ZingTruyen.Fan

Tuan Han Binh Yen Cho Em Hoan

Sau khi mọi người trải lòng với nhau xong thì cũng đến bữa trưa. Vì là bữa cơm đoàn viên nên Cung lão gia đã sai người làm rất nhiều món sang trọng. Cả nhà đang ăn uống vui vẻ thì đầu bếp bê lên món cá kho chua ngọt và đặt ngay trước mặt Triết Hạn. Nhìn món cá rất hấp dẫn nên Cung Tuấn nhanh tay gắp 1 miếng đặt vào bát cho anh. Anh vừa động đũa thì chợt thấy bụng nhộn nhạo, cổ như bị chất gì đó mắc nghẹn lại, sau đó mấy giây là cảm giác buồn nôn đến khó chịu. Anh vội chạy vào WC nôn thốc nôn tháo, nôn sạch tất cả những gì vừa ăn được. Sau trận nôn đến mật xanh mật vàng, anh thấy hoa mắt, choáng váng nên ngã vào vòng tay Cung Tuấn đang đỡ phía sau rồi ngất đi. Hắn vội bế anh lên phòng rồi gọi bác sĩ gia đình đến.

Rất nhanh sau đó, vị bác sĩ đã tới, nghe kể triệu chứng thì ông đoán anh bị rối loạn tiêu hóa hoặc có bệnh lý về dạ dày thôi chứ không có vấn đề gì nghiêm trọng. Thật ra, lúc này cả nhà cũng cuống cuồng lên nên không ai còn nhớ đến chi tiết Triết Hạn có thể sinh con nên dự đoán khả năng anh mang thai cũng chẳng ai nghĩ đến. Hắn sốt ruột hỏi bác sĩ sao anh nôn 1 trận rồi lăn ra ngất như vậy thì ông trả lời có thể trong người có bệnh gì đó mà máy móc mới phát hiện ra được, đề nghị hắn mai đưa anh di bệnh viện kiểm tra. Còn hiện tại thì do anh mệt quá nên ngủ thiếp đi mà thôi.

Hơn 2 tiếng sau Triết Hạn mới tỉnh lại, nhìn khuôn mặt lo lắng của hắn mà anh không hiểu mình vừa trải qua chuyện gì.

- Tuấn, em bị làm sao vậy?

- Em nôn xong rồi bị ngất, làm anh sợ hết cả hồn. Em thấy người ổn không?

Triết Hạn chưa kịp trả lời thì lại 1 cơn nhộn nhạo nữa kéo đến, anh vội vùng dậy lao vào nhà VS nôn thêm 1 trận nữa, người mệt muốn lả đi. Cung Tuấn thấy cảnh này thì hồn vía như bị ai bắt mất rồi, hắn hốt hoảng không biết anh bị cái gì mà chỉ trong vòng 2 tiếng đã trở nên tiều tụy đến vậy.

- Hạn, anh sợ quá, bây giờ anh đưa em đi cấp cứu nhé.

- Khoan đã, em thấy cảm giác này quen lắm. Anh đi ra hiệu thuốc mua cho em que thử thai đi.

- Hả?

- Anh nghe không rõ à?

- Em ... có thai à?

- Làm sao em biết được, phải thử mới biết chứ. Em đang mệt mà anh hỏi lắm thế, đi ngay đi.

Triết Hạn thấy khuôn mặt ngây ngốc của Cung Tuấn tự nhiên muốn bốc hỏa, anh đang mệt, lại còn rất ngại thế mà hắn còn đứng đó hỏi tới hỏi lui. Thật sự là bực cả mình.

Cung Tuấn thấy anh nổi giận thì luống cuống chạy đi, tình huống này hắn chưa từng tưởng tượng đến. Sau khi đi như chạy ra hiệu thuốc cách nhà không xa, hắn mua 2 que thử rồi lại chạy như bay về nhà. Bây giờ thì hắn đang đi đi lại lại trước cửa phòng vệ sinh, thật ra thì hắn muốn vào trong cùng Triết Hạn nhưng anh nhất quyết không cho nên bây giờ, hắn chỉ có thể sốt ruột mà chờ ở ngoài mà thôi.

Phải 1 lúc lâu sau đó, cánh cửa phòng vệ sinh mới từ từ mở ra, Cung Tuấn lao vào đỡ thấy thân hình lảo đảo của anh, cũng không vội vàng hỏi kết quả vì hiện tại hắn chỉ đang lo cho sức khỏe của anh mà thôi. Hắn dìu anh đi đến giường, đỡ anh ngồi xuống rồi đưa tay vuốt vuốt lưng, hy vọng có thể làm giảm đi cảm giác nôn nao khó chịu của anh. Lúc này, Triết Hạn ngẩng đầu lên nhìn Cung Tuấn chăm chú, mắt tròn xoe không đọc ra cảm xúc là gì. Hắn thấy vậy thì lòng vang lên 1 tiếng động, có lẽ nào ...

- Kết quả như nào em? Có phải ... ?

- Anh sắp được trải qua thời gian chăm con mọn giống em ngày xưa rồi đấy.

- Có nghĩa là ...

- Anh vốn thông minh lắm mà.

Cung Tuấn nhìn que thử thai mà Triết Hạn đưa ra 1 cách chăm chú, trên đó hiện rõ 2 vạch màu đỏ vô cùng rõ nét. Hắn ngơ ra:

- 2 vạch tức là có thai à?

- Anh làm sao thế, em đã nói đến thế rồi còn gì.

- Híc, mấy chuyện này anh đã gặp bao giờ đâu mà biết. Đừng trách anh mà.

Nói xong thì ôm chầm lấy Triết Hạn, cái ôm không chặt nhưng vô cùng ấm áp. Lần đầu tiên hắn trải qua cảm giác này. Hóa ra khi viết tin vợ mình có thai, lại hạnh phúc đến vậy.

Mặc dù test bằng que thử đã xác định Triết Hạn có thai nhưng hôm nay, Cung Tuấn vẫn quyết định đưa anh đến bệnh viện lớn để kiểm tra cho chắc. Thời đại này, với sự tiến hóa của loài người, việc đàn ông có thể mang thai thai tự nhiên hay nhờ phương pháp can thiệp cũng không còn là hiếm nhưng đâu đó vẫn có nhiều ánh mắt dò xét, hiếu kỳ. Dù bụng chưa lớn nhưng đàn ông vào khu khám sản để siêu âm thì Triết Hạn cũng cảm thấy có chút hơi ngại. Chính vì vậy Cung Tuấn nhờ chú của mình là phó Giám đốc bệnh viện đặt lịch và hẹn khám riêng cho Triết Hạn. 

Ngay khi anh vừa bước vào phòng siêu âm, vị bác sĩ nhận ngay ra anh:

- Ồ, lại gặp cậu, lần này lại có thai tiếp à?

Triết Hạn cười tươi, thở phào 1 hơi như trút được gánh nặng tâm lý từ sáng đến giờ.

- Ôi, Chào bác sĩ, sao bác sĩ lại có mặt ở đây ạ? Cung Tuấn, đây chính là người bác sĩ năm xưa đã thăm khám, theo dõi thai và mổ bắt con cho em đấy.

Cung Tuấn lịch sự đưa tay ra bắt, khuôn mặt cũng lộ chút vui mừng. Còn vị bác sĩ kia thì nhìn hắn rồi quay sang hỏi khẽ Triết Hạn:

- Tôi chuyển về đây công tác được 2 năm rồi. Anh ta là ai đấy? Trước kia, tôi nhớ cậu chưa có gia đình?

- Đây là chồng tôi, cũng là cha của Samson đấy ạ. Vì 1 số lý do, bây giờ chúng tôi mới được ở bên nhau.

Đây là bác sĩ Dương, sở dĩ 2 người trò chuyện thoải mái như vậy vì ngày xưa khi Triết Hạn ở Mỹ, vì thấy anh mỗi lần đến khám đều lẻ loi nên ông rất quan tâm, dần dần thương cảm nên đã giúp đỡ anh rất là nhiều trong thời gian mang thai và sinh nở. Sau này ông về nước nên hai người không tiếp tục liên lạc nữa.

Ông nhanh chóng cho Triết Hạn nằm lên giường rồi tiến hành vào máy siêu âm. Trên màn hình hiện lên hình ảnh tử cung có 2 chấm nhỏ nhỏ xinh xinh. Bác sĩ cười cười với Triết Hạn:

- Chúc mừng hai cậu nhé, 2 em bé khỏe mạnh, túi ối rất tròn, thai đã được 8 tuần rồi, phát triển rất tốt. Bây giờ cậu có thể về, 12 tuần tuổi đến tái khám để làm các xét nghiệm sàng lọc nhé.

Cung Tuấn nhìn chằm chằm lên màn hình trước mặt, hắn không biết bây giờ tâm trạng mình mang tư vị gì nữa. Có chút sửng sốt, có chút vui mừng và có cả hạnh phúc. Hắn nắm tay Triết Hạn rồi cẩn thận hỏi han bác sĩ về hiện tượng nôn ói của anh, rồi hỏi cách chăm sóc cho người có thai, chế độ ăn uống ... Tất cả những vấn đề xoay quanh việc chăm sóc cho người có thai, hắn đều tỉ mỉ hỏi han và lắng nghe vô cùng chăm chú. Triết Hạn nhìn thái độ nghiêm túc của hắn mà ấm lòng vô cùng. Ngày trước, khi có Quân An anh cũng bị nghén rất nặng, thời kỳ đó vô cùng mệt  mỏi và vất vả nhưng nhìn người đàn ông đang chăm chú nghe bác sĩ tư vấn, anh biết lần này, thời kỳ mang thai của anh dẫu có vất vả như thế nào thì bên cạnh anh sẽ có 1 người luôn yêu thương, đồng hành và giúp đỡ anh rồi. 

-----

Quả thật như Triết Hạn dự đoán, lần mang thai này anh cũng bị hành lên bờ xuống ruộng. Hiện tại thai đã bước vào tháng thứ 5 rồi mà anh vẫn còn nôn ói để rạc cả người. Anh không ăn được bất kỳ 1 loại thịt cá nào, có thi thoảng ăn được chút rau nhưng chỉ 1 lát sau là nôn đến muốn xỉu. Người ta mang thai thì tăng cân mà anh thì nghén đến độ sút hơn 5kg, may mà khi đi khám thai định kỳ, 2 bé đều khỏe mạnh, phát triển trong ngưỡng an toàn nên cũng không đáng lo. 

Hiện tại, do tình hình sức khỏe kém, Triết Hạn đã được cha Cung cho ở nhà dưỡng thai. Chỉ có điều với việc anh bị nghén đến sút cả cân như này thì Cung Tuấn như ngồi trên đống lửa. Lúc đi làm, không có mặt ở nhà, không nhìn thấy anh thì thôi, cứ hễ ở nhà là hắn lại muốn loạn lên mỗi lần thấy anh nôn ói. Hắn đã lên mạng, rồi hỏi han rất nhiều bác sĩ, kể cả là các dì, cá thím trong họ, ai bày cách gì cho anh bớt cảm giác buồn nôn, hoặc món gì ăn vừa tốt cho sức khỏe vừa không gây khó chịu thì hắn đều tích cực làm cho anh.

Hai hôm nay hắn tranh thủ buổi trưa cũng về nấu ăn cho anh. Bữa trưa này là canh đậu nghệ. Nhìn anh ăn ngon lành hết 1 bát xong, thì hắn nín thở cầu nguyện món ăn đó chịu ở yên trong bụng anh. Thường thì ngay sau khi nuốt miếng cuối cùng, anh đã gọi tên em Huệ nhưng lần này qua 5 phút rồi mà cảm giác nhờn nhợn ở cổ không thấy xuất hiện, Triết Hạn nhìn khuôn mặt lo lắng của hắn thì phì cười:

- Đến bây giờ mà em không thấy khó chịu tức là em hết nghén rồi đấy. Anh chuẩn bị tinh thần phục vụ cho em ăn bù thời gian qua đi nhé.

Cung Tuấn nghe Triết Hạn nói vậy thì thở phào nhẹ nhõm.

- May quá, anh cứ sợ em nghén đến lúc sinh thì không biết còn bộ dạng như thế nào nữa. Ăn thêm 1 bát nhé. Trời lạnh, ăn canh nóng mới tốt.

Triết Hạn gật đầu, nhìn hắn có chút hấp tấp khi chạy vào bếp múc thêm canh cho anh mà bật cười sảng khoái.

------

Thời gian trôi qua rất nhanh, lúc này đã bước vào trung tuần tháng 5, Triết Hạn đã được bác sĩ dự sinh trong tuần này. Lúc này cả nhà đang ngồi quây quần ở phòng khách để nghe Quân An kể chuyện học tập ở trường. Bé con vẫn mang bộ dạng lạnh lùng đó nhưng ánh mắt và hành động thì lại vô cùng ấm ấp. Ngay lúc này, bé đang áp tai vào bụng anh rồi sau đó miệng lẩm bẩm:

- Hai bảo bối hình như đang đánh nhau, con thấy cựa quậy, đạp cả vào má con đây này.

Triết Hạn phì cười, nhưng chưa kịp nói gì thì 1 cơn đau kéo đến khiến bàn tay đang cầm tay Cung Tuấn nắm chặt lại:

- Tuấn, em sắp sinh rồi, đi viện gấp.

Thế rồi 2 vợ chồng tức tốc gọi tài xế đưa đến bệnh viện, hắn đã đặt sẵn lịch nên người trực tiếp mổ bắt con cho anh là bác sĩ Dương. Ông bảo cơ địa của anh không thể sinh thường, đứa trước đã sinh mổ nên lần này cũng mổ chủ động. 

Triết Hạn theo chân bác sĩ đi trên hành lang bước vào khu mổ. Đi được  mấy bước, anh quay lại thấy Cung Tuấn, cha Cung cùng với 1 số anh em họ của Cung Tuấn đang đứng ngay cổng khu mổ, không ai được bước vào theo. Anh cười nhẹ với hắn, nói vọng ra:

- Anh yên tâm, em không sao đâu, chắc chắn 3 cha con sẽ an toàn mà.

Triết Hạn lên tiếng động viên vì anh biết lúc này Cung Tuấn còn hồi hộp, lo lắng hơn cả anh. Khi nãy, trong lúc chờ bác sĩ sắp xếp phòng mổ, bàn tay hắn run run, ướt đẫm mồ hôi nắm lấy tay anh. Miệng động viên anh nhưng thực chất kẻ cần được động viên lại là hắn.

1 tiếng sau, hai bác sĩ bé 2 em bé được quấn tã cẩn thận ra, trao cho Cung Tuấn và cha Cung, miệng chúc mừng:

- Chúc mừng gia đình, 1 cặp long phụng nhé, Ba của cháu cũng sắp được đưa ra. Tất cả đều mạnh khỏe, an toàn. 

Cung Tuấn lúc này mới như trút được gánh nặng vẫn đè lên tim từ nãy giờ. Hắn cúi xuống nhìn bé trai đang bế tên tay, rồi quay sang bé gái đang được cha Cung bế, mỉm cười hạnh phúc:

- Chào hai con, chào mừng hai con đã đến với đại gia đình chúng ta.

( Còn nữa)

**********

Lời tác giả:

Lại sinh tử văn nhá chị em ơi. Đã lỡ đẻ 1 đứa rồi, đẻ thêm đứa nữa chắc cũng không quá đáng chứ hả ? :D

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan