ZingTruyen.Fan

Tuan Han Binh Yen Cho Em Hoan

Sau 1 thời gian điều tra tích cực thì Cung Tuấn cũng tìm ra kẻ nào đứng đầu trong vụ việc được Triết Hạn phát hiện ra. Kẻ đó chính là trưởng bộ phận quản lý nhà hàng. Gã bị 1 đối thủ cạnh tranh của tập đoàn mua chuộc, vì chút tiền lợi lộc mà sẵn sàng phá hoại việc kinh doanh của cả hệ thống. Gã dùng tiền được tên kia bơm cho để mua chuộc 1 số nhân viên lễ tân nhà hàng mà hắn có mỗi quan hệ thân thiết, dụ dỗ những kẻ đó làm việc cho gã. Đồng tiền làm mờ con mắt đã khiến cho gã dễ dàng mua chuộc gần chục nhân viên biến chất. Nếu Triết Hạn không phát hiện ra sớm thì không biết gã còn có thể mua chuộc thêm bao nhiêu nhân viên nữa. Sau khi sa thải gã cùng với tất cả những kẻ tham gia vào kế hoạch phá hoại này thì Cung Tuấn cũng bắt tay vào kiện toàn lại hệ thống quản lý nhân sự của cả khối nhà hàng. Đồng thời cũng cân nhắc việc gia tăng thu nhập cho nhân viên, giúp họ có thu nhập cao hơn, tránh cho việc vì  đồng tiền mà mang tư tưởng không trung thành với tập đoàn. Hắn thầm cảm ơn Triết Hạn đã nhanh chóng phát hiện lỗ hổng để kịp thời sửa chữa. Nếu hắn vẫn còn tin nhầm người như vậy thì không biết hậu quả sẽ đi đến đâu.

Thời gian sống chung của hai người, tính đến thời điểm hiện tại đã kéo dài được hơn nửa năm. Mối quan hệ của Cung Tuấn và Triết Hạn vẫn diễn ra không nóng không lạnh, không đậm không nhạt như vậy. Về công việc thì mặc dù Triết Hạn không chịu sự quản lý của Cung Tuấn nhưng anh lại hỗ trợ rất nhiều cho hắn. Cung Tuấn cũng là người có tài nên hai người kết hợp lại đã điều hành tập đoàn hoạt động ngày càng phát triển tốt hơn.  Còn về tình cảm, dù chưa ai từng thổ lộ nhưng dường như trong lòng mỗi người đã có hình bóng của người kia. Chỉ là chưa thật sự rõ ràng nên cũng chưa dám đả động đến mà thôi.

Trước nay Cung Tuấn không để ý nhưng từ ngày có cảm giác với Triết Hạn thì hắn phát hiện ra hầu như anh không ở nhà vào Chủ Nhật bao giờ. Những ngày trong tuần, đi sớm về khuya thì cứ cho là lý do công việc bận rộn đi, đằng này, chủ nhật mà cũng không chịu ở nhà. Hắn vô cùng thắc mắc, đã có lần hỏi anh nhưng anh chỉ ậm ừ cho qua chuyện, không muốn trả lời. Hắn thật sự tò mò nhưng cũng chưa bao giờ có ý định theo dõi hay tìm hiểu kỹ hơn, đó là quyền tự do cá nhân của anh, hắn cũng không muốn can thiệp vào.

Cho đến 1 buổi tối thứ 7, sau khi ăn cơm, tắm rửa xong, Cung Tuấn định vào phòng làm việc thì thấy trong phòng có tiếng nói khe khẽ bên trong:

- Được rồi, mai papa qua với con mà, papa tắt máy nhé.

Cung Tuấn nhíu mày, đó là giọng của Triết Hạn mà. Anh đang nói chuyện với ai mà giọng ngọt ngào đến vậy, lại còn xưng Ba. Không lẽ anh đã có gia đình, nhưng nếu đã có gia đình, có cả con cái thì sao còn đồng ý với ba hắn về việc kết hôn. Trước kia hắn nghĩ anh vì món lợi lộc nào đó nên mới đồng ý lấy hắn, chẳng lẽ suy nghĩ đó là đúng sao?

Trong khi Cung Tuấn còn đứng sững ngoài cửa thì Triết Hạn bước ra, thấy hắn khiến anh giật bắn mình, tròn mắt nhìn hắn, miệng lắp bắp:

- Anh đứng đây từ bao giờ.

- Cũng khá lâu rồi.

- Anh đã nghe được những gì?

- Triết Hạn, em đã có vợ con rồi à? Tôi nghe em xưng papa với người trong điện thoại.

- Tôi ...

- Vậy thì cuộc hôn nhân này đúng là vì lợi ích mà ba tôi đã hứa cho em sao?

Triết Hạn đứng ngây tại chỗ không biết nên trả lời Cung Tuấn như nào cho phải. Cung Tuấn thấy anh im lặng thì cũng không truy hỏi thêm, hắn im lặng đầu hơi cúi nhìn thẳng vào mắt anh, trong mắt lộ rõ vẻ thất vọng, ánh nhìn lại có phần ảo não, mất mát. Cuối cùng, Triết Hạn hít thở 1 hơi thật sâu rồi trả lời hắn:

- Đó là việc riêng của tôi, không nhất thiết phải nói cho anh biết. Còn chuyện kết hôn thì như ngày đầu tôi đã nói, tôi đồng ý với ba là vì ân tình chứ không vì bất kỳ 1 món lợi nào cả. Ông đã nói, sau 2 năm chúng ta kết thúc. Hãy cứ sống như từ trước đến giờ đi, đủ 2 năm chúng ta ly hôn.

- Nhưng nếu anh đã yêu em rồi thì sao? 

- Đừng như vậy, tôi và anh, không thể đâu.

Nói xong anh nhìn hắn bằng con mắt kiên quyết rồi quay lưng bỏ đi về phòng ngủ. Đêm đó Cung Tuấn không về phòng ngủ, hắn ngủ tại phòng bên cạnh. Bóng tối bao trùm toàn bộ không gian, mọi thứ như chìm sâu vào trong giấc ngủ nhưng trong hai căn phòng là 2 con người đang trằn trọc với những suy tư của riêng mình.

Kể từ ngày hôm đó, hai người như sống riêng biệt trong thế giới của mỗi người. Cung Tuấn cũng không còn ngủ chung phòng với Triết Hạn nữa. Hai người trong công việc vẫn ăn ý và hỗ trợ nhau rất tốt còn khi về nhà, ngoài bữa cơm có ngồi chung bàn thì họ không còn gần gũi, tương tác như ngày trước nữa.

Cứ như vậy cho đến hơn 1 tháng sau. Hôm nay,Triết Hạn lại ở nhà vào ngày Chủ nhật,  Cung Tuấn đã ra khỏi nhà từ rất sớm. Hiện đã là 10h sáng. Triết Hạn ngồi xem ti vi thấy cũng chán chán nên nổi hứng đi bơi. Kể từ ngày bước chân vào căn nhà này, đây là lần đầu tiên anh có hứng thú với cái bể bơi trong nhà. Mặc dù là người ưa vận động, cũng thường xuyên tập thể thao nhưng thường thì anh ra câu lạc bộ để tập gym khi có thời gian rảnh chứ chưa từng bơi ở nhà. Có thể là bởi vì khi đám cưới xong thì trời cũng bước vào mùa đông, anh vốn sợ lạnh nên lười xuống nước. Hiện tại đã vào hè nên làn nước trong xanh trước mặt cũng thu hút anh hơn chăng.

Khi Triết Hạn đang mải mê hòa mình trong làn nước mát thì Cung Tuấn trở về. Vốn dĩ hắn định đi lên phòng thay đồ nhưng nhìn qua vách kính, hắn thấy Triết Hạn đang say mê bơi lội thì hắn cso chút tò mò, thích thú. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Triết Hạn cởi đồ. mặc dù ngủ chung gần nửa năm trời nhưng Triết Hạn chưa từng lộ thân với hắn. Khi nào anh cũng chỉn chu trong bộ trang phục áo phông quần ngố, ngay cả khi đi ngủ thì cũng là bộ đồ ngủ kín cổng cao tường. Đã có lần hắn trêu anh là mặc kính vậy vì sợ hắn làm gì hay sao nhưng đáp lại hắn chỉ là cái lườm sắc lẻm. 

Cung Tuấn lấy 2 lon beer trong tủ lạnh ra rồi ngồi vào chiếc ghế nhỏ bên cạnh bể bơi, chờ cho Triết Hạn bơi xong thì hắn ngoắc tay gọi anh về ngồi chung. Nhưng ngay khi anh bước đến gần thì trong đầu hắn nổ 1 tiếng oành khiến hắn có cảm giác choáng váng đến nghẹt thở. Bên eo của anh rõ ràng 1 vết bớt hình con bướm màu đỏ. Hình ảnh này hắn không bao giờ quên được. Hắn đã từng được hôn lên nó mà. Hắn chợt hiểu ra tại sao hương thơm trên người anh lại khiến hắn mê mẩn và quen thuộc đến vậy. Anh chính là người con trai năm đó đã cùng hắn trải qua lần đầu tiên trong đời. Hương thơm đó đã in sâu vào trong tâm trí hắn, chẳng qua là thời gian trôi qua đã quá lâu khiến hắn không còn nhớ chính xác rằng mình đã từng ngửi thấy ở đâu nữa. 

Triết Hạn tiến lại gần, thấy khuôn mặt đơ ra rồi ánh mắt nhìn chằm chằm vào eo anh của hắn thì có chút bực mình, anh vội lấy chiếc khăn tắm về quấn ngang hông rồi lớn giọng:

- Anh nhìn gì thế, có biết ánh mắt của anh thất thố lắm không hả?

- Triết Hạn, trước đây đã bao giờ em gặp tôi chưa?

- Chưa từng, tôi sang Mỹ từ nhỏ, làm sao gặp anh được, mà có gặp thì cũng chẳng còn nhớ nữa.- Triết Hạn nói dối như vậy vì anh sợ hắn sẽ điều tra về anh, về quá khứ của anh ở Trương gia, anh không muốn nỗi đau đó bị bất kỳ ai đào bới lên nữa. 

- Không đúng.

- Cái gì không đúng? Có sao tôi nói vậy thôi. Anh cất ngay đôi mắt của anh vào đi nhé, còn nhìn tôi như vậy 1 lần nữa, tôi móc mắt anh ra đấy. 

Triết Hạn mặc kệ hắn mấp máy môi còn muốn hỏi gì nữa, anh uống xong lon beer thì đứng dậy đi lên lầu mặc quần áo. Cung Tuấn ngồi ngẩn ra suy nghĩ, không lẽ hắn nhầm thật sao. Làm sao có thể nhầm được, dù hắn không thể nhớ được hương thơm đã từng ngửi thấy từ anh nhưng vết bớt thì không bao giờ hắn quên được vì nó quá ấn tượng. Đêm đó chìm đắm trong hoan lạc, mặc dù bóng đèn vô cùng mờ, hắn cũng đã say đến mức chả còn nhớ nổi mặt anh nhưng vết bớt quá đặc biệt nên hắn không bao giờ quên được. Cung Tuấn hiện tại chưa biết hắn phải làm gì tiếp theo nhưng hắn tin anh chính là chàng trai năm đó, hắn nhất định phải tìm ra câu trả lời.

Triết Hạn bỏ về phòng với lòng hoài nghi tại sao thái độ của Cung Tuấn lại trở nên kỳ quặc như vậy. Anh không biết rằng hắn nhìn thấy vết bớt nên mới có thái độ như vậy, mà anh nghĩ hắn thấy anh lộ thân nên nổi máu " dê dẩm". Anh thề đây sẽ là lần cuối cùng anh hở hang trước mặt hắn, tránh phát sinh những tình huống khó xử.

 *********

Lời tác giả:

Òa, anh Tuấn nhận ra cố nhân rồi nha bà con. Giờ còn chờ không biết lúc nào anh Hạn tỉnh ngộ thôi, chúng ta cùng chờ nào =))))



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan