ZingTruyen.Fan

Trọn Kiếp Yêu

Chap 19: Gặp nạn

Caovotam129



"Chủ tử, hoàng thượng sao có thể làm vậy? Người còn đang mang long thai, tại sao..."

"Tiểu Vũ, đừng nói nữa, đây chính là số kiếp của ta. Em đi theo ta, lại phải chịu khổ rồi"

Ta vừa nói xong thì Miên Vũ òa khóc, nàng ấy cứ như vậy mà nức nở. Nàng ấy vừa khóc vừa nói tại sao ta lại phải sống như vậy, tại sao hoàng thượng đối với ta nhẫn tâm như vậy...

Có lẽ trải qua nhiều chuyện như vậy, ta rốt cuộc học được cách nhẫn lại, cách đối mặt với mọi thứ nhiều như thế nào

Huyết trùng cổ ở trong người ta chẳng biết khi nào thì tái phát, nhưng hài tử của ta...nó mới tới với ta được một tuần mà thôi.

_________________________

Cuối tháng Mười Hai Nguyên Nhan năm ấy, ta mặc áo giáp bạc theo binh lính ra trận. Lúc chúng ta đi, Ninh Thái Vương đứng trên thành dõi theo, còn có Vũ Đế Liên một bên cười nói vui vẻ.

Tháng Mười Hai đã phải đi rồi, ta không kịp về để ngắm hoa đào với chàng. Mà, cũng không cần nữa...

Ninh Thái Vương mắt vấn đăm đăm nhìn về phía ta, ta biết chàng áy náy, nhưng đây là số kiếp của ta. Kết thúc sớm một chút, kiếp sau có thể an ổn một đời rồi...

Lúc chàng hướng ta nói điều gì đó, ta hướng ngựa phi về phía trước, đám binh lính chạy theo phía sau.

Chàng nói: Ta đợi nàng trở về...

Ta cười nhẹ, nụ cười bi thương bị gió tạt qua đến buốt giá.

Hận chàng không được, yêu chàng không xong, vậy chàng bảo ta phải làm thế nào?

Lần ấy ở Nam Dương ta dùng kiếm đâm chàng một nhát, có phải bây giờ ta sẽ không phải chịu đau khổ như vậy, đúng không?

"Vĩnh Ly, ngươi đau khổ gì chứ? Chả mấy chốc, Vũ Đế Liên sẽ làm hoàng hậu, ngươi ở trên chiến trường, nào được sắc phong phi tần chứ, haha"

"Ngươi đắc ý cái gì? Vốn biết ngươi và ả ta cấu kết, ta đã không thèm để mắt tới!"

Tế Văn đen mặt nhìn ta, khuôn mặt anh tuấn nhưng đầy oán hận rõ ràng.

"Năm đó ngươi cùng hắn cướp lại ngôi báu, hại chết cha ta cùng các huynh đệ, ngươi có nghĩ tới kết cục như hôm nay không?"

"Là các ngươi tâm cơ đoạt ngôi báu, Ninh Thái Vương một tay trừ khử, cũng là thay trời hành đạo!!"

"Con tiện nhân này!!"

Tế Văn đưa tay bóp cổ ta, hai mắt hắn vằn lên tơ máu đỏ, ta rút kiếm, đưa sát gần cổ hắn.

"Với hai mươi vạn quân, ta đều có thể tự mình chỉ huy ra trận, một tướng quân như ngươi, ta cũng có thể giết chết!!"

Hắn nhìn ta một lúc lâu rồi buông tay, cầm dây cương phi lên trước. Cuộc sống này càng trở nên khó khăn hơn với ta...

_____________________________

Ta và binh lính đóng quân trong rừng, lều trại đều đủ, nhưng lương thực...lại thiếu trầm trọng!

"Các người làm ăn kiểu gì đây? Muốn chết đói ở đây thay vì chết trận ư?"

Đến cả quân y cũng không đủ...

Binh lính nói đại tướng quân thay họ chuẩn bị, ta mới biết Tế Văn muốn đưa ta vào chỗ chết, mà trong chuyện này, còn nhiều sự tình ta chưa biết được!

Ta ngày ngày ở trong lều trại tìm hiểu địa hình và số quân bên địch mà bày trận, Tế Văn hắn vẫn giả ngây ngô mà cho quân lính tập luyện.

Lương thực không đủ, ta đành sai người đi tìm rau rừng và câ trái về bổ sung, nước suối coi như cũng tạm, nhưng rừng này gần khu chiến tranh, lương thực cũng cạn kiệt!

Đang bày bố trận, ta thấy Tế Văn bước vào.

"Phía địch đã tới đây, chúng còn cách ta có một cánh rừng!"

"Ngươi đưa quân lính chia làm hai phe, một bên chặn trước, bên còn lại vòng theo đường núi tấn công!"

"Tại sao ta phải nghe ngươi?"

Ta im lặng đẩy chiếc cờ đỏ lên hình vẽ vùng núi trên bản đồ, nhếch môi:

"Nếu ngươi muốn chết, vậy làm theo ý mình đi!"

"Đừng có tự đắc! Xong việc, ta nhất định bắt ngươi đền mạng!"

___________________________

Tế Văn đưa quân lính ra trận theo ý của ta, nhưng đến lúc quay về, lại thiệt mạng những năm vạn quân.

Chuyện này...tại sao có thể!

Trên người Tế Văn đầy vết máu, nhưng lại không có vết thương, binh lính lại bị thương nghiêm trọng, quân y thiếu thốn, ta đành sắn tay áo mà giúp đỡ.

"Phó tướng quân, Đại Hán có hơn ba mươi vạn tên, nhiều hơn chúng ta những mười vạn!"

"Chúng ta làm theo ý người, kết quả bị chặn lại cả hai đầu, bị ép vào giữa, không thể nào thoát được..."

Chuyện này...bị chặn ở giữa? Rốt cục chuyện này sao có thể? Kế hoạch của ta...chằng lẽ bên địch đã lường trước được chuyện này?

Ta viết giấy gửi về kinh thành mong điều thêm quân, lương thực và quân y, đợi hơn ba ngày, vẫn chưa thấy người mang tới...

Ninh Thái Vương, chàng muốn ta chết ở đây ư? Tại sao đã ba ngày rồi, còn chưa thấy tới? Ta đợi chàng muốn mệt...

"Phó tướng quân, không hay rồi, binh lính đều kiệt lực rồi!"

Ta hoảng sợ buông gậy trong tay, bước ra khỏi lều, liền thấy cảnh tượng binh lính nằm co ro trên đất kêu đói...

"Mang gạo tới, nấu loãng lấy nước cho họ ăn tạm!"

Hết cách, ta đành sai quân lính đi đào măng và củ dưới đất.

Chuyện này không thể cứ tiếp tục kéo dài, nhất định có nội gián!

____________________________

Đêm về khuya, ta dùng ngựa men theo đường núi trong rừng tìm đến khu đóng quân của địch.

Đường sống của hơn mười năm vạn người chúng ta, chỉ còn cách này mà thôi...

Khu đóng quân của địch rất lớn, đèn đuốc sáng trưng, kho lương thực cũng rất lớn.

Ta giả trang thành binh lính, luồn về phía sau mà đột nhập vào trong.

"Này, đi đâu vậy tên kia?"

Ta giật mình quay lại, dùng tay bịt miệng giả vờ nôn khan. Tên kia thấy vậy nhíu mày nhìn ta rồi nói:

"Bị bệnh sao? Đến lều quân y chữa trị ngay đi!"

Gật đầu liên tục rồi xoay người theo hướng tay hắn chỉ. Ta tìm tới khu lều trại của tướng quân Hán Đại.

"Tướng quân, bên địch đã có tin gì chưa? Đã ba ngày nay rồi..."

"Tế Văn vẫn chưa đem tin tức báo lại, chỉ thấy nói lương thực và quân y đều thiếu hụt, ha, đây chính là điểm cốt yếu để chúng ta thắng trận!"

Ta bàng hoàng đứng nép vào thân cây. Ta biết ngay Tế Văn không phải có ý tốt mà muốn đầu quân ra trận. Hắn liên tục bày trò, hóa ra lại là nội gián của Hán Đại!

Ngồi chờ ba canh giờ trên cây, thấy xung quanh im lặng, ta liền đột nhập vào bên trong. Xung quanh tối đen, phía giường ngủ...không có người!

"Ngươi là ai?"


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan