ZingTruyen.Fan

Tuan Han Binh Yen Cho Em Hoan

- Cung Tuấn, anh có thôi ngay đi không hả? Em mệt lắm rồi đấy.

- Sức khỏe của em dạo này kém quá, ngày mai nhớ dậy sớm đi tập thể dục với anh đi. Anh còn đang sung sức mà em cứ bắt anh dừng lại như này, em không thấy tội nghiệp anh à?

- Thôi đi ông, tôi xin ông, năm nay ông bao nhiêu tuổi rồi hả, giữ gìn sức khỏe với chứ.

- Bao nhiêu tuổi quan trọng gì, quan trọng là chồng em còn cường tráng, còn đủ sức 1 đêm vài hiệp ....uhưm ...

- Có im miệng đi không hả?

Triết Hạn nghe Cung Tuấn nói đến đó thì vội vàng bịt miệng hắn lại, cái miệng này cứ bô bô như thế con cháu nghe được chúng nó lại cười thối mũi.

Buổi sáng đó, khi Cung Tuấn và Triết Hạn còn đang say ngủ thì bị đánh thức bởi rất nhiều tiếng đập dồn dập ngoài cửa, Cung Tuấn thức dậy mặc đồ rồi đi ra mở cửa. Trước mặt hắn là 4 đứa trẻ cả lớn cả nhỏ đứng xúm xít vào nhao nhao: Ông nội, ba con mời hai ông dậy ăn sáng.

Cung Tuấn đưa tay lên suỵt khẽ:

- Để ông nội nhỏ ngủ, tối qua ông bị chút mất sức, giờ còn chưa dậy.

Hắn nói còn chưa dứt câu thì đã bị ăn ngay 1 phát đạp vào mông:

- Lão già kia, nói năng liên thiên gì đấy, có để các cháu nó lớn không hả?

Hắn vội quay lại vừa xoa mông vừa cười toe toét:

- Đừng giận, giận là thêm nếp nhăn, sẽ xấu lão lắm.

- Tôi xấu thì ông cũng không dám bỏ, đi xuống ăn sáng không ba bọn nhỏ chờ, đừng có đứng đó mà ăn nói mất nết nữa.

Cung Tuấn, Triết Hạn và mấy đứa trẻ xuống đến bếp thì đã thấy 2 cặp vợ chồng ngồi sẵn đó chờ, thấy họ xuất hiện thì 4 người đứng lên nghiêm cẩn: Con mời 2 ba vào ăn sáng.

Thời điểm hiện tại Quân An, Vĩnh Hòa đã lập gia đình và cũng đều đã có con. Vì cả 2 anh em đều không ai muốn sống xa hai người cha nên Cung Tuấn quyết định mua 1 căn biệt phủ rộng vài trăm mét vuông để cả 3 gia đình có thể sống chung với nhau. Còn Nguyệt Minh cũng đã lấy chồng, cứ cuối tuần gia đình cô lại cùng nhau kéo về đây, chính vì vậy căn nhà này như 1 chốn đi về yên bình của cả đại gia đình Cung Trương .

- Ông nội lớn, hôm trước con cùng ba Quân An quay về nhà cũ để lấy ít đồ, ba bảo ông nội có 1 bộ sưu tầm nước hoa, sao ông nội không mang về nhà mới này ạ? - Cung My Anh, con gái của Quân An lên tiếng.

- Tại ông nội nhỏ con đủ thơm rồi. - Cung Tuấn vừa bón miếng thịt bò bít tếc vào miệng Triết Hạn vừa đủng đỉnh nói.

- E hèm, lại ăn nói linh tinh trước mặt con cháu rồi - Triết Hạn há miệng nhận sự chăm sóc xong lườm hắn 1 cái muốn rách cả đuôi mắt. Cái tên trời đánh này càng già càng ăn nói mất nết. Trước mặt con cháu mà không kiêng kỵ gì cả, ưa gì nói đó.

- Con thấy ông nội lớn nói đúng nè, con thích ngủ chung với ông nội nhỏ vì người ông nội nhỏ rất thơm, có lần con còn cắn thử xem thịt ông nội có ngọt không mà. - Trương Vĩnh Bảo, con trai của Vĩnh Hòa mới 4 tuổi nhưng phán 1 câu làm cả nhà cười nắc nẻ khiến Triết Hạn mặt đỏ như gấc, quay sang đưa tay cốc lên đầu đứa cháu trai 1 cái.

- Thôi, mấy đứa tập trung ăn đi, để cho 2 ông còn ăn nữa. Lát nữa gia đình cô Nguyệt Minh sang thì cả nhà chúng ta xuất phát - Quân An lúc này mới lên tiếng.

Hôm nay là ngày sinh nhật của Triết Hạn cũng như là sanh thần của Vĩnh Hòa và Nguyệt Minh nên cả nhà quyết định cùng nhau đi dã ngoại tại khu nghỉ dưỡng có suối nước nóng mà ngày xưa, lần đầu tiên Cung Tuấn nhìn thấy An nhi.

Một lát sau, gia đình 4 người của Nguyệt Nhi đã sang đến nơi, việc đầu tiên của cô là chạy ngay vào đu đeo lên người Cung Tuấn, miệng cười khanh khách:

- Ba còn khỏe quá, cõng được cả con này.

Cung Tuấn đã có tuổi nhưng vẫn rất sủng nịnh cô con gái út này nên chỉ giữ chặt tay con, cười hiền hòa, mặc kệ Triết Hạn như cái máy lập trình sẵn:

- Có xuống ngay không, ba mày mà sụm lưng 1 cái thì lại khổ cái thân già này thôi.

Câu nói vừa như trách nhưng thực chất là đang tếu táo của anh khiến cho cả nhà cười sảng khoái rồi lục tục kéo nhau ra xe để đi nghỉ dưỡng theo kế hoạch.

Chạy xe chừng 2 giờ đồng hồ thì cả nhà cũng đến nơi. Khu nghỉ dưỡng này đã có từ lâu đời nhưng rất được chủ đầu tư chăm chút nên chất lượng phục vụ vẫn vô cùng tốt, lượng khách ổn định và luôn ở mức cao, nếu không đặt lịch trước thì khó mà có vị trí tắm ưng ý.

Cả nhà kéo nhau đến vị trí mà ban quản lý khu nghỉ dưỡng bố trí cho. Đó là 1 khu đất khá rộng, đủ cho 1 tập thể hơn 20 người có thể tổ chức lửa trại ngoài trời và bể nước nóng nơi đó cũng rất nông, có thể cho trẻ em tắm. Mấy đứa cháu của Cung Tuấn, chỉ có bé Vĩnh Bảo là mới 4 tuổi, còn lại cũng đã đi học cấp 1 cấp 2 cả rồi. Trong khi 3 người cha là Quân An, Vĩnh Hòa và Hàn Tranh ( Chồng của Nguyệt Nhi) phụ trách việc đưa 6 đứa nhỏ đi tắm suối thì 3 người phụ nữ còn lại là Nguyệt Nhi cùng 2 người chị dâu của cô phụ trách việc bày biện bàn tiệc, nấu nướng chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật của 3 cha con.

Còn hai vị trưởng bối là Cung Tuấn và Triết Hạn thì đi đánh quả lẻ ở 1 cái bể nhỏ hơn cách đó không xa. Hai người cũng đã vào cái tuổi lục tuần nhưng thân hình vẫn còn săn chắc, khỏe mạnh. Tình cảm giữa hai người trải qua gần 40 năm bên nhau vẫn mặn nồng như cũ. Cung Tuấn đã thực hiện thật tốt lời thề sẽ không bao giờ để Triết Hạn phải rơi 1 giọt nữa mắt nào. 40 năm bên hắn, anh luôn cảm thấy hạnh phúc, dù rằng có những thời điểm 1 mình anh phải gánh lấy những nỗi đau nhưng từ khi làm vợ hắn, lại có với hắn những đứa con thiên thần, hiếu thảo thì anh đã luôn có bạn đồng hành, không còn phải cô đơn trên con đường đời nữa. Trong lòng anh ngoài tình yêu, còn mang nặng 1 lòng biết ơn đối với hắn, biết ơn đối với tình yêu hắn dành cho anh, biết ơn đối với hạnh phúc viên mãn hắn đã xây dựng và trao trọn cho anh.

- Triết Hạn, chúc mừng sinh nhật em. Cảm ơn định mệnh đã cho anh có 1 đêm say điên loạn để rồi cuối cùng anh có được hạnh phúc mà không phải ai sinh ra làm người đều có được.

- Ngài Cung, ngài vẫn dẻo miệng như xưa nhỉ?

- Miễn vợ anh nghe xong thấy hài lòng là được.

- Cung Tuấn, cảm ơn anh ngày ấy đã sớm nhận ra em.

- Vợ, ngày em khóc trong vòng tay anh, anh đã thề, cả đời này Cung Tuấn sẽ không bao giờ để Trương Triết Hạn phải rơi 1 giọt nước mắt nào nữa. Anh đã thề sẽ mang lại cho em bình yên. Cho đến thời điểm này anh tự hào, anh là chồng em, anh đã thực hiện được lời hứa của chính mình.

- Em luôn bình yên bên anh và các con.

Hai người đang mải mê tâm tình thì Quân Thư - con trai của Quân An chạy đến:

- Con mời hai ông lên ăn tiệc ạ.

Bữa tiệc sinh nhật sau đó diễn ra trong không khí vô cùng nồng ấm, vui vẻ, rộn rã và hạnh phúc. Cung Tuấn ngồi trên ghế nắm chặt tay Triết Hạn, hai người nhìn nhau cười hạnh phúc rồi nhìn các con cháu đang vui vẻ cười đùa mà thầm nghĩ thật không uổng 1 đời đã được ở bên nhau, được làm nhân duyên của nhau, được làm bạn đời của nhau.

------- Gần 20 năm sau đó ---------

- Ba ơi, hai ông ... hai ông ... đi rồi ạ ...

Quân Thư lúc này đã là chàng sinh viên năm cuối đại học y. Hàng ngày, ngoài giờ lên lớp, đi thực tập tại bệnh viện thì cậu được giao nhiệm vụ theo dõi sức khỏe cho 2 ông. Sáng nay cậu được giao nhiệm vụ đánh thức 2 ông nội dậy ăn sáng, nhưng khi cậu bước vào thì hai ông đang nằm ngay ngắn trên giường. Cậu tưởng ông còn ngủ nên đi đến gần và khẽ lay nhưng trên người đã không còn hơi ấm. Tối qua 2 ông vẫn còn nói chuyện tỉnh táo lắm, vậy mà sáng nay đã cầm tay nhau đi về cõi vĩnh hằng rồi.

Cậu hốt hoảng chạy xuống gọi mọi người lên. Quân An lúc này đã là người đàn ông ở tuổi ngũ tuần, ông bước lại gần, cố trấn tĩnh để xem xét tình hình. Chợt ông thấy 1 lá thư để ngay ngắn trên bàn. Ngoài phong thư ghi rõ: Gửi các con cháu của Tuấn Triết.

Ông bảo mọi người đừng khóc mà hãy tập trung đông đủ lại, ngồi ngay ngắn nghe ông đọc thư cho cả nhà nghe, là chữ của Triết Hạn, nội dung:

" Gửi tất cả các con cháu của Tuấn Triết!

Ta biết sự ra đi của chúng ta sẽ khiến các con bất ngờ nhưng quy luật cuộc đời mà, có ai tránh được sinh lão bệnh tử đâu. Ta sống đến chừng này tuổi đã là quá cái tuổi bình thường thôi, có ra đi thì cũng là điều nên mừng.

Cuộc đời ta, gặp lão Cung là 1 sự may mắn, sinh ra được các con đó là 1 sự may mắn, nuôi được các con thành những người tốt là 1 sự may mắn, được sống với lão Cung, với tất cả các con cháu cho đến tận lúc nhắm mắt xuôi tay cũng là 1 sự may mắn. Cảm ơn các con đã đến bên ta, giúp cho ta có được 1 cuộc đời tràn đầy niềm hạnh phúc và may mắn.

Đoàn kết, bao bọc lẫn nhau đó là điều ta mong các con phải ghi nhớ, đã là anh em thì phải đoàn kết, phải yêu thương nhau thì mới có thể vượt qua mọi thử thách, mọi sóng gió cuộc đời. Và phải tin vào ánh sáng. Đêm có dài bao nhiêu thì rồi ánh sáng mặt trời cũng sẽ chiếu rọi. Phần thưởng sẽ dành cho những kẻ kiên trì chờ đợi, vững tin vào ánh sáng.

Lão Cung đi rồi, ta cũng đi đây, kẻo lão lại sốt ruột khi phải chờ ta, rồi lại lèm bèm , càm ràm phiền chết đi được.

Tạm biệt các con- Những người con của Tuấn Triết"

Tất cả các con cháu của hai ông, lẳng lặng cùng nhau quỳ phục trước hai con người cả đời sống quang minh lỗi lạc, luôn là tấm gương sáng về đạo đức, nhân phẩm và lối sống cho các con cháu noi theo. Bàn tay nhỏ bé của Triết Hạn nằm trong to lớn nhưng đã nhăn nheo của Cung Tuấn. Khuôn mặt hai người bình thản đến an yên như đang say ngủ với giấc mộng đẹp. Trong giấc mộng đó là 2 người thanh niên với hành trình mấy chục năm bên nhau êm đềm, hạnh phúc và vô cùng bình yên. Trên hành trình đó, một người được cưng chiều đến ỷ lại, còn một người coi sự ỷ lại đó, sự dựa dẫm đó là điều tất nhiên và đó là niềm hạnh phúc của anh ấy.

Đêm hôm qua, hai ông dù không thật sự khỏe nhưng vẫn hoàn toàn minh mẫn, vẫn cùng các con ăn bữa cơm đoàn viên vô cùng vui vẻ, náo nhiệt và đầm ấm. Cả đại gia đình bao gồm các con, các cháu, và cả những đứa chắt sau đó còn ngồi quây quần trong phòng khách cùng nhau ôn lại những kỷ niệm vui vẻ. Bọn nhóc con còn bắt 2 ông cố kể lại câu chuyện nên duyên của hai người. Cung Tuấn lúc này đã có phần yếu sức hơn Triết Hạn, ông nhìn Triết Hạn - một ông lão đang ở cái tuổi tám mấy nhưng vẫn giữ được khuôn mặt hồng hào, tươi sáng, một khuôn mặt đẹp lão đến mức người ta chỉ cần nhìn vào cũng biết ngày còn trẻ ông là mỹ nam đẹp đến thế nào - ông dịu dàng nói:

- Nhờ mùi hương mà chúng ta đã nên duyên cũng nhờ mùi hương mà chúng ta nhận ra nhau và bên nhau mấy chục năm trời. Trương Triết Hạn này, nếu có kiếp sau, ta nguyện lại được làm bạn đời với ông, ông có đồng ý không?

- Tôi đồng ý. Cung Tuấn, hẹn gặp lại ông ở kiếp sau nhé.

Cung Quân An lúc này, cùng với tất cả các con cháu quỳ phục trước hai người cha, ông nhẹ giọng khấn nguyện:

- Chúng con thật may mắn khi được làm con, làm cháu của Ba và Papa, xin nguyện sẽ thực hành đúng lời dạy của papa. Nếu có kiếp sau, con xin được tiếp tục làm con của hai người. 

Lá thư này sau này được Quân An cẩn thận ép platic và đặt trang trọng trên ban thờ ở nhà thờ từ đường, nó chính là tôn chỉ cho cách đối nhân xử thế, cách những người anh em đối xử với nhau được truyền qua nhiều thế hệ để rồi Đại gia đình Cung Trương vĩnh viễn là 1 đại gia đình mãi bình yên, mãi hạnh phúc, mãi trường tồn như tình yêu của hai người cha Tuấn Triết.

( Hoàn)

Bonus hình ảnh 2 vị tiên ở thế giới song song nhé ....

****************

Lời tác giả:

Viên gạch chấm hết cho Fic này là đây rồi nhé các cô ơi. Fic này tôi viết nhăng viết cuội đấy, các cô đọc xong đừng cười cái sự để trí tưởng tượng bay cao bay xa của tôi đấy nhé. Ai có lòng tốt thì kéo tôi về mặt đất 1 cái nào :)))))))))))))))

Vẫn là như mọi fic, cảm ơn các cô đã chia sẻ cảm xúc, đã đồng hành cùng với tôi trên từng chương chuyện. Cảm ơn các cô đã cùng tôi thể hiện tình yêu đối với hai đứa con tôi.

Fic thì viết theo mạch cảm xúc của tác giả nên chắc chắn sẽ không chiều theo ý của tất cả mọi người được, hơn nữa khả năng của người viết cũng chỉ dừng ở mức viết cho vui nên mọi người đọc có gì không hài lòng thì cũng thông cảm cho tôi nhé 😁😁😁

Xin chân thành cảm ơn.

Cóc Yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan