ZingTruyen.Fan

Trọn Kiếp Yêu

Chap 23: Sự Thật

Caovotam129

Ta được đưa tới căn phòng của Tế Văn. Cả hai chúng ta đều không có người thân hay trưởng bối, vì vậy Ninh Thái Vương và Vũ Đế Liên sẽ giúp chúng ta. Thảm đỏ dẫn tới đại đường, đồng tâm kết ở giữa ngực Tế Văn như bông hoa màu máu, rất đỏ, rất đỏ. Mùi trà thơm dịu, mùi bánh nếp thơm lừng, có tiếng cười khúc khích, cả cái nhếch môi của Vũ Đế Liên cũng làm ta hoang mang.

Tế Văn nắm chặt tay ta, bàn tay bất giác có chút đau đớn.

Nhất bái thiên địa...

Nhị bái cao đường...

Đôi giày gấm màu vàng chói mắt, áo bào màu vàng thêu hình rồng uốn lượn... Bởi vì khăn hỉ che phủ, ta không thể nhìn rõ được khuôn mặt của chàng.

Phu thê giao bái...

Ta quay người đối diện với Tế Văn, hắn cầm một đầu dây, áo hỉ màu đỏ của hắn, đôi giày gấm thêu hoa...hắn là tướng công của ta, từ bây giờ!

Bỗng nghe một tiếng "choang" thật lớn, ta thấy chiếc áo bào dính máu đỏ của chàng đi ra đến cửa chợt dừng lại. Ta đứng thẳng người, theo sau Tế Văn ra kiệu hoa.

Đã không còn giống như năm xưa, chàng dùng thuốc độc hại chết hoàng huynh rồi đem quân đánh triều đình, cướp ta về. Đã qua rồi cái tuổi xuân năm ấy, trải qua ba năm đau khổ, ta đã hai mươi hai tuổi xuân.

Bước lên kiệu hoa, xe ngựa lộc cộc rời đi, ta vén khăn phủ đầu, đưa ngón tay lau dòng lệ nóng đang chảy xuống. Ra khỏi cổng thành, ta vội quay người, vén mành đỏ nhìn ra sau.

Ninh Thái Vương, vĩnh biệt...

Kinh Bắc, vĩnh biệt....

___________________________________

Ninh Thái Vương đứng trên thành cao dõi theo chiếc kiệu hoa đang từ từ khuất xa.

"Chàng hối hận rồi có phải không? Vương? Chàng không nỡ phải không?"

Ninh Thái Vương im lặng nhìn về phía trước.

Ta hối hận hay không? Có hối hận nhìn nàng theo người khác hay không?

"Trẫm không hối hận, trẫm không hề hối hận..."

Ninh Thái Vương trầm giọng nói, ánh mất cố gắng tìm kiếm bóng dáng chiếc kiệu hoa màu đỏ.

"Nàng có thấy họ đi về hướng nào không? Tại sao ta tìm không thấy nữa?"

Vũ Đế Liên sợ hãi nắm lấy tay chàng, hai mắt đẫm lệ.

"Vương, chàng đừng như vậy, chàng nói không hối hận cơ mà? Đừng tìm nàng ấy nữa, chúng ta trở về thôi..."

Ninh Thái Vương im lặng nhìn hoa đào nở đỏ rực khắp nơi. Chàng nắm chặt chiếc trâm trong tay, xoay người lại.

Chúng ta về sau đừng nên có quan hệ gì nữa...

Câu nói ấy cùng nụ cười hân hoan của nàng khi đó vẫn cứ ám ảnh chàng mãi. Nàng ấy vui vẻ vì được rời xa ta ư? Nhưng nếu nàng ấy không đi, sau này độc trong người ta tái phát, nàng ấy phải nương tựa vào ai đây?

"Tại sao nàng lại nói chuyện nàng có thai? Nếu như nàng ấy hận ta, sau này không trở về đây nữa thì sao?"

Vũ Đế Liên sững người, nàng ta bước theo Ninh Thái Vương một cách loạng choạng:

"Chàng...chàng biết ta không có thai? Chàng biết ta..."

"Chuyện hôm ấy là ta say, nhưng ta không thể làm gì cả! Còn nữa, mọi chuyện nàng làm với Vĩnh Ly, ta đều biết hết!"

_____________________________________

Ninh Thái Vương ngồi trong tẩm cung của Vĩnh Ly ngắm nhìn vườn hoa bên ngoài. Đã sắp trôi qua một ngày, ở nơi này, hương thơm của nàng vẫn thoang thoảng quanh đây. Chàng lôi trong tay áo chiếc trâm hoa màu đỏ chói mắt, ánh mắt chứa đầy đau khổ.

"Xin lỗi, ta xin lỗi..."

Lí công công đứng bên ngoài nhìn vào, bắt gặp cảnh tượng bi thương này của hoàng thượng thì không khỏi ngỡ ngàng. Cô nương kia chưa được sắc phong, cũng không có danh phận, tại sao lại phải tới tận tẩm cung của nàng ta làm gì? Còn hoàng thượng, vì sao chiếc trâm cài kia lại khiến người đau khổ tới vậy?

Bỗng bên ngoài có một trận huyên náo, đám cung nữ la hét, hớt hải chạy ra ngoài. Có tiếng rống giận dữ từ bên ngoài truyền đến

"Ninh Thái Vương!!! Hắn chết ở đâu rồi? Mau ra đây cho ta!"

Lí công công vội vã chạy vào bên trong bẩm báo:

"Hoàng thượng, không ổn rồi! Bên ngoài có kẻ đang náo loạn hoàng cung!"

Ninh Thái Vương dấu chiếc trâm vào tay áo, chàng đứng dậy, lảo đảo bước ra ngoài.

"Là kẻ nào?"

"Nàng đâu?"

Phía trước mặt, nam tử mặc y phục màu lam, tay cầm trường kiếm, chỉ thẳng vào Ninh Thái Vương, đám quân lính vây quanh hắn, chỉ trực nghe lệnh là có thể tấn công bất cứ lúc nào. Ninh Thái Vương xoay người, chàng lạnh giọng:

"Thái tử, người không ở phía Tây quản việc nước, có thể tới tận đây thăm ta ư?"

Âu Văn Bắc túm lấy cánh tay của Ninh Thái Vương, giọng nói như gầm lên:

"Ta hỏi nàng đâu!"

"Ngươi quản nhiều việc như vậy sao, thái tử Âu Văn Bắc?"

Âu Văn Bắc buông kiếm, đưa tay đấm thẳng vào mặt của Ninh Thái Vương. Đám hộ vệ liền rút kiếm, kêu lên hai tiếng "Hoàng thượng!"

"Khốn kiếp! Lúc trước là ngươi hại nàng ấy, bây giờ nàng ấy ở đâu? Ninh Thái Vương, ngươi không xứng là vua của Kinh Bắc, nữ nhân của mình cũng không giữ được, vậy ngươi có tài gì giữ nổi đất nước? Nếu như nàng ấy xảy ra chuyện, ta nhất định kéo cả Tây Vực tới lật đổ Kinh Bắc của ngươi!"

Ninh Thái Vương lau máu trên khóe miệng, chàng nắm chặt tay, lồm cồm đứng dậy.

"Chuyện của ta, ngươi quyền gì có thể quản?"

"Ta tới đưa nàng đi! Hôm nay dù có chết ở đây, ta cũng phải đưa được A Ly đi! Ninh Thái Vương, ta hỏi ngươi! Huyết trùng cổ trên người ngươi là ai giúp ngươi giải độc? Ai gánh chịu vết đau trên người cho ngươi? Là nàng ấy! Nàng ấy đã không còn nhiều thời gian nữa, ta muốn đưa nàng ấy đi!"

Ninh Thái Vương như có sét đánh bên tai mình.

Cái gì mà huyết trùng cổ? Vết thương ấy là nữ nhân kia gieo lên người ta, tại sao bây giờ lại xuất hiện ở chỗ nàng?

"Ta không tin...ta, không thể có chuyện như vậy!"

Âu Văn Bắc lại nắm chặt tay tung cho Ninh Thái Vương một quả đấm. Hắn nhặt kiếm kề vào cổ chàng, hai mắt long lên vì tức giận:

"Ninh Thái Vương!!! Chết tiệt, tới bây giờ ngươi còn nghĩ cái thứ đó ở trên người ngươi ư? Nàng ấy đâu? Ta hỏi ngươi nàng ấy ở đâu?"

Sau đó Âu Văn Bắc xoay người, chạy vào U Mộng cung.

"A Ly? A Ly!!! A Ly?! Ta đến đưa muội đi, A Ly?"

Nữ nhân này sao có thể làm như vậy chứ? Rõ ràng khi ấy ở Nam Dương, nàng cấu kết cùng Ninh Thái Long trừ khử ta, rõ ràng cùng tổ chức dùng cổ trùng ấy ám vào người ta, tại sao bây giờ lại ở chỗ nàng?

Nếu như không phải ta còn để tâm tới nàng, tại sao ta có thể bao dung nàng nhường ấy?

Vĩnh Ly, nàng lại lừa ta, suốt ba năm qua, đều là nàng lừa ta, chuyện gì nàng cũng dấu ta...

Thử hỏi thế gian này có nam nhân nào bao dung hơn ta? Năm lần bảy lượt yêu thương nữ nhân từng giết hại chính mình? Bây giờ nàng lại gánh lấy chất độc này... Nữ nhân chết tiệt!

Âu Văn Bắc chạy vào trong lục soát tẩm cung của nàng, Ninh Thái Vương ngẩn người nhìn chiếc trâm hoa mẫu đơn màu đỏ chói mắt.

Một cung nữ chợt quỳ gối xuống bên cạnh Ninh Thái Vương, chàng nhận ra đây là nha hoàn trong tẩm cung của nàng, Miên Vũ. Nàng ấy khóc nức nở, dập đầu xuống bên cạnh chàng.

"Hoàng thượng, làm ơn đi cứu chủ tử đi hoàng thượng. Cầu xin người, hoàng thượng. Chủ tử mang thai, nhưng lại không nói với người, sau khi ra trận trở về đã bị sảy, đứa bé không còn nữa. Độc trong người chủ tử lại càng ngày càng phát tán mạnh hơn. Hoàng thượng, Tế Văn tướng quân có ý định trả thù người và chủ tử, cho nên hắn đầu quân ra trận, chịu gian khổ để đổi lấy chức tướng quân, là hắn hại chủ tử sống không bằng chết. Hoàng thượng, cầu xin người, ta cầu xin người, chủ tử của ta đã chịu khổ nhiều rồi"

Ninh Thái Vương cúi đầu run rẩy, khóe mắt chợt nóng lên, chàng lẩm bẩm.

"Con...con của ta...Ta không tin, nàng ấy lúc rời khỏi đây, còn cười tươi như vậy, còn thanh thản như vậy. Tế Văn nói hắn nhất định giúp ta chăm sóc nàng ấy, nàng ấy..."

Ninh Thái Vương cởi mũ trên đầu, tay nhặt kiếm giắt vào dây lưng. Chàng lảo đảo xoay người lên ngựa, phi ra khỏi tẩm cung của Vĩnh Ly. Vũ Đế Liên mặc váy hoa thấy vậy thì đuổi theo sau.

"Hoàng thượng, người đi đâu vậy? Không được đâu, hoàng thượng!!! Các ngươi mau ngăn hoàng thượng lại, người nhất định là đi tìm ả Vĩnh Ly đó, mau ngăn người lại đi!"

Vũ Đế Liên đuổi theo sau, nàng ngã nhoài về phía trước, cả người bị trầy xước, đầy máu. Khuôn mặt đầy nước mắt nhìn theo bóng người và ngựa khuất dần.

Đến tận bây giờ, ta vẫn không thể giữ chàng lại sao...

____________________________________

Cuối cùng Ninh Thái Vương vẫn tin, chàng xoay ngựa quay về hướng Nam.

"Ly Ly, đừng lo, ta tới đưa nàng trở về..."

Kinh Bắc tràn ngập sắc đỏ của hoa đào, hoa mận, sắc vàng của hoa mai...

Ninh Thái Vương đi về hướng Nam, trong đầu lúc nào cũng xuất hiện bóng dáng mặc áo tân nương của nàng. Chàng liếc nhìn hoa đào bay trong gió, khẽ bật một tiếng cười nhạt.

"Ly Ly, nàng đợi ta, hoa đào nở rồi. Ta tới đưa nàng đi xem hoa.."

        

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan