ZingTruyen.Fan

Tu Dung Sa Vao Tinh Yeu Cua Hoang Tong

Cả hai liền khựng lại, Trịnh Anh Tú sa sầm nhìn Trần Hoài An hiu quạnh héo mòn đang bất tỉnh dưới đất. Cơn lửa giận nhức nhói dưới đáy lòng bùng lên đến phát đau. Hắn trừng mắt lườm Hoàng Chi Anh như thể muốn nhào đến tẩn hắn ta một trận sinh tử.

Đầu óc suy nghĩ gì liền vung tay, hất chân hành động ngay. Anh Tú hầm hực bước đến siết cổ áo Hoàng Chi Anh mà gằn giọng: "Mày làm gì bạn tao?! Mày đã làm gì bạn tao rồi hả?!".

Hắn ta nhướng mày, hứng thú mà cười lớn, vì cuối cùng Trịnh Anh Tú cũng đến. Hoàng Chi Anh hất tay hắn ra, nhặt khẩu súng dưới đất lên hướng đến mục tiêu. Nồng súng chỉa thằng giữa trán Trịnh Anh Tú.

Hàng nóng ngay trước mắt, Anh Tú khẽ đổ mồ hôi lạnh nuốt nước miếng lấy bình tĩnh. Vô thức lùi lại sau một bước.

Hoàng Minh Quân đột ngột nắm tay áo còn lại của Hoàng Chi Anh, siết chặt đến vải nhăn nhúm. Hắn ta bất ngờ quay qua nhìn anh, sau đó cười khẩy mà buông tay xuống. Choàng tay ôm lấy vòng eo anh: "Anh sao vậy? Không nỡ để em thủ tiêu nó sao?".

Nhẫn nhịn, Minh Quân nhìn qua Anh Tú: "Đem Hoài An đi đi".

Hắn không nhìn nơi vết thương bị che khuất trên vai anh, mà lại nhìn vòng tay đang ôm anh. Bỗng trong lòng cảm thấy có gì đó khó chịu không thể tả. Nhưng khi nhìn lại hai thằng đàn ông dính lấy nhau thì lại buồn nôn. Hắn nhanh chống bế Trần Hoài An vào lòng, lay nhẹ cậu.

Mở mắt ra lần nữa, gặp lại đứa bạn tri kỷ, Hoài An không kìm được cảm động mà vỡ òa ôm chặt lấy hắn, như thể sợ đây chỉ là ảo ảnh sẽ biến mất bất cứ lúc nào: "Tú à, hức, hức, tao sợ quá, cuối cùng mày cũng đến cứu tao... Hức!".

Anh Tú đau lòng khi thấy cậu bạn thân của mình tàn tạ như bò về từ cõi âm. Hắn mím môi vỗ về cậu: "Không sao, không sao nữa rồi. Chúng ta về nhà thôi, ba mẹ đang chờ".

Bàn tay gầy guộc của Hoài An nắm cánh tay hắn, lo lắng nhìn về phía Minh Quân: "Khoan đã, anh ấy đang bị thương. Anh ấy là người đã cứu tao, phải đưa anh ấy đi cùng".

Anh Tú chán ghét không muốn nhìn đến mặt Hoàng Minh Quân, nói: "Bọn họ là người một nhà, không liên quan đến chúng ta".

Cậu không hiểu ý hắn: "Là sao?".

Anh Tú lắc đầu đem cậu rời đi cùng Văn Nông. Lướt qua, hắn không thèm liếc đến Hoàng Minh Quân dù chỉ là một cái nhìn.

Dõi mắt nhìn theo bóng dáng Trịnh Anh Tú ôm Hoài An một cách âu yếm đầy tình cảm biến mất ở ngã rẽ hành lang. Buông Hoàng Chi Anh ra, ánh mắt vô thần càng thêm tăm tối trùng xuống đượm buồn. Bộ dạng mạnh mẽ ở trước mặt Anh Tú biến mất, Minh Quân lập tức ngã quỵ xuống đất.

Máu chảy nhiều đến đâu cũng không khó chịu bằng trái tim nhức nhói.

Vậy là xong rồi ư? Cứu được Trần Hoài An rồi, vậy nó có trở về bên mình không?

Nhưng thái độ như người dưng xa lạ vừa nãy là sao? Hắn tỏ vẻ không quen biết anh trước mặt Hoài An, chuyện này làm anh bực bội, nhưng lại buồn nhiều hơn.

Không hiểu sao, anh cảm thấy sau chuyện này mối quan hệ của mình và Trịnh Anh Tú sẽ chấm dứt. Không có cơ hội quay về bên nhau.

Hoàng Chi Anh bỗng bế anh lên mà bước đi lên lầu trên, đưa anh vào phòng ngủ sạch sẽ nhất của mình. Đặt anh trên giường, đột ngột xé chiếc áo sơ mi của anh ra.

Minh Quân cảnh giác, đạp hắn ta ra: "Mày định làm cái gì?!".

Hoàng Chi Anh đau lòng nói: "Anh bị thương rồi".

"Chuyện đó thì liên quan gì đến mày chứ?!". Lấy chăn che thân trên lại, máu thấm đẫm ướt tấm chăn trắng tinh.

Hiện giờ Hoàng Chi Anh không muốn cãi nhau với người đang bị thương, hắn ta cho gọi bác sĩ đến. Trong tổ chức Mer có một nhóm giang hồ học nghành y, có bằng tốt nghiệp y học đàng quàng. Được giao nhiệm vụ chữa trị cho các thành viên bị thương. Bọn chúng vẫn làm việc ở bệnh viện bình thường, nhưng khi cần bọn chúng vẫn sẽ tham chiến.

Bọn chúng chính là một trong những bác sĩ giỏi đang làm việc cho bệnh viện lớn trong và ngoài nước. Nhưng vì một số chuyện không thể lường trước nên bọn chúng đành rẽ sang con đường không chín chắn.

Thuốc gây mê làm Minh Quân mê mang mà ngất đi, đến khi tỉnh dậy một lần nữa thì màn đã đêm buông xuống kéo theo cơn mưa tầm tã. Hai mắt mơ màng nhìn chòng chọc trần nhà, đèn led hình cánh hoa vàng nhạt bao phủ căn phòng. Nó mang ấm áp, nhưng Minh Quân lại thấy lạnh người.

Khẽ nhúc nhích, cảm thấy có ai đó đang ôm mình. Hình như anh quên mất chuyện mình bị tên em trai điên bắn và được hắn ta mang đi chữa trị. Minh Quân mơ hồ tưởng tượng rằng người đang ôm mình là Trịnh Anh Tú. Vòng tay rộng lớn thật bình yên.

Theo thói quen, anh trở người ôm lấy đối phương. Nhắm mắt mà vùi đầu vào lòng ngực hắn.

Hoàng Chi Anh lặng thinh đang ngắm nhìn dung mạo Minh Quân trong say đắm thì giật nảy, kinh ngạc. Không đoán trước được anh sẽ ôm lấy mình, đột ngột thật đấy. Mí mắt giật giật, môi cong lên mỉm cười quái gở, hắn ta xoa lưng vỗ về người trong lòng.

Bỗng anh cảm thấy có gì đó không đúng. Trịnh Anh Tú không có hút thuốc, nhưng trước mũi anh lại quẩn quanh mùi thuốc lá cùng nước hoa nam tính nhàn nhạt. Mọi ký ức ban ngày chợt kéo về một thể, anh sầm mặt lập tức bật ngồi dậy.

U ám lườm người bên cạnh, với tay lấy gạc tàn thuốc trên tủ đầu giường, giơ lên trong cảnh giác: "Mày đã làm gì tao rồi?!".

Hoàng Chi Anh vẫn nằm im dửng dưng, nhìn gạc tàn trong tay anh mà cười nhạt. Hắn ta dễ dàng kéo anh đến, đè anh dưới thân. Dịu dàng nắm lấy cổ tay đang cầm gạc tàn, nhẹ nhàng hôn lên những ngón tay: "Em rất thích cái ôm khi nãy, để em đoán nhé, anh đã tưởng tượng em ra thằng Tú đúng không? Khi nghĩ đến điều đó em rất buồn, nhưng vì được anh ôm nên em đã chấp nhận".

Minh Quân chột dạ, đúng thật anh đã nghĩ người ôm mình là Trịnh Anh Tú, cho nên buông lỏng giác quan không phòng bị mà ôm hắn ta. Điên mất thôi: "Cút ra! Đừng để mày phải hối hận!".

Gỡ tay anh ra khỏi gạc tàn thuốc, lập tức ném nó xuống dưới đất. Lực mạnh khiến sàn gỗ bị thủng một lỗ, cạnh nhọn của gạc tàn cứ thế cắm thẳng trên mặt sàn.

Tay di dời đến vết thương đã được băng bó tỉ mỉ sau lớp áo mtrên vai anh, hôn nhẹ lên nó: "Anh có thôi nói cái câu đó được không? Em có bao giờ hối hận vì đã thích anh đâu. Em chỉ muốn chinh phục được trái tim anh, sau đó chúng ta hạnh phúc đến cuối đời".

Thằng điên! Anh cười lạnh: "Thích tao dẫu biết mẹ mày sẽ bị tao đá vào tù sao? Rồi sẽ đến mày bị tao tố cáo vì tội giết người hàng loạt sao?".

Vẫn điềm đạm, dường như hắn ta không quan tâm chuyện mẹ mình sống chết ra sao: "Em đã biết có người gửi cho anh bằng chứng mọi tội lỗi của mẹ rồi, thì sao chứ? Chuyện bà ấy làm thì bà ấy lãnh hậu quả thôi, có liên quan gì đến em đâu. Miễn anh thấy mãn nguyện và nhẹ lòng là em vui lắm rồi. Nhưng...".

Minh Quân bất lực trước độ điên của thằng con bất hiếu này rồi. Mẹ nó bị người ta chơi xấu không lo, mà chỉ lo chăm cho người chơi xấu mẹ nó.

Hoàng Chi Anh nhìn anh bằng ánh mắt đượm buồn: "Anh thật sự tố cáo em sao? Em buồn lắm đó, mấy con nợ đó đâu phải do em thủ tiêu đâu. Là mấy tên côn đồ kia mà".

Bỗng sắc mặt thay đổi, hắn ta cười khẩy: "Mà anh biết gì không? Những kẻ khi trước tố cáo em tất cả đều làm dinh dưỡng cho đất cỏ, cây cối hết rồi. Cơ mà, anh có bằng chứng không mà đòi tố cáo em hử?".

Bằng chứng rành rành ra trước mặt, chỉ cần anh báo cảnh sát thôi tên điên này lập tức bị còng tay ném vào nhà lao ngay lập tức. Nhưng mà, Hoàng Chi Anh để sau đi, sớm hay muôn gì hắn ta cũng phải vào tù ngồi mọt rong. Hiện tại lo xử lý vụ kiện Kiều Chi Châu trước đã.

Minh Quân chặt lưỡi đẩy mạnh hắn ta ra, anh bước xuống giường: "Lấy giấy nợ của Trần Hoài An ra đây".

Nhắc đến tên nhãi đấy làm Hoàng Chi Anh bực mình, thừa biết anh kêu để làm gì nhưng hắn ta lạnh giọng hỏi: "Làm gì?".

Minh Quân mất kiên nhẫn: "Lúc sáng tao đã nói rồi, tao sẽ trả số nợ của cậu ta".

Hắn ta không nhúc nhích cứ ngồi im, lườm anh: "Không".

Không ưa nổi thái độ của hắn ta, Hoàng Minh Quân túm cổ áo hắn ta mà cáu gắt: "Tao bảo mày làm thì làm nhanh lên! Đừng để tao phải bực!".

Gạt tay anh ra, hắn ta cười lạnh: "Em không thích làm đấy, anh bực thì cứ đánh em thử xem".

Nghiến răng, anh vung tay: "Này là mày nói nhé!".

Hoàng Chi Anh nghênh mặt với mong muốn được hưởng thức cú đấm ngon lành của anh Nhưng hắn ta lại thất vọng khi có người gõ cửa phòng, Minh Quân cũng khựng tay lại. Hắn ta mất hết cả hứng mà nhăn mặt, cho người ngoài cửa vào.

Tên thuộc hạ đổ mồ hôi lạnh với sắc mặt biến xám biến xanh mà thốt: "Giám đốc! Có bốn tên lạ mặt đang xông vào đây ạ! Lính bên mình đều bị hạ gục gần hết, chúng ta phải tính thế nào đây ạ?!".

Bốn người này Minh Quân liền biết ngay là Nguyễn Thanh Nhu và ba vệ sĩ của anh, họ đến cứu anh. Minh Quân lườm Hoàng Chi Anh: "Hạn là một tuần sau, đưa giấy tao ký trả nợ. Nếu không đừng trách".

Anh đi ra ngoài, tên thuộc hạ sợ hãi ánh mắt sắc bén như gơm đao của người đàn ông này liền rùng mình, vô thức cúi đầu mà tránh ra để anh đi.

Xuống cầu thang thì nhìn thấy đám người la liệt dưới đất như rải bánh vụn. Thanh Nhu vừa thấy anh thì sốt sắn chạy đến: "Hoàng tổng!".

Anh nói: "Tôi không sao, chúng ta về thôi".

Mắt lia đến chiếc áo phông trắng, anh ta nhíu mày khi thấy trên bả vai anh đang rỉ máu: "Hoàng tổng, anh bị thương sao?".

Minh Quân vốn không muốn để ai nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của mình, đặc biệt khi anh bị thương. Anh lắc đầu: "Không phải".

Nếu ông chủ đã nói vậy rồi thì phận làm thuộc hạ không có quyền hỏi tiếp. Đành làm theo lệnh đưa anh về nhà.

..

Bệnh xá gần đó, Trịnh Anh Tú sốt ruột móc da tay đến chảy máu mà nhìn Trần Hoài An đang say giấc trên giường bệnh. Vết thương trên mặt và cơ thể cậu đã được xử lý, nhưng thể trạng lại suy yếu. Truyền nước biển, bộ dạng cậu gầy gò đến trồi xương lên da.

Lăn lộn ba tháng sóng xô, bụi đời để trốn nợ, không ăn không uống, không ngủ nghỉ đã dày vò một Trần Hoài An tươi sáng trở nên xơ xác. Có lẽ đây sẽ là một dấu ấn ám ảnh cậu đến hết cuộc đời. Vì bản tính ham muốn sắc hoa, suýt chết vì gái. Sau chuyện này e rằng cậu sẽ không thể lấy vợ.

Anh Tú thở dài một hơi, nhẹ tay khẽ vuốt ve gò má cậu. Hắn cười khổ, thì thầm: "Mọi chuyện sớm kết thúc thôi, nhanh chống khỏe lại nha".

Rồi hắn đi ra ngoài, đóng nhẹ cửa thì bắt gặp cô y tá trực ca này. Hắn mới phát hiện một chuyện, cô nàng này mỗi khi gặp hắn đều tỏ ra ngại ngùng, mặt ửng đỏ mà quay sang chỗ khác. Cô nàng chỉ cúi đầu chào hắn rồi bước đi thật nhanh.

Anh Tú nhướng mày nhìn theo bóng lưng cô mà khẽ cười. Mấy cô nàng e thẹn thế này rất đáng yêu.

Tự nhiên lòng chợt nhớ đến Trương Phi Yến, không biết giờ này cô ta đã ngủ hay chưa, hay đang buồn lòng chuyện vợ chồng. Sau khi hắn rời đi, cô ta có nhớ hắn không?

Rất nhiều câu hỏi nhớ nhung về Trương Phi Yến. Có lẽ đôi lứa có duyên không phận, không thể đến được với nhau. Đến tận giờ hắn vẫn còn mang hi vọng sau khi Hoàng Minh Quân ly hôn với cô ta thì hắn sẽ lập tức đến và cầu hôn cô ta ngay.

Đúng là mơ mộng của một đứa trẻ ngây thơ mà. Thực tế lên mà xem, ai sẽ chịu lấy một người đàn ông thất nghiệp, không cơ đồ, không tiền tài, một đời bấp bênh như hắn chứ?

Phía trước bệnh xá có một tạp hóa nhỏ, hắn mua một gói thuốc lá. Ngồi trên băng ghế đá mà châm thuốc. Từ trước đến nay hắn ít khi sử dụng thuốc lá, vì nó rất có hại cho sức khỏe, hắn không muốn càng lớn tuổi càng mắc nhiều bệnh liên quan đến phổi. Nhưng một số khoảng khắc căng thẳng, hắn sẽ hút thuốc để làn khói giải tỏa.

Đang đau đầu chuyện làm thế nào để trả nợ cho thằng bạn trong khi mình không còn một xu dữ trữ nào trong túi. Khi trước vào cái ngày đầu tiên làm việc cho Hoàng Minh Quân sau khi lấy tiền bồi thường xong, anh có đề xuất muốn giúp đỡ hắn trả nợ cho Hoài An, nhưng hắn lại từ chối. Không muốn mắc nợ ai, còn bảo rằng mình sẽ tự giúp đứa bạn sau khi tìm thấy nó.

Mấy trăm triệu đâu phải ít, hắn chỉ mới dành dụm được mấy chục triệu. Tính toán mỗi tháng sẽ giúp cậu trả một ít, nhưng vì không có thời gian trở về căn nhà thuê ở khu cho công nhân nên không thể gặp mặt bọn thu nợ để trả tiền. Bây giờ đoán không chừng lãi mẹ để lãi con thành nợ chất chồng khó mà sống nổi để trả.

Không lẽ bây giờ mình quay lại làm việc cho Hoàng Minh Quân?

Suu nghĩ vừa hiện lên trong đầu thì hắn lại rùng mình nhớ đến những chuyện biến thái anh làm với mình. Nhớ lại nụ hôn mãnh liệt trong đêm mưa, bất giác mặt đỏ bừng bừng, cả người nóng rang lên. Anh Tú thẹn quá hóa giận vuốt mặt mấy cái, ném điếu thuốc tàn xuống đất mà nghiến đạp, hắn lại châm điếu mới.

Thật sự rất kinh khủng! Ôi sao đến giờ hương vị vẫn còn vấn vương trên đầu lưỡi vậy chứ?!

Cơ mà, khi đó hắn lại cảm nhận chiếc lưỡi của Hoàng Minh Quân rất ngọt, như vị kẹo dẻo mang hương dâu ngày đông lạnh giá vậy.

Thình thịch, thình thịch. Nghĩ đến anh, làm tim hắn đập mạnh. Thật kỳ lạ, vừa kinh khủng lại vừa lưu luyến.

"Điên mất thôi...".

Nhưng mà... Anh ta vốn dĩ giả què sao?! Vì lý do gì chứ?! Đây là phim truyền hình à?! Thì ra chuyện này tiếp tay cho việc biến thái anh ta làm với mình!

..

Một tuần sau, ở nhà Hoàng tổng.

Hoàng Minh Quân đang nói chuyện với luật sư Ngô Công Bình về vụ đưa Kiều Chi Châu ra tòa xét xử. Có vẻ như mọi chuyện diễn ra rất êm xuôi, Kiều Chi Châu không hề có động tĩnh nguy hiểm nào. Bà ta rất ngoan ngoãn ở yên trong nhà chờ ngày ra tòa. Cảnh sát thay phiên nhau thay ca ở Hoàng gia giám sát bà ta chặt chẽ, không có bất kỳ hành động khác thường nào.

Công Bình nói: "Số tài sản của Hoàng gia Kiều tổng sẽ hoàn trả lại cho anh. Bà ấy đã thú tội với cảnh sát về mọi tội lỗi do mình gây ra, có thể trong phiên tòa bà ấy sẽ được giảm tội".

Hai đầu lông mày Minh Quân không hề giãn ra suốt buổi nói chuyện. Có một dấu chấm hỏi lớn nhất trong lòng, rằng vì lý do gì một Kiều Chi Châu cố chấp không bao giờ chịu thua trước phong ba bão táp, không bao giờ chịu thiệt thòi với thằng con hoang đột nhiên ngoan ngoãn nhận tội.

Anh từng nghĩ nếu bà ta biết anh có chứng cứ, đối đầu với bà ta chắc chắn bà ta sẽ không để yên chuyện này đâu. Cá một điều rằng ngay khi anh nhắm mắt đi ngủ sẽ là giấc ngủ ngàn thu không bao giờ tỉnh. Nhưng thời gian qua, anh không còn thấy bất kỳ tên sát thủ nào rình rập muốn thủ tiêu anh nữa.

Đến lúc bà ta phải hối hận về những chuyện ác mình đã gây ra rồi sao? Con người đầy khí độc như bà ta cũng có lúc cảm thấy tội lỗi sao?

Kiều Chi Châu thân mang tội chiếm đoạt tài sản, xúi giục gây án hình sự, làm ăn bất chính với quan tham nhũng. Luật sư Công Bình nói bà ta không bị tử hình mà sẽ ở tù chung thân. Nguyên nhân do bà ta mắc bệnh tâm thần.

Nghe đến đây đôi mày Minh Quân càng nhíu chặt: "Bệnh tâm thần?".

Luật sư Công Bình nói: "Vâng, Kiều tổng mắc hội chứng trầm cảm nặng ạ. Nghe bảo căn bệnh hình thành lúc bà ấy mười tám, mười chín tuổi".

Bất ngờ đấy, tưởng mụ bị điên ác hóa từ trong trứng sing ra chứ, hóa ra có nguyên nhân. Nhưng chuyện bà ta có bị điên nặng hay điên nhẹ thì liên quan gì đến anh chứ. Mọi chuyện sắp kết thúc rồi.

Cộp cộp!

Tiếng chân chạy vội trên hành lang vang vọng, cửa phòng làm việc không phép tắc bị mở tung. Trương Phi Yến với đôi mắt đỏ hoe chạy đến ôm lấy Minh Quân trước sững sờ của luật sư Công Bình.

"Em nghe Thanh Nhu nói anh bị đạn bắn, anh không sao chứ?".

Minh Quân khó chịu nhất là người phụ nữ này có hành động tự tiện với anh trước mặt người ngoài. Anh chặt lưỡi đẩy nhẹ cô ta ra: "Sao cô lại đến đây? Cô tự ý xuất viện?".

Sắc mặt Ngô Công Bình trở nên u ám mà nhìn Trương Phi Yến, ánh mắt buồn bã giấu chôn không để bất kỳ ai phát giác, âm thầm mím môi, chua chát nhìn cô ta. Tội nghiệp cho người con gái hết lòng yêu thương quan tâm cho người chồng bị tật, vậy mà chồng cô ta lại đối xử lạnh nhạt như vậy.

Anh ta cảm thấy đau lòng là bởi vì anh ta là người yêu cũ của Trương Phi Yến, chuyện này đương nhiên Hoàng tổng không biết rồi. Làm luật sư riêng cho Hoàng tổng bấy lâu nay, ngoài mặt thì vô cùng kính trọng anh, nhưng trong lòng ghim biết bao thù hận lên anh. Luật sư Công Bình rất ghét ông chủ mình, phải nói là vô cùng đáng ghét.

Nhưng anh ta lại không tâm cơ làm hại anh trong những công việc kiện tụng, vì là luật sư vừa có tài vừa có tâm mà. Luật sư Công Bình cũng là người đảm nhận vụ hôn nhân hợp đồng của Hoàng Minh Quân và Trương Phi Yến, anh ta thừa biết sau khi vụ án của Kiều Chi Châu kết thúc, Hoàng Minh Quân sẽ ly hôn với Phi Yến.

Đem hân hoan đó vào mấy ngày trước đã đến bệnh viện tìm cô ta để nối lại tình xưa. Nhưng tiếc một điều rằng sự chán ghét của người mình yêu hiện rõ ràng trên gương mặt nhỏ nhắn. Cô ta đuổi anh ta đi chỉ bởi tình cảm của cô ta đối với Hoàng Minh Quân vẫn còn sâu đậm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan