ZingTruyen.Fan

[Tuấn Hạn] Bồ Tát nhỏ sáp lên tay em (Hoàn)

03 - Hết

silverrmayaa

Không thể phủ nhận đàn ông Tứ xuyên nấu ăn rất đỉnh, Cung Tuấn chắc chắn đã được Nữ Oa điểm hóa rồi, khai thông rất nhiều cánh cửa tài nghệ cho cậu, nếu mà còn không đóng lại cửa sổ kĩ năng ca hát thì Cung Tuấn chính là một cái bug hệ thống hình người.

Trương Triết Hạn vui hơn hớn mà ăn rất nhiều, Cung lão sư và anh đã thân thuộc đến mức có thể tự nhiên mà gắp đồ ăn trong chén nhau, vậy nên càng lúc anh càng ăn được nhiều, may mà vẫn kiềm chế không đến nỗi ăn đến nôn ra như lần trước.

Gia vị Tứ Xuyên thế mà lại có thể khiến người Giang Tây ăn đến khiếp sợ, cảm thấy miệng mồm không còn phối hợp với nhau nữa, một hồi cảm giác như mất luôn vị giác, lúc này mà soi gương có khi còn cho rằng bản thân là Lương Triều Vỹ trong 'Đông thành Tây tựu' (t/n: tên một bộ phim). Thế nhưng anh nhìn thấy Cung Tuấn vẫn điềm nhiên như không, nhủ thầm miệng của mình chắc cũng không đến nổi quá phế như thế này chứ.

Ăn xong nhìn thời gian trên di động đã là 6 giờ rưỡi, không kịp coi trực tiếp phát sóng Sơn Hà Lệnh. Cung Tuấn còn chưa ăn xong, thấy Trương Triết Hạn muốn xem tivi liền nói: "Anh ra phòng khách mở tivi kết nối trước đi, em dọn dẹp chút, coi xong phim em rửa chén sau."

Trương Triết Hạn ừ một tiếng, thật tự nhiên mà xòe tay ra hỏi mượn di động của Cung Tuấn: "Thế thì phải mượn dùng của em rồi, anh không có mua hội viên... Trước giờ anh toàn xem bằng di động Tiểu Vũ thôi à."

Cung Tuấn cực kì khiếp sợ, cực kì không hiểu vì sao lại có người không muốn mua hội viên của nền tảng chiếu phim của bản thân, mấy hôm trước cậu còn mua hội viên 5 năm liền để thu thập lưu ly giáp kia kìa. Cơ mà đó là Trương Triết Hạn... nên Cung Tuấn cũng không hỏi ra miệng, mở khóa di động đưa cho anh: "Không sao, anh cứ xài chung tài khoản với em, dù sao bình thường em cũng không dùng mấy."

Trương Triết Hạn không trả lời, nhận lấy điện thoại từ tay cậu, rất lão cán bộ mà vuốt màn hình lên hai lần, lại hỏi: "Vậy làm sao để góp?"
Cái người này phân chia ranh giới trong cuộc sống sinh hoạt rất rạch ròi, gặp việc gì mà anh không có hứng thú thì một chút tinh lực cũng lười sử dụng nên trên nhiều mặt anh sẽ có vẻ rất lạc hậu lại vụng về. Còn có nguyên nhân khác là xung quanh anh không thiếu người có thể giúp giải quyết vấn đề, thế nên đôi lúc khiến cho người khác quen với việc cho anh ỷ lại. Vừa vặn thì Cung Tuấn là một người cuồng problem-solving (giải quyết vấn đề), chỉ hận trong đầu không có bảng Excel để liệt kê hết list công việc cần làm, sau đó lần lượt gạch bỏ từng cái. Không thể không nói hai người chính là linh hồn sinh trên đá Tam Sinh, là hai hòn đá nhỏ một hòn lõm một hòn lồi, Cung Tuấn ghép với Trương Triết Hạn như là game xếp hình Tetris, các miếng gỗ lung tung rối loạn từ không trung cùng nhau rớt xuống, hợp lại vừa khít biến mất khỏi màn hình.

Dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, Cung Tuấn cũng đi ra, trong phòng khách chỉ có một chiếc sô pha đủ ba người ngồi. Cung Tuấn không dám ngồi quá gần, cách anh nửa cái người, nhưng sô pha đã cũ lắm rồi, lúc ngồi xuống người lún vào, thế nên còn cảm giác được Trương Triết Hạn bị nảy lên một chút, dựa về phía cậu càng gần sát. Cung Tuấn hơi xấu hổ, xoa tay, xoa tai, xoa mũi, trên phim Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành đang lưu luyến nhìn nhau, ánh mắt vấn vít như sợi tơ, mà ở ngoài màn hình Cung Tuấn cũng đang hồi hộp đến mức hận không thể kéo luôn chính mình thành sợi tơ.

Kế hoạch ban đầu là tối hôm nay nhất định sẽ tỏ tình, nhưng Cung Tuấn nghĩ mãi vẫn không tìm được cơ hội nào thật tốt. Cậu muốn có một thời điểm nút thắt, giống như thời khắc đính ước trong phim truyền hình vậy. Đời thực có thể không có những pha quay chậm cùng với nhạc nền đột nhiên vang lên, nhưng vẫn cần phải có nghi thức cảm lãng mạn, mà hiển nhiên lúc này đây Cung Tuấn không tìm được điều đó. Cậu quyết định đợi xem xong phim rồi tính, vì vậy tập trung tinh thần vô cùng hồi hộp mà ngồi xem, cũng không nghe hiểu được mấy câu thoại, tất cả sự chú ý đều dồn hết vào Trương Triết Hạn. Cậu chỉ sợ lỡ mà Trương Triết Hạn đột nhiên bảo muốn đi WC, cậu cũng sẽ như một cái máy mà đứng lên theo anh, rất mất mặt.

Ngồi bên cạnh, Trương Triết Hạn vậy mà lại rất thoải mái, diễn viên lúc xem phim sẽ không hoàn toàn chú ý vào cốt truyện bởi vì bản thân đã tham gia vào quá trình sản xuất. Trương Triết Hạn không để ý đang nói lời thoại gì mà chỉ thầm xem biểu tình của diễn viên trước ống kính, hồi tưởng lại rất nhiều chuyện xưa xảy ra lúc đó, anh hỏi Cung Tuấn có nhớ cảnh này diễn làm ướt đẫm ba bộ trang phục, NG thật nhiều lần. Cung Tuấn ở bên có vẻ cứng đơ như ván gỗ, cả người ngồi thẳng tắp, Trương Triết Hạn không rõ cậu trúng tà gì, bàn tay túm lấy đùi cậu hỏi: "Em làm sao vậy?"

Lỗ tai Cung Tuấn cực nhanh đã đỏ như máu, có thể so sánh với tốc độ cột khí cầu hình người được thổi phồng lên ở cửa hàng khai trương bán đại hạ giá. Trương Triết Hạn cười rộ lên, Cung Tuấn nhìn anh, nhìn thấy một chút bóng hình của Chu Tử Thư, bởi vì nụ cười kia bí mật cất giấu một chút chờ mong cùng ngượng ngùng khó giải thích. Đầu lưỡi Cung Tuấn uốn cong 800 lần, trên tivi tập 12 Sơn Hà Lệnh đang chiếu đến phân cảnh nổi tiếng cùng nhau uống rượu phơi nắng, A Nhứ cũng cười như thế mà kêu lão Ôn.

Ôn Khách Hành đi đến ngồi xuống trước mặt A Nhứ, A Nhứ bảo hắn cùng đi uống rượu, Cung Tuấn nhớ rất kĩ cảnh quay này, quay ba lần, Trương Triết Hạn ngồi thật tùy ý ở cách cậu một khoảng không xa, mỗi lần cười cười đến gần, Cung Tuấn đều có thể cảm nhận được bản thân cộng minh với trái tim của Ôn Khách Hành, vì lời thoại này khung cảnh này mà cùng đập loạn nhịp. Ánh mặt trời chói chang, người qua đường như thoi đưa, màn ảnh góc rộng quay đến xinh đẹp quá đỗi, nhạc nền xúc động vang lên, Cung Tuấn chợt nghĩ, đây cũng coi như là thời điểm nút thắt mỹ lệ, vì thế cậu ghé đầu lại gần, phát hiện Trương Triết Hạn cũng không tránh né, đôi mắt anh rũ xuống, là chờ đợi, là ngầm đồng ý.

Một nụ hôn thật nhanh, lướt qua đã ngừng. Cung Tuấn không quen hôn người khác, lúc này cực kì khẩn trương, hai người tách ra mười centimet, cùng đơ tại chỗ, vẫn giữ nguyên góc độ rất dễ dàng hôn môi nhau. Thanh âm Cung Tuấn run run: "Trương lão sư..."

Trương Triết Hạn vốn muốn tỏ vẻ là một lão bánh quẩy dày dạn kinh nghiệm tình trường, hôn một cái thôi mà, người 30 tuổi rồi còn gì, thế nhưng lúc này lại nâng tay lên, vô thức che mặt, cực kì ngây thơ, không khác gì so với nụ hôn đầu tiên năm 17 tuổi cả. Anh lập tức đẩy Cung Tuấn ra: "... Em chờ chút, để anh bình tĩnh đã."

Cung Tuấn thật ngoan, lúc bị đẩy ra đã xấu hổ quá chừng, bởi vì cậu còn nghĩ có thể tiếp tục hôn anh, ai ngờ Trương Triết Hạn lại biến thành một trái kiwi màu hồng phấn ngay trước mặt cậu chỉ với một nụ hôn. Cung Tuấn tiếp tục lắp bắp nói: "Không... không sao cả, em có thể chờ, anh bình tĩnh đi."

Trương Triết Hạn nắm chặt tay, rất muốn cho cậu hai đấm, bình tĩnh cái rắm, không cần bình tĩnh, đây là lúc cần phải bình tĩnh sao, lời nói sắp vọt khỏi miệng lại thấy Cung Tuấn trông đáng thương vô cùng mà quay xe trở thành: "Em không có gì khác muốn nói sao?"

"Có..." Đôi mắt Cung Tuấn sáng lên, "Có."

Trương Triết Hạn gật đầu, ý bảo cậu tiếp tục nói. Cung Tuấn tiếp lời: "Mấy hôm trước em đi Hải Nam bái Quan Âm Bồ Tát, em cầu cho Sơn Hà Lệnh lên sóng thuận lợi, sẽ hot lên, sau đó lúc em vái, nến Quan Âm nhỏ sáp lên tay em." Cậu lật cổ tay lên, bên trên có một vết sẹo tròn tròn nho nhỏ, quả nhiên là đã được điểm hóa.

Trương Triết Hạn bị mạch não của cậu làm đơ người, sao lại nói đến Quan Âm Hải Nam rồi, hiện tại bầu không khí này thích hợp để Quan Âm lên sân khấu hả? Anh nhìn Cung Tuấn, bởi vì không đi làm nên mái tóc cậu ngoan ngoãn rũ trước trán, thoạt nhìn rất trẻ cũng rất đẹp trai, da mặt trắng bóc đang nhiễm sắc đỏ hồng, nghiêm nghiêm túc túc mà kể chuyện Quan Âm Hải Nam.

"Sau đó em lại cầu nguyện với Bồ Tát, nói em hi vọng chúng ta có thể thuận lợi, kết quả là trợ lý cho em biết..."

Nói cũng chưa nói xong, bởi vì Trương Triết Hạn đã hôn cậu, lần này là hôn lưỡi, miệng vừa hé mở thì đầu lưỡi của Trương Triết Hạn đã trượt vào, quả nhiên là có kỹ thuật diễn hôn xuất sắc, môi và đầu lưỡi anh đều rất mềm mại, phảng phất chút vị ngọt coca. Cung Tuấn bị hôn đến quên cả hô hấp, chỉ sợ hết một hơi này bản thân cũng nghẹt thở mà chết, nhưng lại luyến tiếc không ngừng.

Trương Triết Hạn hôn đến mỏi mệt, hai tay ôm mặt Cung Tuấn kéo ra, phát hiện lông mi của cậu thật sự rất dài, thế là không nhịn được lại hôn một cái lên đuôi mắt, hôn xong lại cảm thấy chuyện đã rồi, thế là hôn tiếp một cái nữa giữa hai đầu mày của cậu. Cung Tuấn tất nhiên là đã hồn phi phách tán, rất có thể lúc này linh hồn cậu lại bay đến Hải Nam bái Quan Âm. Trương Triết Hạn bất đắc dĩ: "Anh cứ nghĩ là em sẽ tỏ tình trước."

Cung Tuấn nói: "Đó là do vừa nãy em còn chưa nói xong..."

"Cái gì?"

"Trợ lý em nói," mặt Cung Tuấn bị Trương Triết Hạn bóp bóp, đành phải chu chu miệng, phát âm không rõ: "bái Quan Âm Hải Nam cầu con rất linh nghiệm, em nghĩ nếu cầu con linh nghiệm, thì cầu nhân duyên cũng tương tự."

"Không phải đã nhỏ sáp một lần rồi hả?"

Ánh mắt cún con của Cung Tuấn hơi đắc ý: "Sao anh biết em chỉ đi một lần? Lần thứ hai em đến đó đã mua hương đèn đắt nhất, sau đó nguyện cầu trong lòng, cầu xin Bồ Tát, con hi vọng Trương Triết Hạn và con có thể ở bên nhau, bởi vì con thật sự thích anh ấy."

Trương Triết Hạn bị cậu chọc cười, má lúm đồng tiền như ẩn như hiện, nói: "Anh vì sao phải đồng ý với em? Em nói với Bồ Tát, đâu có nói với anh."

Cung Tuấn giơ lên cánh tay kia, giữa ngón trỏ và ngón cái có một vết sẹo nhỏ xuất hiện, cậu nói tiếp: "Bởi vì Bồ Tát đã đồng ý rồi."

Cung Tuấn quả nhiên là bug người trời sinh, khai quang cũng có thể khai đến hai lần. Trương Triết Hạn ôm lấy cậu, nhẹ nhàng tựa đầu lên vai cậu, nghe tiếng cậu tiếp tục nói: "Như vậy tất cả thần linh đều đã biết em thích anh rồi, Trương lão sư."

Trương Triết Hạn bị cậu đáng yêu đến mức muốn khóc ra hai hàng nước mắt to như sợi mỳ, nhẹ giọng đáp lại: "Được rồi, bây giờ anh cũng đã biết, đồ ngốc này."

***

Lúc 9 giờ, Tiểu Vũ mở di động ra, nhìn thấy Trương Triết Hạn chỉ gửi hai tin nhắn, một tin là "Cung Tuấn thật con mẹ nó quá đáng yêu", một tin khác là "tối nay không về đâu, đừng gọi điện."

-Hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan