ZingTruyen.Fan

Tsukiyama Hai Chu Qua Nho

Pairing: TsukiYama
Warning: #R18.
Plot: Yamaguchi và Tsukishima cùng chơi BlackJack ở Casino, Yamaguchi trong lúc hào hứng vì uống quá nhiều đã đặt ra luật ai thua sẽ phải mặc đồng phục nữ sinh và làm theo lời kẻ chiến thắng. Với tâm trí của người say xỉn Yamaguchi đương nhiên không phải là đối thủ của hắn. Nhưng đến khi về nhà cậu lại hối hận xin rút lui thì lại bị Tsukishima xem là kẻ nói dối.

"Kẻ nói dối phải chịu phạt!"
.
.
.
.
.
.
.

Yamaguchi xấu hổ đến mức không dám ngoảnh mặt lại, cậu bị ép ngược vào một góc tường, phía sau lưng bị hắn đàn áp không còn đường rút binh. Tên ngốc vươn bàn tay run rẩy của mình cố cạy tay hắn ra muốn bỏ trốn.

Cậu nâng tông giọng trái ngược với gương mặt bối rối hiện tại:

"Đừng có tưởng bở! Tớ đây không thèm quyến rũ cậu đâu đấy nhé! Tsukki không biết tự lượng sức mình gì hết mau thả tớ ra!"

"Ai mượn cậu cược với tôi? Thắng cũng đã thắng rồi không phục nữa thì thôi. Cậu thất hứa như vậy bộ cậu nghĩ cậu có khả năng ra khỏi đây hả Yamaguchi?"-Tsukishima nghiêm túc nói.
Thay vì buông lỏng thì cơ thể nóng rực của mình thì Tsukishima lại càng dán chặt vào lưng cậu hơn khiến cho Yamaguchi vốn mất bình tĩnh giờ lại càng cảm thấy rất uất ức từ sau những lời hắn thốt ra.

Tsukishima ép chặt cậu vào góc tường, hai chân bị hắn thô bạo đẩy mạnh ra, sử dụng đầu gối dí sát vào bộ phận dưới nhạy cảm không cho Yamaguchi kẹp chân lại.

"Tôi nói có sai gì không?"

Tsukishima hỏi ngược lại kẻ nói dối. Thấy yamaguchi bất động như tượng liền được đà lấn lướt. Hắn đặt đầu gối thô cứng trước miệng hậu huyệt, dâm thuỷ không hẹn lần mò theo kích thích thoát ra bên ngoài, ướt đẫm một vùng quần lót của cậu.

"Tớ xin lỗi ưm...hưm...mình nháp thôi...ư...hư"-Yamaguchi nhất thời gặp phải khống chế cứng, không dễ gì hoàn hồn lại, cậu rên rỉ thành tiếng.

"Nè nè đàn ông con trai nói được làm được, người thua cuộc phải nghe lời người chiến thắng, không có xé nháp xí xoá gì cho cậu ở đây hết!"-Tsukishima hung hăng quát lớn. Xem cậu ta còn ngoan cố chống đối không!

Phía trên miệng thì nói mà phía dưới đầu gối không yên phận cọ xát vào hậu huyệt đang bốc khói nghi ngút của cậu ta. Đôi lúc còn dính chặt vào rồi thỉnh thoảng dây ra khiến nó chẳng mấy chốc sưng lên đầy gợi dục.

"Ư...ưm...a..."

Hai chân cậu đều mềm nhũn muốn té tới nơi còn phải úp mặt vào tường thế này thật không thoải mái, Yamaguchi không vững ngửa người ra phía sau, tư thế lúc này là ngồi trên đầu gối thô cứng, cũng may có lớp váy xếp ly che lại cảnh tượng đỏ mặt này.

"C-chúng...a..ta dừng...dừng lại được không?....hử..tớ..xin tha...tha..a"

Lưng cậu tựa lên cơ ngực săn chắc của hắn như thể chiếc ghế sofa đắt tiền, có thể nghe được từng nhịp thở của hắn rõ ràng là bình tĩnh.

Tsukishima dõng dạc đáp:
"Bạn thân của tôi như vậy là không thành thật, càng phải phạt nặng, để lâu một thói như vậy nguy cơ hỏng là rất cao đó!"
Tsukishima kề sát đầu cậu, quen thói trêu ghẹo thè lưỡi liếm một vòng vành tai đỏ lựng kia.
Yamaguchi giật mạnh, một tia sáng đánh ngang trước mắt cậu, khoái cảm tê dại không ngừng ập đến từ trên xuống dưới có hơi ngột ngạt.
Dòng dịch sền sệt từ cơ thể cậu phụt ra vươn dính lên góc tường, số ít không trụ được bắt đầu rớt xuống đất.

"Chà...mới nói tới đó thôi mà khóc bắn hết rồi. Kém thật!"

...

Yamaguchi bị hắn vác lên vai, quần lót khi nảy vướng víu sớm đã bị vứt bỏ làm cho bên dưới lớp váy trống trơn bắt đầu se se lạnh. Hạ bộ của cậu dính nhớp tràn trề không kể trên dưới mà hắn còn không biết xấu hổ đặt cậu ngồi lên vai mình.
Lớp vải sơ mi không mềm mỏng như vải quần lót, chúng thô và cứng hơn nhiều khiến Yamaguchi không biết tiết chế gặp phải trở ngại lớn khi ngồi trên đó.
Tình trạng mẫn cảm có vẻ phát nặng hơn trước, Yamaguchi cắn chặt môi biết rõ mình lại rỉ thêm rồi.
Tsukishima cảm nhận được một luồng trơn ướt trên vai mình, lòng muốn trêu nhưng rất sợ cậu thẹn quá hoá giận đạp cửa bỏ về thì không hay.

Yamaguchi vừa được đặt ngồi lên giường liền nhào xuống nằm cuộn dính lấy như cá được thả về biển, không muốn trồi lên gặp mặt ân nhân cứu mạng mình.

Tsukishima hai tay vớt thân thể nhỏ đang trong tình trạng thê thảm của cậu lên, áo đồng phục nhăn nhó còn chiếc nơ ngay trung tâm thì bị kéo lệch đi như muốn rớt, váy xếp li bị tốc lên trên eo một đoạn lộ ra cánh mông tròn trịa e ấp.
Gương mặt li ti tàn nhan gượng gạo lấy hơi, đầu tóc cậu xới rối lên như ổ quạ.

"Đến đây rồi còn muốn suy nghĩ bỏ chạy nữa không đồ nói dối?"-Ánh mắt Tsukishima nóng rực nhìn tên nhóc cứng mồm.
Bình thường đu bám cậu cậu tớ tớ, đến những lúc như này thì lại muốn phủi sạch tôi đi, cậu lật mặt cũng là nhanh quá rồi.

"Tớ...tớ sẽ nghe cậu mà...đừng gọi tớ là kẻ nói dối nữa..."
Bộ dạng cậu một bên gấp muốn nức nở, một bên lại muốn được hắn ôm vào lòng âu yếm. Cái suy nghĩ chết dẫm này không phải là mình đâu, nhất định Tsukki đã sài thủ thuật gì đó lừa mình rồi!

Yamaguchi nhận thức được hắn không vui, ánh mắt không dám đối diện liền cúi gầm mặt xuống.
Thoáng chốc sống lưng đã phủ một tầng mồ hôi lạnh. Da đầu phía sau bỗng dưng tê dại, mấy sợi tóc ẩm mồ hôi bị tay hắn xen vào giật ngược ra sau.

"Này! tớ nghe cậu mà như vậy là đau đấy!"

Yamaguchi theo phản xạ bấu chắc vào vai hắn. Đầu đã bị tay hắn cố định, đôi tay yếu ớt từ bấu vai hắn chuyển sang đè ép trước ngực cả hai. Cằm cậu lúc này dí sát mặt hắn, vốn định đẩy hắn ra nhưng sức lực cậu lại có giới hạn, so với cơ thể cường tráng này thì hoàn toàn không là đối thủ của hắn.

"Tôi cũng chỉ đang cưng nựng cậu theo cách của tôi thôi mà? Phát cáu là sai luật chơi đấy."-Tsukishima dửng dưng nói

Yamaguchi nghe xong khuôn miệng nhỏ lập tức mếu máo làm vẻ muốn khóc lắm rồi. Khoé môi mấp mấy muốn xin tha mạng.

Cậu ta thật sự không nhìn ra được điểm điên cuồng trong từng hành động của Tsukishima hay sao mà còn muốn quyến rũ hắn như vậy?.
Yamaguchi chính là muốn vẽ đường cho hươu chạy !

"Ngồi yên một tý đi đồ nói dối."

Ngón cái của Tsukishima ấn mạnh lên lớp môi mỏng của cậu, bị gọi là đồ nói dối khiến Yamaguchi có hơi tức mà mím môi. Đầu ngón tay hắn đung đưa chà xát môi dưới vô tình quẹt sâu làm nó vương một ít nước bọt của Yamaguchi.

Bị hành động này của hắn mê hoặc đến lơ là, bất chợt Tsukishima mở to miệng hút lấy môi nhỏ của cậu, toàn bộ đem vào trong miệng mình dùng sức mút rồi gặm cắn.

"Ư....ưm...ưm..."

Yamaguchi bị doạ đến bất động, cảm thấy miệng mình như bị phong ấn, bên dưới môi có chút ran rát chắc là đã sưng đến nơi rồi, cảm giác kỳ lạ hắn mang cho cậu từ vùng vẫy đến mềm nhũn người chịu đựng, không thể chống cự Yamaguchi chỉ có thể phát ra những tiếng rên hử hư bằng mũi.

Tsukishima nhả miệng ra, Yamaguchi như từ cõi chết trở về hổn hển lấy hơi.
Tsukishima thấy cậu được giây thảnh thơi như vậy là quá đủ rồi, lần nữa dùng tay giật ngược đầu cậu ra sau, hắn vươn chiếc lưỡi mang hơi nóng liếm một đường dài từ cằm cậu lên đến môi.

"Mở miệng ra"

"Ư?"

"Tôi bảo cậu mở miệng."

Cơ thể Yamaguchi run lẩy bẩy, từ môi trở xuống cằm ướt nhẹp bị hơi thở hắn phả vào thêm phần nóng rực.
Yamaguchi hé miệng thả lỏng hàm trong vô thức, hắn ta thấy đây là thời cơ thích hợp liền đưa đầu lưỡi tới.
Khoang miệng bị liếm láp chơi đùa, Tsukishima luồn lưỡi vào ngày càng sâu muốn đục khoét hết những gì nó chạm qua.
Cậu nhanh chóng có lại ý thức vội vàng muốn đẩy lưỡi hắn ra, nhưng lại không ngờ hắn bắt được bài này, Tsukishima quấn lấy chiếc lưỡi yếu ớt của cậu, lôi kéo cho cậu nuốt xuống không biết bao nhiêu là nước bọt của hai người.
Hai tay chặn trước ngực hắn ngày càng vô lực đã rơi xuống từ bao giờ, thu hẹp khoảng cách của cả hai khiến cho Tsukishima đắc ý. Khoá cái lưỡi thơm ngọt của cậu đến chán, Tsukishima liếc nhìn khuôn mặt xấu hổ vì bất lực của cậu không kiềm chế được mà phát ra tiếng cười từ lồng ngực.

Tsukishima có chút tiếc nuối rời môi cậu, Yamaguchi bị doạ sợ nuốt không biết bao nhiêu là dịch vị, môi nhỏ sưng to muốn bật máu, tim lại điên cuồng đập loạn.

Tsukishima lúc nào cũng chỉnh tề hơn nhưng bây giờ lại muốn khoả thân trước cậu. Chiếc sơ mi ướt át khi nảy đã sớm khô nhưng vẫn bị chủ nhân của nó nhẫn tâm vứt sang một bên.
Yamaguchi ngồi bệt trên giường vô lo vô nghĩ nhìn hắn chằm chằm. Tsukishima và cậu ở bên nhau lâu như vậy rồi, cái gì cần thấy cũng đã thấy hết rồi nhưng tại sao lần nào xét lại cơ thể rắn chắc của hắn cậu đều luôn dâng lên một xúc cảm kì lạ không thôi...

"Nhìn no chưa?"-Tsukishima thấy cậu ta nhìn mình đến phát ngốc liền hỏi.

"Ch...à tớ không có thèm nhìn cậu!"-Yamaguchi đỏ mặt đáp.

Tsukishima lúc này cũng chỉ mặc một chiếc quần lót, cự vật không lãnh đạm như đàn anh của nó lúc này đã ngẩng cao đầu, căng chiếc quần chật chội muốn mau chóng thoát ra ngoài.

"Ồ! Vậy từ giờ tôi sẽ cho cậu nhìn tới chán."
Yamaguchi còn đang mãi suy nghĩ đột nhiên bị hắn bất ngờ đẩy ngã ra giường.
Váy xếp ly mơ hồ tốc ngược lên theo làm lộ ra phân thân của cậu cũng đang rục rịch.

Chiếc váy này dễ thương thật nhưng cũng ngán đường quá đi, không chần chừ Tsukishima nhanh tay tháo rời chiếc váy ra khỏi cơ thể cậu. Tương tự như váy nữ sinh, áo đồng phục cùng cặp với nó cũng bị lột sạch sẽ khỏi người cậu.
Hắn chỉ chừa lại một cái nơ quấn lên cổ cậu xem như là vật trang trí.

"Thế này hợp với cậu nhất rồi"-Tsukishima giễu cợt cậu.

Yamaguchi nhìn hắn, đánh ực một cái nuốt xuống rồi đỏ bừng mặt lên:

"T-thật sao?"

Tsukishima ngẩng đầu nhìn cơ thể non nớt một chút, da cậu không trắng bằng hắn mà chỉ hơi ngăm màu bánh mật, cái vẻ mềm mại của cậu rất nhanh đã chiến thắng cái tôi to lớn của hắn.
Đàn ông luôn mang trong họ những dục vọng chiếm hữu mãnh liệt, Tsukishima không ngoại lệ rất muốn để lại trên cơ thể tên nhóc này những dấu vết riêng biệt của hắn!

"Tôi tin cậu hết lòng vậy mà cậu có việc này cũng không dám nghe tôi. Yamaguchi thật độc ác!"

"..."

Không nhịn được hắn chỉ muốn mau chóng vồ lấy cậu như con sói đói khát lâu năm gặp được miếng thịt tươi.
Tsukishima chăm chú nhìn chằm vào bầu ngực phấn hồng gượng cứng kia, như em bé khát sữa mẹ một lòng muốn nếm thử. Tsukishima cuối đầu phà từng hơi ấm nóng lên bên trên làm Yamaguchi run lên, cảm giác nhiệt độ trước ngực cậu thay đổi so với trước. Đầu ti bên ngoài phòng lạnh lẽo vốn dĩ rất nhạy cảm liền cảm nhận được hơi ấm lướt ngang qua khiến cậu vì nhột mà thu người lại. Phía sau lại rỉ thêm một ít nước.

"Cậu có sữa không?"

"Cậu bị hâm rồi tôi là đàn ông đấy! Là đàn ông!"

"Haiz, ai bảo cậu nói dối tôi làm gì đến bây giờ tôi không dám tin cậu nữa...hay là tôi thử tự mình kiểm chứng?"

Hứ! Biết ngay là hắn sẽ trêu chọc cậu bằng cách này mà. Mới xém thất hứa thôi mà đã xem cậu là kẻ nói dối trắng trợn vậy rồi thì không biết mai mốt lỡ nói dối hắn thật thì chắc thành tội phạm truy nã, bị đưa ra tử hình quá!

Tsukishima há miệng đem toàn bộ phần ngực bên phải cậu nuốt vào trong khoang miệng rực nóng, kích thích tê dại rất nhanh tràn đến khiến cậu không kịp trở tay rên lên vài tiếng dâm dục.

"Hưm...a..."

Tsukishima nghe thấy càng mạnh miệng hút chặt đầu ngực bắt đầu hoạt động, ánh mắt liếc lên trên xem biểu tình mê mẩn của Yamaguchi.
Răng hơi cạ cạ núm vú, lưỡi nóng điêu luyện xoay quanh núm, dùng sức hút mạnh như muốn vắt sạch sữa bên trong cậu.
Bàn tay còn lại kia cũng nhanh chóng bị sức nóng của Yamaguchi dụ dỗ, ngón cái và ngón giữa khép lại với nhau vân vê đầu vú theo hình tròn, đồng thời ngón trỏ cũng cùng tham gia, ở giữa đè núm nhỏ xuống mà hành hạ.
Bàn tay thô ráp đem cậu nhào nặn thành nhiều hình thù.
Tsukishima còn độc ác cắn nhéo từ hai phía để cảnh cáo cậu là hắn là kẻ chiến thắng.

Những hành động đơn giản như vậy cũng đủ trêu chọc cho Yamaguchi không thở nổi, mắt nhắm mắt mở nhanh chóng ngấn nước đầy đáng thương.

Bên dưới một bên trướng đau một bên nước nôi không ngừng chảy. Con ngươi chứa đựng dục vọng đăm chiêu nhìn hắn đầy dụ hoặc. Cơ thể uốn éo như thể đang cầu cứu.

Tsukishima hiểu ý tên nhóc này, có hơi tiếc mà buông bầu ngực kia ra, da cậu ngăm là vậy nhưng thật sự nó rất mỏng, rất nhanh đã thấy vết cắn cùng vết lằn tay đỏ tía mẩn cảm trên nó.

"Tới lúc phải phạt rồi!"

Tsukishima bắt lấy cặp chân nuột nà của cậu thong dong đặt lên vai mình, Lông mi Yamaguchi run lên, cảm giác này khó tả chỉ cảm thấy bụng dưới mình lại cồn cào không thôi. Yamaguchi biết hắn sắp làm gì, sắc mặt biến đổi tái nhợt không dám lên tiếng.

Tsukishima nhéo má ý an ủi cậu bình tĩnh, hắn cong môi đem cự vật cứng cáp của mình đặt ngay ngắn trước miệng huyệt.

"Nhớ phạm lỗi nhiều vào nhé! Tôi biết cậu nghiện được phạt mà."

Cậu như vậy mà bị kích thích bởi lời nói của hắn, dâm thuỷ từ bên trong tràn ra tưới ướt quy đầu tái đỏ ở lối vào.

"Khôn-....hưm...ưm..."

Yamaguchi đỏ mặt muốn lập tức giải thích lại gặp côn thịt bên dưới hung hăng xâm nhập khiến cậu nín lặng trong một giây.
Đôi mắt bất ngờ mở ra tròn to, cái loại kích thích chí mạng gì đây.

Yamaguchi sốt ruột dùng tay bấu chặt ga giường, mi mắt ấy vậy mà không chủ động khóc rồi. Tsukishima nhìn ra được thống khỗ của cậu. Cả người Yamaguchi như bị điện giật run lẩy bẩy, theo phản xạ thắt chặt nhục huyệt.

Nước mắt sinh lí chảy dài dọc từ má xuống yết hầu nhỏ, đôi môi khô khốc nuốt nước bọt liên hồi khiến yết hầu chuyển động theo nhìn rất mê hoặc.

Tsukishima vô thức kéo mông nhỏ lên xuống, ý đồ muốn côn thịt của mình chen vào sâu hơn nữa.

Hạ bộ bên dưới cậu đều bị hắn chiếm đóng, cơ thể này như không còn là của Yamaguchi nữa, phía trong huyệt nhỏ càng tiết ra nhiều yêu dịch, từ từ, loại cảm giác trướng bụng đầy đau đớn ban đầu cũng đã biến mất, thay thế nó chính là một loại khoái cảm khó diễn đạt ra.

Yamaguchi nâng mặt nhìn hắn rũ mặt quan sát cậu, miệng hắn nhếch lên làm dục hoả bên trong cậu tăng vọt, nơi đó không ngừng co bóp thắt chặt hắn.
Tsukishima hận không thể đâm cậu chết đi sống lại, hận không thể hung hăng ra vào trong cậu hết ngày này qua ngày khác!

Tsukishima đem hai ngón tay đặt vào miệng nhỏ, bắt chước động tác giao hợp bên dưới mà khuấy đảo miệng cậu.
Tay còn lại ấn mạnh lên bụng dưới, gắt gao đâm mạnh:

"Nơi này được gọi là tử cung, nếu tôi cho cậu ăn no thì cậu sẽ thụ thai con tôi đó...Dù cậu không có khả năng đó thì tôi vẫn ép cậu thụ tinh đến khi cậu mang thai rồi tôi sẽ ngừng việc này lại..."

Yamaguchi rên rỉ bị hắn nói đến xấu hổ, buồn bực vô cùng. Khuôn mặt chín đỏ lại không thể phản bác chỉ đành ư ử trong miệng.

Nhục huyệt ngày càng tràn ra nhiều yêu dịch, thân thể này không biết vì sao lại không nghe lời nuốt hết toàn bộ côn thịt từ trên xuống gốc, hiện tại bị nó cắm đến chỗ sâu nhất rồi.
Tốc độ côn thịt to lớn ra vào ngày càng nhanh, giống như đang đóng cọc, tiếng nước chói tai văng khắp phòng, yêu dịch nhanh chóng làm ướt cả khăn trải giường lẫn hai người bọn họ.

Kỳ lạ thật, nơi này bị luân động mạnh bạo như vậy không chỉ không bị nong ra mà ngày còn kẹp chặt lại.

"Cậu định kẹp chết tôi đấy à?"-Tsukishima vừa trừu sáp vừa nói nhưng đáp lại hắn chỉ là những tiếng rên không đứng đắn của cậu.

"Ưm...hư...hư"

Bên trong là tầng thịt mềm se khít vào nhau như có hàng trăm cái miệng hút lấy cự vật hắn,
khi rời đi còn dây ra một ít thịt bên trong đỏ hồng như luyến tiếc không nỡ rời xa.

Thắt lưng Tsukishima tê dại, Yamaguchi cảm giác bên dưới không ngừng được lấp đầy, bị cắm rút không nói nên lời nhưng vẫn mấp mấy môi muốn la sướng.

Tsukishima bế cả người cậu lên, ôm thân thể nhỏ tử trên giường xuống.
Đối diện bọn họ là một chiếc gương lớn, Yamaguchi bị cưỡng ép nhìn thẳng vào gương.
Hình ảnh nhục huyệt bị côn thịt to lớn ngang ngược nhồi vào bên trong đập ngay vào mắt cậu, miệng nhỏ bị căng rộng bề ngang khó khắn nuốt vào thứ to lớn.
Yamaguchu bị hắn mạnh bạo cắm đến nơi sâu nhất liền thét lên tiếng chói tai.
Yamaguchi thấy mặt cậu hiện giờ đỏ tía như dặm lố phấn má, mắt do khóc lóc sưng húp lên, môi nhỏ rướm máu, từ ngực đến bắp đùi đều chi chít vết cắn vết mút. Duy nhất chỉ có cái nơ trên cổ dù bị đong đưa đến sắp rớt nhưng vẫn cố gắng bảo vệ chiếc cổ mềm ngọt của cậu khỏi hàm răng sói đói mà thôi.

Hô hấp Tsukishima cứng lại, động tác giống như đòi mạng dồn dập liên tục đâm tới.
Hai túi tinh hoàn từ bên dưới cũng đánh bôm bốp lên cánh mông cậu cắt ngang quá trình cậu quan sát, chưa gì mà từ cánh mông cậu trở vào đã vừa sưng vừa đỏ.
Tsukishima rút côn thịt ra, lập tức yêu dịch bên trong dọc theo thân gậy róc rách chảy xuống đất, phía trước cậu như vậy không nhịn được mà phụt vào gương một dòng tinh đặc sệt.

"Xấu hổ thật cậu vừa mới ra khi nảy mà giờ lại tung toé nữa rồi..."

"A...tớ....không...a..."

Nghĩa khí đàn ông nằm ở đâu chứ không muốn nhìn tiếp nữa đâu! Yamaguchi mất mặt nhưng tinh thần không vững vàng dù không muốn nhưng mắt vẫn cứ dán chặt vào gương bẩn.

Tsukishima rút ra rồi rất nhanh nhập cuộc lại, mỗi lần như thế nhục huyệt đều đóng mở không theo quy luật.
Cuối cùng thì nơi đó bị hắn đâm đến không thể khép miệng lại được.
Yamaguchi mệt mỏi, cả cơ thể như bị chiếm đóng, không còn nghe lời cậu nữa rồi, mị thịt non chỉ biết bao bọc lấy đàn ông thôi...

Tsukishima nhìn thấy sợi nơ trên cổ, háo hức dùng mũi đẩy nó ra. Hắn liếm láp một chút cổ sau đến nghiến chặt răng cắn mạnh.
"Aaaa"
Yamaguchi hét lên đồng thời bên dưới côn thịt hắn rục rịch phồng to.
Một cỗ tinh dịch nóng đặc tưới lên thịt non khiến nó co rút nhận lấy.

"Đây gọi là thụ tinh, hiểu chưa kẻ nói dối?"

...

End

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan