ cần cứ như hiện tại dựa đầu bên vai cậu ấy, dùng trái tim này cảm nhận từng hơi thở, từng cái ôm của cậu ấy là đủ rồi.

Tại sao anh cứ phải nghi ngờ chứ, cậu ấy rõ ràng...

Cậu ấy rõ ràng yêu anh nhiều đến vậy mà.


64.

"Dậy đi, anh cứ như vậy tối nay chúng ta sẽ phải nhịn đói đấy."

Trương Triết Hạn vốn đã tỉnh từ lâu nhưng tiếc nuối không muốn rời khỏi cái ôm của đối phương, phải tới khi người kia buồn cười gõ gõ vai anh mấy cái mới chịu buông tay ngồi dậy, trên gương mặt còn nhìn rõ vẻ bất mãn vì chưa dính hơi người yêu đã thèm.

"Đi nhà ăn?"

Cung Tuấn cũng ngồi dậy đi ra phía phòng bếp, quay đầu nhìn anh cười cười:

"Tôi nấu anh chịu ăn không?"

"Cậu... biết nấu ăn?"

Cung Tuấn bật cười vừa mở cửa tủ lạnh nhìn nhìn ngắm ngắm vừa trả lời anh:

"Nấu nướng cũng là một kĩ năng sinh tồn của lính đấy Thượng úy, chẳng qua tôi nấu cũng không ngon lắm đâu, chỉ ở mức ăn được thôi.", anh lấy ra mấy trái cà chua với trứng gà trong tủ lạnh đặt lên bàn bếp "Có điều so với anh chắc còn tốt hơn nhỉ?"

Trương Triết Hạn hắng giọng, chuyện này... hôm đầu tiên chuyển về đây anh còn có thể suýt luộc trứng cháy nồi được cơ mà, gọi anh là tử thần phòng bếp cũng chẳng sai.

"Nấu mì thôi nhé?"

Trương Triết Hạn nhìn người đó một tay cầm nồi một tay chống bàn bếp cười cười hướng mắt về phía mình, dáng vẻ hơi lạ lẫm lúc này của cậu ấy khiến trong trái tim anh như có một dòng nước ấm chảy qua, nhu hòa tới mức khiến anh chỉ muốn chìm đắm trong đôi mắt ấy mãi mãi.

"Ừ.", anh nghe thấy chính mình đang nói "Cậu nấu gì tôi cũng thích cả."

Cung Tuấn lắc đầu cười bắt đầu rửa cà chua rồi xắt nhỏ, chỉ 15 phút sau đã làm xong hai bát mì trứng cà chua nóng hổi bày ra bàn ăn, cả hai nhanh chóng vùi đầu vào bữa tối.

Tuy vị Thiếu tá của chúng ta bình thường thói mồm lươn lẹo khó bỏ nhưng đối với khả năng nấu nướng của mình lại đánh giá rất chính xác, anh thật sự không phải tay nghề đỉnh cao gì... chỉ coi là ăn tàm tạm thôi.

Trương Triết Hạn trái lại trước mùi vị không mấy đặc biệt ấy lại vui vẻ đến mức hai khóe môi cong vút lên, trong lòng thầm nghĩ... may quá, nhan sắc này, giọng nói này, sức mạnh này, gia thế này, vậy mà còn nấu ăn giỏi nữa thì anh làm sao mà tranh giành nổi.

Hoàn hảo quá là không tốt, hát ma âm rất dễ thương, nấu ăn cũng nên tệ một xíu mới đúng.

Ăn xong bữa tối đơn giản phần rửa bát đương nhiên sẽ chia cho Thượng úy nãy giờ ăn không ngồi rồi, đến khi bát đũa đều được cất lên chạn xong xuôi quay đầu lại anh đã thấy Cung Tuấn đang cầm tệp tài liệu để trên bàn đi về phía cửa phòng riêng, ánh mắt không tự chủ được mà vô thức dõi theo bóng lưng của cậu ấy.

Cung Tuấn định mở cửa phòng cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng kia buồn cười xoay người lại khoanh tay tựa cửa, mỉm cười làm một cái khẩu hình 'lại đây' với anh.

Trương Triết Hạn nghi hoặc nhưng vẫn không do dự đi tới gần, khi khoảng cách giữa hai người còn lại một bước chân thì dừng lại nhìn cậu ấy:

"Có chuyện gì à?"

"Câu này phải hỏi anh mới đúng chứ, anh không có gì muốn nói với tôi?"

"Hả?"

"Ví dụ như 'đêm nay tôi có thể qua làm phiền phòng ngủ của cậu không' chẳng hạn, tôi nghĩ anh đang ấp ủ nhiều ý xấu không dám thực hiện trong lòng lắm."

Trương Triết Hạn bị câu nói của cậu ấy chọc cho xấu hổ, hơi bối rối gãi gãi vành tai né tránh ánh mắt đối phương:

"Cậu nói gì thế—"

"Thượng úy.", Cung Tuấn cười khẽ vươn bàn tay không cầm tài liệu của mình ra bắt lấy gương mặt kia bắt anh ấy phải nhìn mình, giọng nói trầm thấp như đang dụ dỗ con mồi vào lưới "Anh cảm thấy tôi với anh hiện giờ là quan hệ gì?"

Trương Triết Hạn sửng sốt ngơ ra một chút mới hiểu được ý tứ trong lời nói của cậu ấy, một ngày dài xảy ra quá nhiều chuyện khiến anh gần như đã quên mất hôm nay vốn là một dấu mốc quan trọng thế nào... phải rồi, hôm nay bọn họ...

"Là... người yêu...", Trương Triết Hạn nói tới hai chữ 'người yêu' giọng nói đã không nhịn được hơi run lên, cảm giác không chân thật này khiến anh đột nhiên cảm thấy thật sợ hãi, cứ như thế mọi chuyện chỉ là một giấc mơ của riêng mình anh mà thôi.

"Đúng rồi, cho nên anh muốn làm gì chỉ cần nói với tôi là được, à không—", Cung Tuấn cười cười bí hiểm cúi đầu ghé sát tai anh ấy, như có như không vờn vờn trêu chọc thì thầm bên vành tai đối phương "— đã là người yêu thì không nói cũng không sao, chỉ cần trực tiếp làm thôi, tôi cũng tò mò xem anh có ý tưởng gì đen tối trong đầu lắm đấy."

Trương Triết Hạn miệng đắng lưỡi khô hít sâu một hơi ngẩng đầu nhìn vào con ngươi trong suốt của cậu ấy, mà người đó trêu đùa anh xong đã chẳng có chút tinh thần trách nhiệm nào mở cửa vào phòng mình, ném trả cho anh một nụ cười thiếu đánh:

"Vậy nhé, nghỉ ngơi sớm đi Thượng úy."

Tên khốn chết tiệt này, Trương Triết Hạn trong lòng như có một ngọn lửa thiêu đốt cuối cùng cũng không nhịn được cắn răng chặn lại cánh cửa chuẩn bị khép vào trước mặt, trong sự ngỡ ngàng của Cung Tuấn mà mạnh mẽ đẩy cậu ấy vào tường, chẳng khó khăn gì kề tới mãnh liệt hôn lên môi người kia.

Tệp tài liệu 'bịch' một tiếng rơi xuống đất, giữa nụ hôn không kết cấu này vòng eo bị đối phương vòng tay qua ôm lấy, khóe môi hơi hé mở để hai đầu lưỡi quấn chặt lấy nhau kiếm tìm chút hương vị mới mẻ, nồng nàn tới mức khiến anh cảm thấy có chút hít thở không thông.

"Không... không sao chứ...", khi cả hai tách nhau ra rồi Trương Triết Hạn mới vừa ổn định nhịp thở vừa lần mò sờ sờ lưng người kia, chỉ sợ hồi nãy anh đẩy Cung Tuấn hơi mạnh tay sẽ làm cậu ấy đau.

Cung Tuấn không đáp chỉ nâng tay nhẹ nhàng dùng ngón cái cọ cọ tia chỉ bạc còn vương trên khóe môi anh, sau đó nở một nụ cười gian nắm lấy cánh tay anh dùng sức ném người xuống giường mình.

Trương Triết Hạn vậy mà hoàn toàn bị đòn tấn công bất ngờ này làm cho sửng sốt không kịp phản ứng, đến khi anh nhận ra cả người đã bị vây quanh ga nệm thoang thoảng hương táo xanh và hai cánh tay dài của cậu ấy chống ở hai bên, từ góc độ này nhìn lên có thể thấy hai hàng lông mi dài mảnh của người ấy hơi rũ xuống che đi ánh mắt mãnh liệt đầy tính công kích.

"Giờ thì hòa nhau rồi nhé."

Theo sau tiếng cười trầm thấp lại là một nụ hôn sâu, Trương Triết Hạn bỏ mặc bản thân trong bể tình mà nhắm mắt chuyên chú đáp lại, hai tay vòng lên ôm cổ cậu ấy kéo đối phương lại gần hơn để thân thể càng thêm kề sát, anh thậm chí tưởng như mình có thể chết chìm trong xúc cảm mãnh liệt của hiện tại.

"Tuấn Tuấn..."

Trong giọng nói của anh là sự mê luyến nồng đậm, Cung Tuấn nhìn hai mắt mê ly dường như bất cứ lúc nào cũng có thể long lanh nước mắt của anh mà thầm nghĩ chính mình chắc say thật rồi, trái với sự mãnh liệt của hồi nãy mà nhẹ nhàng áp trán hai người chạm với nhau nhắm mắt lại.

Dịu dàng tới mức chẳng tạo thành một tiếng động.

Trương Triết Hạn cũng không nhịn được khẽ cười thành tiếng nhắm mắt, hai tay trườn xuống trở thành ôm lấy sườn mặt quen thuộc mà anh có thể dễ dàng phác họa trong trí nhớ, anh chợt ước thời gian đừng bao giờ trôi đi nữa, cứ như vậy mà mãi dừng ở khoảnh khắc này là đủ rồi.

Muốn chạm vào gương mặt ấy, muốn hôn lên đôi môi ấy, muốn cùng cậu ấy đi qua cả kiếp người dài rộng này.

À, cậu ấy rốt cuộc đã trở thành người của anh rồi, từ giờ về sau cũng sẽ không bao giờ thay đổi.


=====================================

Note:

Ê nói thật là tôi muốn viết ngược lắm =)))))))))))))) giờ này tôi quay xe viết ngược có bị đánh chết không =)))))))))

Btw bộ này chắc là bộ hai anh bạo nhất mà tôi viết luôn đấy, hết cách, đều là lính cả mà, tinh lực dồi dào ~ Toi thậm chí tưởng tượng được chap đánh dấu nó sẽ loạn thế nào rồi, ôi =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan