ZingTruyen.Fan

Tro Lai Lam Nhan Vat Chinh

Bầu trời xanh ngắt với những đám mây trôi lơ lửng mang đến một cảm giác thật thoải mái. Mùa xuân đã về trên những cánh đồng hoa trải dài đến tận chân trời. Những đứa trẻ thường hay tụ tập ngoài này để nô đùa và đôi khi là chạy trốn những bậc cha mẹ khó tính của chúng.

"Bắt được cậu rồi!"

"Mau chạy đi!!"

Tiếng cười đùa vui vẻ vang lên cho đến khi một đứa trẻ trong đám ngã lăn xuống đất. Nó bắt đầu khóc ré lên. Nhưng thay vì đến an ủi, những đứa trẻ khác lại vây xung quanh và bắt đầu chế giễu nó.

"Lại là Luna!"

"Đồ mít ướt!"

"Mau đứng dậy đi nào đồ mít ướt."

"Luna là công chúa khóc nhè... haha... ha..."

Những lời đùa cợt ấy không biết từ bao giờ đã truyền đến tai của một ông lão đang nghỉ chân tại gốc cây gần đó.

"Dừng lại đi các cháu. Các cháu đang phá hỏng giấc ngủ trưa của ta đấy!"

Giọng ông ấy khàn đặc và run run như thể gắng hết sức để hét đến chỗ đám trẻ.

"Tất cả mau lại đây!"

Ông lão vẫy vẫy bàn tay của mình hướng về đám trẻ. Thấy thế, đám trẻ liền dừng những lời chế giễu về phía đứa trẻ đang ngồi co ro trên mặt đất.

Chúng nó nhanh chân chạy về phía ông như thể phát hiện ra món đồ chơi mới. Đứa trẻ kia cũng mau chóng lau sạch nước mắt và chạy theo sau.

Chẳng mấy chốc, đám trẻ ấy đã vây kín xung quanh ông. Chúng cứ nhao nhao lên như những con chim chích.

Ông lão vẫn giữ được bình tĩnh. Dáng vẻ của ông làm người ta liên tưởng ngay đến những bậc chân tu hay như những vị trưởng lão dày dặn kinh nghiệm sống.

Ngoài bộ âu phục rách rưới và sờn cũ mặc trên người không hợp với phong cách cùng thời, một điểm đặc biệt khác khiến nhiều người phải chú ý đến ông chính là đôi bàn tay nhăn nheo với hàng tá chiếc nhẫn trên đó.

Chúng đều là những chiếc nhẫn được đính vô số các loại đá quý từ nhiều nơi trên thế giới. Có chiếc mang màu xanh trong vắt như màu của bầu trời, có chiếc lại mang màu đỏ thẫm tựa máu và cũng có chiếc mang sắc vàng óng ánh như những chiếc lá phong cuối thu.

Rồi ông đưa bàn tay nhăn nheo mang đầy những chiếc nhẫn ấy lên, vỗ vai đứa trẻ đứng gần ông nhất. Bằng một giọng nói trầm ấm, ông hỏi nó.

"Tại sao các cháu lại trêu chọc bạn ấy?"

"Bởi vì bạn ấy rất thích khóc đấy ông. Lần nào chơi cùng chúng cháu, bạn ấy cũng khóc lóc."

Nó đáp với giọng đầy thẳng thắn.

Ngay lập tức, những đứa trẻ khác trong đám cũng bắt đầu kể lễ.

"Bạn ấy là đồ mít ướt ạ."

"Bạn ấy sợ quần áo bị bẩn, giống như một công chúa vậy. Chúng cháu không thích chơi với công chúa."

"Đúng đấy ông! Bạn ấy khóc chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt nhất."

Ông lão dường như đã hiểu ra mọi chuyện. Ông đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt lấy bộ râu trắng dày và dài rồi bỗng bật cười thành tiếng.

"Được rồi, tất cả mau dừng lại nào! Các cháu có muốn nghe ta kể một câu chuyện không?"

"Chuyện gì vậy ông?"

Một đứa trẻ không kiềm chế được tính tò mò mà thốt lên.

"Ta sẽ kể cho các cháu nghe một câu chuyện có thật đã diễn ra cách đây hơn 3000 năm về trước. Câu chuyện về một nữ chiến binh dũng cảm mang trên mình trọng trách cứu lấy nhân loại..."

"Tụi cháu đã nghe rất nhiều chuyện về siêu anh hùng rồi."

"Đúng đấy ạ! Tất cả đều tương tự nhau."

Vẻ chán ngán lộ rõ trên gương mặt của từng đứa.

"Cô ấy có điều gì đặc biệt sao ông?" - Một đứa trẻ cất tiếng. Dường như nó đang rất hứng thú với câu chuyện mà ông lão sắp kể.

"Đúng vậy! Cô ấy rất đặc biệt. Cô gái ấy, à không, nữ chiến binh ấy xuất thân chỉ từ một cô gái bình thường. Cô ấy thậm chí rất yếu đuối và cũng được bảo bọc quá mức nữa..."

Ông lão hướng mắt về phía đứa trẻ bị chế giễu khi nãy. Đôi mắt trong veo của nó như ánh lên sự hứng khởi.

"Nhưng trên tất cả, cô ấy đã quyết định bước ra khỏi vùng an toàn để trở thành một chiến binh xuất sắc nhất..."

Cơn gió nhẹ mang theo hương thơm mùa xuân, thứ hương thơm của những bông hoa nở rộ trên cánh đồng. Những đứa trẻ cũng bắt đầu ngoan ngoãn và trật tự ngồi lắng nghe câu chuyện của ông.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan