ZingTruyen.Fan

Tsukiyama Hai Chu Qua Nho

Pairing: TsukiYama
Warning cái đb, truyện sếch ok chưa 🥰.
.
.
.
.
.
.
Văn án:
Tsukishima gần đây luôn cảm thấy mình ngủ không đủ giấc. Mỗi ngày đến lớp đều ngủ gật để bản thân bị thầy cô chỉ đích danh trách phạt.
Hắn không phải là người có nhu cầu cao đến mức đêm nào cũng mộng xuân, chỉ là dạo này Tsukishima thường xuyên mơ thấy 'thằng em' của mình bị người ta liếm mút trêu người, đỉnh điểm mỗi sáng thức dậy đều cảm thấy bên dưới ướt át, quần lót ngày nào cũng phải giặt hai cái trông khổ sở cực kì!

—————————————————

Cánh cửa mở hé, ánh sáng chiếu vào người Yamaguchi thành cái bóng nhỏ.
Yamaguchi cố kìm tiếng động, từng bước chân cẩn trọng được đặt xuống, đôi mắt hiện lên hồi hộp, cử chỉ đi đứng của nó trông không khác một tên trộm là bao.

Tsukishima luôn không biết khi hắn chìm vào giấc ngủ say thì tên nhóc này đã làm bao nhiêu chuyện không phải với hắn, hay phải nói hung thủ làm chuyện kì lạ với Tsukishima lại là cậu bạn nhỏ cùng hắn lớn lên-Tadashi.

Yamaguchi rón rén bước đến đối diện người trên giường, nhìn Tsukishima nhắm mắt như thể ngủ say làm nó yên tâm khẽ nuốt nước bọt. Cậu bạn này lớn lên ngũ quan tuấn tú thế này chẳng trách Yamaguchi vì hắn mà say đắm đến nổi bày ra chuyện điên rồ thế này.

Yamaguchi vẫn không hay biết đối phương chưa ngủ mà ngược lại còn chứng kiến hành động của nó nãy giờ.

Trời vào hè đương nhiên rất nóng, nóng tới mức Tsukishima đi ngủ cũng không đề phòng mà chỉ mặc đơn chiếc quần cộc.
Còn chưa cương cứng mà đã căng muốn thủng cả quần như vậy. Yamaguchi tay mò đến bên cạnh quần lót của hắn, tim có hơi thình thịch, thậm chí có ý muốn quay đầu nhưng nghĩ đến bản thân đã tốn công mò tới đây đành thôi.
Đã hai tuần rồi mà vẫn chưa bị phát hiện, nó nghĩ cùng lắm thì làm lần cuối rồi chuồn lẹ cũng chẳng ai hay.

Nó thẳng tay kéo quần lót hắn xuống, đập vào mắt là thứ thô to như hung khí muốn dọa người, Yamaguchi dường như quá quen với điều này nên không mấy phản ứng, chỉ cảm thấy lòng bàn tay bị đám lông đó cạ đến phát nhột. Ánh sáng yếu thật, Yamaguchi chỉ còn cách dùng tay để quan sát thay cho mắt. Quy đầu vừa tròn vừa to, thân còn nổi đầy gân, vốn dĩ chỉ muốn vọc qua loa, còn chưa ngậm vào miệng mà cự vật đã ngẩng đầu lên cao không giống như mọi lần.

Hắn ngay từ đầu tỉnh táo biết việc tiếp theo tên nhóc này sẽ làm thành ra không bất ngờ mấy, ngược lại còn muốn trêu nó một chút.
Bỗng Tsukishima giật mạnh một cái làm Yamaguchi ngay lập tức đứng hình, hai tay nó buông lỏng, bị doạ sợ tới mức không dám động đậy. Yamaguchi ăn phải gan hùm may ra mới dám làm loại chuyện này với hắn.

Bên trong căn phòng tối đen như mực, một chút ánh sáng từ cửa ngoài là quá ít để nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt cả hai, Tsukishima dựa vào nhịp thở của Yamaguchi mà nhận thấy nó đang bối rối, kinh hồn còn chưa định hắn lại thầm cười trong lòng.

Bị tôi nắm thóp, xem lát nữa cậu dùng mông xin lỗi tôi như thế nào!

Mỗi ngày Tsukishima trước khi đi ngủ đều được Yamaguchi pha cho một cốc sữa, thực chất bên trong toàn là thuốc mê nên chuyện hắn không nhớ gì sau một đêm ngược lại ngủ giấc rất sâu là chuyện hiển nhiên. Yamaguchi không vì thế mà lung lay suy nghĩ, nó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Dùng tay quơ qua lại để xác nhận xem Tsukishima có đang ngủ hay không.

Bộ dạng ngốc nghếch này của nó làm cho Tsukishima đang nằm bất động cũng muốn bật dậy cười thật to, đám thuốc mê đó sớm đã được hắn tìm thấy trong ngăn kéo phòng khách, hắn bắt đầu nghi ngờ nên đã tráo đống thuốc đó bằng một loại vitamin.

Yamaguchi xác nhận xong trong lòng nổi rạo rực, nó chồm người dậy nắm lậy cự vật hắn xoa bóp, đường gân hùng dũng cùng đỉnh nhọn to tròn chỉa thẳng vào mặt. Yamaguchi không khỏi nóng lòng đưa ngay vật to lớn vào khoang miệng mình. Tsukishima mở to mắt, nằm mơ cũng không nghĩ được một Tadashi rụt rè luôn nấp sau hắn cầu che chở lại có tư chất thú vị này.
Thấy Yamaguchi say sưa như vậy dù rất muốn nhưng hắn không thể phối hợp cùng nó được. Cái miệng nhỏ nhắn liếm láp giống như đang ăn một que kem thơm ngon, đầu lưỡi đảo vòng trên đầu khấc, lâu lâu nhấn mạnh vào lỗ nhỏ trên đầu.

Tsukishima không chịu nổi nữa, hắn sắp tới liền nắm mạnh tóc Yamaguchi kéo giựt ra xa, đồng thời với tay lấy công tắc bật đèn.

Ở lâu trong tối khiến mắt của cả hai yếu dần, hàng mi hắn có hơi nhíu lại để dễ nhìn hơn. Cảnh tượng hiện ra trước mắt cả hai, gương mặt Yamaguchi đỏ bừng, đầu mũi ươn ướt khó chịu làm nó khụt khịt mãi, ra vẻ như sắp khóc đến nơi.

"C-cậu nghe tớ...nghe tớ giải thích đã!" -Yamaguchi luống cuống, hai tay bâu chặt vào bờ hông săn chắc của đối phương.

Tsukishima nhận thấy sự hối lỗi trong mắt nó thầm nghĩ hôm nay nhất định phải phạt tên hung thủ thật nặng mới phải.

Hắn cố làm ra vẻ mặt tức giận, nghiêm túc nói:
"Giải thích? Cậu định giải thích thế nào sau khi ngậm tôi cứng đến như vậy đây?"

Yamaguchi lúng túng, khoé miệng còn dính chút nước bọt,  lầm bầm không nói được câu bào chữa nào.

Bốn mắt nhìn nhau chằm chằm khiến nó bắt đầu hối hận rồi, muốn tìm cơ hội tẩu thoát liền tiến lên xô Tsukishima ngã.
Xoẹt.
Tiếng vải rách vang lên giữa khung cảnh yên lặng, không nghĩ đến hắn bất ngờ níu áo Yamaguchi để giữ thăng bằng.

"Còn muốn bỏ chạy?"

Yamaguchi nhìn xuống, trong đầu muốn ré lên thật to. Phía áo chổ ngực bị xé rách lộ ra bầu vú trắng nõn non nớt. Vì trời nóng nên nó cũng chỉ mặc một cái ba lỗ mỏng tanh, hoàn toàn không tính tới trường hợp bị rách như thế này. Cảm giác trống trải làm đầu ngực có hiện tượng cương cứng. Yamaguchi mặt đỏ hơn trái cà chín, vội lấy tay che đi hai bên ngực của mình. Mà không biết vô tình hay cố ý, núm vú nhỏ lại lọt vào giữa khẽ ngón tay vươn ra ngoài, đối phương nhìn vào cũng cảm giác như Yamaguchi đang tự vân vê ngực của bản thân.

"Tớ không có! Cậu là biến thái mau buông tớ ra!"

"Phải đấy tôi là biến thái! Còn cậu ban đêm lẻn vào phòng người khác làm những chuyện kì lạ thì là người đoàng hoàng sao?"

"Tớ...-ưm..."
Không để Yamaguchi nói tiếp hắn liền ngậm lấy miệng nhỏ của nó, đầu lưỡi chiếm ưu thế càn quét bên trong khoang miệng nóng ấm, cái lưỡi mềm mại nằm bất động bị một luồng khí mạnh mẽ hơn quấn lấy liếm mút, nước bọt hai bên hoà quyện, tên nhóc bị hắn cưỡng hôn đến rơi vào mơ màng.

Yamaguchi được đối phương đặt xuống, hai tay không một chút kháng cự ôm vào cổ, đầu vú non ép chặt vào lồng ngực rắn rỏi của hắn.

"Tsukki...T-Tsukki a...tớ xin lỗi mà..." -Hô hấp Yamaguchi loạn nhịp vì hôn sâu khiến mỗi câu từ phát ra đều rất khó khăn.

Đồ ngốc nín thở ngay cả khi hôn!

"Xin lỗi là xong chuyện hở? Tôi cũng cần được bồi thường sau bao nhiêu thiệt hại mà cậu gây ra đấy chứ!?"-Tsukishima hung hăng nắm tay nó xước rát.

Đã tới nước này rồi thì chạy đâu cũng không thoát huống hồ bọn họ lại ở chung nhà thế này, chuyện hôm nay không tính được thì ngày mai gặp nhau cũng phải giải quyết tiếp.
Yamaguchi dù ấm ức cũng không dám lên tiếng cãi, chuyện này lộ ra ngoài thì người bất lợi hoàn toàn chính là nó. Giờ chỉ còn cách duy nhất là thuận theo ý Tsukishima thôi.

"Tôi có thể bỏ qua cho cậu nhưng đêm nay cậu phải ở lại đây với tôi. Có được không?"-Tsukishima ngữ điệu cứng ngắc như đang ra lệnh.

Tsukishima thấy Yamaguchi buông lơi cảnh giác cũng bắt đầu đọc xem suy nghĩ của tên nhóc. Bàn tay hắn vuốt ve mỗi một tấc da thịt trên người Yamaguchi, ánh mắt nhìn chằm chằm, hệt như ánh nhìn của kẻ đi săn đối với con mồi.

"A...được được, Tsukki muốn gì cũng được, tớ sẽ ngủ cùng Tsukki mà, làm ơn cậu đừng nói chuyện này cho ai biết!!"

Yamaguchi vặn vẹo vài cái, không giãy giụa quá liền đồng ý, ánh mắt sắc tình nhìn ngực của mình bị tay hắn xoa nắn thỏa thích. Yamaguchi bị hắn lật ngược người lại, đẩy mạnh nằm xuống giường, quần áo rách rưới nhanh chóng rũ bỏ cơ thể mảnh mai.

Mặc dù nằm nhưng ngực vẫn dựng đứng, Tsukishima ngậm lấy đầu vú mút một hồi, một bên ra sức nắn, một bên ra sức hút chặt.

"Đậu nhỏ dựng cứng thế này dễ thương hơn dự đoán của tôi nữa"-Tay hắn liên tục xoắn ngực nhỏ thành hình tròn trêu chọc
"Ưm-...ư.."
Yamaguchi rất nghe lời, hoàn toàn không có ý phản kháng, ngực nó bị cắn đến sưng cũng chỉ dám thở hổn hển chứ không dám kêu đau.

Tsukishima hài lòng nhìn nó, hai tay nâng mông Yamaguchi lên, đồng thời vuốt ve cánh mông đầy đặn. Bị sờ soạng vài cái mà đã muốn rên rỉ rồi.

Hắn nhìn xuống phân thân đang dựng đứng của Yamaguchi sau đó đổi hướng nhìn nó:

"Nơi này của cậu nhỏ thật, y chang cậu, đáng yêu chết tôi mất"

"Ưm..cậu đừng đùa nữa!Tsukki!"

Thấy phản ứng của tên nhóc như vậy hắn liền theo dọc bàn tay vuốt ve nơi tư mật của nó, Yamaguchi không muốn rên rỉ lập tức cắn cánh môi chịu đựng, Tsukki ngược lại không theo ý của tên nhóc mà tốc độ tuốt lên xuống ngày càng nhanh, khiến cả bàn tay hắn chẳng mấy chốc thấm đẫm tinh dịch.

"Ư...hức...tớ đã bảo Tsukki đừng làm vậy rồi mà...hức..."

Tsukishima nghe giọng nó như ấm ức liền ngước nhìn nó một cái, thì ra là tên nhóc này có gan làm mà không có gan nhận đây, lại còn chơi trò nước mắt cá sấu với hắn.

"Cậu đừng làm nũng như vậy nữa được không? Tôi sắp phát điên vì cậu luôn rồi đây này!"

Tsukishima không nhanh không chậm tách chân Yamaguchi ra, đầu ngón tay hơi lạnh lướt qua rồi cắm vào huyệt nhỏ chỉ trong nháy mắt, cảm giác tê dại truyền đến toàn thân, Yamaguchi run rẩy hướng hai chân lên trên, trong mắt long lanh ánh nước dụ hoặc. Nơi này khi trước chưa từng đụng chạm qua, nay lại được Tsukki bất ngờ khai phá càng khiến tinh thần của nó không khỏi lo lắng.
Tsukishima ở bên trong nó không ngừng cựa quậy, ngón tay hắn bị cắn sắp đứt đến nơi, chặt thế này nếu không nới lỏng thì lát nữa không chỉ của hắn mà của cả hai đều sẽ hỏng mất.

Tsukishima rút ngón tay ra, dâm thuỷ theo ngón tay hắn vương tới bên ngoài. Yamaguchi theo bản năng muốn kẹp chặt chân lại liền bị tay hắn bẻ đùi sang hai bên ngăn chặn. Toàn bộ nơi tư mật gấp rút bị bày ra trước mặt hắn, ban nãy còn hồng hào lắm mà, chỉ mới cho ngón tay vào tí thôi mà nó đã chuyển thành màu đỏ vậy rồi. Yamaguchi cảm thấy vô cùng dày vò, hơi thở của hắn liên tiếp phả vào điểm nóng khiến nó ngứa ngáy khó xử. Tsukishima cuối đầu ngậm phần thịt non kia vào trong miệng, đầu lưỡi linh hoạt chuyển động bên ngoài rồi di dịch dần xuống bên dưới, hoàn toàn đi vào huyệt nhỏ ướt át, từng lớp thịt mềm bên trong co chặt, phun ra từng đợt dâm thuỷ, Tsukishima càng bóp chặt thì hai cánh mông của Yamaguchi càng vểnh lên. Hắn bắt đầu đưa đẩy đầu lưỡi, thịt non bên trong siết chặt như muốn kẹp lấy lưỡi hắn giữ cho riêng mình, cảm giác tê dại kích thích mọi giác quan của Yamaguchi, nó thấp giọng rên rỉ, hơi cong eo lên, dán sát huyệt nhỏ với môi lưỡi của hắn.

Đợi đến lúc Tsukishima ngước mặt lên, ánh mắt hắn đen láy, trên môi đọng lại vệt nước sền sệt.

Tsukishima đứng thẳng dậy, hai chân Yamaguchi quấn vào lấy hông hắn trong vô thức, Tsukishima lần nữa bẻ đùi non ra, chày thịt nhắm ngay miệng huyệt, cọ xát khiến ngứa ngáy ở sâu bên trong dâng cao rồi bất ngờ phụt một tiếng cắm vào.
Yamaguchi hừ hừ rên lên, hắn xoa nắn bầu ngực trắng nõn không ngừng vuốt ve, miệng liên tục gặm cắn, chỉ chốc lát sau cả hai vú non đều đã sưng tấy dính đầy nước bọt của hắn.

"Bụng tớ lạ quá, Tsukki ơi..."

Cả người bị lấp đầy bắt đầu trướng lên, Tsukishima hừ nhẹ, chày thịt bị thít quá chặt, hắn cũng không dám động mạnh sợ làm Yamaguchi đau.

"Ngoan, đừng ngậm chặt như vậy, cậu không muốn ngày mai tôi phải cõng cậu đi học đâu phải không?"

Yamaguchi im lặng cố gắng thích ứng với vật to lớn, đợi đến khi nó thả lỏng ra thì cũng chính là lúc chày thịt được nuốt vào toàn bộ. Chày thịt ra vào ma sát, Yamaguchi cũng bắt đầu nếm được khoái cảm, huyệt nhỏ bắt đầu phun ra mật dịch, di chuyển từ đó cũng thuận lợi hơn.

Yamaguchi mơ hồ chỉ có thể lặp đi lặp lại mấy câu rên rỉ đứt quãng, huyệt nhỏ của nó giờ đây đầy tràn dâm thuỷ, eo cong đung đưa cố gắng nuốt chày thịt vào thêm, hai bắp đùi non run bần bật, viên tinh hoàn tiếc nuối vì không được vào bên trong liên tục đập bôm bốp lên cánh mông.
Tsukishima ở phía sau nắm lấy eo Yamaguchi, đột nhiên thọc vào rồi chậm rãi đi ra khiến nó không tự chủ được hai chân mềm nhũn. Chày thịt tiến vào ngày càng sâu thêm, cả cơ thể đong đưa, rung lắc lên xuống tạo thành từng đợt sóng. Đáy mắt Yamaguchi hỗn loạn, đám lông cứng ngắc cọ qua lại làn da mềm mại, nơi giao hợp tiết dịch nhiều đến ướt phủ hết lông non nơi tư mật.
Cảnh tượng kích thích đôi mắt của Tsukishima, động hung hăng dập mạnh vào huyệt nhỏ bót chặt. Lần nào cũng thọc vào nguyên cây xỏ xuyên qua người, Yamaguchi như phát điên miệng lầm bầm không rõ tiếng, âm thanh nước bạch bạch vang ngập khắp căn phòng.
Nơi này thật sự rất thoải mái, đầu óc lâng lâng làm bụng dưới nó siết chặt lại, phân thân nhỏ không ngừng phun ra dòng nước trong suốt, đằng trước và sau đều dồi dào chảy nước, tưới nước chôn chặt quy đầu trong thịt huyệt.

Tsukishima đâm đến chỗ sâu nhất, chỉ nghe thấy một tiếng kêu thất thanh, tinh dịch từng đợt nóng ấm tràn vào bên trong bụng nhỏ. Da đầu Yamaguchi tê dại, lỗ nhỏ ra sức mút lấy chày thịt to lớn, hai chân run bần bật.
Tsukishima rút chày thịt ra lập tức dâm thuỷ từ trong ồ ạt tháo chạy ra bên ngoài, để lại một miệng huyệt co thắt đầy trống trải.

Cả cơ thể Yamaguchi chằn chịt vết sưng đỏ, huyệt nhỏ ướt dầm dề, ánh mắt khủng hoảng mở miệng:

"T-Tsukki thì phát điên cái gì chứ!? Không phải tớ đây vì thích cậu mà thành tên ngốc luôn rồi sao..."

End______

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan