ZingTruyen.Fan

Tri Man Xuyen Khong That Sao

*mình là doisol đây: cảm ơn các bạn đã đọc nha. Nếu có gì sai sót mong các bạn hãy góp ý cho mình nhé :"> thêm nữa là mình chỉ đăng trên wattpad thôi à nên truyện ở chỗ khác là người ta mượn không nói mình tiếng nào đó :((

chương bảy

Chẳng biết hôm nay là ngày gì mà cả nhà từ trên xuống dưới rộn ràng như mở hội, Trí Mẫn phụ dì Tư cùng mọi người dưới bếp từ sáng sớm đến tận trưa. Từ nhặt rau, thổi cơm đến kho thịt, kho cá, Trí Mẫn cũng đều thành thạo. Anh cảm thấy vô cùng cảm phục bản thân hiện tại vì lúc trước chưa bao giờ tự nấu một bữa cơm tử tế, bây giờ lại sắp thành siêu đầu bếp. Bởi vậy, Trí Mẫn vừa đảo thịt trên bếp vừa ngẫu hứng nghêu ngao: "Đời ai biết trước ngày mai ta xẽ ga sao... "

"Ui da." cậu ba Doãn Kì từ đâu lù lù bước tới cốc vào đầu Trí Mẫn một cái.

"Không làm cứ lo hát, tôi cho nghỉ việc bây giờ." tuy lời lẽ là trách mắng nhưng tay của cậu ba cứ lén lút luồn vào áo của người kia mà xoa mãi bên eo.

Trí Mẫn hơi mất tự nhiên, anh sợ mọi người sẽ phát hiện ra nên đành tránh sang một bên. Doãn Kì đương nhiên phát hiện ra ngay, cậu ba xụ mặt làm vẻ giận dỗi rồi lẳng lặng dúi vào tay Trí Mẫn một lọ thuốc bôi da, đưa xong liền quay lại trạng thái lạnh lùng ban đầu chắp tay sau lưng đi khỏi.

Trí Mẫn cảm thấy cậu ba Kì này khi yêu vào như biến thành người khác, cứ làm nũng suốt ngày. Thật trẻ con. Nhưng Mẫn lại mê đắm đuối con cá chuối.

Mẫn quay sang phụ dì Tư tách hạt sen, hai dì cháu vừa tách vừa trò chuyện.

"Hôm nay nhà có khách đúng không dì?" Mẫn hỏi.

"Ừa. Nghe đâu là anh họ của cô cậu tới chơi ít bữa, gia đình ông hội đồng quý cậu ấy lắm, lần nào tới cũng thết đãi rất chu đáo."

Tí lấy bó củi cho thêm vài nhánh vào lò rồi quay sang hỏi dì Tư: "Cậu ấy tên gì á dì Tư? Năm ngoái con biết mà năm nay chả nhớ nổi nữa."

Dì Tư phì cười: "Cái thằng Tí này còn trẻ mà đã quên quên nhớ nhớ. Cậu ấy tên Kim Thạc Trân."

Nghe dì Tư nói, Tí bỗng dưng nhớ ra một chuyện: "À, là cậu Thạc Trân năm ngoái đạp anh Tuấn té xuống mương đó đa."

Haiz, nhắc lại mà tội anh Tuấn ghê luôn, ảnh nghe nói cậu Thạc Trân thích ăn cua nên vội bắt mấy con cua đang nuôi tính tặng cậu Trân, ai ngờ cậu Trân thấy tự dưng có người đuổi theo mình, cậu chạy bán mạng mà người kia vẫn cứ rượt theo thế là cậu quay lại tung một cú đạp hoàn hảo, người kia văng xuống mương luôn. Năm đó nước mắt của người đàn ông rắn rỏi nhất làng đã rơi vì Kim Thạc Trân.

...

Khi mọi thứ được chuẩn bị xong cũng đã sát giờ cơm nhưng cậu Thạc Trân vẫn chưa tới nơi. Ông Huyên định sai người đi đón thì đã thấy cậu Trân từ xa đi tới, tay xách lỉnh kỉnh nào đồ là đồ.

"Thưa dì, thưa dượng con mới tới. Trên đường con gặp chút chuyện thành ra tới trễ ạ." Thạc Trân dáng người mảnh khảnh lại rất cao.

Chính cậu ba Kì cũng đành thừa nhận rằng cậu Trân cao hơn mình.
Trí Mẫn nhìn đến ngẩn ngơ. Cậu Trân này mà ở hiện đại là làm người nổi tiếng chắc rồi, ôi nhìn cặp mắt đó kìa.

Bỗng bên má Mẫn bị ai đó kéo đến sắp dãn ra, anh nghe tiếng thì thầm: "Em dám nhìn nữa tôi sẽ cắn em tại đây cho biết."

Hứ, nhỏ nhen quá đi thôi. Mà Mẫn lại càng mê mới ác.

Ông bà Huyên nghe Thạc Trân nói vậy liền biểu cậu vào nhà ăn cơm, đi đường mệt mỏi nên phải ăn cơm trước đã.

Ăn cơm xong, Mẫn My kéo Thạc Trân rủ đi chơi. Mọi người đã quá quen với tình huống này, đối với cô út nhà này mà nói, năm châu bốn bể đều có anh em.

"Để anh ngủ một giấc đã chớ." Thạc Trân ra vẻ mệt mỏi.

"Không không không, để tối rồi ngủ luôn một thể. Anh Tuấn đang chờ ngoài ruộng kia kìa." cô út hoàn toàn mặc kệ Thạc Trân muốn ngủ hay không.

Cậu Trân ngạc nhiên: "Tuấn nào? Anh có quen hả út?"

"Là cái người bị anh cho xuống mương năm ngoái đó. Ảnh nói mình đã trúng bùa yêu cho nên muốn gặp anh lắm đó đa."

Thạc Trân nhớ lại chuyện năm ngoái làm cậu muốn độn thổ: "Thôi, anh chả gặp đâu, đạp người ta như vậy còn gặp gì nữa."

Dù cho có từ chối quyết liệt thế nào, Thạc Trân vẫn bị Mẫn My một mực kéo đi.

...

Lúc này, ở sau vườn có hai người đang trốn một góc ôm nhau thắm thiết.

"Cậu ba, có người phát hiện bây giờ." Trí Mẫn vờ đánh vào lưng Doãn Kì mấy cái.

"Anh muốn ôm ôm thôi, hôm qua có người còn gọi là "anh" mà nay đã chuyển thành "cậu ba" rồi." Cậu ba Kì dụi tóc vào gáy người yêu, làm nũng hết mức có thể.

Trí Mẫn chỉ biết phì cười: "Như con nít."

Người kia vẫn cứ vừa ôm vừa dụi mãi không chịu buông, Mẫn đành cúi xuống hôn lên trán dỗ ngọt: "Giờ buông ra được chưa? Em còn phải đi phụ dì Tư dọn dẹp."

"Gọi là "anh" thì mới chịu buông."

"Không đâu."

"Vậy hôn thêm mấy cái nữa." nói rồi Doãn Kì áp môi lên má Trí Mẫn hôn liền mấy cái, hôn xong còn tiện cắn một miếng làm má Mẫn đã đỏ càng đỏ hơn.

"Đau em."

"Vậy cắn lại anh nè." cậu ba vẻ mặt đắc chí dụ dỗ Trí Mẫn nhưng Mẫn lại cố thoát khỏi vòng tay người lớn hơn rồi chạy trốn mất tăm.

...

"Chào... chào Thạc Trân, tôi tên...  tên là Nam Tuấn." anh nông dân nào đó đang lom khom nhổ mạ dưới ruộng, nhìn thấy Thạc Trân liền lau vội đôi tay lấm lem vào áo, lắp bắp chào.

Mẫn My nhịn cười không được: "Haha anh Tuấn à, người ta tuổi thân đó nha, lớn hơn anh hai tuổi lận."

Nam Tuấn nghe xong xấu hổ không biết để đâu cho hết, anh vội quay mặt đi tránh ánh mắt dò xét của Thạc Trân.

Thấy Thạc Trân vẫn cứ đứng im không nhúc nhích, cô út Mẫn My đành phải ra tay: "Anh Thạc Trân đang muốn uống nước dừa, mà ở đây chả nhìn thấy cây dừa nào hết."

Tuấn vốn thật thà, nghe vậy liền dặn hai người đứng đợi rồi chạy biến về nhà. Nói nào ngay, nhà anh Tuấn có nhiêu đất là trồng bấy nhiêu dừa, u cha cha tuy ảnh làm nông nhưng mà ruộng đất cũng thuộc hàng kha khá chứ chả đùa.

"Anh có nói muốn uống dừa hả út?" Thạc Trân vừa hỏi vừa đưa mắt lườm Mẫn My.

"Em muốn uống được chưa? Có ai như anh không chứ? Ai đời người ta chào mà cứ đứng im ru như tượng."

"Nè, cậu ta nhìn thật thà quá há."

"Anh Tuấn hiền lành, đôi lúc hậu đậu nhưng mà ai dám chọc út, út hăm mét ảnh là người ta chạy liền." Mẫn My phủi phủi tản đá cạnh bờ ruộng rồi đặt mông ngồi xuống.

Thạc Trân thắc mắc: "Sao phải chạy?"

"Lúc ảnh dữ lên là dùng bắp tay kẹp cổ đó, ghê lắm."

Cậu Trân nghe vậy trái lại không thấy sợ hãi mà lại nghĩ tới cảm giác bị kẹp cổ, cứ thấy đã đã làm sao ha ha.

...

"Mẫn à, em muốn đi chợ huyện với chị không? Út lại chạy đi chơi mất tiêu rồi." cô hai Liên nói với Trí Mẫn.

Mẫn nghĩ mình vừa mới lãnh tiền công, được rất nhiều mà bà vẫn cho thêm, cũng muốn đi cùng cô hai cho biết chợ ngày xưa.

"Dạ. Bây giờ đi liền hả cô hai?"

"Ừ. Chị ngồi ở bàn đá chờ em." cô Nhật Liên mỉm cười.

Đường lên chợ huyện không xa lắm, cô hai cùng Trí Mẫn đi bộ, rẽ hai lần bên phải là đã nhìn thấy chợ huyện.

Ở chợ có nhiều thứ mà Mẫn chưa bao giờ thấy, anh thích thú nhìn hết từ đông sang tây. Cô Liên đi mua vải may áo cho bà hội đồng, Trí Mẫn để ý tiệm vải mà họ bước vào là to nhất trong chợ huyện.

"Là cô hai đó sao? Bữa nay có sấp vải hoa mới về đẹp lắm đó đa. Cô đem may áo dài là hết chỗ chê."
chủ tiệm đon đả giới thiệu, có lẽ cô Liên là khách quen ở chỗ này.

Nhật Liên cầm vải lên xem, đó là sấp vải lụa phi bóng màu đỏ bầm, có in hoa văn nổi bật.

"Em thấy sao? Chị định may áo dài cho mẹ."

Trí Mẫn quan sát, thật sự nhìn rất hợp với bà hội đồng. Anh khẽ nói: "Đẹp lắm đó cô hai."

Cô Liên nghe vậy quyết định lấy sấp đó, cô còn đang lựa thêm nhiều loại nữa. Trí Mẫn ngó thấy sấp vải thô màu xanh nhạt, anh nghĩ ngay đến cậu ba Kì, cậu ba mà mặc sơ mi màu này chắc là đẹp lắm...

Trên đường về nhà, Trí Mẫn hỏi Nhật Liên, giọng ấp úng: "Cái bàn máy ở trong góc, có thể dùng không cô hai?"

Nhật Liên hơi ngạc nhiên: "Tất nhiên là được, dì Tư cũng hay may đồ. Mà sao em hỏi vậy?"

"Em muốn may áo cho cậu ba." mặt Trí Mẫn đỏ lựng.

Cô Liên nghe xong hiểu ngay, cô mỉm cười nói với Mẫn: "Ganh tị với thằng Kì quá đi thôi."

Lúc hai người về gần tới nhà thì vô tình gặp Mẫn My cùng với Thạc Trân. Hai người ì ạch với những trái dừa trên tay, ngó chừng cũng tầm chục trái.

Trí Mẫn giúp cô út xách dừa. Út mừng rơn, nói như sáo: "Chị hai với anh Mẫn biết gì không? Dừa này là anh Tuấn tặng cho anh Thạc Trân hết đó."

"Ăn ké cấm nói nhiều." Thạc Trân cốc đầu cô út.

Cô Liên không nói gì, chỉ khẽ cười nhìn em gái. Biết ngay là nó muốn giúp người ta. Bà mai bà mối đúng là không thể tính tuổi già mà phải tính tuổi nghề.

...

Buổi tối, Trí Mẫn lại lén gõ cửa phòng cậu ba Kì.

"Sao kéo anh dữ vậy?" Doãn Kì thắc mắc vì em người yêu bữa nay chả nói gì mà cứ lôi cậu tới trước bàn nhỏ, lấy từ trong túi áo ra một sợi thước dây cùng với giấy bút.

"Cậu ba chỉ cần đứng yên là được." nói rồi, Mẫn đo đo ghi ghi một hồi lâu.

"Em làm gì vậy ha ha nhột quá đi."

"Đứng im." Mẫn quát.

Cậu ba nghe xong im lặng, mặc cho Trí Mẫn muốn làm gì thì làm, vừa được thả đã vội leo lên giường lạnh lùng đắp chăn quay mặt không nhìn lại. Cậu giận. Người yêu lại quát cậu. Cậu yêu phải con mèo hung dữ rồi. Mèo chả thương cậu gì hết.

Trí Mẫn cố nhịn cười tiến lại gần cậu ba lí nhí: "Em ngủ lại với cậu ba nhé."

Người kia nghe xong trong lòng nở hoa ngay lập tức, Trí Mẫn bị ôm lên giường đắp chăn kĩ càng trong vòng tay của cậu ba.

Mẫn khẽ nắm tay Doãn Kì, tay của cậu ba thật to bao trọn lấy bàn tay nhỏ của Mẫn. Rồi Mẫn nghĩ, ngay lúc này đây, có lẽ Mẫn là người hạnh phúc nhất thế gian.

...






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan