ZingTruyen.Fan

Tri Man Xuyen Khong That Sao

chương sáu

Buổi chiều, cậu ba Kì ngồi ngoài vườn lặng lẽ viết nhạc, không biết cậu đã ngồi được bao lâu, có lẽ là từ sau bữa cơm trưa tới tận bây giờ. Cậu ba nghĩ rất nhiều, nhiều lắm về Phác Trí Mẫn rồi dòng hồi ức tựa như một cuốn phim thoáng hiện ra trong đầu cậu. Chuyện là...

Nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Chắc là từ lúc cậu ba Kì còn nhỏ đã luôn mơ thấy một cậu bé kém tuổi mình, cậu bé có đôi má như bánh bao nhỏ, mỗi khi cười đôi mắt díp cả lại trông vô cùng tinh nghịch. Đúng vậy. Cậu bé đó tên là Phác Trí Mẫn.

Ban đầu, cậu ba không để tâm tới nhưng những giấc mơ cứ xuất hiện ngày một nhiều, mỗi một cột mốc trong đời của Phác Trí Mẫn, Mẫn Doãn Kì cậu đều mơ thấy. Mà điều làm cậu ba Kì thấy lạ nhất chính là Trí Mẫn không sống trong thế giới mà cậu ba đang sống, thế giới đó khác ở đây nhiều lắm, ở đó có một nhà thiết kế thời trang tài giỏi tên là Phác Trí Mẫn.

Tất cả những chuyện mà Trí Mẫn trải qua đều hiện ra trong mơ của cậu ba Kì, kể cả chuyện Trí Mẫn thích đờn ông, chuyện Mẫn bị người thương bội bạc hay chuyện Mẫn vô tình tới được đây, cậu ba Kì đều tường tận.

Cho tới một ngày, những giấc mơ bỗng nhiên biến mất và cậu ba nhìn thấy Trí Mẫn đang ở nhà mình.

Chữ "duyên" nó ngộ nghĩnh thiệt đó đa. Phác Trí Mẫn cứ len lỏi vào tim cậu ba Kì như vậy đó.

"Bộ anh ba định ngồi suốt ngoài đây không vô nhà luôn hả?" câu nói của Mẫn My cắt ngang dòng hồi tưởng của Doãn Kì.

"Út à, nếu anh không thích lấy vợ thì sao?" không biết động lực ở đâu, Doãn Kì hỏi út với giọng vô cùng nghiêm túc.

Cậu cứ tưởng em gái sẽ ngạc nhiên lắm thậm chí là chạy đi thưa với cha má ngay lập tức. Ai mà có dè, cô út chỉ cười tủm tỉm rồi đáp lại một câu khiến cậu xém bật ngửa: "Anh ba mê anh Trí Mẫn chứ hổng đâu."

"Sao út biết?"

"Ai mà tinh ý dòm vô là biết ngay, chị hai cũng đồng tình với út đó đa." Mẫn My nói một cách thản nhiên.

"Út đừng mét với cha má nha. Anh sợ cha má sẽ đuổi Mẫn đi." Doãn Kì khẽ với tay nhặt cái bông bưởi vướng trên tóc em gái. Con bé này chắc lại chạy qua nhà ông Quân kiếm thằng Quốc đó đa, vườn bưởi nhà đó cũng đang độ đơm bông.

"Chị hai dặn em không được nói với ai hết trơn hết trọi, chỉ cũng mong anh Mẫn sẽ thương lại anh ba."

Nói rồi hai người lại ngồi đó đến tận chập chững tối, tới lúc thằng Tí ra gọi vô nhà ăn cơm thì mới chịu rời đi.

...

Sáng nay Trí Mẫn nhận nhiệm vụ lau dọn nhà trên, anh thầm cảm thán đúng là ở ngoài đồ sộ hơn trên phim nhiều, bàn ghế chạm khắc công phu quá chừng. Cái này mà mang về hiện đại bán chắc được ối tiền, ôi nhắc tới hiện đại lại thèm đủ thứ món ngon, không biết lúc về mấy quán quen còn nhớ mặt mình không nữa? Đúng là lo chuyện không đâu, ai mà dễ quên Trí Mẫn siêu cấp đáng yêu vũ trụ này được nhỉ? 

*xoảng* tiếng đổ vỡ từ nhà trên vang động đến tận nhà sau, dì Tư ở dưới bếp chạy lên chỉ biết tròn mắt.

"Trời đất ơi cái bình trà này ông hội đồng quý lắm, ông mới sai thằng Tí đem ra để mai pha trà tiếp khách. Phen này dì hết biết cứu con sao luôn rồi đó Mẫn."

Trí Mẫn đang sợ run hết cả người, bây giờ chẳng biết lấy đâu ra tiền mà đền cho ông hội đồng nữa, đúng là hậu đậu mà, đến nước này chắc bị đuổi mất thôi.

Đúng lúc cậu ba Kì nghe tiếng động cũng chạy ra, cậu ba nhăn mặt nhìn cái người đang run lên vì sợ, rồi cậu hỏi với giọng nghiêm khắc: "Làm việc hay là phá?"

"Tôi xin lỗi, cậu cứ trừ hết vào tiền công của tôi cũng được." Trí Mẫn cảm thấy mình thật là thất bại, chắc phải làm việc mãn kiếp mới trả nỗi cái bình này huhu.

"Ờ, nói hay lắm. Cứ ở đây trả nợ suốt đời luôn đúng không?"

"..." người kia lại làm bộ dạng mèo nhỏ tròn mắt rưng rưng, mỗi lần làm sai đều như vậy và đương nhiên cậu ba Doãn Kì không thể qua được ải này.

May mắn thay là ông bà hội đồng đi tỉnh chưa về còn cô hai với cô út vừa mới đi lên chợ huyện. Trí Mẫn vẫn còn thời gian để chuẩn bị tâm lý hoặc chia tay chia chân gì với mọi người phòng trường hợp xấu nhất là bị đuổi.

Mãi đến khi mặt trời sắp lặn hết, gà chó đã lo đi ngủ thì ông bà Huyên cũng về tới nhà.

Gia nhân hôm nay tự dưng quây quần đủ cả làm cho ông bà thấy hơi lạ, mấy đứa này sao không lo đi làm việc đi ta? Rồi...  khi ông Huyên bước vào nhà, ông nhìn thấy cái bình trà lưu ly quý giá của mình vỡ thành ba mảnh, con mịa nó đứa nào hãm hại bình trà của tao? Đứa nào mà ác ôn dễ sợ, tao mà biết là tao bằm nó cho chó ăn tao mới hả dạ đó đa.

"Đứa nào?" ông Huyên gằn giọng.

"..." không một ai dám trả lời. Mọi người đều biết nhưng vì thương Mẫn nên đành làm thinh.

"Bây giờ tụi bây có nói không hay để tao đuổi hết?" dường như có khói bay ra từ tóc ông hội đồng. Thường ngày ông dễ tính lại hay cười nhưng khi ông tức giận là mọi người đều không dám thở.

Trí Mẫn mấp máy môi: "Dạ thưa ông là co.."

"Con làm bể thưa cha." giọng nói thu hút sự chú ý của mọi người. Mèn đét ơi chuyện gì vậy nè? Cậu ba Kì bị nhập nữa đúng không?   Sao tự nhiên đi nhận tội thay cho thằng Mẫn?

Cô hai Liên ra hiệu cho mọi người im lặng.

Ông Huyên nghe xong lại không nói lời nào, chỉ sai thằng Tí ra sân chặt một sợi mây. Nghe tới đây thì ai cũng hiểu ông sẽ làm gì. Trời ơi roi mây mà đánh thì đau phải biết.

Trí Mẫn bất động từ nãy tới giờ, Mẫn Doãn Kì đó bị làm sao vậy? Cậu ấy điên rồi. Cậu ấy mà lại nhận tội thay mình. Nước mắt ứa ra, Mẫn khóc, Mẫn sợ ông sẽ đánh cậu ba Kì, bị đánh chắc là đau lắm.

Được chừng hai ba phút, thằng Tí đã vào nhà với sợi mây trên tay, Tí khó xử vô cùng, Tí hết nhìn cậu ba lại quay sang nhìn anh Mẫn. Từ ngày Tí ở đây, Tí chưa thấy ông hội đồng đánh người bao giờ. Càng nghĩ càng sợ, chắc cái bình này quý dữ dằn.

Bà Huyên lo lắng không thôi, bà bảo ông đừng đánh con tội nghiệp nhưng những lời đó ông bỏ hết ngoài tai.

"Thằng Kì, mày lại đây."

Cậu ba lại gần, ông Huyên vung roi lên cao quất xuống.

"A." tiếng kêu đó là của Trí Mẫn, khi thấy roi vung xuống, Mẫn chả nghĩ được gì khác ngoài lao vào chịu đòn. Nhất định không thể để cậu ba khi không bị đánh, vả lại cậu ấy với cha đang dần hòa hợp. Lúc nhỏ, mẹ đã nói với Mẫn rằng làm sai thì phải dũng cảm nhận lỗi.

Mọi người lại có một trận ngơ ngác nữa. Chu choa cái sự rối rắm ngày một gia tăng, người sốc nhất lúc này chính là ông hội đồng, ông định hỏi Trí Mẫn sao lại nhảy vào thay thì Mẫn đã vừa khóc vừa thưa: "Là con làm bể lúc dọn dẹp nhà trên, mọi người đều biết cả, cậu ba tội nghiệp con nên cậu ấy nhận thay. Con xin ông đừng đánh cậu. Con mới là người có tội."

Nhìn thấy Trí Mẫn nước mắt lăn dài, lại nhìn sang thằng con trai độc nhất đang dùng tay áo lau mặt cho người kia, ông Huyên không nói được gì. Ông ném mạnh cái roi mây xuống đất rồi bỏ vô trong, bà Huyên bảo mọi người giải tán rồi gọi Trí Mẫn gặp riêng bà.

...

Bên bàn trà nhỏ ngoài vườn, bà Huyên kêu Trí Mẫn ngồi đối diện.

"Thưa bà, con.." Mẫn định nói nhưng bị bà hội đồng ngăn lại.

Bà nói: "Con là đứa ngoan ngoãn, chăm chỉ nhất. Ta biết con không cố ý nhưng có vẻ ông giận lắm đó đa. Thằng Kì là ta đẻ nó ra, tánh tình nó như nào ta hiểu rõ, lòng nó ra sao con có cảm nhận được không?"

"Dạ thưa bà, con...  ý của bà là?" Trí Mẫn hơi ngạc nhiên, lẽ nào...  anh thật sự chưa từng nghĩ tới khả năng này.

Bà Huyên cốc đầu Mẫn, bà lại nói, giọng dịu dàng: "Chắc nó cần thêm thời gian, bây ráng mà đợi nó. Ta thì chỉ cần các con của ta vui."

Nói rồi, bà Huyên bước vào nhà.

Trí Mẫn ngồi đó suy nghĩ rất lâu, phải rồi, nụ hôn hôm đó, nói thật thì Mẫn vẫn hay mơ lại nụ hôn với cậu ba, mỗi lần nghĩ về nó là tim Mẫn như nhảy ra ngoài, cảm giác này thật lạ, không giống với lúc trước ở bên Peter chút nào. Nhưng làm sao biết được, Mẫn cũng chưa từng hôn Peter mà. Thì ra nụ hôn đầu lại có sức ảnh hưởng đến vậy. Kể ra, từ sau sinh nhật mười tuổi, chưa có ai đối xử tốt với Trí Mẫn như cậu ba Kì, rồi Mẫn nhận ra một chuyện, cái chuyện mà Mẫn vẫn luôn không màng nghĩ tới rằng bông hoa tình yêu đã dần nảy nở trong lồng ngực.

...

"Cậu ba à, cậu có trong đó không?" nửa đêm, Trí Mẫn gõ cửa phòng Doãn Kì, lúc này mọi người đã ngủ say.

Nghe tiếng Trí Mẫn, cậu ba Kì xuống giường, xỏ vội dép rồi bước nhanh ra cửa: "Có chuyện gì?"

"Cậu vào đây." Mẫn vừa nói vừa cầm tay cậu ba kéo đi. Tới giường, cậu ba bị ép ngồi đối diện. Một cuộc trò chuyện ngó chừng rất căng thẳng ra đời.

"Cậu ba thích tôi đúng không?"

"Đâu có." á, gì vậy trời? Sao con mèo này biết nhanh vậy ta? Mẫn My lại bép xép chứ không đâu.

"Vậy sao lại nhận tội thay tôi? Sao không mắng tôi lúc tôi đi trộm quýt?"

"..."

"Điều quan trọng mà tôi quên hỏi nãy giờ là tại sao hôn tôi rồi bỏ chạy hả?"

"..."

Thấy người kia vẫn bất động, Trí Mẫn tức muốn điên, cái con người trước mặt này chắc chắn là cục đá mà.

"Bây giờ cậu có nói không hả?"

"Không."

Dứt lời, cậu ba áp môi mình lên cánh môi người đối diện. Người kia lại tròn mắt. Cậu ba quyết liệt hơn, cậu cố tách môi Trí Mẫn ra. Trong lúc người kia hé môi vì khó thở, cậu ba đã thành công tìm được chiếc lưỡi của mèo nhỏ. Hai người cứ quấn quýt lấy nhau mà chẳng thể nghĩ được gì, họ như hòa chung một dòng cảm xúc mãnh liệt, họ khiến cho đối phương biết rằng mình thích người còn lại đến đâu. Cho đến khi cả hai sắp không chịu nổi, cậu ba mới rời khỏi môi Trí Mẫn, cậu khẽ nói: "Mẫn à, anh thương em."

"Em muốn ở lại nơi này mãi mãi vì chỉ ở đây mới có anh."

Chợt cậu ba Kì nhớ ra điều gì đó, cậu vạch lưng áo của Trí Mẫn ra xem.

"Đau lắm đúng không?" khẽ chạm vào vết thương rướm máu, Doãn Kì thấy xót vô cùng.

"Không sao hết mà. Nếu cậu ba hôn lên một cái chắc là nó sẽ lành ngay." Trí Mẫn nói giọng nũng nịu. Vốn chỉ muốn chọc ghẹo nhưng ai ngờ cậu ba nào đó thật sự cuối xuống hôn lên tận hai cái rồi xoa đầu mèo nhỏ đang ngơ ngác.

"Đã lành rồi."

...




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan